Chương 13: Trắc
Phong độ của DRX khiến truyền thông bắt đầu đặt kỳ vọng. Người hâm mộ gọi họ là đội tuyển có lối đánh đẹp nhất giải. Những bài phân tích chiến thuật liên tục xuất hiện, mổ xẻ từng pha xử lý của cả đội.
Thế nhưng, càng tiến sâu vào mùa giải, áp lực cũng ngày một lớn, các đội bắt đầu nghiên cứu rất kỹ lối chơi của DRX. Đối thủ không còn để Chovy tự do kiểm soát đường giữa như trước. Họ liên tục cấm những vị tướng thuận tay nhất của cậu, ép cậu phải chơi những chất tướng tù túng, thiên về chống chịu và phục vụ cho lối chơi chung của tập thể như Galio hay Sett.
Họ tước đi thanh kiếm sắc bén nhất trong tay Chovy, ép một thiên tài đường giữa vốn nổi tiếng với khả năng đè đường và khát khao hủy diệt đối thủ phải lùi lại phía sau, làm bệ phóng cho đồng đội. Sự ngột ngạt bao trùm lấy DRX khi ngòi nổ mạnh mẽ nhất của họ bị khóa chặt. Chovy vẫn thi đấu hết mình, vẫn chấp nhận hy sinh cái tôi vì chiến thắng của cả đội, nhưng những bước di chuyển của cậu đã bắt đầu mang theo sự bất lực. Khi người gánh đội không thể tự do bay nhảy, những vết nứt trong vận hành chiến thuật của DRX cứ thế lộ ra, báo hiệu cho một cái kết đầy giông bão đang chờ đợi họ ở phía trước.
Ở đường dưới, Deft cũng thường xuyên trở thành mục tiêu đầu tiên trong giao tranh. Đối thủ thừa hiểu rằng, nếu Chovy là linh hồn trong lối chơi thì Deft chính là điểm tựa tinh thần, là ngòi nổ sát thương cuối cùng mà DRX sở hữu. Những làn mưa chiêu thức, những cú tốc biến mở giao tranh đầy hung hãn của kẻ địch cứ thế trút thẳng vào vị trí của người xạ thủ kỳ cựu. Gánh nặng tuổi tác cộng thêm chấn thương lưng dai dẳng lúc ấy như một chiếc gông xiềng vô hình, bóp nghẹt những pha xử lý xuất thần của anh. Dù Keria đã nỗ lực đến kiệt cùng để che chắn, dùng cả thân mình làm lá chắn bảo vệ người anh lớn, nhưng sức người có hạn trước một vòng vây đã được tính toán quá kỹ lưỡng. Nhìn Deft ngã xuống hết lần này đến lần khác trước khi kịp xả sát thương, cả đội hình DRX như mất đi chiếc neo định vị, hoàn toàn vỡ trận trong sự bất lực đến tột cùng của những người ở lại.
Trục Top-Rừng vốn là niềm tự hào về sức trẻ và sự đột biến của DRX cũng dần rơi vào bế tắc. Doran và Pyosik lúc bấy giờ đều là những tuyển thủ còn rất trẻ, lối chơi dựa nhiều vào sự bùng nổ và những pha phối hợp càn lướt ở nửa trên bản đồ. Thế nhưng, khi các đối thủ bắt đầu bắt bài, trục Top-Rừng của DRX lập tức bị chia cắt.
Những chiến thắng không còn áp đảo.
Có trận DRX phải mất gần bốn mươi phút mới kết thúc được đối thủ. Có trận họ chỉ thắng nhờ một pha xử lý xuất thần ở phút cuối.
Sau mỗi lần trở về gaming house, không ai còn hào hứng như đầu mùa.
Từng người lặng lẽ bước vào phòng tập, lặng lẽ mở replay, lặng lẽ ghi chú.
Một buổi tối gần nửa đêm, Hyukkyu đi lấy nước thì phát hiện phòng tập vẫn còn sáng đèn, Jihoon vẫn ngồi trước màn hình. Chiếc cốc cà phê bên cạnh đã nguội từ lâu.
