Truyen3h.Co

Chodeft | Full-frame

Full-frame 5. (Hoàn)

thuytrieumuaxuan

5.

Ngày cuối cùng trước kỳ thi đại học, thư viện mở cửa từ sáng sớm.

Không gian bên trong vắng vẻ hơn hẳn thường ngày, những dãy bàn gỗ dài thênh thang tĩnh lặng không bóng người. Những gì cần học thì học sinh đều đã học gần hết, còn những gì chưa biết thì cũng chẳng thể nhét thêm vào đầu trong vòng một ngày ngắn ngủi. Người ta đến đây hôm nay phần lớn không phải để ôm đồm thêm kiến thức. Họ chỉ muốn tìm một góc quen thuộc, yên tĩnh để ngồi xuống, hít thở lấy bình tĩnh cho ngày mai.

Kim Hyukkyu đến từ tám giờ sáng. Cậu chọn góc bàn sát cửa sổ quen thuộc, bày ra một chồng đề cuối cùng, một hộp bút, một bình nước nhỏ. Và đúng như dự đoán, Jeong Jihoon đẩy cửa bước vào sau đó mười lăm phút.

Trên vai hắn đeo chiếc cặp sách gọn nhẹ, trước ngực vẫn là chiếc máy ảnh phim cũ kỹ lỏng lẻo đung đưa theo từng bước chân. Kim Hyukkyu liếc nhìn nó, khẽ hỏi.

"Cậu còn mang theo à?"

Jihoon kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.

"Đương nhiên."

"Ngày mai thi rồi đó."

"Thì sao?"

"Cậu không căng thẳng à?" Hyukkyu nhướng mày.

Jihoon ngẫm nghĩ một lát.

"Mình có chứ."

"Thật không?"

"Thật."

"Vậy cậu căng thẳng chuyện gì?"

Jihoon tháo chiếc máy ảnh xuống, đặt lên đùi, ngón tay cái khẽ miết lên ô cửa sổ hiển thị số phim còn lại trên thân máy.

"Cuộn này còn đúng 4 tấm."

Hyukkyu bật cười, lắc đầu. "Mình đang hỏi chuyện thi đại học."

"Mình đang trả lời nghiêm túc mà."

"Cậu đúng là hết cứu rồi."

Jeong Jihoon chống cằm nhìn cậu.

"Người nên căng thẳng là cậu mới đúng."

"Tại sao?"

"Vì cậu học giỏi. Người học giỏi luôn lo lắng nhiều hơn người khác."

Kim Hyukkyu không lên tiếng phủ nhận. Thực ra cả tuần nay cậu ngủ không ngon, giấc ngủ luôn chập chờn và mong manh. Thỉnh thoảng cậu lại tỉnh giấc giữa đêm, lặng lẽ nằm nhìn trần nhà tối om, trong đầu không tự chủ được mà lật giở lại từng trang công thức, tự hỏi liệu mình có bỏ sót thứ gì không, có làm sai chỗ nào không, bản thân đã đủ tốt để đối mặt với ngày mai chưa.

Nhưng những áp lực âm ỉ đó rất khó để nói ra thành lời. Vì trong mắt giáo viên và bạn bè, Kim Hyukkyu sẽ luôn ổn, giống như mặt trời chắc chắn sẽ mọc ở hướng đông, giống như một bài toán chuẩn mực thì luôn có đáp án duy nhất và Hyukkyu thì chắc chắn sẽ đỗ vào ngôi trường kinh tế cậu muốn.

Jeong Jihoon lặng lẽ quan sát quầng thâm nhạt màu dưới mi mắt cậu một lúc, rồi thong thả đẩy qua một hộp sữa. Lớp vỏ giấy còn đọng một tầng sương nước lạnh ngắt, là vị chuối mà Hyukkyu thích nhất.

"Cho cậu."

Nhận lấy hộp sữa từ phía Jihoon, hơi lạnh từ hộp sữa làm dịu đi lòng bàn tay đầy mồ hôi.

"Cậu mua từ lúc nào?"

"Lúc mình bước vào trường."

"Cậu không sợ hết tiền mua phim à?"

Jeong Jihoon lập tức ôm lấy ngực, mặt nhăn nhó.

"Đừng nhắc chuyện đau lòng ấy nữa."

