Truyen3h.Co

|Chodeft| Lời Hứa.

4

mp_pii

Sau chuyến đi anh trở về với căn chung cư ngột ngạt, anh lê bước tiến tới cánh cửa quẹt thẻ bước vào phòng.

Căn phòng tối um xung quanh toàn cọ với bảng vẽ cùng 1 số tác phẩm còn dang dở, Hyukkyu mệt mỏi ngả lưng trên chiếc sofa . Anh nằm la liệt hướng mắt nhìn chăm chăm trần nhà.

Mọi việc hôm nay diễn biến quá phức tạp, xảy ra quá nhanh và chóng vánh.

Tinder, Jeong Jihoon, Miseok mọi thứ đều xoay anh như chong chóng, dễ đến dễ đi mọi chuyện thoáng chốc để lại dấu chấm hỏi trong hồi ức của chàng Kim.

Nằm được 1 lúc, điện thoại anh đổ chuông. Không nghi ngờ gì, đúng thật em máu sét đã đánh hơi được. Anh bắt máy, chưa kịp lên tiếng ,qua loa điện thoại Minseok nói lớn.

"Mọi chuyện sao rồi anh, anh kh có nói là em bày trò chứ."

"Anh không nói.

Min chóc thở dài như trút khỏi gánh nặng

"Tốt rồi, 200k won của em hữu hiệu thật đấy"

Hyukkyu cười cười rồi anh đùa lại

"Đó là cái giá phải trả cho sự nghịch ngu của em đó, thiếu gia à. Cho chừa nhé, sau không có giá đó đâu

" Có sao đâu anh, em giàu mà , nếu em chi tiền mà kiếm được người tốt với anh em sẵn sàng chi, nhưng nếu hắn mà tồi thì em sẽ dùng đồng tiền ấy xé xác hắn ra.

Minseok bĩu môi, đáp lại với giọng điệu đanh đá.

" Anh thấy Minseok đủ yếu tố đó, yêu anh không.

" Rợn người quá anh, anh nói câu nữa em mửa ra giờ đó.

" Ý em sao? em chê anh tởm hả?

Miseok cười khà khà

" Anh không phải gu em đâu, đừng tơ tưởng tới thiếu gia đây nữa nhé.

Đùa vui thôi chứ cặp anh em này phân chia rất rõ ràng, họ là anh em của nhau và chắc chắn không bao giờ vượt qua ranh giới.

Nhớ lại hồi ấy, em Minseok mới vào cấp 3 anh hơn em 2 lớp, em đầu năm, anh cuối năm. Chả hiểu nhân duyên nào họ lại thân nhau.

Hồi trung học anh với em được học sinh trường ưu ái đặt biệt danh nốt chu sa-bạch nguyệt quang, họ mang 1 vẻ đẹp đặc biệt, mỗi người 1 vẻ 10 phân vẹn mười không ai giống ai.

Nếu anh Kim được miêu tả như một ánh vầng trăng êm dịu, nhẹ nhàng chiếu rọi qua khung cửa sổ vào đêm hạ, dịu dàng tới nao lòng.

Thì em Ryu được biết đến là vẻ đẹp của vầng sáng đỏ nơi cuối chân trời, đẹp rực rỡ nhưng mãi xa vời.

Cặp song trùng họ chẳng biết đến sự tồn tại của nhau, nhưng rồi cái duyên đến.

Em thấy anh đang bị trêu chọc bởi mấy thằng ranh xung quanh, chúng không động chạm, nhưng phiền, rất phiền. Chúng nói như máy in, không ngơi giây nào
vậy mà anh lại chẳng nói gì, không đáp trả mà cứ cắm mặt hí hoáy vẽ vời trên trang giấy trắng, nghe bọn nhãi con ấy lẩm bẩm.

Dường như chướng tai gai mắt, với em bao đồng mà. Em bước đến kéo anh đứng khỏi ghế, anh ngước lên thấy chàng trai bé nhỏ, nhỏ nhắn như cún bông đang xù lông. Lông mày Min chóc nhíu lại sắp va nhau tới nơi, miệng liến thoắng.

" Ê! Biết mình phiền không hả mấy thằng oắt ?

