Truyen3h.Co

《Chodeft》Lạc đường

18.

nyangnyangmeowmeow

Chỉ đường cho hyukkyu







Jeong Jihoon ➩ Kim Hyukkyu





Hội đồng quản trị




Han Wangho ➩ Kim Hyukkyu



˜”°º×׺°”˜

"sao anh nhốt mèo? anh hết thương mèo rồi hả?"

"anh không có mà, anh xin lỗi mèo"

mèo dỗi lắm cơ, đứng bên ngoài mà cứ mếu hết cả lên. anh bé xót mèo đứng bên ngoài lạnh, nên cứ ôm ôm thơm môi mèo để dỗ mèo mãi. mèo có dỗi tí xíu đấy, nhưng được thơm là mèo vui liền, hết dỗi ngay.

"anh mỏi hả? để mèo bế anh về phòng"

"hả? à, anh mỏi xíu thôi"

thấy anh bé nhăn mặt, đi có chút có khăn, nên em mèo bế hẳn anh bé về phòng nghỉ luôn. mèo ở trên phòng ôm ôm ấp ấp anh bé một tí, rồi xuống nhà hâm lại đồ ăn mèo vừa mua. mèo phải đi xa lắm mới mua được đó. cụ thể là mèo mua ở nhà mẹ, giá cả là một cái mè nheo với mẹ. giá rất là phải chăng.

"ngon thế? mèo mua ở đâu đấy?"

"mẹ mèo nấu á. nào anh về nhà mèo đi rồi mẹ nấu cho anh ăn"

"thôi"

"mẹ định nấu món khác cơ. nhưng mèo bảo anh cần bồi bổ nên mẹ mới làm bò cho anh ăn"

là cơm nhà làm, ngon hơn hẳn bên ngoài nhiều lắm. từ ngày mẹ bệnh đến giờ, anh bé có biết mùi cơm mẹ nấu là gì đâu. ngon lắm í, ngon lắm luôn. ước gì được quay trở lại lúc bé, để ngày nào cũng được ăn cơm nhà nhỉ.

"anh ơi"

"hả?"

"anh nghĩ cái gì đấy? ăn cơm mà không tập trung là đau dạ dày á"

"rồi rồi, ăn ngay mà. cứ như ông cụ non í"

"mèo lo cho anh mèo mới nhắc mà"

"xin lỗi, được chưa?"

"đã xin lỗi lại còn được chưa. mèo dỗi ngược anh luôn"

mèo dỗi ơi là dỗi, nhưng vẫn rất lo từng miếng ăn cho anh bé. anh bé không thích ăn gì là gắp ra hết, anh bé thích ăn gì là nhường qua hết cho anh bé. thương anh bé lắm í, thương nhiều hơn anh bé tự thương bản thân mình luôn.

"ăn thêm"

"no rồi"

"no gì? ăn có tí xíu mà no gì. ngày nào anh cũng để mèo mắng chuyện ăn uống của anh luôn í"

"không ăn nổi nữa đâu"

"há miệng"

anh bé không chịu ăn thì mèo đút, anh bé bướng mèo tự có cách trị được anh bé. anh bé dỗi lắm, không muốn mở miệng ra cho mèo đút chút nào. nhưng anh bé mà không chịu mở miệng, là một cái đánh đòn đau điếng vào mông. cơm chan nước mắt, đau lòng lắm nhưng phải ăn nhiều mới khỏe. mèo hết cách rồi.

"mèo xin lỗi anh mà"

"không"

"cho mèo ôm anh đi mà, không cho mèo ôm là mèo khóc í"

"kệ mèo"

"mèo biết anh thương mèo nhất mà"

miệng nói kệ mèo thôi, nhưng tay đã không còn đẩy mèo ra nữa rồi. mèo được ôm anh bé, mèo cười tít hết cả mắt. anh bé nằm trong lòng mèo, cũng rất là tận hưởng vòng tay ấm áp của mèo. anh bé khó ngủ, nên thường luôn là em mèo ngủ trước. lần này cũng vậy, em mèo ngủ rồi, còn anh bé thì vẫn chưa ngủ đâu.

"cảm ơn mèo nhé, anh yêu mèo nhiều lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co