Truyen3h.Co

ChoDeft - Giữa hai thành phố

Gặp lại

sleeporeat

Gió sớm lướt nhẹ qua vai áo, mát lạnh và thoáng qua như một cái chạm khẽ. Hyukkyu đứng yên bên ban công thêm một lúc nữa, mắt nhìn xa xăm mà chẳng rõ đang nghĩ gì. Rồi như thể cuối cùng cũng chạm đến giới hạn của sự lặng thinh, anh chậm rãi xoay người, lặng lẽ bước trở vào.

Căn hộ nhỏ vẫn yên ắng, chỉ có tiếng bước chân vang lên khi Hyukkyu tiến về phía phòng tắm.

Anh dừng lại trước gương, ánh đèn trắng rọi xuống, phản chiếu khuôn mặt có chút nhợt nhạt, đôi mắt vẫn còn dấu vết của một giấc ngủ chập chờn. Nhưng Hyukkyu không tránh đi, chỉ lặng lẽ quan sát bản thân như thể đang làm quen lại với một người vừa rời khỏi giấc mơ xa lạ.

Anh bật vòi nước, dòng nước mát lạnh làm dịu đi cảm giác nặng nề còn sót lại.

Kim Hyukkyu bước ra khỏi phòng tắm, tay còn vương hơi nước, và nhìn quanh một lượt. Dưới chân là những thùng carton xếp chồng lên nhau từ tối qua vẫn nằm đó, lộn xộn, vội vàng, như chính tâm trạng của anh khi mới đến.

Anh cúi xuống, kéo một thùng carton lại gần. Nghĩ ngợi một lúc, Hyukkyu bắt đầu dọn, không có kế hoạch cụ thể nào, chỉ đơn giản là làm từng việc một.

Đồ đạc được lấy ra, đặt tạm lên kệ, lên bàn, rồi lại đổi chỗ cho hợp mắt hơn. Có những lúc anh đứng dậy, ngắm nhìn căn phòng từ góc xa, chỉnh lại một chiếc ghế, xoay nhẹ cái đèn bàn. Không gian dần trở nên thân thuộc hơn.

Mọi động tác diễn ra chậm rãi. Trong mỗi nhịp tay dọn dẹp ấy, Hyukkyu như đang cố gắng tìm lại nhịp sống cho chính mình, một cái gì đó nhỏ thôi, đủ để gọi là bắt đầu.

Từng kim đồng hồ trôi qua, thời gian cũng lặng lẽ dịch chuyển theo cách của nó.

.
.
.
.
.

"Ôi, lưng tôi, mệt chết mất."

Hyukkyu vừa đặt món đồ cuối cùng lên kệ, cảm giác như sắp bị thoát vị đĩa đệm tới nơi. Anh lảo đảo ngồi phịch xuống sofa, dựa lưng vào thành ghế, thở ra một hơi dài. Căn hộ giờ đã tạm ổn, đỡ bừa bộn hơn nhiều so với lúc sáng, cũng coi như không uổng công anh hì hục cả buổi.

Và cái bụng lại chọn đúng lúc lên tiếng như  đòi lại quyền lợi sau vài giờ lao động khổ sai.

Hyukkyu cúi đầu nhìn nó đang réo inh ỏi , vỗ nhẹ

Hay là đặt đồ ăn ship tới nhỉ ?

Hyukkyu lẩm bẩm, tay mò điện thoại trên bàn, anh bắt đầu lướt lướt tìm xem quanh đây có quán nào thân thiện với cái bụng đang gào không.

Mắt anh sáng lên đôi chút khi thấy một cái tên hiện ra đầu tiên, nhưng chưa kịp vui mừng, sự chú ý của Hyukkyu đã va vào dòng chữ cuối phần giao hàng

Cách địa chỉ bạn 26,6km.

.... Hả ....

Lần đầu tiên trong đời, đôi mắt vốn như hai cọng chỉ của anh bỗng mở to hết cỡ, chỉ để chắc chắn rằng mình không đọc nhầm dòng chữ hiện lên trên màn hình.

"Ôi vãi chưởng, tận 26,6km lận à!!"

Kim Hyukkyu dụi mắt. Đói tới mức bắt đầu nghi ngờ cả thị giác của mình. Mở ra, vẫn thấy. Dụi thêm lần nữa, kỹ hơn, mở ra, vẫn là con số đó.

Lạc đà sốc, lạc đà không biết nói gì hết.

Bao năm sống ở thành phố, việc gọi đồ ăn chỉ như một cú chạm nhẹ vào màn hình. Năm phút sau là có người bấm chuông cửa. Còn ở đây... mà để xem thử coi 26,6km tương đương bao nhiêu phút

......... Tận 50 phút

Hyukkyu giơ cờ trắng, chính thức đầu hàng. Đúng là vùng ngoại ô mà. Kim Hyukkyu thở dài, mặt méo xệch vì đói lẫn chán đời.

Không chần chừ thêm, anh đứng dậy, lê bước vào phòng, mở tủ lấy một chiếc áo thun trắng. Sau vài phút thay đồ gọn gàng, Hyukkyu kéo khóa áo khoác, lướt qua gương một cái nhìn tổng thể, đã ổn.

Ví, điện thoại, chìa khóa. Anh kiểm tra đủ ba món rồi rời khỏi căn hộ, khóa cửa cẩn thận, chân lê từng bước bắt đầu tìm đường cứu đói.

Ra đến cổng chung cư, Hyukkyu mở bản đồ. Màn hình điện thoại hiện lên mấy con đường chằng chịt. Đang định dò đường ra lại cửa hàng tiện lợi hôm qua thì...

" ... Khu này nhiều hẻm, nhiều lối cụt, bản đồ mạng không hiện rõ hết được đâu."

