Oneshot
1.
Gió thổi, xe chạy rầm rì và Jeong Jihoon đang cùng Kim Hyukkyu trên chuyến xe về Wonju.
Chuyện là vài tiếng trước, Jeong Jihoon sau khi vừa hoàn thành xong buổi phỏng vấn POG ở LOL Park đã bắt gặp một hình bóng vô cùng quen thuộc. Dường như đã quá nhiều năm kể từ lần gặp mặt cuối cùng với người ấy làm Jeong Jihoon ban đầu còn nghi ngờ bản thân mình. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt anh cùng chạm mắt với mình, thời gian như ngưng đọng với mọi sự nghi ngờ đều trở nên tan biến.
"Jihoonie?"
2.
Đứng trước một người đàn anh đã lâu không gặp không tránh khỏi có sự xa cách làm cơ thể Jeong Jihoon bất động khi nghe tiếng anh gọi. Người anh này trông vẫn vậy, bất chấp năm tháng đã trôi qua thì vẫn với giọng nói mềm mỏng ấy, với dáng người và gương mặt thanh tú ấy vẫn gợi nhớ cho cậu cảm giác rung động không thôi.
Đã 4 năm kể từ khi Jeong Jihoon nâng cao chiếc cup Worlds danh giá giờ đây cậu đã lui về phía sau làm coach cho GenG. Còn anh kể từ khi giải nghệ đến giờ đều im hơi lặng tiếng, không có một chút tin tức gì.
Nhìn dáng vẻ sống tốt khỏe của anh, cậu mỉm cười nhẹ tiến đến chỗ anh rồi lên tiếng.
"Đã lâu không gặp, hôm nay hyung đến đây có việc gì sao ?"
Hyukkyu ngập ngừng đôi chút, đưa ngón tay lên gãi nhẹ má ậm ừ. Phút sau như tìm được phương án liền lấy hơi thật dài, chỉnh lại phong thái nhẹ nhàng trả lời.
"Quả thật là anh có việc nhưng giải quyết xong rồi. Lâu rồi mới gặp mà thấy Jihoonie chững chạc như này anh rất vui, chắc đang trong giờ làm của em nhỉ thôi anh không phiền em nữa nhé. Nếu có cơ hội thì hẹn em sau."
Lời nói nhanh như gió vừa thốt ra. Dứt lời chưa kịp để đối phương đáp Hyukyu đã vội vã quay lưng rời đi. Jihoon nghe hết một tràng dài xong thấy anh vội vã đi vậy cũng nhanh giữ tay anh lại.
Cái anh này nhìn là biết đang muốn tránh mặt cậu. Gì mà lâu rồi gặp nên vui vậy mà trông mặt rõ chột dạ khi bắt gặp cậu ở đây , gì mà nếu có cơ hội thì hẹn sau, làm gì có cái cơ hội nào nữa. Lần đầu tiên trong đời Jeong Jihoon nghe Hyukkyu nói nhanh và nhiều như vậy trong hết một lần chỉ để vội vàng tẩu thoát. Kim Hyukkyu vậy mà rất giỏi chạy trốn nhưng giờ cậu đã bắt được anh ở đây thì đừng hòng.
"Hyung khoan chờ đã, em cũng xong việc rồi giờ đang rất rảnh, anh có thể nói chuyện với em." Jeong Jihoon nói với anh kèm theo một nụ cười gợn đòn.
Má nó Jeong Jihoon biết anh tránh mặt cậu rồi còn không mau thả anh đi. Vốn biết đến đây xác suất gặp Jeong Jihoon sẽ rất cao nhưng với khả năng tư duy đầu tư cổ phiếu Samsung của mình anh đã ngu ngốc nghĩ rằng chẳng lẽ LOL Park nhiều người vậy mà gặp trúng ,quên mất rằng khả năng đánh hơi của loài mèo là vô đối. Đúng là trêu ngươi hết chỗ nói mới bị Jeong Jihoon bắt gặp ở đây.
"Vậy sao cơ mà anh bây giờ đang có việc gấp, phải đến Wonju ngay lập tức, vẫn là nên hẹn khi khác thì hơn..."
Ha anh thật sự là có việc bận. Để xem con mèo này còn giữ chân anh được nữa không. Anh không tin là ông trời lại giúp Jeong Jihoon hay Jeong Jihoon lại biện được cái cớ gì khác.
"Ôi thật trùng hợp quá hyung nhà em cũng ở Wonju đây hay mình cùng về chung nhé?"
Kim Hyukkyu lập tức hoá đá. Không thể nào chắc nhóc nghĩ anh quên địa chỉ nhà mình rồi hay sao mà dám nói vậy. Là đang thăm dò anh còn vương vấn tình cũ không sao?
"Jihoonie đừng đùa anh nữa, ai mà chẳng biết nhà em ở Incheon, anh thật sự có việc để anh đi nhé."
