1
Người ta thường bảo "thất niên chi dương" là giới hạn của bất kỳ mối quan hệ nào. Mọi liên hệ có thể chấm dứt ở năm thứ bảy này, hoặc nếu bạn vượt qua nó thì sẽ ở cạnh nhau dài lâu.
**
Kim Hyukkyu từ đại bản doanh đội tuyển trở về liền nhấc máy gọi cho Jeong Jihoon. Tiếng tút tút kéo dài một lúc lâu Jeong Jihoon mới chậm chạp nhấc máy. Giọng cậu lạnh nhạt vang lên.
"Em nghe."
"Em...hôm nay có về nhà không?"
Không biết từ bao giờ mà Kim Hyukkyu luôn dè dặt mỗi khi nói chuyện với Jeong Jihoon như vậy. Còn Jeong Jihoon đối với anh thì lạnh lùng cứ như thể có thâm thù đại hận mấy đời chẳng thể hóa giải. Bọn họ, trước kia, đâu có như vậy.
"Em không."
"Ồ."
Một khoảng không im lặng bao trùm lên cả hai. Kim Hyukkyu nắm chặt vạt áo, vài lời đến bên môi lại đều bị sự lạnh lùng của cậu ngăn không cho thốt ra được.
"Nếu không còn chuyện gì nữa thì em cúp máy đây."
"Khoan đã Jihoon..."
Kim Hyukkyu gấp gáp, từng ngón tay thanh mảnh nắm chặt lấy điện thoại đến mức trắng bệch ra.
"Em...khi nào thì về nhà."
Lại một khoảng lặng kéo dài tựa như cả thế kỷ. Kim Hyukkyu dường như còn nghe được cả tiếng trái tim mình đập mạnh.
"Thời gian tới là vào giai đoạn then chốt của mùa giải, anh cũng biết mà."
"Anh biết rồi."
Giọng Kim Hyukkyu ỉu xìu, tựa như quả bong bóng bị xì hơi. Anh tự giễu chính mình hy vọng làm gì để giờ phải thất vọng.
"Vậy em làm việc tốt, nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, đừng quá lao lực."
"Em biết rồi, anh cũng vậy."
Nói xong Jeong Jihoon ngắt máy ngay lập tức chẳng để Kim Hyukkyu có thêm cơ hội kỳ kèo chuyện trò.
Cuộc gọi kết thúc anh ngồi thừ trên ghế sô pha nhìn vào khoảng không vô định. Ánh mắt vô tình dừng lại ở mấy chậu hoa Quỳnh héo úa rụng rơi trước sân nhà, hệt như tình yêu của anh và Jeong Jihoon chẳng biết từ bao giờ đã trở nên nguội lạnh.
"Hôn nhân là nhà tù."
Nhưng bọn họ thậm chí còn chưa kết hôn nữa mà, vì sao lại ra cớ sự này. Tình yêu từng cuộn trào như sóng vỗ trong quá khứ rốt cuộc đi đâu hết rồi. Jeong Jihoon ở hiện tại e rằng nhìn thấy anh liền thấy phiền, bỗng nhiên anh nhớ lại rất lâu về trước, dáng vẻ em ấy cẩn thận, dịu dàng hỏi anh có muốn làm bạn trai em không. Lòng anh chợt quặn thắt.
Kim Hyukkyu không cam tâm, anh muốn thử một lần sau cuối. Chủ nhân của câu nói "Điều quan trọng là một trái tim kiên cường" hùng hổ đứng lên, sắn tay áp cầm theo bình xịt đi tưới cây. Anh cố chấp cho rằng chỉ cần mình cẩn thận chăm bón hoa sẽ lại nỡ tình yêu của anh và Jeong Jihoon cũng sẽ trở lại.
Nhưng Hyukkyu ơi là Hyukkyu anh có biết chăng Dạ Quỳnh chỉ nở một lần duy nhất rồi vĩnh viễn tàn phai. Cũng giống như tình yêu của bọn họ dù cho từng rực rỡ, từng nồng nàn đến mấy nhưng cũng đến lúc phai tan trước dòng chảy của thời gian mà thôi.
Lúc Jeong Jihoon về nhà đã là chuyện của một tuần sau. Khi ấy Kim Hyukkyu đang chăm bẳm những chậu hoa héo úa trong sân. Dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có mưa lớn, vì vậy anh dọn mấy chậu cây ngoài sân vào nhà. Suốt một tuần nay Kim Hyukkyu tỉ mỉ chăm sóc, nắng đẹp thì bê từ trong nhà ra ngoài sân, thấy thời tiết thay đổi, lập tức bê lại vào nhà. Hai chậu hoa không hê nhẹ mỗi lần bê đều khiến lưng anh đau ê ẩm cả nửa ngày trời. Nhưng Kim Hyukkyu vẫn kiên trì làm.
