41.
"Em Mũng hông có được hư như chế đâu, hông được cắn ba nhỏ đâu"
Em Muỗng đang mọc răng, rất là hay bị ngứa lợi. Ngứa lợi thì rất hay cắn, mà toàn cắn lúc em cho ti sữa. Lúc răng chưa mọc cắn còn đỡ đỡ, răng mới nhú lên tí, cắn em một phát là đau điếng người. Hôm nay cũng vậy, đang ti sữa thì lại cắn em. Vừa hay anh Cún cũng đang đi tìm ba nhỏ, thấy ba nhỏ đau nhăn tít cả mặt liền chống nạnh vào hỏi tội em Muỗng. Thích cái cách em Cún dãy dỗ em trai không được cắn ba nhỏ, như thể lúc bé em ta chưa từng cắn ba nhỏ đến bật khóc lần nào.
"Con lại cắn em nữa hả?"
"Đau"
"Để anh tập con ti bình. Chứ cắn em hoài, anh xót"
"Thôi, con còn bé. Với lại Muỗng cũng có chịu ti bình đâu"
"Nhưng mà anh xót, anh xót vợ anh. Em đợi con cắn em chảy máu, em mới chịu tập ti bình cho con hả?"
"Hồi trước Cún cũng cắn em vậy mà, em vẫn cho con ti được đấy thôi. Anh cứ làm quá"
"Anh làm quá hả? Vậy thôi em muốn sao cũng được"
Jeong Jihoon bỏ ra khỏi phòng, giận em lắm nhưng lại sợ làm em tổn thương. Hắn đang rất bực mình, rất rất bực mình. Xót em nhưng lại bị em bảo là mình làm quá. Hắn không nỡ làm tổn thương em, nhưng em lại làm tổn thương tình yêu hắn dành cho em mất rồi.
Em biết hắn giận em, biết hắn vì thương em nên mới giận. Nhưng em Muỗng còn bé, em không muốn con ti bình, em muốn được ôm con, vỗ về con ti sữa của em. Mỗi lần nhìn con sau khi ti sữa xong là nằm ngủ ngoan trong vòng tay của mình, em đều cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Em Muỗng lại còn rất ghét ti bình, lúc trước tập em nhỏ ti bình, em nhỏ khóc đến sốt luôn là em sợ đến giờ rồi.
Jeong Jihoon giận em, nhưng làm gì nỡ bỏ rơi em. Giận không thèm nói chuyện với em, nhưng cơm nước các thứ vẫn chuẩn bị đầy đủ cho em. Thuốc bôi cũng mua về cho em, nhưng hôm nay giận nên không bôi giúp em đâu.
"Ba giận ba nhỏ ạ?"
"Ba đang giận ba nhỏ lắm lắm luôn đó"
"Hoi ba đừng có giận ba nhỏ nữa, ba nhỏ chương chương ba mà ạ"
"Nhưng ba nhỏ không biết tự thương mình. Ba nhỏ rất là không ngoan luôn"
"Hay mình tét mông ba nhỏ i ba, cho ba nhỏ hết hông ngoan nữa. Xong òi ba đừng có giận ba nhỏ nữa, ba nhỏ bùn, Cún cũng bùn luôn"
"Ba nhỏ buồn hả?"
"Ba nhỏ bùn lắm ạ. Ba hông ăn cơm chung, ba nhỏ cũng ăn có chút chíu à"
"Ba bế Cún đi ngủ nhé?"
"Chịu ạ. Nhưng mà ba nhớ đừng có giận ba nhỏ nữa nha"
"Ba biết rồi"
Em lại như vậy nữa rồi đó, có chuyện gì xảy ra cũng đều bỏ ăn. Hắn sau khi dỗ em Cún ngủ xong, liền nhanh chóng về phòng. Em nằm quay lưng về phía cửa, nhìn giống như đang ngủ, nhưng hắn biết em chưa có ngủ đâu.
"Anh xin lỗi"
Đang ấm ức lắm đấy, xin lỗi một cái là vỡ òa ngay. Em khóc, em ghét hắn, em không cho hắn động vào người mình. Hắn muốn ôm em thì em lại đẩy ra, muốn lau nước mắt cho em em cũng hất tay hắn ra luôn. Ừ thì em biết em có hơi nặng lời với hắn trước, nhưng giận cả một ngày không nói chuyện với em là đồng nghĩa với không yêu em nữa rồi. Em ghét hắn.
"Anh xin lỗi mà, lỗi anh hết. Em đừng khóc nữa"
"Không"
"Thôi anh thương, đừng có giận anh nữa"
Em giận nhưng em dễ mềm lòng lắm, năn nỉ em một tí thì lại xìu xuống ngay. Thấy em không bài xích mình nữa, hắn liền vội vàng kéo em ôm vào lòng. Suốt một ngày không được ôm ôm ấp ấp, người ta nhớ lắm đó. Nên bây giờ được ôm, người ta dính chặt vào ngay.