" Em không có đùa. Em đã mua một căn ở Wonju để chuyển ra sống riêng. Ban nãy em còn đi tàu đến đây."
Và Jeong Jihoon thật sự rút ra vé tàu ghi rõ chuyến từ Wonju đến Seoul.
"Hyung đánh xe đến phải không? Anh cũng đang vội vậy thì anh cho em quá giang nhờ về nhà nhé?"
Hyukkyu sau khi nghe lời nhờ vả của Jihoon thì tay nắm chìa khoá xe cho vào túi áo cũng không kịp nữa rồi. Chết tiệt Jeong Jihoon, giờ mà từ chối thì lại hẹp hòi.
Haizzz. Thôi được rồi Kim Hyukkyu chịu thua, anh trong game đã không solo được con mèo này ngay cả lúc này cũng vậy. Có phải anh đã quá nuông chiều em ta rồi không? Nói đi nói lại giờ anh thấy em ta quá bành chướng.
"Được rồi, em đi theo anh lên xe đằng nào cũng chung đường."
3.
Suốt quãng đường Hyukkyu lái xe, Jihoon vẫn chưng ra bộ mặt hí hửng không có vẻ gì là quan ngại. Anh thật sự muốn đá đít con mèo này ngay giữa đường. Trộm vía được cái Jihoon ngồi ngoan lúc ngoảnh mặt ra cửa sổ ngắm quang cảnh trên đường lúc lại lén nhìn anh qua gương chiếu hậu. Khi bị Hyukkyu chạm mắt thì cố né tránh ánh mắt của Jihoon.
Bầu không khí không đến mức ngượng ngùng nhưng để phá vỡ khoảnh cách "cố nhân đã lâu không gặp này" Hyukkyu đành lên tiếng.
"Sao lại mua nhà ở Wonju, chẳng phải làm một căn ở Seoul tốt hơn sao?"
Jeong Jihoon đang ngồi không, được hỏi thì có chút giật mình song chuyển sang vui vẻ vì cuối cùng ang đã chịu chủ động bắt chuyện.
"Seoul tốt nhưng nhộn nhịp quá. Em muốn tìm một nơi yên bình chút để về nhà sau tan làm. Mà ở mãi Seoul cũng chán, vừa hay Wonju cách có 1 tiếng đi tàu. Còn anh thì sao đến Wonju có việc gì vậy?"
Hyukkyu nghe xong không đáp lại, chỉ thoáng xao động sắc mặt qua đôi mắt mở to rồi quay lại trạng thái ban đầu tiếp tục đánh xe.
Một hồi loài mèo thấy mình hoàn toàn bị bơ đẹp thật sự rất dỗi. Tự dưng hỏi như vẻ quan tâm rồi lại im bặt là sao. Loài người thật khó hiểu, thỉnh thoảng đến vuốt ve lũ mèo rồi lại mặc kệ rời đi. Jihoon không hiểu. Phải làm tới mức nào thì cái con người này mới chịu chú ý đây?
4.
Chiếc xe Porsche dừng ngay trước một lối nhỏ, cũng chỉ mất có 1 tiếng đi xe từ Seoul đến Wonju. Jihoon mở cửa xe bước xuống rồi quay lại thò đầu vào trong.
"Cảm ơn anh hôm nay nhé, nhà em ngay trong kia rồi đi bộ vào là tới". Nói rồi đóng cửa xe và vẫy tay vui vẻ chào tạm biệt Hyukkyu qua lớp cửa kính.
"Ai hỏi ?" và Hyukkyu nhanh chóng gật đầu tỏ ý tạm biệt lại rồi đánh xe rời đi.
Jihoon thấy anh đi khuất mới bắt đầu đi bộ vào trong. Nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng ngay khi anh đi ánh mặt cậu khẽ chùng xuống. Anh Hyukkyu có phải đang hơi lạnh lùng với cậu không?
Trên đường về từ xa, Jihoon thấy một cụ bà đang đi bộ liền tới dìu đi chung.
"Cháu chào bà Kim. Để cháu dìu bà về nhà nhé."
Cụ bà thoải mái để Jihoon dìu.
"Jihoon đấy à, nay làm về muộn hả cháu ?"
"Vâng. Cháu gặp người bạn cũ lâu không gặp nên có hỏi thăm nhau xíu"
Chả là tứ lúc mới chuyển đến đây. Jihoon quen được cụ bà Kim là hàng xóm chung khu. Bà Kim rất quý Jihoon. Jihoon hay dìu bà về nhà, thường xuyên hỏi thăm lâu lâu lại sang nhà bà tâm sự một già một trẻ. Bà Kim thì hay nấu đồ ăn mang sang cho Jihoon, nói rằng đàn ông độc thân sống một mình chắc hẳn không biết nấu ăn, nói cậu cứ nhận đi làm Jihoon ban đầu thì ngại sau lâu rồi lại thành quen. Không phải Jihoon không biết nấu ăn mà nhà có một mình nấu không bõ nên hay sang nhà bà Kim ăn cơm. Để mà nói thì bà Kim nấu ăn ngon vô cùng tận.