Nụ cười nhẹ vương trên môi, Hyukkyu rút ống hút cắm vào hộp sữa. Không gian thư viện lại rơi vào sự im lặng tịch mịch. Tiếng lật giấy sột soạt vang lên đều đặn từ những góc xa. Ánh nắng rực rỡ ngoài kia di chuyển từng chút một trên mặt bàn, nhuộm vàng một góc vai áo của cả hai đứa. Thỉnh thoảng Jihoon lại cúi đầu vạch vài nét nguệch ngoạc vào tờ nháp, thỉnh thoảng lại ngẩng lên ngắm nhìn bầu trời xanh trong vắt qua ô cửa kính.

Không ai nói với ai câu nào, nhưng bầu không khí xung quanh lại dễ chịu vô cùng, giống hệt như tất cả những buổi chiều muộn mà họ đã cùng nhau đi qua trong suốt những năm cấp ba.

Trước khi ra về, lúc Kim Hyukkyu vừa đứng lên, Jeong Jihoon đột ngột đưa máy ảnh lên ngang tầm mắt.

Tách.

Hyukkyu giật mình, thanh âm chụp ảnh trong không gian vắng nghe rõ mồn một.

"Cậu vừa chụp mình à?"

"Ừ."

"Đừng lãng phí phim."

Jihoon vẫn nhìn cậu qua ống ngắm, khóe môi cong lên.

"Không lãng phí. Cái gì liên quan tới cậu cũng đều đáng giá cả."

Hyukkyu im lặng vài giây, cậu dứt khoát cúi đầu gom đống sách vở vào cặp để giấu đi hai bên vành tai đã đỏ rực lên từ lúc nào.

.

Kỳ thi đại học kết thúc vào một buổi chiều tháng sáu nắng cháy da.

Khi bước chân ra khỏi cánh cổng trường hoen rỉ theo năm tháng, Kim Hyukkyu bỗng cảm thấy đầu óc mình trống rỗng đến lạ kỳ. Cảm giác ấy giống như việc cậu vừa chạy xé gió để hoàn thành một cuộc đua marathon kéo dài suốt cả năm trời, để rồi khi dừng lại, mọi thứ xung quanh đột ngột mất đi trọng lực. Không còn bài tập để làm, không còn những xấp đề thi thử chất cao như núi, không còn lịch học thêm dày đặc đến nghẹt thở và cũng chẳng còn lý do gì để sáng mai phải giật mình thức giấc từ sáu giờ.

Đám đông học sinh tràn ra đường như ong vỡ tổ. Người cười rạng rỡ, người ôm nhau khóc nức nở, người lao vào vòng tay bố mẹ và cũng có những người chỉ biết đứng ngơ ngác giữa sân trường lộng gió.

Kim Hyukkyu vừa bước xuống bậc thềm đá thì tầm mắt liền bắt gặp một dáng người cao lớn quen thuộc. Jeong Jihoon đứng dưới bóng râm của cây phượng già đối diện cổng trường. Một tay hắn cầm chai nước suối ướp lạnh, tay kia vẫn lăm lăm chiếc máy ảnh phim. Thấy cậu đi ra, hắn liền giơ cao tay vẫy vẫy.

"Hyukkyu, mình ở đây."

Cậu rảo bước đi tới, đứng dưới bóng mát cùng hắn.

"Vất vả rồi. Cậu làm bài được chứ" Jihoon hỏi.

"Chắc sẽ ổn thôi." Cậu đáp, rồi nhìn hắn. "Còn cậu?"

"Mình nghĩ mình có thể làm Steve Jobs của làng đại học."

Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười thành tiếng. Một câu hỏi lớn mà cả hai đã chuẩn bị tinh thần suốt cả một năm dài, cuối cùng khi đi qua giông bão, lại chỉ đổi lấy hai chữ "chắc ổn" nhẹ tênh. Nhưng bấy nhiêu đó, đối với họ, đã là quá đủ cho một chặng đường.

.

Kết quả chính thức được công bố vào một buổi sáng của tháng tám, khi cái nắng mùa hè đạt đến độ chói chang nhất.

Kim Hyukkyu đỗ nguyện vọng 1 với số điểm cao ngất ngưỡng. Jeong Jihoon cũng vừa đủ điểm để tên của hắn có thể nằm chễm chệ ở danh sách trúng tuyển ngành truyền thông. Tin nhắn chúc mừng hiện lên dồn dập làm màn hình điện thoại sáng không kịp tắt, nhóm chat của lớp nổ tung vì những màn ăn mừng, tiếng chuông điện thoại từ bạn bè gọi đến liên tục.

