Truyen3h.Co

《Chodeft》Lạc đường

23.

nyangnyangmeowmeow

Son Siwoo ➩ Han Wangho

˜”°º×׺°”˜

"nó bảo anh không thương nó nữa, anh thương người khác rồi nên nó vậy đó"

"thật á?"

"vâng, coi sao lên dỗ nó đi"

"anh biết rồi. muộn rồi í, mấy đứa ngủ lại đi, về giờ này nguy hiểm"

"thôi, tụi em về, ai lại đi tranh không gian riêng tư của người ta bao giờ"

"hả?"

"thôi tụi em về nhà"

nguyên một bầy dắt díu nhau chạy hết, bỏ lại anh bé vẫn chưa hiểu được ý em đậu là gì. nhưng mà thôi, anh bé làm gì còn đủ thời gian quan tâm nữa, anh bé còn phải lên dỗ em mèo đang dỗi ở trên phòng nữa cơ.

"mèo ơi"

"mèo không thích anh nữa, anh ra ngoài đi, anh không được động vào người mèo"

"mèo bình tĩnh đi đã, mèo hết thương anh rồi à?"

"mèo hết thương anh rồi, anh đi đi!!!"

con mèo hét lớn lắm, hét làm anh bé hoảng hồn luôn. con mèo cũng mạnh bạo lắm, anh bé chạm vào người thôi cũng hất mạnh tay anh bé ra không thương tiếc luôn. biết là mèo say, mèo đang dỗi, anh bé cũng biết một phần lỗi là do mình. nhưng lần đầu tiên bị em mèo đối xử như vậy, anh bé thật sự tủi thân đó.

"mèo đừng khóc nữa, mèo nghe anh nói có được không?"

"anh muốn nói gì? nói gì cơ? anh đi với thằng nào? anh sẽ giải thích như nào với mèo cơ? là bạn anh? hay là em trai bình thường của anh thôi? anh muốn nói dối mèo cái gì nữa? anh thích nói dối thế? anh giỏi nhất là nói dối mèo à?"

"em nói gì vậy? trong mắt em anh là người như vậy à?"

"làm sao? đi với thằng khác, nói dối em là đang ở nhà. em nói sai à?"

"anh xin lỗi, vì đã nói dối em. nhưng còn việc em nghĩ anh là người như vậy, em có muốn xin lỗi anh không?"

"em sai à? em sai lắm à? em nói sai sao? thằng đó đẹp trai mà, đi xe trông cũng xịn mà. thích quá nhỉ? trông cũng đẹp đôi đấy"

"em ngủ đi"

"anh đi đâu? em cho anh đi à? anh muốn đi tìm nó chứ gì? thật sự muốn bỏ em đi chứ gì?"

"em say rồi, ngủ đi, mai rồi nói chuyện"

"quay lại ngay!"

đang có men trong người, tâm trạng cũng đang không được tốt. nhìn anh bé quay người bỏ đi như vậy, con mèo điên tiết kéo mạnh anh bé vật xuống giường. anh bé bị đau, anh bé muốn đẩy con mèo ra. nhưng anh bé phản kháng, con mèo liền nghĩ anh bé thật sự đã không còn yêu nó nữa. con mèo càng điên.

"bỏ anh ra! đau!"

"không thích em nữa sao? không thích được em vuốt ve nữa ạ? hay được ai vuốt ve rồi, nên không cần em nữa?"

"em điên rồi, thả anh ra!"

"mèo yêu anh mà, sao anh lại không yêu mèo? anh có yêu mèo không? yêu mèo thì phải cho mèo vuốt ve anh chứ. anh đừng khóc mà, mèo có cưỡng bức anh đâu"

"em là ai vậy... hức... không phải mèo của anh... em không phải"

"em vẫn là mèo của anh mà, chỉ là anh không phải của mèo nữa thôi. anh nói dối mèo để anh đi với thằng khác ấy, anh nhớ không?"

"em bình tĩnh lại đi... hức... anh xin em mà... anh sợ... hức... đừng như vậy nữa mà"

"anh cho mèo chịch một cái thôi, là mèo bình tĩnh lại ngay mà"

"không... hức... anh không muốn... dừng lại đi"

mèo điên rồi, ánh mắt chẳng còn như thường ngày nhìn anh bé nữa. mặc kệ anh bé có vùng vẫy dữ dội như nào, con mèo vẫn nhẹ nhàng cởi được quần anh bé xuống. không dạo đầu, không bôi trơn. một lần đi hết vào trong, đau đớn đến chỉ có la hét trong bất lực.

