Oneshot
Bước vào đầu tháng tư, tiết trời mùa xuân hãy còn se lạnh, kèm theo những cơn gió đêm lượn lờ nơi cuối hẻm cũng đủ để người ta cảm thấy rùng mình. Tôi rít một hơi dài, cái hương thuốc lá nồng nặc lao xồng xộc qua buồng phổi cũng chẳng khiến tinh thần phấn chấn lên chút nào, thật là một quãng thời gian mệt mỏi. Khẽ thở ra một hơi, luồng khói trắng toát cũng theo hơi thở của tôi mà thoát ra qua vòm miệng, mịt mù cả một khoảng đêm đen. Sau lưng tôi, tiếng nhạc xập xình của quán bar vẫn đang lấn át cả không gian, đúng là muốn thoát chẳng được.
"Deft, hết giờ giải lao rồi."
Cánh cửa phụ của quán khẽ mở, và chẳng cần quay đầu lại tôi cũng biết người đang nói chuyện với mình là ai.
"Biết rồi." Tôi gật gù đứng dậy, sau khi đã dập tắt điếu thuốc, rồi lại nói với người kia bằng một giọng điệu đùa vui. "Mà tôi với cậu xa lạ tới mức phải gọi nhau như vậy sao, Lee Sanghyeok?"
"Cậu và tôi đều chẳng muốn bị mấy kẻ biến thái ở đây lải nhải gọi mình bằng tên cúng cơm đâu đúng không?" Sanghyeok nhún vai. "Vậy nên gọi tôi là Faker, còn tôi sẽ gọi cậu là Deft, được chứ bạn học Hyukkyu?
Rõ ràng cậu ta đang muốn trả đũa, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm lắm, dù sao thì thân nhau từ đại học, tôi và Sanghyeok cũng đủ thoải mái để buông mấy lời chọc ghẹo qua lại như thế.
Đồng hồ đã điểm gần một giờ sáng, vậy nhưng không khí ở quán bar vẫn vô cùng náo nhiệt. Mí mắt tôi lập loè những ánh đèn chớp nháy liên hồi, bên tai vang vọng tiếng nhạc xập xình, nhưng chẳng cái nào trong số chúng có thể động đến cái sự nhiệt huyết bên trong tôi. Ở cái tuổi ngoài ba mươi này, có lẽ tôi đã chẳng còn mặn mà gì với công việc mình từng đam mê nữa.
Ồ mà không, tôi vẫn luôn yêu thích cái sự tinh tế trong công việc pha chế, vẫn trân trọng từng ly rượu do tay mình pha nên, nhưng có lẽ tôi nhớ cái không khí sang trọng nơi quầy rượu đắt đỏ, với những quý ông quý bà thực sự đến để hưởng rượu, hơn là cái nơi mà người ta đến chỉ để say và vui vẻ. Thật là phí cả rượu!
Tôi chán nản tung chai rượu lên, trước ánh mắt chẳng mấy quan tâm của vài vị khách đang chờ đồ uống trước quầy, rồi khẽ lia ánh nhìn về phía sân khấu chính, nơi DJ cùng dàn vũ công có lẽ còn đang vất vả hơn cả tôi. Lee Sanghyeok đứng ở đó, đuôi mắt cong lên thành ánh cười đẹp đẽ, dường như đang tận hưởng bản nhạc do chính mình biên soạn. Tôi vẫn luôn công nhận rằng Sanghyeok là một nhạc sĩ giỏi, rất giỏi, và sẽ thật phí phạm tài năng khi những tác phẩm tuyệt vời của cậu ta chỉ được trình diễn tại góc nhỏ mà chẳng ai nhớ tới này. Nhưng dù cậu ta luôn tỏ ra hài lòng với cuộc sống hiện tại, thì từ trong đáy mắt tôi vẫn hiểu được, chúng tôi giống nhau, đều cảm thấy bị mắc kẹt tại chốn người qua kẻ lại để tìm kiếm niềm vui này, tất cả chỉ vì hai chữ mưu sinh.
