Truyen3h.Co

chodeft | giới hạn bền

cá nhỏ về bờ

tcahmoa



"Cá nhỏ? Cái người mà bài đăng nào cũng tương tác ấy hả?"

"Ừ." Kim Hyukkyu vừa nhai trân châu, vừa chầm chậm nói: "Hình đại diện là một con mèo gặm cá bông."

Đồng nghiệp đăm chiêu một lúc rồi bỏ nốt miếng bánh mì vào miệng, đứng dậy lên giảng đường. Tòa C cách nơi này quá xa để hai người có thể thong thả, nhưng chỉ một mình Sanghyuk lo muộn giờ; Hyukkyu nhàn nhã nhấm nháp vị trà trong cổ họng, đợi khi chuông reo mới đủng đỉnh xách cặp rời đi.

Chuyện có người tương tác trên blog vốn dĩ rất bình thường, nhưng còn một vế nữa Hyukkyu chưa kịp nói, hoặc chần chừ không muốn nói. Môn của anh vốn không quan trọng, sinh viên đến học cũng chẳng tỏ vẻ gì là hào hứng, nhiều người gục đầu xuống ngủ, Hyukkyu chỉ nhìn họ vài giây đồng hồ, tiếp tục bài dạy.

Chợt, hình ảnh con mèo gặm cá bông xuất hiện trong suy nghĩ của anh, khiến giọng nói lẫn dòng suy nghĩ bị ngắt quãng. Hyukkyu nhìn đồng hồ, chuẩn bị hết tiết, anh khẽ nói vào mic cho sinh viên nghỉ sớm, bầu không khí được giãn ra, giúp anh dễ thở hơn.

Đến khi giảng đường chỉ còn lác đác vài người, Hyukkyu lấy trong cặp ra một cái khăn thêu chữ, lau đi mồ hôi túa ra liên tục ở phần thịt lòng bàn tay. Lớp của anh là môn đại cương, được xếp trong một phòng học lớn, khi đông đúc sẽ có nhiều tiếng ồn dội vào nhau không dứt. Nếu như là thầy giáo Kim của mười năm trước, hẳn sẽ cảm thấy run rẩy và lo sợ mỗi khi đứng trước nhiều người như vậy. Thời gian đã tôi luyện Hyukkyu, tạo cho anh một lớp vỏ, khiến sinh viên năm nào trở thành giảng viên được yêu thích trong khoa vì giọng nói dễ nghe, phong thái tự tin và kiến thức uyên thâm.

Giảng viên Kim cảm thấy nếu như mình còn nghĩ nữa, một số kí ức không mong muốn sẽ bị đào xới. Anh lười đứng dậy gặp Sanghyuk, nhưng cũng chẳng muốn ở đây lâu, mồ hôi bắt đầu tạo thành hạt trên thái dương, dẫu thời tiết đã vào thu.

Lá bắt đầu rụng, điện thoại truyền đến thông báo bình luận mới trên nhật ký. Hyukkyu lén nhìn màn hình, thấy tên người dùng không phải Cá nhỏ, trong lòng không vui không buồn, cũng không tò mò xem nội dung người kia bình luận. Ngày hôm nay ngoài lên trường dạy học thì Hyukkyu có hẹn ăn tối với Sanghyuk, nhưng ca dạy của tên đó còn tận một tiếng nên anh đi tới thư viện cho giáo viên tìm sách để dọc. Gió thổi làm mái tóc Hyukkyu bay loạn. Tầm nhìn đã hạn hẹp nay còn bị tóc che mất, vuốt không nổi, cảm tưởng như có thể va vào bất kỳ ai chạm mặt trên đường.

Kim Hyukkyu thực sự đụng trúng người. Anh hơi vội, không thèm nhìn mặt, cũng không có thời gian để nhớ đến mùi hương quen thuộc đang chạm vào đầu mũi, cắm cúi đi tiếp. Người kia đứng nhìn bóng lưng anh hơi chúi ra đằng trước để bước dài, đứng đến khi anh rẽ sang tòa nhà khác.

Hyukkyu đã đọc gần hết sách ở thư viện. Anh đứng ở khu vực sách mới, cân nhắc nhìn màu bìa của những quyển vừa về, chọn cái có phối màu dở tệ nhất. Chỗ yêu thích của anh ở một góc khuất người, có ổ điện và nhiệt độ điều hòa vừa đủ. Không ai ngồi đó, kể cả vào thời gian thư viện đông người nhất, Hyukkyu rất hài lòng với phát hiện của mình.

