Truyen3h.Co

[ChoDeft] Lucid Dream

Chương 4.1

MissSeleno

Chương 4.1

Không muốn lãng phí tiền của mẹ nên cuối cùng vẫn đi.

Bởi vì Park Dohyun - người có lúc toàn năng có lúc không - đã thi đậu bằng lái du thuyền vào năm 19 tuổi, vả lại con rắn tự biết bơi và trên thuyền còn có hai người cá, an toàn hơn bất kỳ nhân viên cứu hộ nào, nên lần này ra biển họ không dẫn nhân viên công tác theo.

Khó khăn nhất chính là con mèo này. Ngay từ lúc mới nhìn thấy biển rộng đầu tiên, hồi chuông cảnh báo đã gõ điên cuồng trong lòng cậu. Cả người Jeong Jihoon cứng ngắc chết lặng bị lòng bàn tay mềm mại bao bọc và dắt lên khoang thuyền, cố gắng kiềm chế ý tưởng bỏ chạy. Đợi tới khi thuyền đi xa một khoảng, hối hận tiếp thì đã chẳng kịp nữa rồi.

Ban đầu cậu còn giả vờ cực kỳ chuẩn chỉ, Kim Hyukkyu chỉ cảm thấy hình như bàn tay cậu nắm hơi chặt thôi, nhưng anh không nghĩ nhiều, hơn nữa chính miệng Jeong Jihoon nói với anh rằng em ấy không say tàu và không thấy sợ hãi.

Chạy đến một vị trí nhất định, Park Dohyun điều khiển du thuyền từ từ đứng lại.

Thân tàu thể tích lớn và cực kỳ ổn định, về cơ bản sẽ không lay động.

Không khí trong lành mang hương vị của biển mặn chảy vào phế tạng, mặt nước xanh thẳm mênh mang bát ngát và cánh hải câu trắng tinh lướt qua nơi chân trời làm Son Siwoo cực kỳ vui sướng. Tuy nhiên trước khi nhảy xuống, với tâm lý không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, anh về khoang thuyền kiểm tra xem em trai mèo nhà mình còn sống không trước đã.

Đẩy cửa phòng em trai ra lại trông thấy mèo bự đang ôm chặt vòng eo Kim Hyukkyu, mặt chôn trước người anh, yếu ớt rên rỉ "Nước, toàn là nước" như sắp chết tới nơi. Tay chân Kim Hyukkyu luống cuống đang vuốt lông vỗ về nhóc ta.

Son Siwoo suy tư trong một giây, rồi đóng cửa lại.

Bất kể họ đang làm gì thì cũng chẳng liên quan đến anh, chỉ cần Jeong Jihoon còn sống là được.

Anh quay về boong tàu, lòng vui lâng lâng đập lên lưng kẻ đang dọn dẹp vật linh tinh một phát. Park Dohyun suýt chút nữa không đứng vững, lập tức duỗi tay vịn lan can.

"Son Siwoo, anh bị điên à?"

Son Siwoo mặc kệ hắn ta nói gì, cười hì hì, "Dohyun muốn xuống nước không? Biến thành rắn xuống nước chung đi."

"Nếu muốn hù chết Jeong Jihoon thì làm vậy đi," Park Dohyun tóm lấy cái tay anh đang treo trên cổ hắn, "Anh không biến thành đuôi có bơi được không?"

"Tất nhiên là được." Chỉ là không bơi nhanh và thông thuận như dạng người cá, nhưng nói chung chết chìm hơi khó.

"Park Dohyun," Giọng anh trở nên mập mờ, hơi nóng phả vào sau vành tai, "Anh bơi đi luôn thì em không thể bắt được anh, đúng chứ? Tiền cũng quỵt nốt."

"Bây giờ đang là sân nhà của anh, nếu anh muốn chạy trốn thì em không ngăn anh được."

Park Dohyun bình tĩnh gật đầu tỏ vẻ khẳng định, cầm dây thừng dời đến trong góc để tránh có người trượt chân, "Bắt không được, ngăn không được, anh đi đi."

"Thứ đáng ghét," Son Siwoo phẫn uất đập bờ vai to rộng của hắn, "Có mấy câu tốt đẹp cũng không chịu nói."

Anh buông tay trở về boong tàu, đi đến ván nhảy. Trước khi chuẩn bị nhảy xuống, anh quay đầu nhìn Park Dohyun vẫn đang trưng biểu cảm cực kỳ bình tĩnh. Anh hừ một tiếng và biến mất trong bọt nước tung tóe chìm xuống mặt biển.

Khoảng nửa giờ sau, cuối cùng mèo bự đã đi ra khỏi phòng.

Cậu muốn để Kim Hyukkyu đi bơi một mình, nhưng Kim Hyukkyu không yên tâm bỏ cậu lại trong phòng. Anh nói hết nước hết cái rồi trấn an thật lâu mới làm mèo chịu đi đến boong thuyền đứng cùng anh hai mình.

