Chương 2: Gặp gỡ
Mùa đông năm ấy lạnh hơn dự báo. Toàn bộ Seoul bị bao trùm bởi một màu xám ảm đạm.
Tuyết đã rơi kín cả bãi đổ xe của DRX, gió cũng đã đủ buốt để cắt vào da thịt của những ai đang ở ngoài đường.
Jeong "Chovy" Jihoon kéo cao cổ áo khoác, đứng trước cửa tòa nhà DRX. Cậu đứng ở đó lâu đến mức chiếc vali đen bên cạnh bên cạnh đã đóng một lớp tuyết dày. Điện thoại rung lên.
Điện thoại rung lên, màn hình hiện tên người gọi.
CvMax.
Jihoon nhấn nghe.
"Em đang ở đâu?"
"Trước cửa."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Rồi tiếng cười bật ra.
"Đừng nói với tôi là em vẫn đứng ngoài trời nhé?"
"..."
"Vào đi."
"Tôi đang đợi."
Cuộc gọi kết thúc, Jihoon hít sâu một hơi rồi kéo vali bước lên những bậc thềm phủ đầy tuyết.
Cánh cửa kính tự động mở ra, luồng hơi ấm lập tức ập đến, khác hẳn cái lạnh bên ngoài, khác hẳn cảm giác ở Griffin những ngày cuối cùng - thứ đã hoang tàn, đổ nát.
Còn nơi này...cậu lại thấy nó mang cảm giác của một khởi đầu mới.
Thang máy dừng ở tầng hai.
Cửa vừa mở, tiếng cười nói lập tức vọng tới.
Có người đang tranh luận xem vị tướng nào mạnh hơn.
Có người đang mở video highlight rồi la hét ầm ĩ.
Jihoon đứng khựng lại một chút.
Đã rất lâu rồi cậu không nghe thấy âm thanh như vậy.
Âm thanh của một đội tuyển còn sống.
"Đến rồi à?"
CvMax xuất hiện từ cuối hành lang.
Ông vẫn giống hệt như trước.
Mái tóc rối.
Áo hoodie rộng.
Vẻ mặt lúc nào cũng như vừa thức trắng ba ngày liên tiếp.
Ông nhìn Jihoon từ đầu đến chân.
"Trông em tệ thật đấy."
"Huấn luyện viên cũng vậy."
CvMax bật cười.
"Ít nhất em còn biết đùa."
Jihoon không đáp.
CvMax cũng không hỏi thêm.
Bởi ông hiểu.
Có những chuyện không cần nói ra.
Ai cũng biết.
Phòng họp nằm cuối hành lang.
CvMax đẩy cửa.
"Người cuối cùng đến rồi."
Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía cửa.
Căn phòng lập tức yên lặng.
Jihoon nhận ra vài gương mặt quen thuộc.
Choi "Doran" Hyeonjoon ngồi gần cửa sổ.
Ngẩng mặt lên thấy Jihoon liền nhào đến ôm chầm lấy hò hét ầm ĩ:
"Cuối cùng cũng tới!!! Aisss cái thằng này cứ khiến người khác phải lo."
Ở phía đối diện là hai tuyển thủ trẻ mà cậu mới nghe tên vài lần.
Hong "Pyosik" Changhyeon và Ryu "Keria" Minseok - cả hai đang nhìn cậu bằng ánh mắt vừa lém lỉnh lại vừa tinh nghịch.
Nhưng người khiến Jihoon chú ý lại ngồi ở cuối bàn - người đang chăm chú xem replay của trận đấu.
Mái tóc nâu vàng nhạt.
Áo hoodie màu đen.
Đôi vai gầy nhưng thẳng tắp.
Như cảm nhận được ánh nhìn, anh ngẩng đầu lên. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, căn phòng dường như yên lặng hơn.
Deft - Kim Hyukkyu.
Người mà Jihoon đã xem thi đấu suốt thời niên thiếu.
Người từng vô địch.
Từng thất bại.
Từng rời Hàn Quốc.
Rồi lại quay về.
Người đã đi qua gần như mọi thăng trầm của LCK, người mà rất nhiều tuyển thủ trẻ gọi là thần tượng. Và cũng là người duy nhất khiến Jihoon cảm thấy...
Có lẽ thất bại không phải dấu chấm hết.
Deft đứng dậy trước.
Anh bước tới, chủ động đưa tay.
"Chào em. Rất vui khi được trở thành đồng đội." Giọng nói dịu hơn những gì Jihoon tưởng tượng.
Jihoon nhìn bàn tay trước mặt, trong đầu bất giác hiện lên vô số hình ảnh.
Những trận chung kết.
Những lần về nhì.
Những cuộc phỏng vấn sau thất bại.
Những mùa giải tưởng như đã kết thúc.
Và người này dường như chưa bao giờ ngừng xuất hiện, người này luôn tiếp tục.
Jihoon đưa tay ra, hai bàn tay chạm vào nhau.
"Rất mong được giúp đỡ." - Cậu đáp.
Rồi ngập ngừng một chút.
"Tôi từng xem rất nhiều trận đấu của anh."
Deft bật cười.
"Vậy chắc em thấy tôi thua nhiều lắm."
Cả phòng lập tức cười theo.
Dường như ai cũng đã quen với kiểu tự trêu mình của anh.
Nhưng Jihoon lại lắc đầu.
"Không."
Hyukkyu hơi ngẩn ra.
Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh. Rất bình tĩnh.
"Tôi chỉ thấy anh luôn quay trở lại."
Nụ cười trên môi Hyukkyu chợt khựng lại.
Trong phòng bỗng im lặng. Không ai nói gì.
Bởi đó không phải lời khen thông thường. Mà là điều chỉ những người từng thất bại mới hiểu được.
Một lúc sau, Deft bật cười.
"Nghe được câu đó từ em... thì có vẻ mùa giải sắp tới này sẽ thú vị lắm đây."
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi không ngừng.
Không ai biết cuộc gặp gỡ ấy sẽ thay đổi rất nhiều thứ...
Từ mùa giải của DRX,
cho đến cuộc đời của hai người đã bắt tay nhau ngày hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co