Jeong Jihoon đứng ở cửa khoanh tay nhìn anh, tư thế khom người khiến chiếc áo thun trắng xộc xệch trượt lên phía trước lộ ra vòng eo mảnh khảnh vừa đủ một bàn tay có thể ôm gọn. Cổ áo rộng khiến hai điểm hồng hồng trước ngực lúc ẩn lúc hiện trong tầm mắt cậu. Mô hôi từ thái dương chảy dọc theo chiếc cằm thanh tú, nhỏ giọt, rơi xuống xương quai xanh, vừa hay ánh nắng buổi rán chiều ghé qua chiếu lên từng giọt mô hôi lóng lánh tựa như những hạt trân châu đính trên làn da trắng muốt.
Người này được mệnh danh là bạch nguyệt quang của LCK. Từ già đến trẻ, từ lớn đến bé, từ em trai đến anh trai ai ai cũng sẵn sàng vì anh mà xông pha. Chính cậu năm đó cũng không màng đến tất cả nhất quyết ở lại bên cạnh. Vì anh mà từ chối tất thảy cơ hội tốt khác mà. Năm đó khi anh đồng ý lời tỏ tình của cậu Jeong Jihoon vui đến nổi muốn khoe khoang với cả thế giới người mà bao người mong ước giờ đã thuộc về tôi rồi. Chỉ đáng tiếc, thứ mà cậu có được có chăng chỉ là thể xác của anh mà thôi. Vậy mà cậu lại ngây ngốc mộng tưởng mình có thể chiếm trọn trái tim ấy. Mà quên rằng trái tim người này làm bằng sắt đá không thể bị đánh gục cũng không biết rung động là gì.
Kim Hyukkyu ngước lên bắt gặp anh mắt đăm chiêu của Jeong Jihoon. Ánh mắt đó trong những năm tháng bọn họ còn tình chàng ý thiếp cũng từng không chút che giấu nhìn anh. Có chăng khi ấy nhìn đâu cũng ngập tràn yêu thương cùng nuông chiều, hiện tại chỉ có sự lạnh nhạt. Kim Hyukkyu muốn mở miệng nhờ vả cậu nhưng lại sợ bị từ chối, chỉ có thể tủi thân tự mình hoàn thành nốt công việc đang giang dở.
"Anh có bệnh à, biết rõ lưng mình yếu ớt, không làm được việc nặng, bê ra bê vào mấy cái này làm gì. Hoa cũng héo hết rồi còn không chịu đem vứt. Nếu rãnh rỗi như vậy sao không chịu nằm nghỉ đi."
Kim Hyukkyu nghe cậu mắng đến ong ong cả đầu. Chậu cây vốn đã nặng này càng nặng hơn kéo thế nào cũng không xê dịch. Trong lòng tủi thân vô cùng, không muốn giúp thì thôi cớ gì phải nặng lời như vậy. Có phải hay không bây giờ chỉ cần nhìn thấy anh là cậu đã thấy chán ghét rồi.
Kim Hyukkyu thở hồng hộc, cố chấp kéo bằng được chậu cây vào nhà. Jeong Jihoon thấy anh như vậy thì thở dài, cậu sắn tay áo lên đi đến bên cạnh.
"Đứng lên đi, để em làm."
Kim Hyukkyu thoáng chóc vui vẻ, anh vốn là người rất dễ hài lòng, chỉ cần Jeong Jihoon không keo kiệt cho anh một chút yêu thương là anh mãn nguyện lắm rồi. Trong lòng còn thay cậu biện minh thực ra em ấy cũng không vô tâm đến vậy. Quệt đi giọt mồ hôi lăn dài trên trán anh chỉ tay vào góc phòng.
"Em để đây đi, chóc nữa hết mưa cũng tiện bê ra...."
Còn chưa kịp nói hết câu liền nhìn thấy Jeong Jihoon mở cổng đem vứt chậu cây anh cực khổ chăm bẳm cả tuần nay vào sọt rác trước cửa nhà. Vứt xong xuôi cậu duỗi thẳng người, phủi phủi bùn đất bám trên tay mặt lạnh tanh nói với anh:
"Về sau muốn trồng thì mua những chậu nhỏ nhỏ thôi. Khỏi phải tốt công, em dặn anh bao nhiêu lần chú ý sức khỏe một chút. Nên làm cái gì không nên làm cái gì chính bản thân anh còn không biết sao."