Nhìn thì dịu đấy nhưng để em mở mồm nhắc nhở, là bọn kia chuẩn bị tinh thần bị sấy đi.

Bọn kia thấy hành động của em liếc lên nhìn.

" Tôi có phiền cậu đâu, sao xen vào chuyện của bọn tôi?

"Bố bao đồng đấy, phiền t chưa đủ giờ đi quấy phá người ta à

" Thì tôi không phiền cậu nữa, tôi đang hỏi han anh Hyukkyu thôi mà? Đâu ảnh hưởng đến ai. Cậu ghen à , sao tức giận thế, lôi bố con gì ở đây?

Rồi, chúng nó chọc đúng người máu sét , toang chắc

Em nghe mà lỗ tai cứ bập bùng như sắp rời khỏi đầu đến nơi, miệng chực nôn tay che miệng dường như sắp nôn mửa.

" Tao có vào trại cũng không bao giờ ghen với lũ phiền phức chúng mày.

"Bố con gì ở đây á ? vậy banh lỗ tai nghe nhé

" Tao
Là Bố Chúng Mày"

Bọn này nghe xong máu dồn lên não cáu vô cùng định đứng lên đánh em nhưng đột nhiên

Con lạc đà to mắt đứng nghe nãy giờ bỗng ôm bụng cười. Tiếng phụt rõ to gây sự chú ý của cả đám

" Chết mất. Anh xin lỗi vì phá vỡ bầu không khí nhé.

" Em là Minseok nhỉ? Anh cảm ơn em, em ngầu lắm, ngầu xuất sắc luôn.

Nói rồi anh tiến tới đứa đang định dơ tay đấm em.
Anh trở lại với bộ mặt nghiêm nghị, không cười nữa.

" Hạ tay xuống, thủng tai chưa, hay chưa nghe rõ ?có cần anh nhắc lại cho các em nghe không

Sức nặng lời nói của anh khiến chúng nó bỗng chốc trở nên im lìm, không đứa nào dám động thủ quay mặt đi nhắc nhau rời khỏi nơi này.

Anh quay lại thấy Minseok nhìn anh với con mắt lấp lánh, hai tay vỗ bem bép.

" Đỉnh quá anh ơi, em quạt anh, anh nói câu nào chí mạng câu đó luôn

"Nhờ em cả đó, cảm ơn em nhiều nhé.

"Đâu có gì anh, em chưa nghiền chúng nó ra là may đó.
Mà sao anh biết tên em.

"Anh nghe mấy thằng đó lí nhí á, em nhỏ xíu mà máu liều nhiều hơn máu não ha, đòi làm bố chúng nó luôn hả em

Hyukkyu cười nhỏ trêu em khiến em nhỏ đỏ mặt không dám đáp trả , khác hẳn với con cún lông xù khi nãy.

" Trưa nay đi ăn với anh nhé, anh mời như lời cảm ơn

" Không sao đâu anh, việc nên làm mà" Minseok vẫy tay ra hiệu không cần

" Không phải khách sáo đâu, em phải nghe anh, đi ăn với anh nhé.

Miseok kh kịp nói

" Ok em đã đồng ý.

Rồi anh kéo em đi xuống căn tin.

Sự kết hợp của Bạch nguyệt quang-Nốt chu sa hôm ấy làm chấn động toàn trường, học sinh trầm trồ trước vẻ đẹp hoàn mĩ hôm ấy, cfs trường hôm ấy như bùng nổ trước cặp anh em mới mẻ này.

Rồi chả biết vì điều gì dính đến giờ này.

Báo hại anh lạc đà khổ sở giải quyết mấy vụ lặt vặt mà em cún tạo ra.

Trở về với thực tại, bấy giờ anh mới nhớ ra và tra hỏi Minseok về Jihoon.

" Em chặn Jihoon chưa.

Minseok ngạc nhiên

" Em tưởng anh không vấn đề gì với cậu ấy nữa, nên không nhắc tới.

" Chặn đi, không có phép màu nào đâu.

_________________
xin lũi vì trở lại hơi muộn, mình bận ôn giữa kì nên giờ mới viết đượcc, mình có vẻ sẽ viết fic này dài á mọi ngừi cố gắng đọc nhooo🥹🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co