Truyen3h.Co

[ChoDeft] Lucid Dream

Chương 2.1

MissSeleno

Chương 2.1:

Cứ thế sống chung được một khoảng thời gian, đường về nhà thì vẫn chưa nghĩ ra bất cứ ý tưởng gì.

Son Siwoo nhìn hai kẻ - ăn một bữa cơm cũng cồng kềnh, không nhịn được lên tiếng: "Anh Hyukkyu, sao anh không thử biến thành chân xem sao?"

"Anh, có phải anh lại xem Nàng tiên cá không?" Jeong Jihoon hỏi, "Hoạt hình của Disney toàn là giả tưởng, em phải nói bao nhiêu lần nữa đây."

"Sao em không có tâm hồn trẻ thơ gì hết vậy?" Son Siwoo rất muốn nhìn trong đầu của cậu toàn chứa thứ gì, lại dám bảo phim hoạt hình của Disney là giả, ít nhất Hoàng tử Ếch và Nàng tiên cá chắc chắn là phim dựng lên từ câu chuyện có thật, "Anh ấy có thể biến thành cá nhỏ, biến đuôi thành chân có gì kỳ lạ đâu?"

"Nếu có thể hoạt động tự do, không có  Jihoon ở đây anh ấy cũng có thể tự chăm sóc mình."

Mắt thấy Jeong Jihoon lại phớt lờ hết đề nghị của mình và đi chỗ khác, Son Siwoo thở dài, "Không hiểu sao anh cảm thấy Jihoon nó lạ lạ..."

"Park Dohyun," Anh dựa vào thành ghế, ánh mắt vẫn dừng ở hướng mèo bự rời đi, "Tại sao em ấy nghĩ mình không phải là mèo?"

Park Dohyun cầm cốc nước chanh nốc tới giọt cuối cùng kết thúc bữa sáng, kiểm tra thời gian trên điện thoại, "Muốn biết hả?"

"Đã hỏi em rồi mà còn hỏi muốn gì nữa?"

Can đảm lắm mới liều mình bất chấp mấy câu đe dọa của thằng nhóc không có nanh nọc nhưng độc miệng độc mồm nọ để hỏi vấn đề này đó biết không.

"Em ấy không phải em trai ruột của em."

Giọng điệu Park Dohyun bình thản như đang thảo luận một chuyện hết sức bình thường, "Được mẹ của em nhặt ven đường về vào năm bảy tuổi."

"Em ấy nghĩ rằng bị bỏ rơi là vì người ta ghét mèo, do vậy kể từ đấy mắc phải chứng rối loạn nhận thức."

Chân tướng sắt nhọn đâm Son Siwoo nhức nhối.

"Để không kích thích em ấy thêm, bọn em chưa từng biến thành rắn trước mặt em ấy, Kim Hyukkyu có thể xem như chuyện ngoài ý muốn em ấy không thể không tiếp nhận, hiện giờ có lẽ vẫn đang trong thời kỳ chuyển tiếp."

"À đúng rồi, " Park Dohyun tàn nhẫn đâm thêm nhát nữa, "Cái tâm hồn trẻ thơ anh mới nói gì gì đó, cuộc sống thơ ấu trước bảy tuổi em ấy cũng không tốt đẹp gì, nên em ấy chẳng tin vào bất kì câu chuyện cổ tích nào."

...

Son Siwoo đau đớn bụm mặt.

Anh chợt quay đầu, "Sao không nói cho anh biết sớm hơn!"

"Vì hiện giờ em ấy sống rất hạnh phúc, cần phải nhắc về chuyện này không?" Park Dohyun dọn dẹp bộ đồ ăn sạch sẽ, "Em ấy không thích bị người khác thương hại, anh đừng tỏ vẻ buồn khổ trước mặt em ấy."

.

Không hiểu vì sao trông Jeong Jihoon rất không vui, mãi đến lúc được em ấy thả trên ghế Kim Hyukkyu mới lên tiếng lần nữa, "Jihoon," Anh nói khẽ, "Có thể biến hình."

"Cái gì?" Sắc mặt Jeong Jihoon dịu đi một chút, chống tay vịn nhìn anh.

"Có thể biến thành chân, nhưng anh chưa học bước đi."

Khóe miệng Jeong Jihoon khẽ nhếch lên, im lặng một lúc, chầm chậm cụp mắt dưới ánh nhìn chăm chú của loài cá.