Kim Hyukkyu không đáp, mắt trân trân nhìn về phía chậu hoa nằm bẹp dí trong thùng rác anh khẽ cười. Chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả.
Jeong Jihoon bắt lấy cánh tay anh, nhăn mắt khi thấy cả hai tay lấm lem bùn đất. Cậu nắm lấy không nói một lời lôi anh vào bồn rửa tay, vặn vòi nước thô lỗ chà xát hay tay anh đến đỏ ửng. Kim Hyukkyu vẫn trơ mặt ra như thế, hai mắt híp lại, hàng mi dài rũ xuống, tựa như con búp bê bị hỏng mặc người dày xéo.
Mãi đến khi bàn tay đã được lau khô ráo Kim Hyukkyu vẫn lặng thinh. Jeong Jihoon có chút hối hận vì sự lỗ mãng của mình, cậu ho khan hai tiếng vụng về chuyển đề tài.
"Anh ăn tối chưa."
Kim Hyukkyu lặng thinh không trả lời. Chút áy náy ban nãy dẫn chuyển thành sự thiếu kiên nhẫn. Cậu gằn giọng hỏi lại.
"Em hỏi anh ăn tối chưa."
Kim Hyukkyu thấy cậu lại bắt đầu tức giận thì co rún thành một đoàn trên ghế sô pha rầm rì trả lời:
"Vẫn...vẫn chưa."
"Biết bây giờ là mấy giờ rồi không, biết rõ dạ dày mình không tốt nhưng lúc nào cũng trì hoãn chuyện ăn uống là sao. Anh bao nhiêu tuổi rồi hả."
Kim Hyukkyu vốn không cảm thấy dạ dày mình có gì không tốt nhưng hiện tại bụng anh quặn đau theo từng chữ của Jeong Jihoon. Anh cuộn người lại ôm lấy bụng, không chỉ dạ dày mỗi một tế bào trên cơ thể đều đau.
Anh đột nhiên nhớ đến chú mèo con đáng yêu ngày nào của mình. Đứa trẻ mè nheo làm nũng bám lấy anh dỗ dành chỉ vì muốn anh ăn thêm một bát canh trông thực đáng yêu biết bao khác hẳn với một Jeong Jihoon luôn luôn tức giận mắng anh như hiện tại. Lúc đó, không phải Jeong Jihoon chưa từng mắng anh nhưng mà từng câu từng chữ đều là lời trách móc thâm tình cùng chất giọng líu nhíu đắc trưng của loài mèo.
"Anh Hyukkyu ăn thêm một bát nữa đi, anh ăn ít thế lỡ bị bệnh thì phải làm sao."
"Anh phải thật khỏe mạnh và sống thật lâu, thật lâu bên cạnh Jihoon đó."
"Hyukkyu hôm nay không ngoan, không nghe lời, cẩn thận mèo con cắn anh đấy."
Nếu nói Jeong Jihoon thời niên thiếu là chú mèo con to xác nhưng đáng yêu, thích nghịch ngợm gây sự chú ý với anh, thỉnh thoảng có nặng lời đôi chút nhưng cũng vì muốn tốt cho anh, thì Jeong Jihoon của thì hiện tại là một con sói trưởng thành, ẩn nhẫn sự nguy hiểm, ánh mắt nhìn anh lạnh lùng mà tàn độc. Bất cứ lúc nào cũng có thể làm anh tổn thương.
Jeong Jihoon thấy anh mặt trắng bệch hay tay ôm lấy bụng mặt mày đen lại cậu ngồi thụp xuống, quỳ gối dùng tay nâng mặt anh lên.
"Làm sao vậy chỗ nào đau."
Kim Hyukkyu hiện tại yếu đuối như một em bé. Hai mắt anh ngâm ngấm lệ, môi mím chặt thủy chung không để nước mắt rơi ra.
Anh muốn...muốn tìm lại mèo con ngày xưa của mình.
"Chỗ nào cũng đau. Jihoon có thể đừng mắng anh nữa được không?"
Lòng cậu quặn thắt:
"Em không mắng anh, lỡ sau này không còn em bên cạnh thì lấy ai nhắc nhở anh đây."