Anh vẫn còn chưa trả lời thư điện tử từ Cá nhỏ, thực chất là không biết trả lời gì. Cá nhỏ đã xuất hiện ở phần bình luận từ những ngày nhật ký còn sơ khai, những ngày Hyukkyu còn chưa biết đăng ảnh trên trang, chưa biết sắp xếp đầu mục, chưa biết tạo các đường dẫn. Cá nhỏ đồng hành cùng Hyukkyu, là người dùng duy nhất anh nhớ tên, người dùng duy nhất chịu ở lại cùng anh sau ngần ấy thời gian.

Hyukkyu tưởng rằng Cá nhỏ sẽ chán chường và rời đi vào một ngày nào đó, nhưng đã hơn ba năm, sự nghiệp viết blog của anh khởi sắc, Cá nhỏ bỗng nhiên gửi thư điện tử chúc mừng. Anh chỉ trả lời xã giao, không ngờ cậu ta tiếp tục phản hồi, tạo thành nếp thói không đổi, một tuần họ sẽ trao đổi điện tín vài lần.

Có khi là về văn học, có khi là về âm nhạc. Chủ đề rất đa dạng, Cá nhỏ hình như lĩnh vực nào cũng am tường, Hyukkyu không để mình kém cạnh, điện tín của họ có khi nhìn giống như một mảnh nhỏ trong báo cáo nghiên cứu nào đó thay vì là thư trao đổi giữa những người bạn.

Nếu như chỉ về sở thích đơn thuần hay một vấn đề nổi cộm nào đó, Hyukkyu có thể soạn thư rất nhanh, gửi đi ngay khi vừa nhận. Nhưng hôm nay Cá nhỏ đề cập tới chuyện ngoài đời, muốn xin thông tin liên lạc từ anh; đến lúc này giảng viên Kim mới biết, Cá nhỏ đi học thạc sĩ ở nước ngoài, đã về nước được vài ngày.

Thông tin này khá mới mẻ với Hyukkyu. Trong khoảng mười năm gần lại đây bạn bè anh đi du học rất nhiều, không chỉ có mỗi Cá nhỏ, nhưng những suy đoán trong đầu lại càng dồn anh đến một kết luận mà Hyukkyu không hề muốn nó xảy ra. Anh tạm đưa ra vài phương án cho cậu ấy, né đi vài câu hỏi vì không muốn lộ danh tính thật, chống cằm đọc sách nhưng thực tế, chẳng có chữ nào lọt được vào mắt.

Hyukkyu ngẩn ngơ đến khi ngồi ở bàn ăn cùng Sanghyuk. Hắn gõ bàn, thu hút sự chú ý của đồng nghiệp nhưng không thành, hắng giọng hỏi.

"Nghĩ gì thế? Chưa tìm được người ghép chung à?"

"Sao biết. Lương giảng viên bây giờ không trả nổi tiền nhà nữa rồi." Hyukkyu nhìn đối phương thuần thục chia phần mỳ Ý cho anh trước, sau đó mới tới hắn. "Hay cậu đến ở cùng tôi đi?"

"Không. Tôi sắp chuyển nhà, ở chung với người yêu."

"Vẫn là em ấy?"

"Ừ, vẫn là em ấy."

Ánh sáng trong nhà hàng không tốt. Hyukkyu cũng đã quên lý do hôm nay Sanghyuk mời đến đây là để ăn mừng nối lại tình xưa với người cũ. Dẫu vậy, anh vẫn nhìn rõ gương mặt hạnh phúc của bạn mình.

Sanghyuk thả anh ở dưới tòa nhà cũ. Không phải kể lể gì, nhưng việc tiền lương giảm và tiền nhà tăng là thật. Kim Hyukkyu trước giờ chỉ sống bằng số tiền ít ỏi từ trường đại học, thêm được một ít từ việc làm blog, nhưng có thấm thía là bao. Có nhiều vấn đề phát sinh với sức khỏe, với đồ đạc trong nhà, cuối cùng anh không để dành được thứ gì cho mình hết, đôi khi còn phải vay nợ Sanghyuk; hắn không cần anh trả, nhưng Hyukkyu thấy sống như thế không đáng mặt làm người.

Nhưng anh có khả năng để khiến mình giống người không? Hyukkyu không trả lời được.