"Vẫn chưa ngủ?"
"Em xem thêm một chút."
Hyukkyu bước lại gần, trên màn hình là replay của một đội tuyển khác. Không phải trận đấu của DRX, là trận của DAMWON Gaming.
Đội tuyển đang dẫn đầu bảng xếp hạng với phong độ gần như không thể cản phá.
"Em xem bao nhiêu lần rồi?"
"Từ tối."
"Có nhìn ra được gì không?"
Jihoon im lặng một lúc lâu rồi bật thốt ra một chữ: "Mạnh."
Chỉ một chữ, nhưng đủ để Hyukkyu hiểu đó là lần đầu tiên cậu thừa nhận có một đối thủ khiến mình cảm thấy áp lực.
Anh kéo chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống, hai người cứ thế xem hết một ván đấu mà không nói thêm lời nào. Đến khi màn hình tối đi, Hyukkyu mới đứng dậy.
"Đi ngủ thôi."
"Nếu thua họ thì sao?"
Câu hỏi khiến anh khựng lại. Anh nhìn cậu rất lâu rồi mỉm cười.
"Thì lần sau thắng lại."
"Nếu vẫn thua?"
"Thì tiếp tục đánh."
"Nếu nhiều năm vẫn không thắng?"
Hyukkyu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm Seoul yên tĩnh đến lạ.
"Vậy thì chứng minh mình là người cuối cùng vẫn còn đứng trên sân khấu."
Jihoon không trả lời, nhưng câu nói ấy ở lại trong lòng cậu rất lâu.
Sự kiên trì chiến đấu ngay cả khi dòng chảy thời gian đã mang thế hệ của mình đi qua, đó không còn là sự cố gắng thông thường, mà là một loại bản lĩnh tột cùng, một điệu múa trên vũ đài danh vọng. Suy cho cùng, giá trị của một tuyển thủ đâu chỉ gói gọn trong ánh hào quang của chiếc cúp vô địch. Nó nằm ở việc họ có thể đứng dậy kiên cường bao nhiêu lần từ chính nơi mình đã vấp ngã.
Rồi ngày họ chờ đợi cũng đến, trận Chung kết LCK Mùa Hè diễn ra trong một bầu không khí đặc biệt. Đại dịch diễn ra phức tạp khiến Lol Park không một bóng khán giả, nhưng áp lực và kỳ vọng đè nặng lên vai những chàng trai trẻ DRX thì chưa bao giờ lớn đến thế. Đối thủ của họ là DAMWON Gaming - một "cỗ máy hủy diệt" đang ở đỉnh cao phong độ với lối chơi bóp nghẹt mọi đối thủ.
Người hâm mộ DRX năm ấy đã mong chờ vào một phép màu, một kịch bản mà ở đó sức trẻ của Chovy, Keria, Pyosik hay Doran, kết hợp cùng kinh nghiệm của người đàn anh Deft sẽ tạo nên cuộc lật đổ vĩ đại.
Trước giờ thi đấu, phòng chờ yên lặng hơn thường lệ, không còn tiếng đùa giỡn, không ai mở điện thoại.
CvMax là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí nặng nề này:
"Đừng sợ họ."
"Các cậu đã đi đến đây bằng chính thực lực của mình."
Thế nhưng, thực tế diễn ra tại sân khấu năm ấy lại là một chuỗi những nốt trầm nghiệt ngã. DAMWON Gaming nhập cuộc với một sự tỉnh táo và tàn nhẫn đến mức cực đoan. Họ đè bẹp DRX với tỷ số 3-0 chóng vánh. Trong cả ba ván đấu, DRX gần như không tìm thấy bất kỳ kẽ hở nào để phản kháng, mọi bước di chuyển của họ đều bị bẻ gãy trước lối macro hoàn hảo của đối phương.
Thế trận sụp đổ.
Nhà Chính của DRX nổ tung trong sự câm lặng.
Jihoon tháo tai nghe rất chậm, cậu không khóc, chỉ ngồi yên nhìn màn hình chiến thắng của đối thủ thật lâu.
DRX dừng chân ở vị trí Á quân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co