Ghét nước vô cùng.

Cả một vùng nước, chỉ có mình Kim Hyukkyu khác biệt.

Xinh đẹp, ngọt thơm, yêu thích.

"Vậy anh cũng không xuống nước nữa, Jihoon có sợ không?" Giọng nói cũng dịu dàng êm tai.

Ngước mắt nhìn sự lo lắng rõ ràng trong mắt anh, cánh môi vừa trở nên hơi sưng đỏ cách đó không lâu lóe lên ánh nước nhẵn nhụi.

Khi dời mọi lực chú ý tập trung trên người Kim Hyukkyu, tâm trạng cậu ổn định hơn rất nhiều.

Trạng thái khôi phục bình thường, cậu điềm tĩnh lắc đầu, "Đã đến đây rồi, anh đi chơi đi, đừng rời thuyền xa quá."

Giờ phút này Park Dohyun đang chuẩn bị cơm trưa, chẳng thèm để tâm đến hai tên đang nổi bong bóng tình yêu màu hồng bên kia chút nào.

Hai nhân ngư chỉ cần cá rán bình thường, nếu cần thêm gia vị thì tính sau, nói không chừng họ có thể tự giải quyết dưới biển.

Làm cho mình một phần bò bít tết chín tái quen thuộc, như thế nào là chín tái hắn không biết, dù sao đồ sống hắn cũng ăn được, chỉ cần không nấu thành thịt bò khô như lần đầu xuống bếp là ổn thôi.

Khẩu vị của em trai còn tùy tiện hơn, là thịt là được, nhưng mà người nọ đang ở đây nên tiện mồm hỏi một cái.

"Jihoon, trưa em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

Đấy, hỏi như không hỏi.

Hắn nhìn thứ đồ dính đen xì do chiên quá lâu và thiếu dầu trong đáy nồi, quyết định về sau nếu còn tổ chức mấy chuyến đi kiểu này thì sẽ mang túi thức ăn nhanh cho lành.

Cơm trưa tạm giải quyết như thế, tiệc đồ nướng buổi tối chắc sẽ không phạm sai lầm nữa đâu.

Vì chân Kim Hyukkyu chẳng thể dùng sức mấy nên anh ngồi lên cầu thang xuống nước và thấm chân xuống nước trước rồi mới biến thành đuôi cá.

Jeong Jihoon dặn dò lần nữa, "Không thể cách thuyền quá xa."

Lạc trong biển có khi không tìm về được đâu.

"Ừa ừa," Kim Hyukkyu hỏi, "Jihoon không muốn bơi sao? Anh có thể dắt em theo."

"Thôi khỏi đi..."

Cuối cùng nhân ngư hôn trên mặt cậu một cái, lặn xuống nước.

Jeong Jihoon luôn có linh cảm không lành, nhưng cậu cứ ngỡ đó là do mặt biển lại trở nên chán phèo.

Cách hai tháng mới quay về đại dương, Kim Hyukkyu giải phòng thiên tính bơi một hơi hơn mười dặm.

Son Siwoo vô cùng buồn chán ngoắc chân nằm sấp lơ lửng trong nước, đang dùng lá rong biển vừa ngắt trêu chọc chú cá bơn màu nâu xám có đôi mắt lệch cùng một bên cơ thể. Trời sinh không vừa mắt con người không phải lỗi của nó, Park Dohyun dù chẳng ưa nhìn nhưng tóm lại vẫn phù hợp thẩm mỹ của anh hơn mấy loài cá này.

Mà xung quanh anh, sò hến vùi trong cát mịn đóng mở miệng vỏ cố gắng bỏ chạy, đủ loại bầy cá trốn trong bụi tảo biển và các rặng san hô muôn vàn màu sắc phun bong bóng không dám động đậy mạnh. Cá voi mập vốn bá chủ khu này đã chạy trốn ngay từ khi mới nhận ra hơi thở nhân ngư.

Cảm nhận được vùng nước chấn động, anh quay đầu lại, nhưng chỉ nhìn thấy một luồng sáng màu xanh băng lướt qua thật nhanh kéo theo bóng nước mờ ảo, kinh động một đám cá nhỏ chạy ngược chạy xuôi.

"..." Mèo có từng nhắc anh ấy chỉ được quanh quẩn quanh khu vực dưới đáy thuyền hay không.

Chưa kịp nghĩ kỹ có nên đuổi theo chăng, anh nhìn thấy luồng sáng ấy vòng trở về.

Hóa ra là bơi tới bơi lui.

Anh quay lại tiếp tục bắt nạt chú cá bơn đáng thương.

Kim Hyukkyu bơi hai chập xong, cảm thấy toàn thân thoải mái.

Trong lòng khắc khoải mèo con trên thuyền, nên bơi ra một khoảng anh lại khó nén nổi hoảng hốt.