Câu nói bất chợt vang lên trong đầu khiến Hyukkyu khựng lại. Là giọng cậu trai bế con mèo cam hôm qua.

Kim Hyukkyu thầm nghĩ, tay lẳng lặng tắt bản đồ, cất điện thoại vào túi. Anh hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu đi bằng trí nhớ, theo con đường đã từng được cậu trai ấy dẫn đi. Chỉ cần nhớ đúng, thế nào cũng tới được nơi.

                .
                .
                .
                .
 

Hyukkyu men theo con đường nhỏ trước mặt, lòng vòng qua vài ngõ hẹp, rẽ trái, lại quẹo phải. Có những đoạn anh phải dừng lại vài giây để xác định xem cái cây to bên góc đường kia có phải là cái cây hôm qua không, hoặc cái bức tường toàn rêu xanh phía trước trông có quen mắt không.

Cuối cùng thì một tấm biển sáng đèn quen thuộc hiện ra ngay đầu hẻm. Hyukkyu suýt nữa thì reo lên. Anh bước nhanh đến cửa hàng tiện lợi, môi không kìm được khẽ nhếch thành một nụ cười. Cứ như rằng vừa vượt qua một thử thách nho nhỏ.

May là trí nhớ của anh khá tốt. Và may hơn nữa là hình ảnh cậu trai hôm qua dẫn đường cùng con mèo cam to bự cứ hiện lên như chỉ lối trong đầu.

Cửa kính trượt mở ra, một làn không khí mát lạnh tràn ra ngay lập tức, ôm lấy người anh như cái chạm nhẹ của ai đó thân quen sau một buổi trưa nắng gắt

Mùi điều hoà, mùi nhựa mới của kệ hàng, xen lẫn hương đồ ăn mang đi và bánh ngọt đóng gói, thứ mùi quen thuộc mà bất cứ cửa hàng tiện lợi nào cũng có, khiến anh thấy dễ chịu hơn hẳn.

Kim Hyukkyu như bước vào thế giới của chính mình, tay nhanh nhẹn cầm giỏ đồ, bắt đầu càn quét các kệ hàng của khu ăn vặt.

Mắt đã nhắm đến bịch kẹo ở đằng kia, tay sắp sửa với lấy, thì bỗng, một giọng hét chợt vang lên, phá tan không khí yên ổn.

" THẰNG NÀO GẶM HẾT XIÊN CHẢ CÁ CỦA TAO RỒI??? "

Kim Hyukkyu giật mình, quay đầu lại, và từ xa, anh nhận ra một nhóm con trai đang tụ tập.

Họ giống như những người bạn thân đã chơi lâu quanh khu này, ăn mặc thoải mái trong áo thun, quần đùi, dép lê đủ kiểu. Một người cắm cúi húp mì, người khác nhai xúc xích và gào vào điện thoại "Chơi Zyra kiểu éo gì thế?" Còn có người ngồi gác chân lên ghế, cười khùng khục kể những câu chuyện chỉ có họ mới hiểu.

À, còn có một đứa nhóc, có vẻ thấp hơn mấy người kia, đang điên tiết soi đèn pin điện thoại vào miệng của người khác, như chắc chắn có miếng chả cá giấu trong đó. Nhóc ấy hì hục tìm, đôi mắt muốn nổi lửa lên, nhìn chẳng khác gì đang điều tra một vụ án chả cá mất tích vậy.

Hyukkyu không mấy bận tâm, chỉ khẽ liếc qua rồi quay lại, tiếp tục dõi mắt vào những kệ hàng trước mặt. Anh bước đi chậm rãi, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua các món đồ quen thuộc. Tay anh lần lượt với lấy bịch kẹo, hộp sữa chuối, rồi một gói bánh cá, chục gói mì tôm và ti tỉ những thứ khác.

Đang đăm chiêu chọn đồ, bỗng nhiên, có gì đó mềm mềm, ấm ấm dụi nhẹ vào chân anh.

Hyukkyu giật mình lần thứ hai trong ngày, anh vội lùi lại nửa bước, nhìn xuống chân ngay lập tức

Một bóng nhỏ quen thuộc xuất hiện

" Ể .. là em à "

Con mèo cam ngẩng đầu, meo lên một tiếng như trả lời, rồi quấn lấy ống quần anh, cái đuôi ngoe nguẩy như đang vui mừng vì gặp lại người quen. Hyukkyu khuỵu gối, tay vuốt nhẹ lên đầu nó. Lông nó vẫn mượt, ấm, và có chút mùi nắng. Đúng là con mèo hôm qua rồi.

"Khoan đã... nếu con mèo ở đây, thì..."

Anh ngó đầu ra nhìn kỹ vào đám người ở phía xa. Vẫn là nhóm con trai đó, tám chuyện rôm rả. Và ở giữa họ, một cậu trai mặc quần kẻ sọc, dáng người cao gầy, tóc hơi phồng lên phía trước, trông thật quen.

Hình như là cậu ấy

Kim Hyukkyu thầm nghĩ, đôi mắt vẫn dán chặt vào cậu trai ngồi giữa, như muốn xác nhận xem có phải người hôm qua hay không .

Chưa nghĩ ngợi được nhiều, giọng hét lúc nãy lại vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ đang nối liền của Hyukkyu.

" DM JEONG JIHOON, AI CHO MÀY ĂN XIÊN CHẢ CÁ CỦA TAO"

Cậu trai mặc quần kẻ ngẩng đầu, cười hề hề với đứa nhóc đang chống nạnh ở đối diện, miệng đang nhồm nhoàm miếng chả cá, mặt không chút hối lỗi.

Hyukkyu nhướng mày. À, đúng là cậu ấy rồi.

Có duyên thật nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co