—- —- —-
Hyukkyu mỉm cười, đẩy ly rượu mới pha xuống trước mặt vị khách nọ. Kẻ kia từ nãy đến giờ vẫn luôn hướng mắt về phía anh, ánh nhìn đầy dục ý mà đương nhiên là Hyukkyu có nhận ra, nhưng dẫu sao cũng chẳng phải lần đầu, nên anh đã sớm quen rồi.
"Rượu ngon đấy." Hắn nói. "Cậu pha chế, uống cùng với tôi một ly này đi."
"Cảm ơn quý khách." Hyukkyu khẽ gật đầu đáp. "Nhưng tôi không uống đồ của khách hàng."
"Cậu không muốn nếm thử rượu do mình pha sao?" Tên kia vẫn cao ngạo nói bằng chất giọng ngà ngà say, tay đưa ly rượu về phía Hyukkyu. "Hay cậu chê tôi?"
"Không phải, thưa quý khách." Anh hoà nhã cười, vẫn cố gắng từ chối. "Chỉ là quán đã có quy định..."
Nhìn thấy người đối diện cau mày, cử chỉ không có vẻ gì là định nhượng bộ, Hyukkyu đành hướng mắt về phía Lee Sanghyeok đang đứng gần đó mà cầu cứu. Nhưng chưa để anh kịp dứt lời, gã đàn ông to cao kia liền nhổm dậy, một tay hắn tóm lấy cằm Hyukkyu, tay còn lại cầm ly rượu nặng mà đổ vào miệng anh.
"Mày nghĩ mày là ai mà dám từ chối tao hả?" Gã gào lên, tiếng nạt nộ át cả tiếng nhạc. "Tao bảo uống thì mày phải uống!"
Chất cồn cay nồng ập tới trong khoang miệng, chảy thẳng vào cuống họng khiến Hyukkyu không khỏi ho sặc sụa. Anh ngã sụp xuống cạnh quầy, nước mắt trào cả ra theo từng tiếng khục khặc, đầu óc inh inh một khoảng trắng xoá. Sanghyeok vội chạy tới cùng bảo vệ, nhanh chóng tống khứ gã đàn ông kia ra ngoài.
"Hôm nay cậu nghỉ sớm đi." Sanghyeok nói sau khi dìu được Hyukkyu vào phòng nghỉ. "Tôi sẽ nhờ cậu pha chế ca sau vào thay sớm."
"Vậy...không được." Hyukkyu khàn khàn nói, vẫn chưa hết choáng váng sau khi phải nốc hẳn một ly rượu nặng.
"Để cậu làm càng không được." Sanghyeok gắt nhẹ. "Yên tâm đi, nhóc đó coi cậu như sư phụ, sẽ không từ chối đâu."
Nghe Sanghyeok nói vậy, Hyukkyu cũng chẳng buồn ở lại nữa, nhanh chóng thay đồ rồi vòng từ hẻm sau quán bar ra đường lớn mà bắt xe. Yên vị trên xe rồi, Hyukkyu mới trút được một tiếng thở nặng nề. Thật may là một bartender như anh thì tửu lượng không quá tệ, sau khi cơn sốc óc qua đi thì số men rượu thấm vào người cũng cảm thấy chẳng đáng là bao, chỉ là trong người có chút nóng. Hyukkyu đưa tay kéo cổ áo, chưa được bao lâu lại cởi hẳn áo khoác ngoài ra, tâm trạng bỗng nhiên bồn chồn khó tả.
"Bác tài, có thể cho nhiệt độ thấp xuống chút được không?" Hyukkyu nói một cách nặng nề, bởi ngay cả nhịp thở của anh cũng đã trở nên gấp gáp từ bao giờ.
"Đã để 20° rồi đấy." Tài xế đáp. "Tôi đang lạnh run lên đây."