Giữa những âm thanh náo nhiệt ấy, màn hình của Kim Hyukkyu hiện lên một dòng tin nhắn ngắn gọn từ Jeong Jihoon.

"Mười giờ sáng mai."

"Đi đâu?"

"Tráng ảnh."

.

Tiệm ảnh nằm khuất sâu trong một con hẻm nhỏ rợp bóng mát của những cây hoa giấy. Không gian bên trong mát lạnh, yên tĩnh, thoang thoảng mùi hóa chất đặc trưng của thuốc tráng phim.

Người chủ tiệm bước ra từ phòng tối, đưa cho Jihoon một xấp ảnh vừa mới rửa xong xuôi. Hắn đón lấy, nâng niu ôm vào lòng như ôm một thứ báu vật vô giá, rồi nhanh nhảu ngồi xuống chiếc ghế sofa da cạnh Hyukkyu, bắt đầu lật xem từng tấm một.

Ban đầu là những bức ảnh chụp toàn cảnh: một góc lớp học hỗn độn bảng xanh phấn trắng, khoảng sân trường ngập tràn ánh nắng, tán phượng vĩ đỏ rực một góc trời, một dãy bàn gỗ quen thuộc trong thư viện, và bầu trời cuối chiều nhuộm sắc tím sẫm nhìn từ cửa sổ xe buýt.

Thế nhưng, càng lật về sau, Kim Hyukkyu càng nhận ra có điều gì đó không đúng. Tần suất cậu xuất hiện trong ảnh nhiều đến mức kỳ lạ.

Đó không phải là những bức ảnh chân dung tạo dáng cẩn thận, mà toàn là những khoảnh khắc rất nhỏ, rất lơ đãng. Có tấm cậu đang ngủ gục trên bàn học, tóc tơ xòa trên trán; có tấm cậu đang nhíu mày tập trung đọc một cuốn sách dày; tấm khác lại chụp cậu đứng nép dưới bến xe buýt đợi mưa tạnh; cậu cầm hộp sữa chuối trong thư viện; cậu ngồi tựa đầu cạnh cửa kính xe buýt nhìn ra ngoài; cậu cúi đầu cặm cụi giải đề; hay khoảnh khắc cậu hơi quay đầu lại khi nghe thấy ai đó gọi tên mình...

Những khoảnh khắc bình thường và vụn vặt đến mức chính Hyukkyu còn không thể nhớ nổi chúng từng tồn tại. Cậu khẽ thốt lên.

"Cậu chụp mình nhiều thật đấy."

Jihoon vẫn chăm chú nhìn vào xấp ảnh, khẽ gật đầu một cái.

Hyukkyu lật thêm vài tấm nữa, lầm bầm: "Thế mà lúc nào cũng bảo hết tiền, phải tiết kiệm phim."

"Thì mình có tiết kiệm mà."

"Tiết kiệm kiểu này à?"

Jihoon bật cười:

"Thật mà, chỗ này là chắt chiu lắm rồi đó."

Kim Hyukkyu quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn, thắc mắc

"Cậu chụp mình làm gì nhiều thế?"

Nhưng hắn không trả lời ngay. Jeong Jihoon rút ra một tấm ảnh nằm ở giữa xấp. Đó là bức ảnh chụp ở thư viện vào một chiều thứ sáu vắng người. Trong ảnh, Hyukkyu đang ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng hoàng hôn đỏ rực rơi xuống trang sách mở rộng. Cậu không nhìn về phía ống kính, gương mặt ngược sáng mang một vẻ bình yên, hoàn toàn không biết mình đang bị ghi lại.

Jeong Jihoon nhìn tấm ảnh đó thật lâu, rồi chậm rãi nói.

"Mình thích những khoảnh khắc như vậy."

"?"

"Cậu không cần làm gì đặc biệt cả. Chỉ là đang ở đó, làm những chuyện cần làm."

Xoay xoay góc tấm ảnh trong tay, giọng điệu của Jihoon trở nên sâu lắng.

"Trước đây khi mới mua máy, mình từng nghĩ mình sẽ đi chụp thật nhiều phong cảnh vĩ đại, thật nhiều thứ rực rỡ ngoài kia. Nhưng sau này khi ngồi xem lại tất cả các cuộn phim, mình mới nhận ra một điều."