Có nên bắt vài con cá cho mèo không nhỉ?

Hình như Jeong Jihoon không có món đặc biệt khoái khẩu, vậy bắt bừa một con đi.

Đặt hai sinh vật ăn thịt đứng đầu chuỗi đại dương vào cùng một khu thủy vực, nói không ngoa đó là tai họa ngập đầu với đám cá cư trú tại đấy. May thay họ không định ở quá lâu, tập tính bản thân cũng thay đổi rất nhiều kể từ khi vào sống trên đất liền.

Không lâu sau, Kim Hyukkyu dùng móng tay xuyên qua con cá bướm màu đen toàn thân màu trắng vàng xen kẽ, xem ra có vẻ chuẩn bị quay về trên mặt biển. Lúc này anh chú ý tới Son Siwoo bên kia đã thay đổi đối tượng bắt nạt, đang cầm xương cá còn thừa chút thịt câu cua.

"Cậu không quay về sao?" Kim Hyukkyu bơi tới gần Son Siwoo, nhẹ nhàng nắm cây san hô màu đỏ và nhìn con cua nhỏ chung với loài cá họ Son.

Son Siwoo vẫy vẫy xương cá trong tay với anh, "Ăn rồi, anh về trước đi."

"Hình như anh hai Jihoon chuẩn bị bốn phần ăn."

Nghe nói thế, Son Siwoo im lặng trong chốc lát, "Vậy em chúc mọi người may mắn."

Son Siwoo hảo tâm nhắc nhở, "Tố chất thân thể thằng bé Jihoon còn cứng hơn anh trai nó, ăn gì cũng không sao. Nếu anh cảm thấy sai sai thì đừng ăn."

"Các cậu cãi nhau nữa hả?" Kim Hyukkyu hỏi.

"Coi là thế đi," Son Siwoo nở nụ cười bí hiểm, "Anh Hyukkyu về nhanh đi, nếu không Jihoon chờ sốt ruột mất."

Còn anh, dù ở đây bao lâu cũng chẳng có gì bất đồng.

Nhắc tới mèo nhỏ, Kim Hyukkyu mới định tạm biệt Son Siwoon. Trước khi rời đi, anh hỏi nhiều một câu, "Không lẽ cậu định ở đây không quay về nữa?"

Mèo sẽ buồn lắm.

"Sao có thể," Son Siwoo cười híp mắt, "Em còn chưa tiêu sạch gia sản Dohyun đâu."

Vậy là tốt rồi.

Phá sản là Park Dohyun không phải Jihoon, Kim Hyukkyu an tâm bơi lên mặt nước.

Bơi được một nửa chợt nhớ hai người kia là anh em, vì vậy hình như là người một nhà.

Không phải hình như, chính là một nhà mà.

Thế gia sản Son Siwoo muốn vét sạch có phải cũng bao gồm của Jeong Jihoon trong đó không ta?

Mặt biển gần ngay trước mắt, quay lại xác nhận một cái không tiện lắm.

Thôi đến lúc đó nếu như Jeong Jihoon nghèo, vậy anh sẽ đi tìm việc làm nuôi mèo nhỏ là được, tuy anh không rõ lắm bản thân làm được việc gì.

Cùng lắm thì anh có thể bắt cá cho mèo ăn, chắc chắn không để Jeong Jihoon chết đói đâu.

"Ào ào" nhảy ra khỏi mặt nước, anh tìm thấy vị trí du thuyền đậu, giảm tốc độ và bơi sang. Để tiện lên bờ anh bèn dùng răng ngậm con cá bướm im ru không nhúc nhích vào miệng.

Jeong Jihoon sống còn gì luyến tiếc chờ đợi trên tàu mỏi mòn từ đời nào, điện thoại cũng chẳng thèm nghịch. Park Dohyun đang chau mày suy nghĩ nên thêm gia vị gì cho bò bít tế, còn cậu nằm trên mặt ghế tắm nắng giả làm mèo chết.

Ngay khoảnh khắc người cá trồi lên khỏi mặt biển, cậu hồi sinh ngay tại chỗ.

Do tạm thời không tiện ôm nên cả hai cùng nhau ngồi bẹp trên sàn, Jeong Jihoon chú ý tới con cá bướm Kim Hyukkyu ngậm trong miệng, bèn giúp anh lấy xuống.

"Trưa anh muốn ăn cái này hả?" Cậu hỏi.

Kim Hyukkyu lắc đầu, nhào lên ôm cổ cậu, "Tặng cho Jihoon đó."

Hóa ra là vậy.

Mèo bất giác cười lộ chiếc răng nanh, "Anh đi săn cho em sao?"