Dù sao cũng đủ thần kỳ rồi, có càng thần kỳ hơn nữa thì cũng không phải không tiếp thu nổi, "Nếu muốn học thì em sẽ giúp anh."

"Phải biến như thế nào?" Cậu hỏi.

"Thì biến ngay luôn, bây giờ tích đủ năng lượng rồi." Kim Hyukkyu cúi đầu nhìn cái đuôi của mình.

Jeong Jihoon bỗng ý thức một chuyện, "Đợi chút đã..."

Chậm một bước, đuôi cá màu xanh băng biến thành cặp đùi mảnh khảnh ngay trước mặt cậu, sắc da trắng nhợt nhạt tương tự với vị trí thân trên Kim Hyukkyu, hai chân khép chặt vào nhau tựa như vẫn còn giữ hình dạng chiếc đuôi.

Khoảng thời gian này cậu mua cho nhân ngư không ít quần áo, nhưng do áo của cậu khá rộng thùng thình, mặc vào có vẻ thoải mái hơn, nên nếu như buộc phải mặc Kim Hyukkyu vẫn thích mặc áo của cậu hơn. Chiếc trên người anh là áo tay ngắn màu trắng của cậu, vạt áo trống vắng miễn cưỡng che khuất một phần đùi.

Đầu Jeong Jihoon trống rỗng, bụm mũi khẩn cấp kéo cái chăn điều hòa nhiệt độ trên giường che lên người anh.

Ánh mắt của anh trai người cá ngây ngô mà tràn đầy hoang mang, sao tự dưng nhiệt độ cơ thể con mèo này tăng cao thế.

Nhưng Kim Hyukkyu không ngờ biến chân ra còn phải mặc nhiều vải hơn.

"Không mặc được không?" Nóng lắm luôn á.

Anh thử dùng ánh mắt thê thảm đáng thương để con mèo đổi giọng như mấy lần trước, nhưng trước vấn đề này, Jeong Jihoon không cho phép cò kè mặc cả.

Điều duy nhất Jeong Jihoon nhượng bộ anh là giúp anh bật điều hòa, nhân tiện hạ nhiệt độ cho mình. Sau đó, con mèo với lỗ tai đỏ chót cầm một chiếc quần kẻ sọc vuông tròng vào đùi anh, cuối cùng dùng một sợi dây cột một nút thắt bên hông anh.

"Đứng lên thử xem." Jeong Jihoon nói.

Trên mặt sàn lạnh buốt trải một lớp đệm xốp, cậu đứng bên cạnh làm giá đỡ.

Kim Hyukkyu cầm tay cậu từ từ đặt chân xuống đệm, chưa từng bước đi trên đất bao giờ nên lớp da dưới lòng bàn chân cực kỳ mẫn cảm, cảm giác ngứa ngáy kích thích làm phải rụt về ngay lập tức. Anh ngẩng đầu nhìn chiếc mèo bảo vệ bên người mình, vẻ mặt luống cuống.

Jeong Jihoon tưởng anh hoảng sợ, suy nghĩ nếu không thì đổi cách khác, "Muốn em bế anh lên hả?"

Kim Hyukkyu gật gật đầu.

Tuy nhiên Kim Hyukkyu không ngờ ý con mèo không phải cách bế như bình thường, mà là bế cả người anh lên và đặt hai chân anh lên đặt xuống thảm. Kim Hyukkyu trợn mắt hoảng hốt, bổ nhào lên người cậu thật mạnh ôm chặt cổ cậu, "Ôi đợi đã, đợi..."

Jeong Jihoon không hề đề phòng, bị loài cá đang khát khao sống sót kéo ngã xuống. Khoảnh khắc mấu chốt, bàn tay cậu chống lên mặt giường mới không để mặt của mình đo nền đất.

Học bước đi thôi mà, có cần vui sướng vậy không.

Cậu quay đầu nhìn chiếc cá kéo mình ngã xuống giường giờ đang bị mình đè lên, rồi lại phát hiện biểu cảm của người nọ lạ lạ, đôi môi vốn trắng bệch đang run rẩy thở khí, "Sao vậy?"

"Đau..."

Cậu vội vàng đứng dậy, lo lắng kiểm tra nơi mình vừa đè lên, "Đau chỗ nào?"

"Đau chân..."

