Truyen3h.Co

ChoDeft/Em Đừng Chạy/ChovyxDeft

Văn án 1.1

miyuSenku

Quyết định đúng đắn nhất cuộc đời Thái tử Tống Thi Hoàng có lẽ là nhặt nó, Kim Hách Khuê về.

________________________________________________________________________________

   Triều đại Gerang, nhà Tống lên như diều gặp gió và chẳng mấy chốc lên nắm quyền cả đất nước. Tương truyền rằng vua Tống có hai đứa con lần lượt là Tống Thi Hoàng và Tống Lệ Huyền, trong đó Tống Thi Hoàng là con trai cả và cũng chính là Thái tử của nhà họ Tống. Vua Tống thương cả hai đứa con nên muốn gì cũng cho. Tống Lệ Huyền thường chỉ thích váy lụy trang sức, chẳng màng gì đến việc nước. Tống Thi Hoàng lại ngược lại, mang danh là một Thái tử nhưng lại chỉ thích đi trinh sát đây đó và giúp đỡ người dân.

Đó cũng là cách hắn nhặt được nó về

  Nghe kể rằng vào một ngày mưa tầm tã, trên đường chở về kinh thành từ biên giới nước láng giềng, Thái tử có trú tạm vào một quán nước lề đường. Lúc mưa tạnh, hắn toan rời đi lại nghe tiếng thút thít phát ra từ bên cạnh quán nước, lần theo tiếng khóc thì tìm thấy một cậu nhóc mới chỉ khoảng 8-9 tuổi.Cậu bé đó chắc hẳn đã bị đánh đập dã man vì quần áo của cậu rách bươm, mặt mũi dính bê bết máu. Tuy vậy nếu để ý kĩ sẽ thấy cậu bé thực sự là một đứa bé rất đẹp.

"Tránh sang một bên"

  Hắn tiến về phía cậu bé, vừa định chìa tay ra thì một người đàn ông to lớn lại gần, cất tiếng hỏi

"Ồ, Thái tử Tống đây mà, ngài đang làm gì ở đây?"

  Hắn nhướn mày, tên này cũng biết hắn là Thái tử cơ đấy, vậy mà dám ngang nhiên đứng cắt ngang hắn và cậu bé?

"Ngươi cũng biết ta là Thái tử cơ đấy?"
"Chẳng lẽ thằng nhóc này khóc làm ảnh hưởng đến Thái tử sao?Còn không mau dập đầu xin lỗi Thái tử đi?"

  Trước khi tên đàn ông đó túm vào mái tóc cậu bé, hắn đã bắt lấy cổ tay gã. Mặt lộ rõ vẻ không vui.

"Bao nhiêu?"
"Ý-Ý Thái tử là sao ạ?"

  Nói vậy mà vẫn không hiểu ý hắn, có lẽ gã này cũng quá ngu học rồi.

"Ta cần trả bao nhiêu để mua thằng bé này về?"

  Đồng tử gã đàn ông mở to, gã luống cuống múa may tay chân, miệng run rẩy trả lời hắn

"T-Thằng nhóc này vô dụng lắm thưa Thái tử, ngài có mu-"
"Nói?"
"À dạ, h-hai trăm đồng vàng ạ..."

  Hắn rút ra một túi đựng đầy đồng vàng, quăng lên trời rồi dắt tay cậu bé đi theo mình, nhưng vừa mới chạm vào cậu bé đã nhanh chóng rụt tay lại, hắn khó hiểu nhưng cũng không oán trách, chỉ nhẹ nhàng hỏi:

"Sao không nắm tay ta?"
"T-tay bẩn...tay bẩn không được làm bẩn cái khác"

  Từ bao giờ mà tâm hồn ngây thơ của một đứa bé vừa bắt đầu tìm hiểu thế giới lại thu hẹp và trầm lặng như vậy? Hắn nghe vậy cũng không hỏi nữa, chỉ đưa cậu bé lên ngựa rồi leo lên và cưỡi về kinh thành.

  Về đến kinh thành, hắn sắp xếp cho người hầu tắm rửa cho cậu bé rồi ngồi trong thư phòng đợi, sau khi tắm rửa xong cậu bé được đưa đến trước cửa phòng hắn.Cậu bé được người hầu đưa vào ngồi đối diện với hắn, thấy cậu hắn đóng sách lại.Hỏi một câu

"Ngươi tên là gì?"

  Qua hồi lâu im lặng mà vẫn không nhận được câu trả lời,hắn nhíu mày hỏi lần nữa:

"Ngươi tên là gì?"
"Kh-không có tên..."

  Ra vậy, có lẽ vì bị coi là nô lệ và bị vứt bỏ nên đứa trẻ này không có tên,hắn lại gặng hỏi tiếp:

"Vậy...có họ không?"
"M-mẹ là họ Kim, không có bố"

  Nghe vậy, hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định đặt tên cho cậu bé.

"Từ giờ ngươi sẽ là Kim Hách Khuê, nhớ chưa? Ta là Tống Thi Hoàng, gọi ta là Hoàng ca là được"

  Cậu bé gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi cũng chỉ ngồi im, không nói hay làm gì nữa. Lúc này hắn mới bắt đầu để ý kĩ khuôn mặt của Hách Khuê. Những đường nét mềm mại mà một đứa con trai hiếm có, sống mũi cao và mái tóc hơi ươn ướt. Hắn công nhận là Hách Khuê đẹp, thậm chí là rất đẹp. Sắc đẹp này thậm chí có thể so với Hồ Vương Hạo, em trai nuôi của tên tướng quân họ Lý hay là so với mỹ nhân Lưu Mẫn Tích thuộc thái ấp của Lý Minh Hùng.

"Này, ngươi-"

  Hắn quay qua, thấy Hách Khuê đã nằm xuống chiếc ghế dài thở đều. Có lẽ là cậu bé này mệt lắm rồi. Hắn thấy vậy cũng không làm phiền nữa, quay qua đọc nốt sách của mình để mặc Hách Khuê chìm vào giấc mộng.

Kim Hách Khuê, một cái tên với tương lai tươi sáng và cũng có thể, chính là tương lai của Tống Thi Hoàng.

___________________________________

Cho xin góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co