Trước kia Kim Hyukkyu chưa từng nghĩ tới, chỉ với mỗi hai chiếc răng nanh nhòn nhọn này thôi mà có thể trông đáng yêu đến vậy, chả hiểu sao cá mập có cả hàm răng nhọn lại xấu dữ dằn. Hai mắt anh phát sáng, nghiêm túc nói, "Nếu chưa đủ ăn có thể bắt thêm vài con."

"Vất vả rồi...," Jeong Jihoon cọ cọ gương mặt mềm mại lạnh buốt của anh, cảm thán, "Em sẽ ăn nó thật ngon."

Cậu nhặt chiếc khăn tắm dài đã chuẩn bị từ trước bao bọc Kim Hyukkyu lại, sau đó bế nhân ngư đã biến về thành chân lên.

Dù sao thì về phòng mặc quần áo trước đã, đợi tí nữa nhờ Park Dohyun giúp cậu nấu cá.

Mấy chốc sau, mặt Park Dohyun nghiêm túc khoanh tay nhìn chầm chầm vào con cá bị đâm xuyên thành một cái lỗ trên thớt. Trần đời hắn chưa bao giờ thấy khó khăn như lúc này, lúc xử lý báo cáo tài chính và thủ tục khách hàng cũng chưa từng trắc trở như hiện tại.

Đầu tiên phải... đánh vảy cá đúng không?

Còn phải xử lý nội tạng?

Cá nấu hồi đầu toàn là nguyên liệu tiểu thương đã xử lý nhanh và đã đóng gói xong xuôi, nên hắn không mang dụng cụ chuyên nghiệp gì cả. Mà chiếc nhân ngư nấu ăn giỏi nhất nhà đã bị hắn trêu chạy mất, vì vậy Park Dohyun chỉ có thể tự lực cánh sinh.

Hắn xì một tiếng.

Con mèo này không ăn sống được à.

Nói mới nhớ, nếu là mèo, không đánh vảy cá cũng được ha.

Nghĩ vậy, hắn quên một cách có chọn lọc chuyện em trai mình được bố mẹ nuôi lớn bằng phương thức của con người. Hắn tẩy rửa cá và dùng dao phay chà xát hai mặt ngoài vài cái cẩu thả rồi bãi công ném vào nồi.

Lớn lên chung một nhà, hắn ăn không chết, nên em trai hắn ăn chắc chắn cũng không chết được.

Về phần một vị khác, xét thấy lần đầu Son Siwoo ăn cơm hắn làm xong rồi nhập viện, thôi ăn cá sống đi thì hơn.

Buổi chiều Kim Hyukkyu tiếp tục bơi xuống biển vài chập. Vì Jeong Jihoon đã ăn sạch sành sanh cá bướm, nên anh vui vẻ bắt vô số loại cá khác nhau về. Mãi đến khi Jeong Jihoon nói vậy là đủ rồi, thùng chứa hết nổi rồi anh mới thu tay lại.

Anh muốn dẫn mèo con đi ngắm cảnh dưới đáy biển, nhưng ngay cả ở trên du thuyền mà Jeong Jihoon còn hơi ỉu xìu bơ phờ, một khi bị nước vây quanh không biết có căng thẳng hay không.

Bữa tối ăn đồ nướng xong, anh không xuống nước tiếp mà cùng Jeong Jihoon nằm trên mặt ghế mát lạnh ngay boong tàu và phân biệt các chòm sao giữa bức màn đêm phủ kín sao trời qua phần mềm máy tính bảng.

Chòm sao bò cạp, chòm sao nhân mã, chòm sao thiên nga...

"Sao không có mèo nhỉ?" Anh dựa trên vai Jeong Jihoon tò mò hỏi.

Jeong Jihoon nào biết tại sao các nhà thiên văn học không thêm chòm sao mèo, chòm sao nhân ngư cũng không nốt, "Chắc chưa tìm thấy."

"Skarner," Kim Hyukkyu chỉ vào hình dạng con bò cạp trên màn hình, rồi nắm tay cậu dời màn hình đến chòm nhân mã, "Hecarim."

Tên tướng game dễ nhớ hơn chăng?

"Anh mệt không?" Cậu thấy Kim Hyukkyu dụi mắt.

"Vẫn ổn..." Kim Hyukkyu đổi thành nằm nghiêng, ngón tay dựng trên người cậu bắt đầu vẽ vòng tròn như có như không, "Anh của Jihoon vẫn chưa quay về."

Ngủ đúng giờ hơn hai tháng ròng thật sự đã thay đổi đồng hồ sinh học của anh ở một trình độ nhất định.

Jeong Jihoon đặt máy tính bảng qua một bên và duỗi cánh tay ra cho anh nằm, "Mệt thì nằm ngủ đi."

Hình như cậu không thấy Son Siwoo ngoi lên để thở lần nào thật. Thiết bị lặn có thể cho phép lặn trong nước lâu dữ vậy sao?

"Lúc anh thấy Siwoo, anh ấy dưới nước có an toàn không?" Cậu hỏi.