Jeong Jihoon thở dài bế anh đứng lên, Kim Hyukkyu rúc sâu vào lòng cậu níu lấy chút hơi ấm mà anh ngày đêm mong nhớ. Kim Hyukkyu muốn cậu đi chậm một chút như thế thì anh có thể tham luyến thêm thật nhiều vòng tay ấm áp của cậu. Nhưng Jeong Jihoon chân dài, sức lớn chẳng mấy chốc đã bế anh vào đến phòng ngủ. Cậu cẩn thận đặt anh lên giường, lần tìm trong ngăn kéo thuốc đau dạ dày đưa cho anh lại chạy ra ngoài rót cốc nước. Từ đầu đến cuối đều lặng thinh. Cậu khoanh tay đứng ở đầu giường giám sát anh uống thuốc. Kim Hyukkyu không dám không nghe lời chỉ có thể dưới sự giám sát của cậu ngoan ngoãn như một chú lạc đà bông.
Đợi anh uống hết, cậu thu dọn một vòng sau đó hỏi anh muốn ăn gì.
"Ăn lẩu có được không?"
Kim Hyukkyu nắm chặt lấy ga giường tội nghiệp nhìn lên người đang khoanh tay trước giường. Jeong Jihoon không chỉ lớn lên đẹp trai mà thân hình cũng rất đúng chuẩn. Dưới ngọn đèn bóng cậu đổ dài xuống đệm hoàn toàn che phủ lấy cơ thể mỏng manh của Kim Hyukkyu. Một loại áp lực vô hình đè nặng lên tim anh. Đó là trạng thái quen thuộc khi đối diện với Jeong Jihoon suốt mấy năm qua.
"Không được, đau dạ dày còn muốn ăn lẩu, anh muốn chết à."
"Vậy anh muốn ăn thịt bò Hàn Quốc."
"Cũng không được, buổi tối ăn nhiều thịt sẽ nặng bụng. Chọn món khác đi."
Thấy chưa rõ ràng là hỏi anh nhưng nào cho anh cơ hội lựa chọn. Kim Hyukkyu thở dài từ bỏ chuyện kì kèo thương lượng, một chút lời dư thừa cũng không muốn nói thêm.
Thấy anh lại bày ra vẻ mặt tủi thân như bị cậu bắt nạt, Jeong Jihoon nghĩ mình cần phải làm gì đó, cậu hỏi:
"Bụng anh đã hết đau chưa, có muốn cùng ra ngoài ăn tối không."
Kim Hyukkyu dù trong lúc giận dỗi nhất nhưng vẫn muốn gần bên cậu một chút. Bởi vì anh biết rõ nếu như anh từ chối, thì chuyện tối nay sẽ kết thúc ở đây. Cậu về phòng của cậu, anh ở phòng anh, ngày mai lúc anh tỉnh dậy có lẽ cậu đã đi làm rồi.
"Em ra ngoài đợi anh thay đồ."
Kim Hyukkyu nhìn theo bóng lưng cậu rời đi. Cánh cửa phòng khép hờ anh cũng lồm cồm bò dậy thay quần áo. Lúc ra ngoài Jeong Jihoon đang ngồi trên sô pha chơi điện thoại.
"Đi thôi."
"Anh Kyungho vừa gọi đến."
"Hả?"
"Anh ấy bảo câu lạc bộ có chuyện cần bàn bạc muốn hẹn anh ra ngoài ăn tối."
"Ừm...kệ anh ấy đi lát về anh sẽ gọi..."
"Em đồng ý thay anh rồi."
"Sao?"
"Ở câu lạc bộ có chuyện gấp em phải về ngay. Anh đi ăn với anh Kyungho đi. Em đã bảo anh ấy đến đón anh."
Nói xong cậu bấm thoát khỏi giao diện trò chơi, với lấy chiếc áo khoác đồng phục trên ghế rồi ra khỏi nhà.
Để lại một mình Kim Hyukkyu đứng bơ vơ trong căn biệt thự rộng lớn không một bóng người. Không biết anh đã đứng đó bao lâu mãi đến khi Song Kyungho vào nhà mà anh vẫn không động đậy.
"Này, lạc đà ngốc sao đứng đực ra đó thế."
"Anh..."
Kim Hyukkyu ngơ ngác nhìn Song Kyungho.
"Sao, có chuyện gì?"
"Anh tìm lại mèo con cho em được không?"
"Hả, mày nói nhảm gì đấy. Hodu hay Maru đi lạc rồi à."
"Không phải, là Jihoon, anh giúp em tìm lại Jihoon của em đi."
Nói rồi Kim Hyukkyu ôm chầm lấy Song Kyungho thút thít làm người anh sinh năm 95 ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ kịp vỗ về an ủi cậu em.
Bên ngoài cánh cổng chiếc ô tô màu đen tuyền ẩn mình trong bóng tối từ từ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co