Truyen3h.Co

chodeft | khó sinh hận.

khó mà sinh hận.

phnqc_

.

những năm ấy biên cương loạn lạc, bá tánh lâm cảnh khổ nạn. trịnh chí huân độ mười tám đôi mươi, lòng mang nặng tình thương dân ái quốc. đôi mắt thiếu niên rực sáng ý chí bảo vệ biên cương, đôi tay thiếu niên chai mòn vì những trưa luyện kiếm không biết nản. trịnh lão phu nhân không nỡ để quý tử chịu khố cảnh chinh chiến sa trường, dầu vậy đứng trước đại cục, bà vẫn phải nén đi nỗi lo toan lòng mình.

kim hách khuê ngồi nơi bàn đá góc sân viện, nhìn cậu thiếu niên ấy mang một đạo thánh chỉ lệnh ra quân đến khoe với đôi mát sáng bừng lên nhiệt huyết tuổi trẻ, âm tư nơi đáy mắt anh chực dâng lên thành lời, cuối cùng lại chỉ theo một cái chớp mắt mà lặng xuống.

"em đã nghĩ kỹ chưa, chí huân?"

cậu thiếu niên nhoẻn cười, bộ dáng rực rỡ, gật đầu chắc nịch đáp lại câu hỏi của kim hách khuê.

"em chắc chắn mà. anh tin em mà, đúng không?"

như nhìn thấy một nỗi bận lòng trong mắt hách khuê, chí huân ngồi xuống phía đối diện anh, giọng bất giác nhẹ đi hẳn.

"em đi rồi hứa sẽ quay về mà. anh ở đây phải sống thật tốt đấy nhé, đừng cứ mãi nghĩ chuyện biên ải xa xôi. nhé?"

kim hách khuê bị trịnh chí huân bắt trúng suy nghĩ liền bật cười thật khẽ, lòng bất chợt dịu xuống mấy phần.

"được. anh đợi em vinh quang trở về đấy. khi đó trà ở kim phủ vẫn luôn có sẵn cho em, đánh trận về đừng quên chỗ này nhẽ, tiểu tướng quân."

trịnh chí huân lẫn kim hách khuê năm ấy đều khó mà ngờ được, khoảnh khắc cuối cùng họ có thể thoải mái ngồi cùng nhau lại chính là lời hứa ấy.

.

"biên ải tây bắc,

anh hách khuê, đoàn quân của bọn em đã lập xong doanh trại dã chiến rồi. ở đây so với kinh thành đúng là không giống nhau, nhưng mà huynh đệ cùng em ở đây cũng không tệ chút nào. tướng quân sau khi bàn mưu sách xong dự định là bọn em sẽ chiến đấu rất lâu, doanh trại di chuyển cũng thường xuyên, em không biết sắp tới sẽ như thế nào, nhưng em nghĩ là sẽ ổn thôi.

trà được anh gửi sang em cũng mang theo bên người, lúc uống trà bàn chiến sự với tướng quân rất hợp. nhiều huynh đệ đã nghĩ là do nương tử ở quê nhà chuản bị cho em, nhưng em làm gì có thê tử chứ, hôm đó cũng chỉ có mình anh chuẩn bị thêm mấy thứ lặt vặt lúc lên đường cho em. em bảo là chưa có thê tử, mấy huynh đệ ấy vậy mà lại trêu chọc em. cũng kí lạ thật.

anh ở kinh thành hãy giúp em thỉnh thoảng đến xem mẫu thân một chút, bà ấy bận trên dưới vì tú phường, sợ là nhiều khi không hay mà mệt mỏi trong lòng. khi nào về em sẽ lo chuyện ở trịnh phủ, không để anh phải nhọc tâm vì em nhờ vả nữa.

chiến sự thành công, em sẽ quay về.
trịnh chí huân."

đều đặn mỗi tháng, đình viện nhỏ của kim gia đều có thư từ biên cương gửi về. kim hách khuê mỗi đêm nhận được thư đều ngồi lặng lẽ đọc từng chữ. nét bút thiếu niên phóng khoáng mà bay bổng, không mang ý văn sâu xa mà chỉ đơn giản là kể chuyện. sau khi đọc đi đọc lại mấy lần, kim hách khuê mới chậm rãi viết thư hồi đáp, từng câu từng chữ đều dụng tâm kỹ lưỡng viết nên.

những năm chiến sự căng thẳng, thư từ thưa thớt, chữ nghĩa theo đó mà càng ngày càng ít đi. lòng hách khuê cũng theo đó mà nhiều đêm không an. dẫu vậy, cậu thiếu niên năm ấy vẫn không ngã xuống bởi đao kiếm mà ngày càng tiến xa.

xa đến nỗi sau này kim hách khuê cũng không ngờ được.