Kim Hyukkyu gật gật đầu.

Du thuyền dừng tại đây, thuyền đánh cá khác và dân săn trộm cũng sẽ không tiếp cận, hiển nhiên rất an toàn.

Lần cuối gặp mặt, Son Siwoo buồn chán tới nỗi chống cằm nằm trên tảng đá ngầm bằng phẳng, vây xem hải sâm úp sấp trên nền đất cát co duỗi cơ bắp toàn thân lề mề chạy trốn.

"Vậy chắc một lát nữa anh ấy sẽ lên thôi."

Mãi đến khi Kim Hyukkyu ngủ thiếp đi Son Siwoo vẫn chưa xuất hiện. Trên đường về phòng, Jeong Jihoon gặp Park Dohyun đi ra từ khoang thuyền, đi lướt qua cậu với vẻ mặt bất thiện.

"Anh hai, anh định đi tìm anh Siwoo hả?" Cậu hỏi.

"Ừ." Park Dohyun nghiến răng nghiến lợi.

Đợi đến lúc em trai ôm Kim Hyukkyu về phòng, xác nhận sẽ không bị trông thấy, một con mãng xà đen thui khổng lồ xuất hiện trước boong tàu, nhảy ào xuống chui vào trong nước.

Nhân ngư ăn không ngồi rồi bất ngờ không kịp phòng bị bị cái đuôi của hắn cuốn quanh eo từ sau lưng. Đàn cá ban đầu chỉ trốn xung quanh, sau đó đã dám lén chạy ra ngoài bơi bơi một hồi, giờ lại bị con rắn khổng lồ xuất hiện đột ngột dọa trốn về rặng san hô.

Son Siwoo cũng biết là ai, qua loa giãy dụa vài cái và quay đầu đối diện với ánh mắt bên sườn mặt mãng xà, hàm ý uy hiếp lan tràn một cách tự nhiên.

Nguy hiểm đến thế nhưng anh lại thả lỏng, vỗ vỗ thân rắn quấn trên eo anh, "Dohyun, tự em nói để anh đi mà."

Con rắn biết bơi, hơn nữa có thể sống dưới nước rất lâu, nhưng không có nghĩa bọn nó có thể nói chuyện trong nước. Cái đuôi quấn người không tiện bơi lội, Park Dohyun đã tự hỏi có nên dùng hàm răng cắn không.

Son Siwoo phát giác được ý đồ của hắn bèn vội vàng đè cái đầu hắn đang tới gần xuống, "Không được cắn, bị em cắn là anh khỏi sống mất."

Park Dohyun tiếp tục quấn thêm một vòng lên người anh.

"... Anh tự đi lên được." Chọc con rắn nổi nóng, có khi nó xử tử anh ngay tại chỗ không chừng.

Sau khi trở về du thuyền, con rắn khổng lồ vòng vòng địa bàn bao vây anh ở trung tâm. Son Siwoo cảnh giác, "Nói trước, nếu em dám dùng hình dạng này thì anh chạy thật đó."

Hình thái này rất khủng bố, không thể nói rõ, tóm lại là cực kỳ khủng bố.

"Rõ ràng em thả anh đi, bây giờ đang bực gì cái gì cơ?" Son Siwoo chẳng đặt vẻ uy hiếp của hắn vào mắt chút nào, không hề khách sáo ngồi lên thân rắn, "Anh rời đi vài năm có gì khác biệt?"

Lời anh ám chỉ, Park Dohyun kịp phản ứng ngay tức thì.

Trong cơ thể rắn không có cơ quan tạo ra tiếng nói giống con người. Có lẽ không biết nói cũng là chuyện tốt. Son Siwoo nói một mình một lát là chuyện này sẽ qua thôi, không những chẳng cần huỵch toẹt cái gì, mà còn có thể quay về bầu không khí ở chung giữa hai người như dĩ vãng.

Tuy nhiên trước đến nay Park Dohyun nào phải kiểu người đó. Dường như nếu không bật lại Son Siwoo thì đời hắn sẽ thiếu mất cái gì đó.

Khó trách hôm nay cãi nhau với hắn nghiêm túc đến thế, còn ầm ĩ bỏ đi.

Nếu không hài lòng với câu trả lời của hắn trước mặt mẹ hồi tuần rồi, vì sao không nói ra sớm hơn. Đó vốn chỉ là đáp án đối phó mà thôi.

"Dù sao anh chỉ là người giúp việc của nhà em thôi," Son Siwoo xúc động bật ra câu này, sau đó yết hầu tựa như bị ép nghẹn. Anh bực bội nhắm mắt để giảm bớt cơn đau hơi cuộn lên trong thần kinh não. Lúc mở mắt ra, gợn sóng trong đôi mắt đã biến mất, "Người giúp việc thì thuê một người mới là được rồi, không phải sao."