Gót chân đập vào góc giường, đau muốn chết đi được, tầm nhìn trước mắt ngay tức thì biến thành mờ mịt trắng xóa.

Bị sứa giựt điện cũng chưa từng đau tới mức này.

Cái con mèo này còn ôm anh, liên tục dịu dàng nói biến về đuôi cá đi hôm nay không tập nữa gì gì đó. Phải mà không an ủi, tự anh chịu đựng một xíu thì có khi anh đã không bật khóc rồi.

Nước mắt rơi khỏi hốc mắt, vài giây sau biến thành trân châu sáng lấp lánh, lăn xuống ga giường va chạm vào nhau, tạo ra âm thanh lanh lảnh.

Jeong Jihoon nhìn mà sửng sốt, ngay sau đó nhớ ra người cá đang khóc chứ không diễn ảo thuật cho cậu xem.

... Nhưng mà nếu lau nước mắt thì trân châu có mắc kẹt trong đôi mắt không nhỉ? Cụ thể tạo thành bao nhiêu viên nhỉ? Cơ mà nước mắt vốn tạo thành từ vô số viên trân châu nhỏ li ti hay sao?

Tự nghĩ nghĩ hồi hơi sởn tóc gáy, cậu nâng mặt Kim Hyukkyu không biết nên ra tay thế nào. Cũng may mắn thay người cá tỉnh táo lại rất nhanh, tự giơ mu bàn tay lau lau đuôi mắt.

"Chân này còn đau không?" Jeong Jihoon nửa ngồi trên mặt đất, nâng bàn chân với phần gót rõ ràng đã đỏ ửng lên để giẫm lên trên đùi mình và cẩn thận quan sát, lần này Kim Hyukkyu không co rụt về nữa, "Không có rách da."

Thế nhưng đỏ ửng lên rất đáng sợ, sờ tới sờ lui còn thấy hơi sưng.

Cậu không thể dẫn người cá đi bệnh viện, mà cũng không bắt cóc bác sĩ trong xã hội pháp trị được, phải làm sao đây ta.

"Nếu biến lại thành đuôi thì có hết đau không?"

Xem ra cái đuôi và chân không cùng hệ thống, bằng không thì sao đôi chân lại yếu ớt thế này, trong khi cái đuôi bị lăn qua lăn lại kiểu gì cũng không sao trừ lần bị cậu cắn nát ra.

Cuối cùng cậu từ bỏ việc đi tìm ra nguyên lý thế giới vì sao cá nhỏ có thể biến thành người cá, đuôi cá có thể biến thành chân.

"Không biết..." Kim Hyukkyu kéo lớp vải trên đùi, chất giọng yếu ớt tội nghiệp, nhìn cậu, "Nếu muốn biến về thì phải cởi cái này ra trước."

"..."

Trong chớp thoáng Jeong Jihoon không biết mình giúp anh cởi lưu manh hơn, hay là thốt ra mồm "tự anh cởi đi" nghe biến thái hơn. Dù sao thì giờ Kim Hyukkyuđang ngồi trên giường không biết cởi như thế nào.

Mèo không hiểu vì sao mình phải chịu đựng nhiều như thế này. Sau khi thấy đuôi cá biến trở về, cậu còn thấy hơi nhẹ lòng.

"Còn đau không?" Cậu hỏi.

Kim Hyukkyu khe khẽ đong đưa cái đuôi, lắc đầu.

"Vậy hôm nay tới đây thôi." Jeong Jihoon nhẹ nhàng thở phào.

Bởi vì học trò sợ đau và đồng thời giáo viên hướng dẫn thiếu nghiệp vụ chuyên môn, không gắt mà còn nuôi thả, nên nửa tháng qua đi, Kim Hyukkyu chưa học đi được mấy bước, nhưng trình độ chơi game lại tăng đột biến.

[Cái người kia và cái người thấy Teemo Thỏ phục sinh đáng yêu muốn quan sát kỹ bèn E lên sau đó bị cho bốc hơi là cùng một con người sao]

[Cùng một con cá]

Bấm bấm W bấm bấm E bấm bấm Q, bụp bụp bụp bụp bụp...

Lucian, với một loạt chuỗi chiêu thức, không thèm nhấn thanh tẩy, dễ dàng gặt được cái mạng của đối thủ đã nát lane từ đời nào.

