os
˚꒷꒦︶꒷꒦︶ ๋ ࣭ ⭑꒷꒦
° °
°
Jeong Jihoon nhấm nháp ly rượu vang trên tay, mắt đọc những dòng tin nhắn của Kim Hyukkyu. Nheo mắt khó hiểu, anh người yêu nó lại dựng vở kịch vớ vẩn gì rồi.
Nếu như anh đến trễ một chút, liệu ta có ở bên nhau không em?
Ngốc nghếch. Jihoon biết, mọi thứ xung quanh luôn khiến anh sợ hãi rằng anh không xứng đáng với tình yêu của em, chỉ là anh may mắn mà thôi.
Jihoon uống cạn ly rượu, không chào lấy các nhân viên một cái mà rời đi. Chiếc BMW chạy nhanh trên đường, Jihoon đoán rằng nếu nhắn qua tin nhắn, có lẽ chẳng xoa dịu nỗi những dòng suy nghĩ chó chết bủa vây Kim Hyukkyu. Nhưng em đoán thì chỉ có đúng, vừa bước vào biệt thự, đưa áo vest ngoài và giày da bị em cởi văng lung tung để cho người hầu dọn.
"Anh Kim Hyukkyuie đâu?"
"Thưa ông chủ, phu nhân đang ở phòng ngủ của hai người."
Jihoon đi lên tầng, muốn bước đi tỏ ra chẳng hề vội vã nhưng tốc độ ấy chỉ sợ sẽ bị ngã lại nằm ra ăn vạ đòi anh Hyukkyu lại khổ gia nhân trong nhà. Mở toang cửa lớn, anh bé ngồi trên giường với quyển sách bìa cứng. Đôi mắt nhỏ lại thêm nhỏ hơn vì anh đã buồn ngủ. Ngón tay đặt nhẹ trên trang sách, có chút cong cong ngón tay, đầu anh hơi nghiêng nhẹ. Nhìn như nào cũng xinh đẹp, xinh đẹp của riêng Jihoon này.
"Xinh đẹp buồn ngủ rồi à?"
"Ư..ưm Jihoonnie về rồi à?"
Mắt mỏi nhừ mở không nỗi nhưng vẫn cố nhướng lên kiếm bóng người thương, đôi môi cong lên vì vui khi nghe được giọng em. Jihoon chỉ biết bất lực trước vẻ trẻ con như thấy bạn thân đến lớp sau đợt bệnh kéo dài của Hyukkyu.
"Chồng anh về rồi đây."
Người nhỏ không đủ sức để sà vào lòng em nữa rồi, nhưng không sao, cứ để đó cho Jeong Jihoon này.
Hơi ấm từ cơ thể Jihoon truyền đến từng tất da của Kim Hyukkyu. Ngồi trong lòng em, đầu anh dựa vào vai em, mỉm cười đầy thỏa mãn. Jihoon chẳng biết có gì vui, nhưng anh bé cười hì hì nhè nhẹ trong cổ họng.
Anh nắm lấy tay Jihoon, vỗ tay tạo thành tiếng động lớn duy nhất ở trong căn phòng rộng rãi, trong sự nửa khó hiểu, nửa lại nuông chiều của em
"Anh may mắn quá nhỉ? Có được Jihoon làm chồng thật thích nhỉ? May mắn quá đi thoi~"
Mèo cam khó hiểu, sao lại là may mắn chứ, anh của nó xứng đáng với điều này, là của anh và vì anh thì chẳng phải là do may mắn. Jeong Jihoon muốn lấy tay búng vào môi nhỏ buông lời khó nghe vừa rồi. Nhưng không nở nhìn anh đau mà la oai oái nên lại thôi.
Em cúi gầm mặt vào hõm cổ của anh như chôn thứ gì đó xuống đất. Giọng nói có chút uất ức:
"Không phải may mắn, mà là anh xứng đáng. Đừng vì người khác nói mà hạ thấp giá trị của anh nữa mà, xin anh."
Hyukkyu có chút lúng túng vì nghĩ rằng bản thân đã vừa lỡ lời gì đó. Nhưng dù vậy, anh vẫn chẳng biết mình sai ở đâu.
