3.
Jihoon đi làm được một tuần, bận tới không thở nổi cả một tuần.
Làm sao cậu biết được khối lượng công việc đi theo Kim Hyukkyu lại nhiều như thế? Họp rồi lại họp, gặp khách hàng rồi đàm phán, sau đó lại còn phải tổng hợp và báo cáo. Jihoon bị xoay như chong chóng cả ngày, đã thế còn bị mắng. Lần nào nộp báo cáo lên cũng bị anh bắt lỗi, xả một tràng không thương tiếc, nhưng lại chẳng thể cãi. Suy cho cùng thì Kim Hyukkyu là sếp của cậu, và anh mắng không hề sai.
Ôm bản báo cáo đã sửa đến lần thứ năm trong ngày về chỗ ngồi, Jihoon ấm ức đến mức cực kỳ muốn vứt luôn laptop ra ngoài cửa sổ.
"Lại bị mắng à?"
"Vâng..." Jihoon nghe người ngồi cạnh hỏi, ủ rũ trả lời. "Em hẹn nhầm lịch đối tác."
Người bên cạnh, cũng là thư ký tiền nhiệm, người hướng dẫn của Jihoon, Son Siwoo, bật cười rồi lại cố nín cười. Anh vỗ vai Jihoon một cái, ra chiều cảm thông, kéo ghế lại gần.
"Đâu xem nào, để anh giúp mày." Siwoo cười cười trước cái liếc mắt đầy ấm ức của Jihoon, giọng dỗ dành. "Sếp hơi kỹ tính xíu thôi, mày là người mới nên bị chỉnh nhiều, sau này quen việc rồi sẽ không bị mắng nữa."
Nhìn Jihoon tủi thân bấm máy, Siwoo bỗng nổi lên chút thương xót. Nhớ cái ngày anh cũng mới chập chững vào công ty, bị Kim Hyukkyu, khi ấy vẫn chưa chính thức nắm quyền tập đoàn, chỉnh tới chỉnh lui mấy tháng trời mới làm được việc. Nếu tính ra, thì Jeong Jihoon mới làm một tuần, số lần bị mắng giảm từ năm chục lần xuống còn năm lần một ngày đã là tiến bộ nhanh rồi.
"Thực ra sếp là người rất tốt đấy." Siwoo cười giả lả, cố gắng nói đỡ cho vị sếp kính yêu của mình. "Sếp biết công việc vất vả nên thường thưởng rất cao, cũng rất dễ tính nếu là chuyện không liên quan tới công việc, à khi đi công tác cùng sếp cũng hay mua đồ cho anh nữa, mấy món lưu niệm đắt tiền đem bán cũng được giá phết."
"Nếu tốt thế thì sao anh lại nghỉ chứ?" Jihoon liếc xéo Siwoo, có chút trách móc. "Tại anh nghỉ việc nên em mới rơi vào vị trí này nè."
Thì tại bận quá chứ sao...
Son Siwoo chỉ muốn nghỉ ngơi sau năm năm chạy loạn cho tư bản thôi.
"Ầy có phải anh mày nghỉ hẳn đâu, chỉ là chuyển bộ phận thôi mà, vẫn là nhân viên dưới quyền sếp đấy chứ." Siwoo phẩy phẩy tay, rồi khẽ nhướng mày. "Ủa mà sao lại trách anh, mày tự ứng tuyển vào vị trí này mà? Anh còn chưa hỏi tại sao mày chả biết gì mà lại tự tin đi ứng tuyển làm thư ký cho sếp tổng đấy."
Phải rồi, việc họ đính hôn và Jihoon được đưa vào công ty là để Hyukkyu tiện trông chừng là một bí mật. Thực ra không bí mật đến thế, chỉ là Jihoon đã yêu cầu không công khai, và Hyukkyu đã gật đầu đồng ý sau một cái nhíu mày.