"Gặp là tốt rồi. Nay thằng cháu bà về thăm, Jihoon sang ăn cơm chung cho vui nhé"
Jihoon cười trừ "Dạ cháu cảm ơn nhưng phiền mọi người quá chắc để lần sau thì hơn ạ"
Cháu của bà Kim về thăm, Jihoon mừng cho bà, tất nhiên cũng biết dù thân với bà thế nào đi nữa cũng không nên xen vào bữa cơm tụ họp gia đình nhà người ta, có quen biết gì đâu.
"Tiếc thật đấy. Nếu đổi ý thì cứ tự nhiên sang nhé."
"Dạ vâng."
5.
Jihoon quay trở về căn nhà trống trải. Cả cơ thể đổ sập xuống giường theo quán tính. Căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Nhìn lên trần nhà Jihoon vắt tay lên trán, nhớ lại về hình ảnh gặp Kim Hyukkyu chiều nay trong đầu nhiều câu hỏi ngổn ngang. Anh có việc gì gần đây sao không muốn nói, anh giải nghệ rồi mà vẫn bận đến vậy ư, đến nỗi không có thời gian để ngó ngàng nói chuyện với cậu sau bao năm không thường xuyên liên lạc ư, dáng vẻ lén lén lút lút của anh khi bị cậu bắt gặp trong vô cùng chột dạ.
Kim Hyukkyu và cậu vốn chẳng có xích mích gì, chỉ rõ ràng là do cả hai mỗi người đều có một con đường riêng cần phải đi và tương lai cần tiếp tục tiến tới. Thời gian và công việc theo lẽ tự nhiên đã kéo xa khoảng cách giữa bọn họ. Hỏi Jeong Jihoon có hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình không? Câu trả lời có lẽ là có nhưng chưa đủ. Chovy có tất cả danh hiệu mình hằng mong muốn, một sự nghiệp thăng trầm nhưng kết rực rỡ, fan hâm mộ, tiền và gia đình bạn bè đủ cả duy chỉ Jeong Jihoon là không có người thương. Liệu giờ đã quá muộn để tiếp tục theo đuổi và anh có còn muốn bước về phía cậu nữa hay không?
Cậu thôi không muốn nghĩ nữa, nhắm chặt đôi mắt mặc bản thân nương sự mệt mỏi đưa tâm trí vào giấc ngủ.
Ting...ting...
Jihoon hơi nhíu mày khó chịu, bỏ qua tiếng chuông reo.
Ting...ting...
Giờ này mà ai còn qua làm phiền người ta nghỉ ngơi vậy. Jeong Jihoon bực bội vì bị làm phiền giờ nghỉ, bèn đứng xuống dưới mở cửa.
Cạch.
Ôi cái đờ cờ mờ, kiểu tình huống gì thế này, vậy mà lại là Hyukkyu.
"Jihoonie?"
"Hyung...?"
Có phải cậu nhớ anh quá nên mơ ngủ rồi không, Kim Hyukkyu bằng xương bằng thịt đang đứng trước cửa nhà cậu đây này.
Anh thì trông cũng vẻ ngạc nhiên chẳng khác gì cậu.
"Hyukkyu hyung nhớ em rồi phải không ?"
Ban nãy khi xuống xe, trước khi về cậu đã cố tình nói anh địa chỉ về nhà mình. Dù trong lòng chắc mẩn anh sẽ không đến mà giờ đến thật. Jeong Jihoon phục cái mặt dày của bản thân quá.
"Haizzz hoá ra em là cậu trai bà anh nhắc anh sang mời cơm à?"
Mèo cam chính thức dính R của Ash từ đây. Gì cơ anh Hyukkyu là cháu trai của bà Kim à? Có trùng hợp quá không vậy. Jeong Jihoon vui như mở cờ trong bụng, may là chưa ăn gì.
"Ơ anh Hyukkyu nhận lời bà sang rước em qua ăn cơm là phải giữ lời đấy nhé. Anh đợi chút em lên thay đồ."
Khi Jeong Jihoon vội vã bước vào trong, Hyukkyu đưa tay lên day thái dương. Anh nghĩ anh được diện kiến ông trời rồi, chắc chắn là Jeong Jihoon.
6.
Ngồi trước nồi lẩu sôi sùng sục, lòng Jihoon chợt trở nên ấm áp. Hôm nay lucky vicky quá rồi đi còn được ngồi đây ăn lẩu với anh Hyukkyu này.
