Chương 8: Nở
(Tui ở ẩn lâu vậy là tui thay đổi cách hành văn, mọi người đọc rồi góp ý cho tui nha, láp ziu)
————————————————————————
Đêm đó, sau buổi liên hoan nhẹ ăn mừng chiến thắng đầu tay, gaming house của DRX chìm vào giấc ngủ muộn. Jihoon không ngủ được. Thói quen sau mỗi trận đấu của cậu là ngồi một mình xem lại những tình huống xử lý ở đường trên, nơi mà hôm nay cậu đã phải căng mình ra chịu áp lực thay cho người khác.
Tiếng bước chân rất nhẹ từ phía cầu thang cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Hyukkyu bước vào phòng tập, trên tay cầm hai ly sữa ấm. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jihoon, đặt một ly sữa vào tay cậu.
"Sao em chưa ngủ?". Hyukkyu khẽ hỏi, ánh mắt anh phản chiếu ánh đèn vàng mờ của màn hình máy tính.
Jihoon thở dài, mắt vẫn dán vào màn hình.
"Em đang xem lại ván một. Lỗi di chuyển của em ở hang Sứ Giả đã làm gãy nhịp của cả đội."
Hyukkyu im lặng một lúc, rồi anh đưa tay ra tắt phựt đi giao diện game. Hành động đột ngột ấy khiến cậu giật mình quay sang.
"Hôm nay em làm tốt rồi, Jihoon à." Giọng Hyukkyu trầm thấp, mang theo một sự kiên định kỳ lạ.
"Đừng gánh hết mọi thứ lên vai mình như thế. Đội tuyển này có năm người, và anh là đội trưởng. Trách nhiệm đó lẽ ra phải là của anh."
Jihoon nhìn vào đôi mắt của người đàn anh lớn hơn mình năm tuổi. Trong giới chuyên nghiệp này, cậu được mệnh danh là "quái vật", là người luôn đứng ra che chắn cho người khác giống như cách cậu bảo vệ Quad trước giờ thi đấu. Nhưng đây là lần đầu tiên, có một người bước đến và nói với cậu rằng cậu không cần phải gồng mình mạnh mẽ.
"Em không thấy mệt." Jihoon cúi đầu, ngón tay khẽ xoay xoay hộp sữa ấm. "Chỉ là, em muốn thắng. Vì lần này em không muốn cả em và anh đều phải tiếc nuối."
Câu nói nửa chừng của Jihoon khiến không gian giữa hai người đột ngột chững lại. Lời thừa nhận ấy quá đỗi thẳng thắn, giống như tính cách bộc trực của cậu trên sàn đấu. Cậu chuyển sang màu áo DRX phần lớn là vì CvMax, nhưng lý do khiến cậu dốc hết 200% sức lực để đánh đến kiệt cùng ở mọi vị trí, chính là vì người đang ngồi cạnh cậu lúc này. Cậu muốn giữ lại nụ cười của anh, muốn cùng anh nâng cao chiếc cúp vô địch mà anh đã tìm kiếm suốt cả thanh xuân.
Hyukkyu sững sờ mất vài giây. Anh nhìn sườn mặt góc cạnh nhưng vẫn còn nét trẻ con của Jihoon, trái tim khẽ lỗi một nhịp. Bàn tay anh vô thức đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc hơi rối của cậu em, một cái chạm mang theo sự nuông chiều và cả những rung động đầu đời mà chính anh cũng chưa kịp đặt tên.
Sự chuyển biến của Jihoon không tự nhiên mà có. Nó là kết quả của một quá trình dài cậu được bao bọc trong sự quan tâm thầm lặng nhưng kiên trì của Hyukkyu, thứ tình cảm dịu dàng như dòng nước ấm, từng chút một làm tan chảy lớp băng lạnh lùng bao quanh một thiên tài cô độc.
Trước khi đến với DRX, Jihoon đã quen với việc sống như một hòn đảo. Giới chuyên nghiệp dạy cậu rằng muốn không bị tổn thương thì phải trở nên bất bại. Cậu chưa từng biết cảm giác có một người lo lắng xem cậu có đói không sau những ván đấu kéo dài, hay có ai đó nhận ra cậu đang căng thẳng chỉ qua một cái mím môi nhẹ.
Jihoon bàng hoàng nhận ra, bất kể khi nào cậu quay đầu lại, Hyukkyu cũng đều ở đó.
Đó là những buổi trưa muộn khi Jihoon bỏ bữa để ngồi phòng tập, một hộp cơm nóng hổi cùng chai nước trái cây sẽ luôn được đặt ngay ngắn bên cạnh bàn phím từ lúc nào. Hoặc cũng có thể là những miếng thịt nằm gọn gàng trong bát khi cậu không tranh được với Chanhyeon.
Đặc biệt nhất là đôi bàn tay của anh. Đôi bàn tay của một xạ thủ kỳ cựu, dù đầy những vết chai sần vì bấm chuột, nhưng mỗi khi chạm vào vai cậu trước giờ lên sân khấu, hay khẽ xoa đầu cậu giữa những ván đấu căng thẳng, đều mang một sự ấm áp kỳ lạ. Hyukkyu không bao giờ nói những lời hoa mỹ. Anh quan tâm Jihoon bằng những thói quen. Anh nhớ rõ cậu thích uống loại sữa nào, biết cậu sẽ im lặng khi tâm trạng không tốt, và luôn là người duy nhất nhìn thấu sự bất an đằng sau chiếc mặt nạ "quái vật" mà cậu cố khoác lên mình.
Trái tim vốn luôn cảnh giác với thế giới của cậu đã hoàn toàn bị khuất phục trước sự bao dung của anh. Cậu bắt đầu nhận ra, mình không còn muốn làm một hòn đảo cô độc nữa. Cậu muốn bước vào thế giới của Hyukkyu, muốn học cách quan tâm người khác giống như cách anh đã từng làm với cậu.
"Anh biết." Hyukkyu cười khẽ, ánh mắt anh dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cái lạnh của mùa đông Seoul vừa qua.
"Cảm ơn em vì ngày hôm nay đã đi top. Cảm ơn em vì đã ở đây."
Lần này Jihoon không né tránh cái chạm tay của anh. Cậu khẽ nghiêng đầu, đón nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Hyukkyu. Giữa phòng tập vắng lặng, tiếng hai trái tim đập rộn ràng dường như còn rõ hơn cả tiếng quạt gió của những chiếc máy tính xung quanh.
Mùa xuân năm 2020 ấy, tại một góc nhỏ của Seoul, những hạt mầm tình cảm đầu tiên đã âm thầm nảy nở giữa hai con người ở hai thế hệ khác nhau. Họ chưa nói lời yêu, chưa có những hứa hẹn xa xôi về tương lai, nhưng trong sự quan tâm lặng lẽ của Hyukkyu và sự cố chấp kiên định của Jihoon, họ biết mình đã tìm thấy sự bình yên giữa thế giới Esports khắc nghiệt. Đó là một thứ tình cảm thuần khiết và chân thành nhất, nơi họ bắt đầu học cách vì một người mà trở nên mạnh mẽ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co