9.
"Hyukkyu chết rồi."
Tiếng nói của bác sĩ không khác gì việc ném đi hy vọng mong manh của một người mắc bệnh tâm thần. Jihoon cũng thế, câu nói đó mới chỉ mới được nói cách đây vài phút mà dường như Jihoon cảm thấy rằng chính câu nói đó đã giam cầm cậu trong ngục tù tối tăm mấy năm trời.
Chính hắn cũng không thể hiểu bản thân hắn, hắn vừa làm gì. Hắn cũng đâu có biết. Hắn chỉ biết rằng Hyukkyu của hắn chết rồi. Hắn không thể nào nghĩ rằng chính tay hắn đã xuống tay với "món quà" của thượng đế ban cho vì trước đây trong tưởng tượng của gã, gã đã bao bọc em đến thế cơ mà. Hắn làm sao có thể vậy được.
Jihoon quay ngoắt nhìn Sanghyeok:
"anh, anh nói đi. Là kẻ nào đã làm vậy với Hyukkyu."
Sanghyeok bất lực nhìn người em mắc bệnh của mình tra hỏi.
"do em..."
Ngay lúc đó, đồng tử của Jihoon như muốn vỡ ra. Hắn đẩy mạnh Sanghyeok ra rồi chạy về phía phòng mổ rồi hắn ngã khụy xuống trước cánh cửa. Nó dường như ám chỉ rằng, thế giới của Hyukkyu và Jihoon giờ đây đã chia làm hai ngả. Vì thế, tránh để em mình làm loạn thì Sanghyeok nói bảo vệ mang cậu ta ra xe nhưng đến khi bảo vệ đến cạnh Jihoon, ông mới bàng hoàng rằng đồng tử của Jihoon đã đổi sang màu đỏ, hắn cứ âm ỉ gầm gừ như một con hổ trước khi chết.
Đúng vậy, hắn chết rồi. Hắn chết về mặt tinh thần, mất đi ngôi sao, mất đi chìa khoá, mất đi cả đôi cánh của mình. Trong lòng Jihoon bây giờ, cảm xúc lẫn lộn. Hắn dường như đang đấu tranh tư tưởng rằng chính mình đã chào đón em và cũng chính mình xuống tay với em. Vậy chả lẽ, những người trước đây hắn đều như vậy à...
"Không! Không thể như thế được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co