Park Dohyun biến thân trên về hình người, hai tay chống hai bên cơ thể anh, cái đuôi quấn vòng thành thòng lọng giam cầm anh trong đó. Đôi mắt rắn khóa chặt mục tiêu, sắc mặt và giọng điệu lạnh căm, "Người giúp việc?"

"Người giúp việc có ký hợp đồng." Son Siwoo lại nở nụ cười.

"Son Siwoo," Tuy rằng từ trước đến giờ hắn biết tức giận không giải quyết được vấn đề, song hắn luôn bị người cá trước mắt ảnh hưởng tâm trạng. Park Dohyun cố gắng hòa hoãn ngữ điệu, nhưng vẫn khó nén nổi nhiễm một chút trào phúng theo thói quen, "Lúc đó anh biết chữ không?"

"Mù chữ mắc mớ gì tới em?" Người cá đã từng thuộc hoang dã cây ngay không sợ chết đứng.

Lên bờ mấy năm nay, anh rất chăm chỉ học hành, cả ngoại ngữ cũng có đi học vài tiết.

Park Dohyun nhịn và nhịn, im lặng, rồi nói, "Nếu không biết chữ thì anh ký hợp đồng kiểu gì?"

Thậm chí hắn còn không để anh in dấu vân tay.

"Em còn phải khen thứ không nhìn ra hình thù anh vẽ trên bài thi hồi xưa của Jihoon đúng không?"

Đến giờ bài thi kia vẫn còn đặt ở dưới đáy đống tư liệu trong ngăn kéo bàn làm việc của hắn.

Biểu cảm của Son Siwoo đổ vỡ, sửng sốt một lát, "Hả?"

"Không đúng..." Anh nhíu nhíu mày, "Rõ ràng em đã nói..."

"Em lừa anh," Dường như vị này còn rất tự hào cơ. Giọng điệu Park Dohyun bình thản, "Nhưng không ngờ anh làm người giúp việc chẳng ra dáng một người giúp việc ở đây suốt ba năm rồi mà vẫn chưa nhận ra."

"Anh thấy cuộc sống của anh giống người giúp việc lắm không?"

Làm hay không làm tùy anh muốn, không muốn làm thì gọi Park Dohyun làm là được. Có người giúp việc nào sở hữu một căn phòng được đặc biệt tu sửa thành phòng bể tắm trong nhà chủ nhà như anh không, thậm chí phần lớn thời gian sau đó cũng không ngủ trong đó.

Ban đầu Son Siwoo đang nói nhảm thôi, dĩ nhiên anh biết rõ thằng nhóc này tuy miệng mồm ác độc nhưng rất tốt với anh. Song, trận cãi này phải cãi mới được, còn có một chuyện khác cần giải quyết cơ.

Không đợi anh tiếp tục bật lại, bất chợt có âm thanh chạy lộc cộc vang lên. Anh quay đầu nhìn sang chỉ kịp nhìn thấy mép quần áo.

Toang rồi.

"Sao Jihoon còn chưa ngủ?" Anh bối rối.

"Jihoon!" Anh cao giọng gào về hướng đó, chẳng biết mèo có nghe hay không, "Đừng chạy lên boong thuyền!"

Dẫu lời nói có đi qua màng nhĩ, hiện tại Jeong Jihoon cũng nghe không lọt.

Thời điểm Park Dohyun đuổi theo đã không tìm thấy bóng dáng em trai nữa, gọi thế nào cũng không thấy người. Hắn cấp bách gõ cửa phòng Jeong Jihoon. Kim Hyukkyu bị đánh thức không thấy mèo nằm bên cạnh, mờ mịt xoa xoa đôi mắt nhập nhèm mở cửa.

"Có nhìn thấy Jihoon không?"

Kim Hyukkyu lắc đầu.

Ngay cả Jeong Jihoon ra ngoài khi nào anh còn chẳng biết.

"Jihoon biến mất rồi," Lông mày Park Dohyun nhíu chặt, "Không lẽ ở dưới biển..."

Chắc là không đâu, dù có sợ tới mức nào, mèo muốn trốn cũng không thể trốn xuống nước được.

Tuy rằng chưa rõ chuyện gì đang xảy ra lắm, nhưng nghe thấy câu này Kim Hyukkyu tỉnh ngủ hơn ngay, "Jihoon dưới nước hả?"

"Chắc là không," Park Dohyun cũng bối rối tới nỗi tư duy loạn cào cào, "Em ấy rất ghét nước, tôi đi ra sau tìm thêm lần nữa xem."

Trong nước ư?

Kim Hyukkyu nắm chặt thanh chắn bảo vệ quan sát mặt biển u tĩnh, không có dấu vết vùng vẫy khi rơi xuống nước, cũng không có bọt khí bốc lên.

Ngọn đèn trên thân thuyền và ánh sao đầy bầu trời tạo thành sóng ánh sáng lăn tăn trong làn nước mù sương lơ lửng, đẹp tựa như mộng cảnh xa hoa.