Hyukkyu chau mày, một ý nghĩ không mấy tốt lành xẹt ngang qua đầu, xem ra ly rượu mới đặt xuống một lúc mà đã bị bỏ thuốc rồi, nhanh thật đấy.
Sau khi bảo tài xế tăng tốc một chút, Hyukkyu khó khăn dựa vào ghế, sự rạo rực chạy quanh cơ thể khiến đầu óc anh dần trở nên mụ mị, cơ thể hầm hập nóng như sốt. Về đến nơi, Hyukkyu nhanh chóng thanh toán cho gã tài xế, rồi lảo đảo men theo từng bậc thang để tìm về căn hộ nhỏ. Anh tra khoá, vội vàng đến run rẩy, nhưng vặn tay nắm mãi mà không mở được, Hyukkyu bất lực giật cửa rầm rầm vài cái, rồi khổ sở dựa vào tường mà trượt xuống.
Hạ bộ đã căng cứng tới mức anh chẳng thể đứng nổi nữa.
"Deft? Chú say à?"
Hyukkyu giật mình nhìn về phía giọng nói, là Jeong Jihoon, cậu sinh viên phòng kế bên, cũng là tên nhóc cứ cách hai ngày lại sang tỏ tình với anh một lần. Nhớ lại khi chiều, lúc Hukkyu rời nhà chuẩn bị đi làm, cũng là bị em ta chạy sang nhét vào túi một hộp cơm mà dặn anh ăn uống đầy đủ, không quên kèm theo một lời tỏ tình khác sau bao lần bị từ chối. Vậy mà mới mấy tiếng không gặp, lại bị Jihoon nhìn thấy trong bộ dạng thê thảm này, làm Hyukkyu không tránh khỏi xấu hổ. Anh khẽ kéo tấm áo khoác che đi nơi không nên thấy, giọng đục ngầu đáp lại.
"Nhóc con... Muộn vậy còn chưa ngủ sao?"
Jihoon nheo mắt nhìn anh, sau khi khoá cửa nhà mình lại thì từ từ tiến tới, nhẹ nhàng mở cửa căn hộ của Hyukkyu ra. Tuy vẫn còn hơi giận vì mới bị anh đuổi về lúc ban chiều, nhưng nhìn người mình thích vật vã như vậy, ai lại bỏ mặc được. Em ta không nói không rằng, cúi người xuống vòng tay Hyukkyu qua vai mình, xốc anh đứng lên. Kích thích thân thể đột ngột khiến Hyukkyu rùng mình, anh cắn môi, cố gắng để không rên rỉ thành tiếng.
"Nhóc về đi." Hyukkyu né tránh, giọng nói mơ màng. "Tôi tự vào được."
"Tới cửa còn phải để em mở, chú định tự vào phòng kiểu gì?" Jihoon cáu, cánh cửa sau lưng bị em đạp vang lên một tiếng thật lớn. "Hay chú muốn nằm ngoài cửa mà ngủ luôn?"
Hyukkyu chẳng còn lên tiếng nữa, cơ thể vô lực gần như dựa hoàn toàn vào sức đỡ của Jihoon mà đi. Đứa nhỏ khó khăn lắm mới đem anh đặt được lên giường, rồi em với tay bật đèn ngủ, vốn tưởng Hyukkyu đang sốt nên quay người định kiếm một tấm khăn lạnh. Thế nhưng tiếng rên rỉ khẽ vang, lớn dần trong cái không gian đầy mùi ám muội khiến em ta đứng hình.
Cơn dục vọng sau khi thuốc ngấm hoàn toàn đã khiến Hyukkyu không còn nhận thức được trời đất, anh dường như cũng quên luôn sự hiện diện của nhóc con mới vác mình vào nhà, trong vô thức mà đưa tay xuống tự mình chà xát. Sự thoả mãn sau một khoảng thời gian bị kích thích mà không được giải toả khiến hạ thế càng căng lên, run rẩy, hơi thở nơi anh cũng gấp gáp một cách nặng nề. Tiếng nỉ non không kiềm được mà tuột khỏi khoé môi thành những đợt rên rỉ đầy gợi tình. Cánh tay Hyukkyu càng lên xuống lại càng nhanh, cả người vặn vẹo vẫn chưa tìm được đỉnh điểm của sự kích thích.