Anh đang cần cù vui vẻ lao động bất hợp pháp, còn Jeong Jihoon thì ngồi bên cạnh không nên thân chơi game.

Sau khi từ chối lời mời ra ngoài chơi của Eom Seonghyun lần thứ hai mươi chín, người nọ gọi tới, Jeong Jihoon chẳng muốn bắt máy cho lắm, nhưng cậu sợ cái vị theo trường phái hành động kia lát nữa sẽ bắt xe đến gank mình.

"Chuẩn bị trồng nấm trong nhà sao Jeong Jihoon? À không, mọc lên luôn rồi à? Em có muốn soi gương xem chủng tộc của mình có bị biến đổi không Jeong Jihoon?"

"Đi ra ngoài phiền lắm." Jeong Jihoon nhỏ giọng lầm bầm.

Eom Seonghyun nghĩ mãi không hiểu, thằng này chỉ cần xách mỗi cái thân ra ngoài là đủ rồi thì phiền chỗ nào, "KPI tháng này đã chạy xong lâu rồi mà?"

"Mà nói mới nhớ người đó là ai?" Hết sức thi thoảng anh sẽ đi dạo sang stream Jeong Jihoon một lát, "Người mà em dạy chơi game á."

"Là anh trai." Jeong Jihoon đáp.

"Anh mà cũng không kể nghe được hả." Eom Seonghyun hỏi.

"Anh cũng không được."

Được rồi.

Cảm xúc phai nhạt, không quan tâm mèo con sống chết ra sao nữa.

"Vậy mai anh sang nhà em tìm em." Samoyed ngang ngược thông báo, "Anh Siwoo sẽ mở cửa cho anh."

"Không..." Tít ---

"Ơ cái anh này sao không chịu nghe lời người ta vậy?" Cơ mà chính cậu cũng mặc xác lời Eom Seonghyun, "Phải mau lắp cửa chống trộm mới được, ngày mai anh Seonghyun muốn sang ăn trộm."

[Anh Seonghyun chịu hết nổi]

[Mèo theo trường phái ở nhà vs chó theo trường phái ra đường]

[Sao không mang anh trai ra ngoài chơi nè]

"Mình cũng muốn mang anh trai ra ngoài chơi chứ."

Nhưng Kim Hyukkyu không biết bước đi, cậu cũng chẳng thể ôm người cá ra đường được.

Cậu bẻ ngón tay tính tính số đồ mua dạo gần đây.

Thùng tắm đã mua, quần áo đã mua, đồ chơi đã mua.

Thậm chí còn mua một chiếc bình thủy tinh để đựng trân châu, bày trên kệ cũng đẹp lắm.

... Nếu không thì, mua thêm một chiếc xe lăn?

[Không có mặt mèo tươi mới xem tôi sắp chết rồi]

[Không cho xem anh trai thì ít nhất cho xem mèo đi mà]

Ừm nghĩ lại thì lâu lắm rồi không lộ mặt, chờ Kim Hyukkyu đi ngủ rồi bật vậy.

Park Dohyun bên kia đã làm thủ tục xong xuôi, mở camera luôn không phải không được. Hơn nữa chân Kim Hyukkyu đã không còn mẫn cảm như ban đầu, bình thường để cậu tiện bế toàn biến thành đùi người, bao gồm lúc này cũng thế, vì vậy không cần lo lắng sẽ có chuyện ngoài ý muốn.

Nhưng chỉ là Jeong Jihoon không muốn cho lắm.

"Đợi mai anh Seonghyun sang rồi làm một buổi stream hai người đi," Cậu nói, "Cho anh trai nghỉ một ngày."

[Anh Seonghyun: Anh tới bắt mày ra đường, không phải đến tăng ca]

[Anh trai muốn nghỉ thật à]

Đã nghiện internet cả tháng rồi, phải quản chế nghiêm một chút mới được.

Mỗi lần tới giờ đi ngủ, đối phương chỉ cần năn nỉ làm nũng là cậu chẳng thể nào từ chối, thật sự không thể tiếp tục như vậy nữa.

Ngó thấy nhà chính đã nổ, đồng hồ trên máy tính hiển thị mười hai giờ hai mươi bảy phút, Jeong Jihoon sợ mình 99% lại mềm lòng, bèn trực tiếp ngăn lại bàn tay muốn bấm vào nút queue của Kim Hyukkyu và chuyển sang phần mềm live stream tắt mic, không nói hai lời đứng dậy xoay người bế anh lên.