"biên ải tây bắc,

anh hách khuê, chiến trận đã ổn thỏa rồi, dự kiến nửa năm nữa em sẽ trở về.

ngày đó, anh nhớ cùng mẫu thân đến đón em nhé.
trịnh chí huân."

tin khải hoàn của đoàn quân nơi biên cương sau đó rất nhanh đã loan tới khắp mọi miền đất nước. trịnh tướng quân còn được thánh thượng đặc cách ban hôn, tiền đồ trước mắt thênh thang rộng mở.

.

mẫn tích kiểm kê lại chi tiêu của đình viện kim gia tháng này. cậu thư đồng miệt mài mất một buổi chiều vì khay quà mừng hỉ sự cho trịnh phủ, sau lại phải tính toán lại chi tiêu trên dưới, ấy vậy mà lương lộc chẳng có tăng thêm được ấy. kiếp theo hầu ấy mà bạc.

chợt, đầu bút mẫn tích dừng lại. đầu tháng này kim hách khuê mua ba cân trà sen, hôm qua lại sai người đến chợ mua một lần trà mới. tin trịnh chí huân được ban hôn nghe từ bà chủ tiệm trà hôm ấy bất giác hiện lên trong đầu cậu thư đồng trẻ. cái này...

đi hỏi kim hách khuê vậy.

"công tử, có khoản này trong sổ sách..."

kim hách khuê đang chuẩn bị viết thư, bị tiếng gọi khẽ của mẫn tích thu hút sự chú ý, quay sang nhìn đứa nhỏ này. bình thường mọi sự tính toán đều do cậu nhóc này quản lý, không mấy khi phải tìm anh thế này. kim hách khuê lên tiếng đáp lời.

"chuyện gì vậy? có khoản nào bị tính lỗi sao?"

"không ạ.. chỉ là ba cân trà chúng ta mua về đầu tháng, công tử vẫn chưa động vào, hôm qua lại mua thêm một gói trà nữa. em muốn hỏi công tử có quên ba cân trà ấy không.."

đầu bút vừa chấm mực của kim hách khuê ngừng lại một nhịp. cảm tưởng như trong một giây phút nào đó lòng anh cũng nặng xuống theo. nhưng tất cả cũng chỉ có vậy. anh nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời mẫn tích.

"em đổi trà trong túi sang hộp gỗ đi, chọn loại trang trọng một chút. trong kiện quà mừng hỉ sự ở trịnh phủ vẫn còn chỗ để đặt thêm vào. đợi ta viết xong thư mừng rồi mang cùng đến đó đi."

mẫn tích nhỏ tiếng dạ một cái. nó thấy được cái tay khựng lại của kim hách khuê, cũng thấy được tâm sự của công tử nhà mình. thư đồng trẻ đặt sổ sách xuống một bên, tiếng lên b=mài thêm mực cho hách khuê, mắt dõi theo từng chữ được viết ra dưới bút của anh.

"kim gia mừng trịnh tướng quân đại hôn. mừng tướng quân đại thắng khải hoàn. chúc tướng quân cùng phu nhân nhất thể đồng tâm, bách niên giai lão."

từng nét nắn nót được kim hách khuê viết xuống, mẫn tích rõ ràng thấy mơi đầu bút anh đôi chỗ bất giác chậm lại như thể không nỡ viết xuống. nó cúi mặt, tự suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng.

"công tử... người không giận trịnh tướng quân hay sao?"

kim hách khuê gác bút lên nghiên mực. ánh mắt chỉ ngừng trên mấy hàng chữ vẫn còn chưa khô mực. tiếng gió chiều lặng lẽ thổi qua song cửa, hương trầm trong không khí chậm rãi tỏa ra. một khoảng lặng không quá dài sau câu hỏi của mẫn tích.

kim hách khuê ngước mắt, qua song cửa nhìn ra ánh hoàng hôn đỏ rực hắt lên từ phía xa.

"trịnh tướng quân được hoàng thượng đích thân ban hôn thăng tước, tiền đồ thênh thang rực rỡ như vậy. ta thân là huynh đệ cùng tướng quân lớn lên, theo lý phải mừng thay cho ngài. cớ sao lại phải giận?

mẫn tích nghe hách khuê trả lời, im lặng một lúc rất lâu. trong lòng nó như thể đang đấu tranh xem có nên thật lòng hay không. rốt cuộc thì vẫn lên tiếng hỏi.