Vì sao anh chỉ mới ngủ chốc lát thôi, lại bảo anh mèo mất tích rồi?

Tiếng Park Dohyun và Son Siwoo tìm mèo truyền tới từ cách đó không xa, vậy, Jeong Jihoon đang ở nơi đâu?

Chớp thoáng cảm giác hoảng sợ khó ức chế bao phủ cõi lòng, không kịp nghĩ nhiều, anh chống lan can leo lên trên và thả người nhảy xuống.

Đồng thời Park Dohyun chú ý tới dây thừng mình thu gọn ở góc xó bị tản ra chẳng biết từ khi nào, đang trải thành một dải vặn vẹo nằm trên boong thuyền.

Đáy nước đêm khuya đen mịch. Sau khi ánh sáng biến đổi và đợi thị lực thích ứng, Kim Hyukkyu thử bơi lội bằng chân.

Anh nhíu nhíu mày.

Chậm quá.

Cởi quần ngủ ra nhẹ hơn hẳn. Ít nhiều đã sống trên đất liền hai tháng, tự anh có thể cởi được, lúc quay về rồi tìm lại vậy.

Theo đuôi cá đong đưa, vệt sáng màu xanh băng trở thành ánh sáng bắt mắt nhất trong khu hải vực tối mịt mờ.

Anh đảo loạn thủy vực vốn yên tĩnh bằng tốc độ nhanh nhất, miệng không ngừng gọi tên, mặc dù biết rõ mèo không thể đáp lại trong nước.

Thật sự ở dưới nước sao?

Nói không chừng Park Dohyun đã tìm thấy rồi, hay là quay lại du thuyền xác nhận một cái xem sao.

Thế nhưng nếu rơi xuống biển, quay lại cứu viện một lần nữa thì đã quá muộn rồi.

Một chuỗi bọt khí lớn nhỏ không đều rõ ràng chẳng phải do loài cá phun ra trôi nổi lộn xộn cách đấy vài mét. Con ngươi màu đen co rút mãnh liệt, anh vội vàng lặn xuống nơi sâu hơn.

Lần này đã tìm đúng hướng, không lâu sau anh đã tìm thấy người cần tìm.

Đang làm gì thế, sao không vùng vẫy chút nào mà để chìm xuống? Nín thở đến khi nín không nổi nữa mới để oxy thoát ra, nếu như biết cần phải nín thở thì tại sao không giãy dụa?

Anh nắm tay người hôn mê kéo vào trong ngực, hai tay xuyên qua dưới nách ôm vững, sau đó cấp tốc bơi lên mặt nước.

Sóng nước trào dâng lên boong tàu theo động tác vọt lên của nhân ngư. Lúc rơi xuống đất, làm đệm lưng, anh đau đến rên khẽ. Nhưng lúc này anh nào quan tâm đến cơn đau trên người, anh ngồi dậy lật Jeong Jihoon tới trước mặt mình.

Tiếp theo thì sao?

Đuối nước nên làm thế nào?

Anh hoảng sợ không biết làm gì. Cơ thể không ngừng run rẩy, cổ họng nghẹn ứ không thốt nổi cái tên. Nước mắt liên tục rơi xuống trên boong thuyền và nhanh chóng ngưng tụ thành trân châu, xuôi theo nước vẩy lên lăn rơi xuống lòng đại dương.

Park Dohyun gần như theo sát phía sau chui ra khỏi mặt nước. Sau khi tìm được em trai, hắn đã khôi phục bộ dạng tỉnh táo. Hắn kiểm tra tình trạng hô hấp và nhịp tim, vừa hồi sức tim phổi vừa chỉ huy Son Siwoo báo cảnh sát.

Park Dohyun chưa ấn được mấy lần Jeong Jihoon đã tự ho phun nước ra. Hắn đang định thở phào một hơi thì đúng lúc này, sự cố phát sinh.

Hắn trơ mắt nhìn thấy em trai biến thành một con mèo nhỏ cỡ lòng bàn tay trong một giây.

...?

Mèo con tỉnh lại, lông toàn thân ướt đẵm, tròng mắt tròn xoe màu vàng tràn đầy hoảng hốt hãi hùng, kêu la vô cùng thê thảm, giãy giụa đứng dậy muốn chạy trốn. Kim Hyukkyu kịp phản ứng chụp lấy con mèo nhỏ ôm vào lòng.

Chạy nữa rồi té xuống tiếp là tiêu luôn.

"Jihoon..." Rốt cuộc anh tìm về tiếng nói mình, âm thanh nức nở mềm nhũn làm con mèo nhỏ đang hỗn loạn nhận ra mình được ai ôm. Cậu vẫn giãy giụa không ngừng, nhưng ít nhất chẳng xòe móng vuốt ra nữa.