"Đánh thêm một ván thôi..." Kim Hyukkyu còn muốn chơi xấu.

Không nghe thấy, không nghe thấy, không nghe thấy.

"Thắng thêm một trận nữa là lên kim cương III rồi."

Trái tim Jeong Jihoon lạnh nhạt như dao sắt mài mười năm, "Hôm qua anh cũng nói vậy."

Sau đó thắng thua tuần hoàn vô hạn, điểm hôm nay còn thấp hơn hôm qua ba điểm.

"Không muốn ngủ trong bồn tắm..." Cánh tay lạnh buốt vòng qua cổ, mái tóc dài mềm mảnh rủ xuống giữa hai người, tiếng nói nghe dinh dính mềm mềm, "Đổi tới đổi lui mệt quá."

Hơn nữa còn phải thay quần áo thay đi thay lại.

Bước chân tiến về phòng tắm của Jeong Jihoon khựng lại, "Không mất nước hả?"

"Không đâu."

Anh cũng không chắc lắm, nhưng một đêm thôi chắc chẳng sao đâu.

Nếu vậy Jeong Jihoon bèn bế anh sang phòng cho khách ngủ.

"Ngày mai có bạn sang." Jeong Jihoon giúp anh bật điều hòa phòng, đặt điều khiển từ xa trên đầu giường, "Chắc là em không rảnh, anh nhớ cách gọi điện thoại cho em chứ?"

Kim Hyukkyu gật đầu.

Do thể chất bất đồng, anh chê chăn nóng không chịu đắp, Jeong Jihoon cầm lên xếp đại vài cái rồi đặt lên trên mặt ghế bên cạnh.

Dù nằm trên tấm chiếu mát lạnh nhưng anh cũng cực kỳ muốn cởi quần áo ra, nhưng khỏi hỏi cũng biết con mèo này sẽ không đồng ý, áo tay lỡ quần đùi là ranh giới cuối cùng Jeong Jihoon có thể tiếp thu để anh mặc chạy lăn xăn trong nhà. "Khi nào Jihoon ngủ?"

"Một lát nữa." Jeong Jihoon lôi chiếc đèn ngủ trên đầu giường ra.

"Lần nào Jihoon cũng bắt anh đi ngủ sớm," Anh bĩu môi phàn nàn, "Nhưng bản thân thì không đi ngủ."

"Vì còn phải làm việc nè."

Kim Hyukkyu đã nghe cậu dùng cớ này quá nhiều lần, "Làm việc ban ngày cũng được mà, các anh của Jihoon đều thế còn gì."

"Live stream sớm quá không ai xem, hơn nữa em dậy không nổi."

Chủ yếu là do dậy không nổi, vì vậy dứt khoát tối thức khuya hơn.

Cậu rót ly nước cho Kim Hyukkyu đặt lên ngăn tủ bên giường, "Nếu như em bất cẩn bị bạn lôi ra ngoài, có việc gì thì anh tạm thời tìm anh Siwoo nhé."

"Ngày mai ra ngoài chơi mà không ngủ sớm chút sao?" Kim Hyukkyu nằm nghiêng người và xòe hai tay ra với cậu, áo ngủ vải bông màu xám bị xốc lên một góc, lộ ra một đoạn eo nhỏ gầy mà mềm dẻo, rắn rỏi, cả người trông lơi lỏng không hề có tính công kích, "Jihoon ngủ cùng anh đi."

"... Không thể mời người khác câu này." Lỗ tai Jeong Jihoon nóng bừng.

"Ngủ cùng anh đi." Giọng nói Kim Hyukkyu mềm nhũn nhẹ bổng. Khoảng thời gian này anh đã nhìn thấu tính cách mèo nhỏ. Nếu trực tiếp yêu cầu như anh trai nhóc ta thì em ấy sẽ giận dỗi, nhưng nếu nói chuyện với em ấy nhẹ nhàng một chút, bình thường em ấy sẽ không từ chối, "Yêu cầu anh ngủ sớm nhưng bản thân thì đang làm việc, sao có thể như vậy?"

"Jihoon đang làm việc nhưng anh lại đang ngủ. Bình thường ăn, mặc, dùng đều tiêu tiền của Jihoon." Ban đầu khuyên mèo ngủ sớm, ai dè càng nghĩ càng lo lắng nên bật dậy, như thế anh cũng không ngủ được, "Vậy anh đang làm gì đây?"