"công tử vì tướng quân mà làm nhiều việc như vậy, đến cả trịnh phu nhân cũng vì một câu nhờ vả của tướng quân mà người đến thăm nom hằng tháng... tướng quân quay về không đến gặp công tử lấy một lần, người vậy mà còn dụng tâm chuẩn bị quà mừng mà không trách cứ lấy một câu..."

"mẫn tích." hách khuê khẽ giọng lên tiếng.

"ta đến trịnh phủ thăm trịnh lão phu nhân là vì bà ấy và ta cũng có thân tình. hỉ sự là chuyện triều đình đích thân chỉ định. hơn nữa, chí huân là tướng quân tài đức vẹn toàn, tại sao ta lại phải oán trách em ấy?"

nói đoạn, ánh mắt anh dừng trên xấp thư còn mới được trịnh phủ gửi tới. chỉ có một phong thư được mở ra, đặt chung với số thư cũ mang đậm mùi chiến trận năm xưa.

"hơn nữa, là ta không muốn chí huân đến."

hách khuê hạ đầu bút, viết thêm mấy chữ vào một tờ giấy khác, nét chữ nắn nót kỹ càng.

"em đã thành thân rồi, thư từ đừng thường xuyên gửi đến như vậy nữa. trịnh phu nhân biết được sẽ không hay."

bức thư mừng hỉ sự được đặt vào trong phong thư đỏ tươi, bức còn lại được được vào phong thư trắng. kim hách khuê đưa sang cho mẫn tích.

"thư mừng hỉ sự đặt vào kiện quà mừng, em nhớ báo lại với trịnh phủ là ta nhiễm bệnh, không thể đến dự hỉ sự của trịnh gia. bức này..." kim hách khuê đăm chiêu nhìn phong thư trong tay.

"đưa tận tay cho chí huân đi."

mẫn tích nhìn hai phong thư trong tay. một trắng một đỏ, một hỉ một... nó cũng không biết phải diễn tả thế nào.

"vậy công tử nghỉ ngơi đi ạ. em sẽ làm theo lời dặn của người."

nó lui ra ngoài, trong lòng trăm bề suy tư. từ những ngày nó còn theo kim hách khuê học chữ, anh đã có một cái đuôi tên trịnh chí huân. nhiều buổi chiều nó nhìn hai người tán gẫu rồi cười với nhau, nó tưởng như khi ấy là những ngày lý tưởng nhất ở cái đình nhỏ này.

đến ngày trịnh chí huân lên đường ra trận, nó nhìn thấy nỗi lo của hách khuê, nhìn thấy chút không nữa nơi tận sâu đáy mắt anh. nó khi ấy chỉ ngây ngô nghĩ rằng cảm giác ấy chỉ là chút tâm tư của công tử nhà mình mà thôi. nhưng những chút nhỏ nhặt ấy ngày một được hách khuê nuôi lớn, đến khi tin khải hoàn trở về, nó đã là một cái dằm trong lòng kim hách khuê.

nó thở dài, ngước lên nhìn ánh trăng trắng đã dần thay cho mặt trời treo trên cao. dù sao thì cũng không thể trách trịnh chí huân được. y thì có lỗi gì kia chứ.

chỉ có thể xem như hai người họ tình sâu mà duyên lại mỏng mà thôi.

.

trịnh phủ đại hôn đón tân nương, gia phủ thái sư gả quý nữ, hỉ khí lan khắp kinh thành. dọc theo đoạn đường tân hôn vạn dặm hồng trang, kiệu đón tân nương lộng lẫy cùng kèn trống vô cùng náo nhiệt.

nơi trịnh phủ rực một sắc lụa đỏ. trịnh lão phu nhân ngồi trên cao, vẻ mặt mãn nguyện nhìn hài tử của bà thành thân. khách khứa luôn miệng lời chúc mừng tân hôn. ai nấy đều mang một lòng mừng tướng quân cùng tiểu thư phủ thái sư đại hôn.

kim gia ngoài một kiện quà cùng thư mừng tân hôn thì không ai đến. người khác không tiện dị nghị, trịnh chí huân sau khi đọc phong thư được gửi riêng của kim hách khuê cũng không thể tiếp tục nghĩ ngợi. hỉ sự kéo dài đến tận đêm náo nhiệt mới bớt đi một chút.