Jihoon bất động đứng bên cạnh giường, kinh ngạc quan sát thân thể nóng bỏng đang khổ sở run lên dưới ánh đèn vàng mập mờ, cổ họng chẳng hiểu sao lại khô khốc. Một làn sóng nhộn nhạo trào lên trong bụng, ánh mắt em cũng chẳng thể nào rời khỏi chuyển động của người trước mặt, tâm trí bị hun đến nóng rực. Rồi một suy nghĩ táo bạo chợt loé lên, Jihoon lén lút tiến lại gần, em căng thẳng nuốt ực một ngụm không khí, lấy hết can đảm cầm lấy tiểu vật của Hyukkyu mà vuốt ve.
Nhận thấy sự khác thường từ phía dưới, Hyukkyu khẽ đưa đôi mắt đục ngầu, nghi ngờ mà nhìn xuống. Nhưng chẳng được lâu, khi mà sự chà xát mới mẻ nhanh chóng khiến anh phải quằn mình. Từng tế bào trên cơ thể Hyukkyu run lên bần bật, anh ngửa đầu, khó khăn hớp lấy từng ngụm khí, rồi tiếng gầm gừ khẽ rung lên trong cổ họng, cùng lúc chất dịch trắng bắn ra, vương đầy trên tay Jihoon.
Nhìn thứ dịch nhớp nháp dính trên tay mình, Jihoon chợt quay cuồng, bản thân dường như cũng đã bị cuốn theo hai chữ "dục vọng" mất rồi. Cơ thể em nóng ran, cảm nhận được sự phấn khích mà trước nay chưa từng có, thần trí chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều nữa. Jihoon rướn người, thuận theo bản năng.
Kim Hyukkyu lúc này còn chưa kịp nghỉ ngơi sau lần phóng thích vừa rồi thì phía sau đã chợt truyền đến một đợt kích thích khác, anh điếng người kêu lên một tiếng, nhưng âm thanh chưa kịp dứt đã bị Jihoon nhanh chóng chặn lại. Em không kiêng nể mà đưa lưỡi tấn công vào trong miệng người kia, tham lam mút lấy bờ môi mỏng vẫn còn vương mùi men rượu, lưỡi hai người quấn lấy nhau, chứng tỏ Hyukkyu cũng đang đáp lại nụ hôn ấy. Sự đê mê ngọt lịm như kéo cả hai vào một thế giới khác, trong suy nghĩ của Jihoon lúc này chẳng còn gì ngoài cảm giác kích thích mê người đến từ đầu lưỡi.
Đến khi em rời ra, chỉ thấy Hyukkyu ở dưới nằm thở hổn hển, lồng ngực phập phồng sau lớp áo sơ mi mỏng tanh. Jihoon nhíu mày, thật khó khăn để em có thể cởi từng cúc áo của anh ra, bởi một tay em vẫn đang bận vân vê nới rộng nơi hạ huyệt của người kia. Hyukkyu lúc này chẳng có một sự kích thích nào để làm phân tâm khỏi cơn đau từ phía sau, không khỏi khó chịu mà vặn người, anh đưa ánh nhìn van xin về phía Jihoon, giọng nỉ non.
"Nhóc con...giúp tôi..."
Jihoon chau mày, một cảm giác khó chịu râm ran chạy qua từng thớ cơ. Em cúi xuống, một tay kéo bung hết cúc áo trên người Hyukkyu, tinh quái cắn nhẹ lên đầu ngực của anh, không ngừng đùa nghịch. Tiếng rên rỉ một lần nữa rơi ra từ cuống họng Hyukkyu, anh đưa tay ôm lấy đầu Jihoon khi em dần tiến lên mà đặt từng nụ hôn đỏ chói lên trước ngực, lên quai xanh hay lên cổ anh. Sự kích thích cứ liên tục trải đều trên thân thể, nhưng phía sau lại dần cảm thấy trống vắng, Hyukkyu khẽ nâng người, như ra hiệu.