"Em thương anh lắm, vậy nên mọi thứ mà anh có được không phải vì anh may mắn mà có, mà là vì anh xứng đáng, xứng đáng với tình yêu, xứng đáng với lụa là áo vest xinh đẹp, xứng đáng với vườn hoa hồng, xứng đáng với mọi thứ. Nên anh ơi—"
"Anh biết rồi, biết rồi. Jihoonnie đừng lo lắng cho anh nữa mà. Tin nhắn hồi chiều chỉ là anh vô tình nghĩ đến thôi. Rằng liệu nếu anh đến trễ, anh có còn là ứng cử viên sáng giá nữa hay không thôi."
Lời nói cắt ngang của Kim Hyukkyu chỉ đủ xoa dịu phần nào ngọn lửa trong lòng Jihoon mà thôi.
Dẫu có kiếp nào, em chỉ mong mình có thể cưới được anh.
Vì em yêu được anh kiếp này đã tốn 7 kiếp người rồi. Được yêu anh, cưới anh, thương anh như bây giờ, em mới là kẻ may mắn vì đã có được anh mà.
"Em đợi anh lâu lắm rồi, đợi anh thêm chút nữa cũng không thể chết, em không bỏ lỡ cơ hội nào đâu anh ơi..."
Kim Hyukkyu không hiểu được hết ý của em, nhưng vòng tay siết chặt eo anh, khuôn mặt càng chôn thêm sâu vào hõm cổ khổ khiến anh cảm tưởng như nơi đó đã nóng đến bỏng da cho anh biết con mèo cam lại nhâm nhi nỗi buồn trong đầu.
"Thôi mà, anh chỉ đùa tí thôi. Jihoonnie ngoan nào!"
Anh xoay người đối diện lại với em, nhìn vào đôi mắt có chút ươn ướt khiến anh hơi hoảng nhẹ.
"Bé bi khóc đó hả? Sao lại mít ướt mất rồi?"
"Là em không cho anh cảm giác an toàn, em xin lỗi anh..."
Đừng rời xa em, em hứa sẽ đập mấy thằng nói anh cưới được em là nhờ may mắn đó, tụi nó chả biết đéo gì cả.
"Xin lỗi Jihoonnie!"
"Sao lại xin lỗi em? Em đã bảo anh không sai rồi mà, là lỗi e—"
"Xin lỗi Jeong Jihoonnie!"
"Đừng có xin lỗi coi! Giỡn mặt với bi hả? Không có thích nghe anh xin lỗi đâu!"
Con mèo cáu bẳn khi anh bé cứ liên tục xin lỗi, anh đang trêu nó đó à? Người ta không cho anh xin lỗi mà!
"Jihoonnie hông thích nghe vợ mình cứ xin lỗi thì anh cũng hông thích chồng mình cứ nhận lỗi dù không sai đâu!"
Cuộc trò chuyện trong sự ép buộc em phải đi ngủ của anh. Đôi môi mỏng của lạc đà bông luôn cong cong như cười, em đoán có lẽ anh đang rất vui.
Jihoon thương anh lắm, nên mong anh phải thật hạnh phúc, còn lại cứ để em lo, dẫu kiếp nào.
Em thầm mừng vì kiếp này, chuỗi bi kịch cuộc đời của anh kết thúc rất nhanh. Kiếp trước, Jihoon đã gặp anh khi anh bị quân địch bắt được trong thời kì chiến tranh dù chỉ mới chín tuổi. Trước nửa lại là một căn bệnh ho lao cướp anh khỏi nó, kiếp thứ năm còn vì bị bắt ép đưa vào vào hậu cung làm thiếp cho vua. Không biết bào nhiêu lần, nhưng kết cục vẫn vậy, vẫn chẳng thể nào cứu anh.
Em đã vượt qua định nghĩa của kiếp người để bên anh.
Khi gặp anh kiếp này, em đã mừng rỡ đến mức chạy theo anh, một người quen từ kiếp trước nhưng lạ lẫm trong giây phút này.
Jeong Jihoon thầm cảm ơn thần linh, vì đã cho nó cái kết viên mãn.
𝓔𝓷𝓭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co