Cậu không thích cái cách mọi người luôn nhường nhịn, khen ngợi mình chỉ vì bản thân cậu có chỗ dựa đặc biệt. Jihoon biết bản thân chẳng tài giỏi gì, và đôi lúc cậu ước mình được làm một người bình thường hơn là một kẻ vô dụng được gắn cái mác hào nhoáng.
"Em chỉ đi rải CV bừa thôi." Jihoon bịa đại một lý do. "Dù sao bằng cấp của em cũng không cao, ráng kiếm được công việc nào thì làm công việc đó thôi à."
Siwoo gật gù ra vẻ đã hiểu, cùng thằng em rúc đầu vào máy tính, ráng chỉ nó từng li từng tí. Hai người bận rộn nửa ngày, chẳng để ý Kim Hyukkyu đã đứng sau lưng từ bao giờ.
"Báo cáo sửa xong chưa-"
"Á!!!?"
Cả hai bị tiếng gọi bất ngờ dọa cho giật cả mình, đồng loạt quay ra nhìn. Hyukkyu cũng hơi ngạc nhiên, chắc anh cũng chẳng ngờ mình lại khiến hai kẻ yếu bóng vía kia nhảy dựng lên như thế.
"D-dạ... sắp xong rồi ạ." Siwoo vội vàng lên tiếng, tim đập thình thịch vì cơn hoảng hốt chưa qua. "Em tính chỉ cho Jihoon nốt một vài chỗ cần lưu ý."
Hyukkyu nghiêng đầu, sau đó cúi sát, chen vào giữa hai người mà kiểm tra đoạn báo cáo trên máy tính. Siwoo dường như cũng đã quen với kiểu làm việc này của sếp mình, tiện người kéo ghế ra một quãng, chỉ có Jihoon kẹt lại giữa bức tường phía sau lưng và Kim Hyukkyu ở trước mặt.
Thơm thật.
Không phải mùi nước hoa, cũng chẳng phải thứ mùi văn phòng giấy tờ mà anh suốt ngày vùi đầu vào. Một hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng vờn qua đầu mũi, Jihoon đoán rằng đó là mùi của riêng anh mà thôi.
"Vậy được rồi." Hyukkyu đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng nói. "Siwoo về trước đi, cũng hết giờ làm rồi. Jihoon đi gặp đối tác với tôi, những điểm cần lưu ý tôi sẽ nói trên xe."
Thực ra Son Siwoo không hề nói điêu, Kim Hyukkyu trừ khi liên quan đến công việc thì đều khá dịu dàng, mang một vẻ điềm đạm bình ổn như nước khiến người ta vô thức cảm thấy dễ chịu.
Nói là sẽ nhắc những điểm cần lưu ý, nhưng Hyukkyu chỉ gửi cho Jihoon mỗi mình cái địa chỉ nhà hàng, rồi dựa vào ghế, lim dim nhắm mắt. Jihoon có bất mãn, nhưng cũng chỉ im lặng lái xe mà chẳng cằn nhằn gì. Dù sao thì so với cậu, người vẫn được tan làm về nhà đúng giờ, Hyukkyu bận rộn hơn nhiều.
Hoàng hôn nơi chân trời đã tắt ngấm từ lúc nào, vụt qua tầm mắt chỉ là những ánh đèn đường, đèn xe chói lòa. Jihoon đạp chân ga dừng lại trước ngã tư đường rộng lớn, làn xe chạy ngang qua trước mặt ào ào chẳng rõ số lượng. Cậu khẽ vươn vai một cái, ánh nhìn vô tình dừng lại nơi gương chiếu hậu.
Hyukkyu ngồi ở ghế sau, thân ảnh mảnh mai trong bộ vest đắt tiền chìm vào lưng ghế, nhỏ bé và xa cách. Anh khoanh tay trước ngực, đầu hơi nghiêng, tóc mái che đi đôi mắt nhắm nghiền, lại vô tình để lộ đường xương hàm sắc bén.
Hẳn là mệt lắm.