"Hyukkyu..." Jihoon ngậm lấy tai anh, trầm giọng ám muội. "Gọi tên em..."
Cái tên chẳng mấy khi được em sử dụng, nay lại vang lên một cách ngọt ngào, chỉ một tiếng gọi bỗng khiến Hyukkyu bừng tỉnh trong thoáng chốc, trái tim trong lồng ngực rung lên thành hồi.
"Jihoon..." Anh thều thào, sau sự mời gọi là cả tình ý chân thành. "Jeong Jihoon...tôi muốn em..."
Jihoon đạt được mong muốn liền nhoẻn miệng cười, sau đó không nhanh không chậm đẩy phần nhỏ của mình tiến vào bên trong. Hyukkyu đau đến nghẹt thở, hai tay bấu chặt lấy tấm lưng rộng của người phía trên, cả cơ thể căng cứng. Jihoon thấy vậy cũng không dám cựa ngay, em mặc cho hai bên lưng bị anh cào đến xước cả da, vẫn dịu dàng hôn nhẹ lên mí mắt anh, hôn lên cả cánh mũi cao cao, rồi lại hôn thêm một cái lên bờ môi đang rên rỉ.
Chỉ đến khi hơi thở của Hyukkyu dần rõ ràng trở lại và hàng lông mày khẽ giãn ra, biểu hiện rằng cơn đau ban đầu đã dần qua đi, thì Jihoon mới bắt đầu di chuyển. Hai nơi nhạy cảm cọ xát ra vào, tạo nên tràng âm thanh nhớp nháp mị hoặc, hoà cùng với tiếng thở gấp gáp xen lẫn trong tiếng rên đầy dục vọng tràn ngập căn phòng nhỏ. Jihoon cau mày, khẽ bật cười trước sự nhiệt tình của Hyukkyu, em ôm lấy anh, lật người tựa vào lưng giường để Hyukkyu ngồi lên mình.
Hyukkyu lúc này cũng chẳng còn thần trí để mà tỏ ra khó hiểu nữa, anh vòng tay qua cổ Jihoon, cơ thể tự giác chuyển động lên xuống ngày một nhanh. Jihoon chau mày, vật nhỏ bị cửa sau của người kia bóp chặt mà cọ xát, cảm giác kích thích cuồn cuộn trào lên khiến em như phát điên. Jihoon đưa tay giữ lấy hông anh mà ấn mạnh xuống, dòng dịch nóng ẩm cứ thế tràn vào bên trong Hyukkyu, hai người không hẹn mà cùng lúc gằn lên một tiếng đầy thoả mãn.
Sau trận mây mưa, cả hai vẫn ngồi yên như thế mất một lúc, Jihoon mệt nhoài dựa vào đầu giường, thở từng hơi, hai tay vẫn ôm lấy Hyukkyu đã xụi lơ vào lòng. Mãi chẳng thấy anh có phản ứng gì, Jihoon lúc này mới nhận ra rằng Hyukkyu vì mệt mà đã ngủ gục mất rồi. Em dịu dàng mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên vành tai anh, thì thầm.
"Hyukkyu."
"Em yêu anh."
—- —- —-
"Nhóc con đáng chết, mau dậy ngay cho tôi!" Hyukkyu gằn giọng nói, yếu ớt muốn đạp tên nhóc bên cạnh xuống giường. Nhưng chẳng được, khi mà Jeong Jihoon cứ ôm anh cứng ngắc bằng cái thân xác to đùng của em ta.