"Anh đang giúp em làm việc nè," Jeong Jihoon mới nhớ ra chưa từng nói rõ nghề nghiệp của mình với anh, "Anh chơi game là đang giúp em làm việc đó."

"Chơi game là làm việc hả?" Kim Hyukkyu ngẩn người.

Hóa ra trên xã hội đất liền chỉ cần chơi game là có thể kiếm tiền hả?

Thật ra thì phức tạp hơn nhiều lắm, nhưng Jeong Jihoon không muốn giải thích mấy cái cong cong vẹo vẹo trong đó cho anh quá nhiều. Cậu ngồi xuống bên giường, "Anh giúp em gánh vác áp lực đó."

Cậu đã hiểu rõ cái Kim Hyukkyu gọi là nhà là tình huống như thế nào rồi.

Cùng lắm là một khu vực đi săn. Người cá là sinh vật sống đơn thể, đổi nơi sinh tồn khác cũng chẳng khác gì, ngay bây giờ Kim Hyukkyu trực tiếp quay về biển có lẽ cũng có thể sống dễ dàng.

Thay vì nói cậu đang nuôi người cá, không bằng nói cậu cố tình muốn giữ Kim Hyukkyu lại, bỏ ra mấy cái giá này đáng là bao.

"Anh đang làm việc cùng Jihoon hả?"

"Đúng vậy."

Lòng Kim Hyukkyu vẫn còn hơi khó hiểu, nắm ngón tay cậu, "Vậy tại sao Jihoon không thể ngủ cùng anh?"

Cho nên, tại sao lại vòng về cái này rồi.

"Nếu trả lời nữa, thì anh Hyukkyu nhất định sẽ trả lời không sao," Người cá không có giới hạn thật đáng sợ. Mặc dù Jeong Jihoon đã quen nhiều rồi, nhưng đôi khi vẫn bị chấn động dữ dội, khoảng thời gian gần đây cậu cảm thấy tinh thần mình sắp phân liệt mất. Cậu quyết đoán chuyển chủ đề, "Có món gì muốn ăn không? Nếu mai ra ngoài em sẽ mua về cho anh."

"Takoyaki."

Mỗi lần đều là đáp án khuôn mẫu này.

"Vẫn không thêm sốt đúng không?" Jeong Jihoon hỏi.

"Ừa ừa."

Bất kể là sốt teriyaki, sốt salad hay sốt mayonnaise, hệ thống vị giác của anh vẫn chưa thể thích ứng.

"Vậy hứa nhé, ngủ ngoan đi nào."

Sao giống dỗ con nít quá vậy nè, còn đem đồ ăn ra khuyên, đến cùng ai mới là anh trai.

Nhưng mà vẫn rất hữu hiệu, dù sao đối với người cá hoang dã thì đồ ăn là thứ hấp dẫn nhất rồi.

Từ ngày đến nhà này, anh chưa từng ngủ trong phòng cho khách dù chỉ một đêm, mua thùng tắm rồi cũng sử dụng trong phòng Jeong Jihoon.

Chờ mèo giúp anh tắt đèn đóng cửa rồi rời đi, Kim Hyukkyu lật qua lật lại mấy bận mà không ngủ được, lập tức hối hận đã thử thứ mới lạ.

Anh biết mình nằm thêm ba giờ cũng chưa chắc Jeong Jihoon đã đi ngủ, chỉ nghĩ thế thôi đã hơi tức giận rồi. Trong đêm, suy nghĩ càng thêm rõ ràng.

Vì sao anh bị ra lệnh đi ngủ, mà cậu nhóc con nọ lại không nghỉ ngơi đàng hoàng?

Kim Hyukkyu ngồi dậy lần hai, bật đèn đầu giường lên.

(Hết chương 2.1)

Jeong "Chovy" Jihoon - Mèo vàng

Kim "Deft" Hyukkyu - Người cá

Son "Lehends" Siwoo - Người cá

Park "Viper" Dohyun - Mãng xà

Eom "Umti" Seonghyun - Chó Samoyed

Park "Ruler" Jaehyuk - Chó Golden

Park "Morgan" Kitae - Thỏ

Kim "Canyon" Geonbu - Gấu Bắc cực

Heo "Showmaker" Su - Mèo mun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co