17.2
Kim Hyukkyu ➪ Lee Sanghyuk
Lee Sanghyuk ➪ Jeong Jihoon
˜”°º×׺°”˜
vẫn là nghe một cuộc điện thoại, vẫn là chẳng nói chẳng rằng gì mà rời đi. cảm giác hụt hẫng quen thuộc ấy lại một lần nữa quay trở lại. như đã quen với chuyện này, em cứ vậy mà ôm ấm ức trong lòng rồi đi ngủ. nhưng em nào có ngủ được, nước mắt cứ chảy ra mãi như thế, có đến sáng cũng không ngủ được.
"anh mệt lắm ạ? đừng khóc nữa mà, uống thuốc rồi thì sẽ không sao nữa"
em nằm mơ à? con mèo thế mà lại trở về nhà với một bịch thuốc trên tay. hình như là vội lắm, lên đến phòng vẫn thở hồng hộc như thế. em cứ bất ngờ đến ngẩn cả người ra, lại còn vô thức đưa tay lên chạm vào con mèo xem đây có phải là con mèo thật không. cái con mèo đã từng mặc kệ em sốt đến mệt lã mà vẫn dửng dưng đi chơi với bạn.
từ đầu đã có dấu hiệu muốn phát sốt, giờ lại còn khóc suốt cả một tiếng con mèo rời khỏi nhà. vợ xinh chính thức phát sốt. cả người nóng hôi hổi lên thì chẳng thấy lo, cứ tròn xoe mắt lên nhìn mèo, lại còn đưa tay lên chạm vào người mèo. mèo là con người mà, có phải con ma đâu mà vợ xinh cứ sợ.
"em đây mà, không sao rồi"
người ta bỏ đi luôn cũng khóc, mà giờ người ta ở lại rồi cũng khóc. đột nhiên vợ xinh lại nấc lên khóc, làm con mèo cũng hoảng lên mà vội ôm vợ vào lòng dỗ dành. chả có kinh nghiệm dỗ vợ bao giờ hết, ôm vợ dỗ vợ mà chẳng khác gì đang dỗ mấy đứa trẻ con trong nhà.
"nào không khóc nữa, người anh nóng lắm rồi này"
ngày xưa cứ nghĩ sốt thì cũng bình thường, chả hiểu sao bây giờ thấy vợ sốt lại nóng hết cả ruột gan. vẫn còn hơi vụng, luống cuống đến suýt làm đổ cả ly nước. nhưng nói làm sao đây nhỉ, chả phải đều vì thương vợ, xót vợ nên mới luống cuống như vậy sao? từ bé đến lớn được chiều quen rồi, nên làm sao mà tránh được có một chút vụng về. nhưng không cả, vụng một chút còn hơn là chẳng làm gì.
"em không biết anh thích ăn loại nào, nên ở đó có bao nhiêu làm em mua hết. anh thích cái nào thì nói em nha"
"ừm"
người ngọt ngào thì không thích đắng cay. đã không ăn được cay lại còn ghét thuốc đắng. nhìn vợ xinh vợ yêu bị đăng đến nhăn hết cả mặt, con mèo lại cuống lên dỗ dành đến líu hết cả lưỡi. trông buồn cười nhỉ? vợ xinh phụt cười rồi.
"đừng có cười em mà"
"xin lỗi"
"tạm chấp nhận"
trông vợ xinh uống thuốc, trông vợ xinh ăn kẹo, giờ trông cả vợ xinh ngủ. con mèo buồn ngủ đến mắt sắp dán chặt vào nhau rồi, nhưng cứ nhất quyết phải mở mắt thật to để trông vợ xinh ngủ. em thấy con mèo cố gắng như thế thì thương lắm, nên cũng giả vờ ngủ luôn để con mèo chịu đi ngủ.
mèo ngủ rồi thì em mới chịu mở mắt, rồi cứ thế mà nằm ngắm nhìn gương mặt đẹp ơi là đẹp của con mèo. năm đó em cũng là vị bị cái gương mặt đẹp trai này làm cho ấn tượng, bị cái nụ cười híp cả mắt lên khi thấy em làm cho em chính thức rơi vào cái lưới tình này. một lần đau khổ cứ khiến em chần chừ mãi về việc cho con mèo một cơ hội. nhưng mọi người nói đúng, em yêu con mèo này nhiều lắm, chắc chắn là không thể bỏ được. thôi thì em đặt niềm tin vào con mèo này một lần nữa nhé? một lần này nữa thôi.
"anh yêu mèo"
"mèo cũng yêu vợ lắm ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co