Hyukkyu ngồi bên cạnh gắp cho bà miếng đậu hũ trắng nóng hồi, quay sang gặp ánh mắt long lanh của Jeong Jihoon thì miễn cưỡng lấy bát gắp hẳn cho em ta một bát thịt bò đầy ự.
" Hyukkyu hyung cũng phải ăn đi chứ gắp cho em nhiều như này em không ăn hết đâu."
Jihoon sẻ nửa chỗ thịt bên mình gắp cho Hyukkyu. Bà Kim nhìn chỉ biết cười hiền từ. Hai thằng bé ra là có quen biết từ trước âu cũng là cái duyên.
Bữa ăn kết thúc trong không khí vui vẻ. Hyukkyu và Jihoon cùng chen chúc vào cái bếp bé tẹo. Jihoon thì rửa, Hyukkyu thì tráng bát.
Quá trình rửa bát cũng không yên ổn, nhất là kẻ chủ mưu đến từ phía Jihoon. Trong lúc rửa chén, Hyukkyu bị Jihoon chơi xấu, lén quẹt bọt xà phòng lên má. Em ta còn không biết hối lỗi cười hì hì. Hyukkyu không vừa liền té nước lại làm ướt nguyên một mảng áo của Jihoon. Lạc đà mềm xèo nay đã biết chống chả quyết liệt, chỉ là không phun niếng miếng được chuyển sang phương án tạt nước. Hai bên trả đũa nhau qua lại khiến căn bếp hỗn loạn cho đến khi một trong hai đã thấm mệt đành đình chiến rửa nốt chỗ bát và dọn dẹp lại căn bếp về nguyên trạng.
7.
Cảnh sắc Wonju về đêm lặng lẽ và không quá ồn ào. Gió thổi nhẹ, lá xào xạc mang theo hương thơm đất trời. Không gian tĩnh lặng đủ để nghe tiếng bước chân của người đi đường qua lại. Hyukkyu và Jihoon cùng hoà theo dòng người tản bộ dọc bờ sông Hongcheon.
" Anh về Wonju thăm bà...mà không nói làm em tưởng anh bận lắm."
"... bận đến mức không muốn nói chuyện với em."
Hyukkyu khựng lại rất nhẹ nhưng tiếp tục bước.
"Đừng nghĩ nhiều. Anh... chỉ là không muốn làm phiền cuộc sống của em thôi."
Câu nói rơi xuống rất khẽ, lọt vào tai Jihoon đủ để cậu quay hẳn người sang nhìn anh.
"Phiền?"
"Em là cái gì mà lại thành phiền với anh?"
Giọng cậu không lớn nhưng run nhẹ.
"Anh nói đi."
"Em là người đàn em hay chỉ là một người trong vô số người ghé qua cuộc đời anh sao?"
"Không phải..."
Khoảng lặng kéo dài và gió thổi mạnh hơn lúc nãy. Cái lạnh làm con người ta rùng mình. Hyukkyu ngập ngừng rồi đứng lại.
" Vì anh sợ."
Hyukkyu nhìn em mèo cam cao hơn mình một cái đầu vẫn cố kiễng chân lên để xoa đầu cậu em.
"Làm sao anh lại không thích Jihoonie được chứ. Chỉ là anh sợ khi xuất hiện sẽ làm mọi thứ trong cuộc sống của em rối tung lên vì hai ta đã từng trải qua tổn thương và mất mát, anh sợ chúng sẽ lặp lại. Cuộc sống trọn vẹn của em bây giờ chính là điều anh mong muốn."
"Và em không cần lo lắng cho anh đâu. Nhân cơ hội này anh đang dành thời gian làm những việc mà trước kia Kim Hyukkyu đã chưa từng làm."
Jeong Jihoon im lặng, chỉ đứng đó vài giây và bước tới ôm anh thật chặt vào lòng không một chút do dự, dụi đầu vào hõm cổ anh.
"Kim Hyukkyu đúng là đồ ngốc. Em giờ là coach GenG đó, cái gì cũng có rồi thiếu mỗi anh thôi."
Hyukkyu đúng là vừa sợ vừa lo nhưng cái ôm này của Jihoon hẳn làm tim anh đập lệch đi vài nhịp. Đã bao lâu anh chưa cảm nhận hơi ấm và cảm giác an toàn của Jihoon.
À thì anh chưa nói cho Jeong Jihoon biết một chuyện.
"Sắp tới có lẽ anh muốn thử quay lại LOL với vai trò mới, không biết có được không?"
"Thật ạ. Phải đó là lí do em bắt gặp anh ở LOL Park không?"
Ánh mắt Jeong Jihoon ánh lên niềm vui sướng.
"Ừ. Cơ mà về đội nào.... thì là bí mật nhé. Nhưng hứa sẽ để Jihoonie được thấy anh thường xuyên hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co