"Chú xấu tính!" Jihoon lèm bèm với cái giọng như đứa trẻ con đang làm nũng, mặt vẫn vùi vào tóc anh. "Hôm qua là ai năn nỉ em chứ? Dùng em chán xong lại đuổi em đi, người lớn có ai lại vô trách nhiệm như chú không?"
"Tôi? Năn nỉ em???" Hyukkyu chau mày, cố gắng nhớ lại những chi tiết mà mình đã bỏ lỡ tối qua vì cơn hứng tình do thuốc. Ký ức mơ hồ như những mảnh gương vỡ dần hiện lên, tua nhanh qua tâm trí Hyukkyu như một thước phim nóng bỏng. "C-cái đó...là hiểu nhầm thôi. Nghe này nhóc con, tối qua là do tôi bị người ta chuốc thuốc, tôi rất xin lỗi vì làm liên lụy đến em. Nếu em muốn thì tôi sẽ mời em đi ăn một bữa, coi như đền bù, có được không?"
"Em hai mươi tuổi rồi, không phải nhóc con, chú đừng nghĩ rằng có thể dỗ dành em cho qua chuyện chỉ bằng một bữa ăn." Jeong Jihoon trầm giọng, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống người trong lòng. "Bị chuốc thuốc mà vẫn gọi được tên em, đừng nói với em là chú nhầm em với một Jeong Jihoon nào khác đấy?"
"Đừng có ghen lung tung." Hyukkyu thở dài một cách bất lực. "Jeong Jihoon, em hai mươi còn tôi đã ba sáu tuổi rồi. Em còn có tương lai của em, còn có cuộc đời chờ em khám phá, đừng cố chấp với một ông chú già như tôi. Tôi đã nói rồi, tôi không thể thích em được."
"Chú nói không thể thích em chứ đâu có nói là không thích em? Chú chỉ cần thừa nhận là chú thích em thôi, em sẽ giúp chú biến không thể thành có thể. Em không quan tâm người khác nghĩ gì, em chỉ quan tâm là chú có thích em hay không, vậy nên đừng có nói không thể với em." Jihoon nghiêm túc nói, đáy mắt ánh lên sự tự tin, đến độ ngông cuồng. "Kim Hyukkyu, đừng tự lừa mình, hôm qua người chú gọi tên là em mà."
Kim Hyukkyu nghiến răng, thật sự không biết làm sao để cãi lại người trước mặt. Anh có thích nhóc con hỗn hào lúc nào cũng thích làm càn này không? Có thích một kẻ ấu trĩ, đôi lúc sẽ làm ra mấy trò trẻ con khó hiểu để Hyukkyu tức đến bật cười này không? Có thích đứa trẻ thua anh đến gần nửa đời người nhưng lại luôn quan tâm chăm sóc, sẵn sàng để anh nương tựa này hay không? Thực ra là có. Chỉ là rào cản tuổi tác đã khiến Hyukkyu chẳng thể nào chấp nhận nổi. Suy cho cùng thì tuổi trẻ nông nổi, Jeong Jihoon có lẽ chỉ là nhất thời rung động, rồi sẽ có ngày em ta phát chán với sự già nua của một ông chú như anh cho mà xem. Kể từ lần đầu tiên rung động, anh đã luôn hoài nghi như thế, nên anh cứ mãi lẩn trốn thứ tình cảm đáng lẽ không nên tồn tại đó.
Nhưng rồi chính đứa trẻ này, năm lần bảy lượt bày tỏ với anh, kiên trì chứng minh tình cảm của mình, tự tay dập tắt nghi ngờ trong anh, dần dần khiến cho sự hiện diện của bản thân trở thành một phần hết sức hiển nhiên trong cuộc đời nhàm chán của Hyukkyu. Hiển nhiên đến mức Kim Hyukkyu trong cơn mơ màng vẫn có thể gọi tên em không chút do dự.
"Em...thích nghĩ gì thì nghĩ" Hyukkyu đấm vào ngực người kia, gằn giọng một cách bối rối. "Ra ngoài mua hộ tôi thuốc giảm đau đi. Với cả...tôi đói."