Hắn khẽ cười, ánh mắt nâu hổ phách ngước lên nhìn cậu.

"Mấy tấm mình thích nhất, tấm nào cũng có cậu ở trong đó cả."

Căn phòng bỗng nhiên yên ắng lạ thường, chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường. Kim Hyukkyu cúi đầu nhìn xấp ảnh đầy ắp đặt trên bàn. Có rất nhiều ảnh, chứa đựng trọn vẹn một năm lớp mười hai đầy áp lực, một mùa hè rực rỡ, một lời hứa cùng nhau lên thành phố lớn và một người luôn đứng ở đó, nhìn về phía cậu từ đầu cho đến cuối chặng đường.

Jihoon chống cằm lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Cậu biết không?"

"Hửm?"

"Người ta cứ hay tranh luận mãi về các loại tiêu cự. Liệu tiêu cự 35mm hay 50mm thì sẽ giống với góc nhìn từ mắt người hơn."

Hyukkyu bật cười khẽ,

"Cậu lại bắt đầu luyên thuyên rồi đấy."

"Nhưng mình thấy chuyện đó chẳng quan trọng lắm."

Những tấm ảnh trải ra trên bàn nằm xếp chồng lên nhau một cách lộn xộn, lúc này giọng Jeong Jihoon rất nhẹ, mềm mại như hòa vào không khí.

"Điều mình thích nhất ở ống kính 35mm là nó không chỉ bắt trọn một con người đứng ở trung tâm. Nó còn giữ lại được cả những thứ thuộc về không gian xung quanh họ nữa. Cả vệt nắng chiều bám trên vai, cả góc thư viện cũ kỹ, cả bến xe buýt chật chội ngày mưa, cả những ngày tháng cuối cấp của tụi mình..."

Kim Hyukkyu lặng người nhìn hắn. Jihoon cười, nụ cười rạng rỡ và chân thành tuyệt đối.

"Mình không muốn sau này ký ức chỉ nhớ mỗi gương mặt cậu. Mình muốn nhớ cả khoảng thời gian tươi đẹp có cậu ở đó cùng mình."

Không ai nói gì thêm nữa. Một lúc rất lâu sau, Kim Hyukkyu cúi đầu nhìn xuống tấm ảnh cuối cùng trong xấp ảnh chụp vào cái buổi chiều ngày họ kết thúc môn thi cuối cùng. Cậu đứng dưới cái nắng gay gắt của tháng sáu, đang khẽ quay đầu lại, mỉm cười nhìn về phía người cầm máy.

Nhìn bức ảnh đó lâu thật lâu, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt mèo đang chăm chú dõi theo mình của Jihoon. Cậu cất tiếng, tông giọng thản nhiên và nhẹ nhàng như thể đang nhận xét về một ngày thời tiết đẹp trời.

"Mình thích cậu."

Jeong Jihoon không hề ngạc nhiên, không đứng hình, cũng chẳng hề đỏ mặt bối rối. Hắn chỉ khẽ cười, một nụ cười dịu dàng và ấm áp vô cùng, giống như đã nghe câu này hàng trăm lần đến mức quen thuộc.

"Mình biết."

"Biết mà không nói gì à?"

Jihoon nhún vai

"Thì cậu cũng biết còn gì."

Im lặng vài giây, hắn mới bổ sung bằng một giọng nói trầm thấp đầy kiên định.

"Mình cũng thích cậu."

Bên ngoài cửa kính của tiệm ảnh, ánh nắng rực rỡ của tháng tám rơi đầy trên những con hẻm nhỏ, nhảy múa trên những cánh hoa giấy rực sắc hồng. Mùa hè cuối cùng của tuổi mười bảy đã chính thức khép lại, nhưng những tấm ảnh phim vẫn sẽ luôn nằm ở đó.

Chúng giữ lại những buổi chiều muộn ngập nắng trong thư viện tầng ba, những chuyến xe buýt ngược đường vòng vèo, những lần giận dỗi ngốc nghếch của tuổi trẻ và giữ lại cả một người mà mỗi khi nhìn qua ống kính, Jeong Jihoon vẫn luôn muốn bấm máy lưu lại thêm một lần nữa, cho đến suốt cuộc đời.

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co