kim phủ đêm nay không treo đèn sáng rực, chỉ có ánh đèn mềm mỏng hắt ra từ cái lương đình nhỏ bên hồ sen. kim hách khuê nhìn tách trà đã nguội lạnh từ lâu, ánh trăng bạc rọi xuống làm nước trà bên trong lại càng thêm lạnh lẽo. sen bên hồ dẫu đã đến mùa nở rộ cũng không làm phai được hết sắc lạnh của buổi đêm. đình nhỏ bấy giờ như trôi nổi giữa mặt hồ, kim hách khuê cũng theo dòng nước mà bị cuốn vào dòng ký ức xưa cũ.

những ngày nắng hạ rực rỡ có trịnh chí huân dùi mài kinh sử binh thư. những chiều thu lộng gió có hai chén trà sen nóng hổi. những đêm đông rét có đôi dòng thư từ được gửi về biên cương. và những bình minh đầu xuân có thánh chỉ ra quân.

tất thảy bốn mùa xoay vần, dựng nên một đoạn hồi ức thiếu niên khó lòng quên đi.

rồi anh thở dài, một hơi rất khẽ, như muốn hơi trầm mặc ấy bị cuốn vào gió mùa hạ rồi trôi về phương xa. tầm mắt vẫn ngưng lại ở bàn trà, nơi rất nhiều năm trước có thêm một chén trà và vài cuốn binh thư nữa. cuối cùng cũng chẳng thể oán ai, chẳng thể trách ai được.

.

đêm đã quá nửa canh ba, trịnh chí huân đứng bên thư phòng, mắt chăm chú đọc báo cáo từ doanh trại. ngày thứ ba sau đại hôn, hắn vẫn chưa muốn bước vào noãn các của chính thê, đĩa bánh vừa được nàng mang vào hơn một canh giờ trước hắn vẫn chưa động vào.

khóe mắt nhìn thấy đĩa bánh quế hoa ngó sen nằm cạnh chén sứ được đậy kín, bàn tay chai sần vì đao kiếm của hắn lại quen thói đẩy tới phía trước. động tác của hắn bất chợt khựng lại. phía trước hắn chỉ có một khung cửa sổ hướng ra khoảnh sân chính của hậu viện, không có tà áo vải nhạt màu, cũng không có chén trà còn vương mùi thảo mộc.

trịnh chí huân đặt tập giấy trong tay xuống, tìm lấy xấp thư đã ngả vàng được hắn cất kĩ trong hộp gỗ đặt cạnh mấy quyển kinh thư được xếp gọn. bên dưới mấy phong thư đã cũ ấy có một phong thư còn mới, được giữ phẳng phiu, là bức thư cuối cùng được gửi đến từ chàng cố nhân lớn lên cùng hắn cạnh hồ sen trong vắt năm ấy, cũng là bức thư hắn không dám đọc lại một lần nào nữa.

đáy mắt trịnh tướng quân tràn ngập nỗi chua xót. hắn xót cho mười mấy năm đợi chờ của kim hách khuê, xót cho tấm lòng bị một đạo thánh chỉ gạt bỏ, xót cho đoạn lương duyên bị nhân gian bài xích. và hắn xót cho chính hắn bởi những ngày tháng sống giữa vinh quang được đổi lấy bằng mười mấy năm chinh chiến cùng với kim hách khuê.

túi thơm anh chọn hương vẫn được hắn treo bên áo, màu mực anh thích vẫn được hắn mài ra dùng, loại trà anh thích thưởng cũng được hắn trữ trong tư viện. từng tấc từng tấc những gì anh thích hắn cũng đều cất ở từng góc nơi đây. duy chỉ có anh thì lại không thể bước vào.

mi mắt chí huân khẽ hạ xuống, tay hắn chậm rãi miết qua mấy chữ được anh viết bên ngoài phong thư rồi lại cất vào hộp. từng cử chỉ một đều nâng niu số thư từ ấy, như thể trịnh chí huân hắn có thể xuyên qua mấy tờ giấy lạnh lẽo ấy mà chạm vào kim hách khuê. hắn thở dài, một hơi thở dài chứa đầy tâm tư của hắn.

bên ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ thổi qua, cành sen nơi xa khẽ lay. trà trong chén bất giác đã lại nguội đi.

người đời nhiều khi lại nói đúng, nhiều đoạn duyên mỏng mà tình lại sâu đến khó ngờ. hai chàng thiếu niên năm ấy, có lẽ sơ tâm vẫn chẳng hề bị đổi dời, chỉ là thiếu một chút mà thôi.

.

4316 words.
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co