"Được, em sẽ mua cả đồ ăn sáng nữa." Jihoon vui vẻ cười rộ lên, lộ cả răng nanh một cách tinh quái. "Nhưng chú phải thừa nhận là chú thích em trước đã."
"Đừng có ngang ngược?"
Hyukkyu nhướng mày, ngại ngùng chẳng muốn thỏa hiệp, nhưng nhìn cái vẻ mặt dửng dưng của tên nhóc con, lại biết thừa mình không thắng nổi. Anh thở dài, nhắm mắt lấy hết can đảm mà nói đại.
"Được rồi, tôi thích em, có được chưa?"
"Thích ai cơ?" Jihoon hỏi lại, rõ ràng là cố ý trêu chọc.
"Hả?"
"Chú, gọi tên em đi."
Giọng nói trầm thấp của Jeong Jihoon phả vào bên tai, kèm theo cả hơi thở ấm nóng khiến Hyukkyu rùng mình. Bị trêu chọc khiến Hyukkyu vừa ngại lại vừa tức, nhưng nhìn vào ánh mắt long lanh như đang làm nũng kia, anh lại không nỡ mắng, chỉ đành ngập ngừng thuận theo.
"Jeong Jihoon... Tôi thích em, Jihoonie."
Nghe được câu trả lời mong muốn bấy lâu nay, cậu nhóc con không kiềm được mà cười hì hì mấy tiếng, hai mắt híp cả lại, trông chẳng khác gì một con mèo hạnh phúc. Rồi em ta cúi xuống, đặt một nụ hôn mềm mại lên môi người trong lòng trước khi vọt ra cửa.
"Em cũng yêu chú lắm ạ! Chú đợi xíu, em đi rồi về ngay nhé."
Hyukkyu ngồi dựa vào thành giường một cách mệt mỏi, thở dài bất lực. Đúng là cái thân già của anh chẳng thể nào theo kịp nhiệt huyết của tuổi trẻ được. Trong lúc đang phân vân có nên tranh thủ ngủ thêm một giấc trong lúc chờ em người yêu nhỏ tuổi mới nhậm chức về hay không, thì điện thoại bị anh vứt lăn lóc dưới sàn vang lên những hồi chuông inh ỏi. Khó khăn lắm mới cúi xuống nhặt được điện thoại lên, Hyukkyu vội vã nghe máy.
"Sao thế?"
"Dậy rồi à?" Giọng Lee Sanghyeok vang lên bên kia đầu dây. "Vẫn ổn chứ, thấy bảo vệ nói trong người tên kia có mang theo thuốc kích dục. Tôi sợ hắn có bỏ thuốc vào ly rượu hôm qua của cậu, nhưng gọi mãi chẳng thấy cậu nghe máy."
"À..." Hyukkyu cười khổ, thầm cảm ơn sự quan tâm của bạn mình, dù không đáng kể lắm. "Ổn thì không chắc...nhưng nhìn chung vẫn an toàn."
"?" Lee Sanghyeok rõ ràng là khó hiểu, cậu ta im lặng một lúc, trước khi ngập ngừng nói tiếp. "Nếu cậu nói ổn thì thôi vậy. Dù sao thì tôi gọi tới còn có chuyện khác nữa."
"Chuyện gì thế?"
"Tôi nghỉ việc rồi."
"Hả? Nghỉ luôn á? Sao gấp gáp vậy?"
"Bị đuổi thì đúng hơn." Cậu ta nói một cách thản nhiên. "Tại tôi đấm cái gã hôm qua rồi."
"???" Hyukkyu há hốc mồm, choáng váng với thông tin vừa nhận được. "Già rồi mà còn bốc đồng thế hả? Rồi sau này phải làm sao? Cậu tính sống kiểu gì hả?"