Jihoon thầm nghĩ, khi khởi động xe cũng cố chậm một chút để người kia không vì rung lắc mà tỉnh dậy.
Nhà hàng Hyukkyu đặt là một nhà hàng cao cấp ở trung tâm thành phố, cách nhà của hai người không quá xa. Chắc là hôm nay tiếp khách xong thì anh sẽ về nhà chăng?
"Đối tác hôm nay là ai vậy?" Jihoon đi sát theo sau Hyukkyu khi nhân viên phục vụ dẫn cả hai lên phòng riêng, cúi cười khẽ thì thầm. "Anh cũng không gửi tôi thông tin để sắp xếp lịch hẹn trước, chẳng phải việc hẹn khách là việc của tôi sao?"
Hyukkyu nhìn vẻ mặt bồn chồn của Jihoon, bật cười.
"Không có ai đâu, thoải mái đi."
"Hả??" Jihoon chớp mắt, hỏi lại bằng vẻ ngơ ngác. "Sao lại không có ai? Anh bảo đi gặp đối tác mà?"
"Nói vậy là để mời em đi ăn, nhưng nếu chỉ mời em đi ăn thôi thì Siwoo sẽ thấy lạ." Hyukkyu nhún vai, bình thản ngồi xuống bàn. "Em không muốn mọi người biết chuyện tụi mình còn gì."
"???" Jihoon chợt vỡ lẽ, rồi lại nhíu mày. "Nhưng tại sao lại mời tôi đi ăn? Anh rảnh vậy hả?"
"Tối nay thì rảnh, con người cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ." Hyukkyu chống tay dưới cằm, mỉm cười. "Tranh thủ dùng bữa với chồng chưa cưới của tôi, có gì không được sao?"
Jihoon nghe anh nhấn mạnh ba chữ 'chồng chưa cưới' mà đỏ bừng cả mặt, cảm giác như đang bị trêu chọc, khi mà cái dáng vẻ bối rối của cậu lại càng làm anh cười phá lên.
Hyukkyu đưa lại thực đơn cho phục vụ, dặn dò thêm vài lưu ý cho món ăn, ví dụ như việc không bỏ dưa chuột vào phần của Jihoon.
"Sao anh biết tôi không ăn dưa chuột?" Jihoon nhướng mày, nghi hoặc nhìn sang. Vốn dĩ hai người cũng chẳng nói chuyện với nhau đủ nhiều để mà biết rõ về sở thích sở ghét cá nhân như vậy.
"Thế em nghĩ người đưa tiền cho giúp việc mua đồ ăn là ai?" Hyukkyu nhún vai, bình thản trải khăn ăn. "Đương nhiên họ phải báo cáo cho tôi biết việc trong nhà rồi."
"Báo cáo... hết sao?"
Hyukkyu cười mỉm, gật đầu như một lẽ đương nhiên.
Nhưng như vậy có nghĩa là anh cũng biết hết mấy hành vi vô công rồi nghề của Jihoon rồi à?
Jihoon đã làm những gì ấy nhỉ? Nói thật là cậu chẳng nhớ nổi nữa, suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ rồi vật vờ khắp nhà như một kẻ vô dụng. À phải rồi, Jihoon còn hỏi giúp việc xem bao giờ Hyukkyu về nữa.
Hỏi bao nhiêu lần thì không nhớ, chỉ nhớ là hỏi nhiều lần.
Jihoon cứng nhắc nhìn sang Hyukkyu, chỉ thấy anh chống tay nhìn mình, ý cười nơi đuôi mắt hiện lên mang theo sự khó đoán. Jihoon cứ có cảm giác đang bị người kia nắm thóp trong lòng bàn tay mà trêu đùa.
"Hết tuần này là đỡ bận rồi." Anh nói, giọng mềm nhẹ nhàng, mà vẫn khiến Jihoon giật thót. "Sau này tôi sẽ về nhà thường xuyên, được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co