đau lắm, đau đến run cả người. hoàn toàn không nghe được tiếng rên, chỉ nghe được mỗi tiếng khóc đau đớn mà thôi. con mèo thấy anh bé khóc thảm như vậy, làm sao mà không đau lòng cho được. nhưng cứ nghĩ đến việc anh bé đi với thằng khác, là lại dùng hết sức mà đẩy hông. không hài lòng với việc làm anh bé đau, nhưng hài lòng với việc làm anh bé phải khóc lóc van xin mình.

"chậm... chậm thôi... hức... đau... mèo ơi... anh đau"

không những không chậm lại, mà còn cố tình làm nhanh hơn. làm đau anh bé bên dưới chưa đủ, con mèo còn mạnh bạo ngấu nghiến lấy môi anh bé. con mèo không hôn, con mèo cắn, cắn đến môi anh bé chảy cả máu con mèo mới chịu dừng lại.

vừa say lại còn vừa ghen, con mèo càng lúc càng không khống chế được hành động của mình nữa. lật anh bé nằm sấp, bắt anh bé phải nâng mông lên thật cao, vừa đẩy hông, vừa đánh thật mạnh vào mông anh bé. không còn là đánh dọa nạt hay đánh kích thích nữa. dùng toàn bộ lực tay mà đánh, một lần tiếng chát vang lên, là một lần anh bé khóc gào lên vì đau.

"chân anh... đau... hức... mèo ơi... chân anh đau quá... mèo dừng lại đi mà... hức... anh xin em... chân anh đau quá"

"ai làm gì mà chân đau? ai làm gì?"

"anh xin em... hức... đau quá... thả anh ra đi"

bị tay con mèo giữ chặt ở eo, nên anh bé chẳng thể ngã được xuống giường. một bên đầu gối đau nhói khủng khiếp, đó cũng là cái đầu gối bị gãy xương vì tai nạn vài năm trước.

đợi đến khi con mèo dừng lại, anh bé cũng lả người. môi đau, bên dưới đau, đầu gối lại càng đau. đau đớn, tủi thân, nhưng lại chẳng còn sức để khóc nữa. con mèo sau khi được giải tỏa, cơn nóng trong người cũng dịu đi bớt phần nào. bế anh bé đi tắm rửa, đã nhẹ nhàng hết sức có thể, nhưng anh bé vẫn liên tục nhăn mặt vì đau. cứ nghĩ là vì cơn đau ở phía dưới, nhưng thật sự là vì cơn đau ở đầu gối. cơn đau mà anh bé luôn phải dùng thuốc giảm đau để chống chế, giờ lại bị con mèo lôi lên lại rồi.

"anh ngủ đi, em ra ngoài"

không một câu trả lời, chỉ nằm yên lặng trên giường. đợi con mèo đi rồi, anh bé mới tủi thân mà bật khóc nức nở. một tiếng bảo yêu, hai tiếng bảo thương. nhưng giờ nhìn xem, con mèo đó đã làm gì với anh bé này. anh bé không hề giận con mèo ghen, nhưng lời nói của con mèo là đang khẳng định anh bé là loại người gì vậy?

khóc vì tủi thân chưa xong, thì cơn đau từ đầu gối lại ập đến. lết cái thân thể nặng trịch, cùng với một cái chân đau đến chẳng cử động nổi. lại một viên thuốc giảm đau nữa vào người, không tốt chút nào, nhưng không có nó thì xác định tối nay khỏi ngủ.

con mèo ở bên ngoài bây giờ cũng chẳng khá hơn là bao. mèo biết mèo sai chứ, mèo biết mèo làm vậy là tồi tệ lắm chứ. nhưng mèo lại không kiềm chế được. không dám ở trong phòng ôm anh bé ngủ, vì sợ bản thân mình lại làm bậy. ở bên ngoài nghe tiếng anh bé khóc ở trong phòng, đau lòng lắm như lại chẳng dám vào phòng dỗ anh bé.

một người đang lạc lối trong vấn đề chưa thể giải quyết, sợ nhất là bị những lời nói xung quanh tác động. con bé bạn của mèo thì hay rồi, nắm được toàn bộ những điểm yếu của mèo. ở bên ngoài kích đểu với cái mác muốn tốt cho bạn, thành công dẫn được con mèo đi lạc ra khỏi con đường mà con mèo định đi.

một đêm lạnh lẽo cứ vậy trôi qua, người ngủ người thức. người ngủ thì liên tục rơi vào ác mộng làm cho chẳng thể ngủ yên một đêm. người thức thì bất lực ngồi ở bên ngoài. nắm cũng không được, mà buông cũng không xong. cả hai dường như sắp lạc mất nhau trên chính con đường tình yêu của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co