"Về chuyện đó... Tình cờ là hôm qua có một cậu khách của quán đã liên hệ với tôi. Cậu ta bảo mình là giám đốc công ty giải trí, muốn chiêu mộ tôi về viết nhạc."
"Có phải lừa đảo không đấy?" Hyukkyu nghi ngờ hỏi.
"Chắc là không đâu, tôi mới đi gặp cậu ta về này. Kiểm tra trên mạng rồi, là công ty đàng hoàng." Sanghyeok nhún vai, có vẻ vẫn còn bình thản chán. "Dù sao thì coi như có cơ hội, tôi cứ thử một thời gian đã. Chỉ là tôi hơi lo cho cậu, giờ để cậu lại làm ở đó một mình, tôi không an tâm lắm."
"Nếu cậu nghỉ rồi thì tôi cũng nghỉ thôi." Hyukkyu nhún vai. "Ở nhà bạn trai nuôi tôi cũng được."
"HẢ? Cậu có bạn trai từ khi nào?"
"Mới nãy."
"Này, không phải cái tên nhóc hàng xóm của cậu đấy chứ? Con nít cậu cũng không tha à Kim Hyukkyu?"
"Đừng nói bậy. Để nào gặp tôi kể chi tiết cho." Hyukkyu nghe cái giọng điệu sốc đứng của Lee Sanghyeok mà bật cười, xem ra cả hai đều thành công khiến đối phương phải ngỡ ngàng vào ngày hôm nay rồi. "Chúc cậu công việc thuận buồm xuôi gió nhé."
"Được rồi." Lee Sanghyeok thở dài cái thượt bên kia đầu dây, rồi cũng bật cười. "Đừng có ăn thịt con nhà người ta đấy nhé, đồ khốn nhà cậu."
Cũng chẳng biết ai ăn thịt ai nữa, Hyukkyu thầm nghĩ, trong lúc ngồi nhìn Jihoon lúi húi chuẩn bị đồ ăn trong bếp.
Mà dù nói là vậy, Hyukkyu cũng không thật sự vô sỉ tới mức ngồi nhà để sinh viên đại học nuôi đâu. Anh lấy máy, nhanh chóng xin nghỉ ở quán bar cũ, rồi lục tìm thông tin tuyển dụng trên mạng. Nếu hôm nay là một ngày may mắn, có lẽ Hyukkyu sẽ tìm được một chỗ làm mới ổn áp hơn thì sao?
"Chú có muốn đến quán nhà em làm không?" Jeong Jihoon đi ngang qua, tò mó ngó vào điện thoại người yêu, rồi bất ngờ hỏi. "Anh trai em mới mở một nhà hàng, thấy bảo đang tuyển bartender cho quầy rượu."
"Được sao?" Hyukkyu ngẩng đầu lên, trố mắt kinh ngạc, thật sự không tin hôm nay lại may mắn đến thế.
"Được chứ, xíu em liên hệ cho chú." Jihoon gật đầu, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh. "Giờ thì ăn trước đã, em có mua cả canh giải rượu cho chú đấy. À em thấy bảo dùng thuốc giảm đau nhiều không tốt nên em có mua cao dán, dù sao hôm nay chú cũng nghỉ mà, để xíu em mát xa cho chú."
"Jeong Jihoon." Hyukkyu gọi, cắt ngang tràng thao thao bất tuyệt của cậu nhóc bên cạnh, rồi nhìn em ta một cách nghiêm túc. "Em là tuyệt vời nhất luôn đấy."
"Thế mà chú chẳng chịu yêu em sớm hơn." Jihoon bĩu môi, vẻ hờn dỗi. "Không biết đâu, em giận rồi."
Hyukkyu bật cười, rồi đưa tay kéo cổ áo Jihoon, hôn lên môi em ta. Gì chứ anh không yêu thì thôi, đã yêu thì kinh nghiệm phải gọi là gấp đôi em người yêu nhỏ tuổi.
"Giờ thì, bạn trai còn giận tôi nữa không?"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co