Trả lời xong tin nhắn từ sinh viên sẽ đến lượt Cá nhỏ. Anh ngồi nghiêm túc suy nghĩ trước màn hình máy tính, hai cán cân đang đều nhau, nhưng cuối cùng vì hiện thực đang ở ngay sát sau gáy anh, Hyukkyu buộc phải đưa ra quyết định.

[Quý ngài Deft, tôi đã ở khách sạn được vài ngày, chưa thể tìm được phòng trọ. Giá thành đắt đỏ, tôi sợ mình sẽ bị rơi vào tay của kẻ xấu.]

Hyukkyu nheo mắt, uống nốt cốc nước lọc, gõ phím rất chậm.

[Tôi đang tìm bạn ở ghép, nhưng điều kiện tương đối khắt khe, vì tôi lớn tuổi rồi. Đang quen với nếp sống ở đây nên tôi không muốn chuyển nhà, nếu như cậu không phiền có thể đến xem thử, tôi sống khá sạch sẽ.]

Cá nhỏ trả lời rất nhanh, tựa như chỉ chờ Hyukkyu đưa ra đề nghị. Anh nhắn số điện thoại lẫn địa chỉ, trong lòng thầm nghĩ, thế giới lớn như vậy, chuyện trùng hợp chỉ là chuyện trên phim, với người bình thường như anh lại càng khó ập tới.

Tự an ủi bản thân xong, Hyukkyu nhắm mắt đi ngủ. Giấc ngủ hôm nay của anh suôn sẻ, đến mức sáng hôm sau thức dậy cũng phải tự hoài nghi chính mình. Bóng đen phiền toái kia không đến thăm anh như mọi lần, anh cũng chẳng nằm mơ, ngủ một giấc sâu và khỏe khoắn tới sáng.

Trùng hợp là nguyên ngày anh không có tiết. Hyukkyu ăn sáng, quét dọn lại phòng trống, mở cửa sổ để ánh sáng phủ đầy gian phòng nhỏ. Anh cho rằng giấc ngủ ngon kia đã báo hiệu cho sự suôn sẻ sắp tới, ngân nga hát trong cổ họng bài hát phát hành từ rất lâu. Cá nhỏ không nói rằng cậu sẽ đến lúc mấy giờ, tiếng chuông cửa vang lên, anh vội mở khóa không thèm nhìn mắt mèo.

Nụ cười và câu Xin chào chưa thoát khỏi cổ họng, Kim Hyukkyu đã dừng lại trong hai giây, đáy mắt có mảnh vụn cũ bỗng chốc lóe lên, không sáng cũng chẳng tối.

Jung Jihoon như đã dự liệu được khoảnh khắc này, cất tiếng nói.

"Em đến để thuê nhà."

Có một khoảng lặng để Hyukkyu nhìn cậu từ trên xuống dưới. Trái tim trong lồng ngực anh đập mạnh đến khó thở. Anh đã không còn nhớ rõ gương mặt của Jung Jihoon sáu năm trước, để so sánh với hiện tại. Anh cũng không biết dùng tư cách gì để đối diện với cậu. Chuyện giữa hai người tưởng như đã chuyện của kiếp trước. Hyukkyu nép người, không quên nhìn vali lẫn các túi đồ mà Jihoon cất công mang tới, hình như cậu định chuyển đến luôn trong ngày hôm nay.

"Vào đi."

Jihoon nhìn người máy đang lỗi lập trình loay hoay lấy nước trước mặt. Cậu xếp đồ vào góc nhà, ngồi thẳng lưng trên chiếc sô-pha thấp. Độ lún quen thuộc đến mức Jihoon nghĩ mình đã rơi vào ảo ảnh. Cả những khung tranh treo trên tường, năm con mèo sứ xếp hàng ngang trên kệ tủ màu nâu sậm, như dàn hoạt cảnh tái hiện thước phim nhòe mờ, người khác không thể hiểu, nhưng Kim Hyukkyu và Jung Jihoon hẳn sẽ nhớ rõ tất thảy.

"Em cảm ơn." Cậu nhận lấy cốc nước ấm, nhấp môi cho có lệ. "Tiện ích ở đây không tồi, anh đã chuẩn bị hợp đồng chưa, chúng ta ký luôn."

"Cậu nghiêm túc sao?"

"Em không đùa. Em không có nhà, cũng không có nơi để đi." Jihoon nhìn vào chóp mũi anh, biết anh đang né tránh ánh mắt của mình. "Bây giờ em là một người vô gia cư có tiền, cần thuê nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co