Tuy Kim Hyukkyu chưa từng thấy Jeong Jihoon biến thành mèo, nhưng khác hai vị kia, trong nhận thức của anh đây là một chuyện bình thường, vì vậy anh chỉ cảm thấy may mắn sống sót sau tai nạn.

"Có phải khó chịu ở đâu không? Không được, trở về thôi, phải đi bệnh viện kiểm tra một chút." Son Siwoo hồi phục tinh thần, bèn hủy cuộc thoại báo cảnh sát và đi tới quanh bọn họ.

Đã xảy ra chuyện này, không ai còn tâm trạng đi chơi gì cả. Park Dohyun khởi động động cơ.

Kim Hyukkyu kéo tay Son Siwoo, ôm chặt con mèo nhỏ yếu ớt giãy giụa trong ngực, cảm xúc của anh đã ổn định hơn nhiều, "Chuyện này... Hồi nãy quần ngủ của tôi rớt trong nước rồi."

Son Siwoo trợn mắt, hiểu rồi, tay làm dấu hiệu ok rồi nhảy xuống biển.

Tầm nhìn quay lại mèo con, Kim Hyukkyu nhẹ nhàng vuốt vuốt lớp lông mỏng manh trên trán cậu, giọng nói còn sót lại chút nghẹn ngào, "Anh không để Jihoon rơi xuống nữa đâu, đừng sợ."

Con mèo nhỏ nghĩ gì anh không biết. Sau khi tự nhận ra sự thật chạy không thoát, quả đầu lông ẩm ướt ngượng ngùng nhượng bộ cuộn mình thành một cục tròn vo chui vào bụng anh, lạnh run bần bật. Kim Hyukkyu dùng khăn mặt quấn kỹ chú mèo bé xíu lại, động tác dịu dàng giúp nhóc lau lông.

Chờ đến khi lên bờ vào bệnh viện, bác sĩ cấp cứu vừa muốn chạm vào mèo thì nhóc ta lập tức gào rất thảm rất đáng thương, cuối cùng không còn cách nào chỉ đành để Kim Hyukkyu ôm mãi.

"Hai mươi tuổi ư?" Bác sĩ nhìn thông tin trên bệnh án và đỡ kính mắt, "Hình dạng người cao một mét tám lăm mà hình dạng mèo giữ nguyên kích cỡ nhỏ như này đúng là hiếm thấy thật."

"Từ trước đến giờ đứa nhỏ này chưa từng biến thành hình mèo." Son Siwoo nói.

"Hình thái nguyên thủy tiêu hao năng lượng khá chậm, khôi phục càng nhanh hơn."

"Sau khi đuối nước, cơ thể sẽ suy yếu, vì muốn sống nên biến thành dạng mèo," Bác sĩ giải thích, "Với hình dạng này không thể nhìn ra vấn đề gì khác, đi làm kiểm tra kỹ càng hơn đi."

Sau đó kiểm tra một vài triệu chứng liên quan đến đuối nước, may thay sức khỏe Jeong Jihoon trước giờ khá tốt, không có vấn đề gì đặc biệt nghiêm trọng. Park Dohyun đến cửa sổ lấy thuốc rồi lái xe chở họ về nhà.

Con mèo nhỏ hoảng loạn sợ hãi suốt hai tiếng đồng hồ, giờ đang nép mình trên tay Kim Hyukkyu, dán bụng híp mắt ngủ thiếp đi.

Son Siwoo ngồi trên ghế phụ lái không ngừng quay đầu, Park Dohyun nhấn anh trở về, "Đừng nhìn, Jihoon không cho anh ôm đâu."

Mắc cười ghê, có phải vì muốn ôm nên anh mới nhìn đâu chứ.

"Jihoon cũng không cho em ôm đâu." Anh bật lại một câu.

Chẳng qua lông tơ màu quả quýt sau khi sấy lông khô ráo trông rất mềm mại thôi. Chẳng qua quả đầu lông tròn vo trông hơi đáng yêu thôi. Không phải chỉ giống hệt con mèo con chưa dứt sữa thôi sao.

Anh ứ thèm ôm đâu.

Ngược lại Park Dohyun thật sự không có ý tưởng này, vẻ mặt hắn đông cứng lặng im không nói gì. Giờ này trên đường vắng lặng chưa có một chiếc xe chạy qua.

Hắn nhỏ giọng thì thào, "Vẫn giữ nguyên kích cỡ ngày đó..."

Nhưng khi nào mới biến lại được đây?

(Hết chương 4.1)

(Ảnh bé mèo Hodu nhà Deft hồi nhỏ, màu nâu nâu cam đáng yêu lắm, lấy làm minh họa một tí =))))

Chương 4 dài gần 15 ngàn chữ nên lâu một tẹo :((

Ngày mai hai bạn nhà lại đấm nhau rồi, gặm cái gì đó ngọt ngào cho đỡ sầu vậy TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co