"Em xin lỗi"
"Lỗi phải gì, quên đi. Nhưng lần sau đừng nói vậy với anh nữa, anh cũng biết đau lòng mà"
"Không nói vậy nữa đâu"
"Giờ vầy đi. Anh sẽ nói chuyện với con, cho con ti sữa của em một lần nữa, nếu mà con vẫn còn cắn em, thì anh sẽ cấm tiệt không cho ti trực tiếp nữa. Con có khóc có sốt thì anh chịu hết, anh vẫn sẽ tập ti bình cho con. Em mà phản đối thì anh đưa con về nội. Về bà nội rèn còn ác hơn anh. Em chịu không?"
"Không phiên phiến cho con được hả? Anh không thương con hả?"
"Anh thương con nhưng anh cũng thương em. Con ti bình không ảnh hưởng gì đến con, nhưng nếu em cứ bị cắn như vậy thì rất không tốt cho em. Em xót con em thì anh cũng xót vợ anh. Anh cho mượn mà còn dám cắn vợ anh như vậy, anh chưa tét mông cho là may rồi"
"Sao mà em nghi ngờ cái sự thương con của anh ghê"
"Thương thật mà. Nhưng thương thì thương, rèn cho thì vẫn phải rèn. Không lớn lên lại hư người ra"
"Nhưng mà vẫn phiên phiến cho con tí đi. Con còn bé mà"
"Không"
"Ác thật luôn đó"
"Thương mình em là được rồi"
"Vâng"
Ngày hôm sau, trước khi vào cử sữa của con, hắn đã xách em Muỗng ngồi lên giường, có sự chứng kiến của em để thành lập hiệp ước với con. Em bé thì có hiểu gì đâu, thấy ba lớn đối diện mình, lại quen miệng mà muốn cắn má ba lớn. Nhưng ba lớn cản rồi, Alpha thì phải nghiêm túc, mấy lúc quan trong như này thì không có được đùa giỡn đâu.
"Con ngồi im, ba nói chuyện với con này"
Hình như em bé hiểu hắn nói gì thật, nên là ngồi rất ngoan nhìn hắn luôn. Jeong Jihoon nghiêm túc mặt rất là hung dữ, vậy mà anh nhỏ lại chẳng có tí sợ sệt nào. Tương lai bướng ngang ba lớn chứ chẳng đùa đâu.
"Ba nói với con lần này là lần cuối cùng nhé. Ba nhỏ là vợ của ba, là người mà ba yêu nhất trên đời. Ba rất không thích ai làm vợ của ba đau, nhưng tại vì con là con của ba, nên ba sẽ bỏ qua cho con lần này. Nhưng từ nay về sau, mỗi lần con ti sữa của ba nhỏ, mà con còn cắn ba nhỏ một lần nào nữa, thì ba sẽ không bao giờ cho con ti sữa của ba nhỏ nữa. Con có biết bị cắn thì sẽ rất là đau không?"
Anh nhỏ này bướng lắm đấy, ba lớn nói thì hiểu, nhưng nghe lời hay không thì còn tùy tâm trạng. Hắn thì lại hiểu cái kiểu bưởng bỉnh này quá đi, chưa biết đau thì chưa biết sợ đâu. Vậy là trong sự ngỡ ngàng của em, hắn kéo tay con, cắn cho một cái làm con đau khóc ầm lên vang cả một phòng.
"Em ngồi yên"
Định bênh con, bị hắn dọa cho một cái không dám làm gì nữa luôn. Em Muỗng khóc, em Muỗng đòi ba nhỏ. Nhưng hắn đã giữ chặt tay em Muỗng, không dỗ dành cũng không cho ba nhỏ dỗ nốt. Từ bé đến giờ chưa biết bị đau là gì nên mới lì như vậy. Giờ bị ba lớn trả đũa cho một phát cắn, chắc là cũng biết sợ rồi.
"Con đau không? Này là ba nhẹ nhàng với con rồi đấy. Con cắn vợ ba còn đau hơn như vậy nhiều. Nên là từ nay về sau, ti sữa thì không có được cắn ba nhỏ nữa có nghe chưa?"
Chưa biết nói, nhưng biết a nha a nha. Lần này a nha dịu lắm, nên chắc là chịu nghe lời ba lớn rồi. Trả em Muỗng về cho ba nhỏ, ba nhỏ dỗ em Muỗng nín khóc rồi cho em bé ti sữa vì sợ em bé đói. Hay thật đấy, em Muỗng đã không còn cắn em nữa rồi này.
"Thấy anh giỏi không?"
"Chồng em giỏi nhất ạ"
"Cho anh sữa"
"Thôi bớt giỏi rồi"
"Sữa ạ, sữa ạ"
Vừa cho thằng nhỏ ti sữa xong thì lại đến thằng lớn. Thằng lớn nhà em mắng thằng nhỏ thì hay lắm, nhưng đến lượt thì lại cắn em có khác gì đâu. Được mỗi cái cắn nhẹ nhàng dịu dàng làm em có rạo rực chút xíu thôi.
"Em ngủ trước đó, anh đừng có cắn em"
"Bít òi"
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co