₍^◝⩊◜^₎⟆ 🐾
Gửi chút hoa đào nở sớm cho mùa đông bớt lạnh ~ Quà Giáng sinh cho các bé ngoan, đặc biệt là bé toidinhngailacda hẹ hẹ 😛
Bế Chovy! Anh ơi cố lên 1 2 1 2 😭
*
"Jung Jihoon! Trò dậy ngay cho tôi!"
Cậu giật bắn người, miệng còn nguyên vệt nước dãi dài lòng thòng chưa kịp chùi.
"Trò ngủ gật lần thứ mấy trong tuần này rồi hả? Tan học lên thẳng văn phòng gặp tôi!"
Jihoon thầm kêu trời. Ngủ hồi nào đâu mà ngủ, chỉ chợp mắt có tí xíu thôi mà. Tại tiết Toán nó lằng nhằng quá, não cậu load không nổi chứ bộ.
Thật ra chỉ mới dạo gần đây cậu mới thành ra thế này.
Vài ngày trước.
Mọi chuyện bắt đầu từ cái tối đi học thêm về muộn ấy. Trên đường về, ngang qua công viên, Jihoon thấy một "bé chó con" (dấu ngoặc kép to đùng) đang lật thùng rác moi thức ăn. Thương động vật là bệnh mãn tính lâu năm, thế là cậu lon ton chạy tới bắt lấy nó, móc luôn cây xúc xích thừa trong cặp định cho ăn.
"Áaaaaaaa! Buông tao raaaaaaaa!"
Jihoon: ???
Cậu ngó kĩ lại. Không phải chó con, cũng chẳng phải mèo con, nhìn giống... hổ con hơn? Mà hổ con gì lông vàng thưa thớt, tai nhọn hoắt, đuôi vảnh như đuôi mèo thế này? Giống gì đây?
Khoan đã, nó vừa nói tiếng người á?
Xúc xích ngon ngoài sức tưởng tượng. Thế là con hổ vàng chảnh chọe bám theo Jihoon từ công viên về tận nhà, xua kiểu gì cũng không đi. Tắm rửa, ăn cơm tối xong thì thấy nó đậu ngay bệ cửa sổ phòng, hai mắt long lanh nhìn cậu kiểu "mở cửa nhanh đi thằng choá kia".
Jihoon: ...
Cậu biết mình toi rồi từ giây phút nghe nó nói tiếng người. Nhưng cái tật "thấy thú nhỏ là mềm lòng" nó nặng lắm, chữa mãi không khỏi. Thế là cậu mở cửa sổ.
Và hối hận ngay lập tức.
"TIN TÔI ĐI! CẬU LÀ KẺ ĐƯỢC ÁNH TRĂNG CHỌN LỰA ĐỂ NHẬN LẤY SỨC MẠNH VĨ ĐẠI!"
Jihoon: ?
"Tôi là Genrang, giống loài mạnh mẽ nhất vũ trụ, đến từ hành tinh Gen.G, cách Trái Đất cả ngàn năm ánh sáng! Cậu sẽ là chủ nhân của tôi, tôi sẽ là trợ thủ đắc lực nhất của cậu!"
Jihoon chớp mắt. Tuy cậu wibu thật nhưng không phải nói gì cậu cũng tin.
"...Tao từ chối được không?"
Genrang nhe nanh sữa, cười đểu.
"Cậu thích đàn anh khóa trên tên Kim Hyukkyu đúng không? Không đồng ý thì mai tôi kiếm tới lớp của ảnh, phát hết ảnh cậu chụp lén anh ấy cho mọi người xem. À còn khoe luôn mấy bài kiểm tra điểm 0 môn Toán nữa nha~"
Jihoon lao tới bịt mồm con hổ trong vòng 0,01 giây, dù trong phòng chỉ có hai người thôi.
"Đồng ý."
Giọng cậu run run, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.
"Nhưng mày mà hé nửa lời với ai về chuyện đó là tao lột da mày nướng BBQ."
Genrang vẫy vẫy cái đuôi xù, cười tít mắt.
"Yêu cậu nhất luôn á chủ nhân ơiii~ "
Jihoon thề với lòng, từ nay về sau có thấy thú nhỏ đói rét ngoài đường, cậu cũng kệ mẹ nó, đi thẳng, ờ thì sờ cái rồi đi.
Hiện tại.
7 giờ tối, khi trăng vừa lên.
Trên nóc các toà cao ốc, bóng một thiếu niên vụt vèo vèo như ninja, tay cầm quyền trượng, đầu trùm nguyên cái chăn lông hổ của Genrang để che mặt cho bí ẩn. Bộ váy thuỷ thủ xanh đậm nổi bật cặp chân dài mượt mà, gió thổi một cái là bay phấp phới hở cả hàng họ ra.
Jihoon đáp xuống mái nhà khác, thở hổn hển, chửi thề liên tục trong đầu.
Cậu quay sang lườm con hổ vàng nằm ườn trên mái cách đó một mét, đuôi quật phạch phạch đầy thích thú.
"Tao mặc bộ đồ dị hợm này mấy nay rồi, mày nói mặc cái này sẽ tăng sức mạnh thật hả?"
Thật ra theo kịch bản ban đầu của Genrang thì nó định tìm một nữ sinh nhiệt huyết, yêu đời, tóc dài bay bay, biến thành Magical Girl xinh đẹp lồng lộn cứu thế giới.
Mà phải công nhận, thằng cu này được của ló phết.
Genrang liếm móng vuốt, tỉnh bơ.
"Ừ, tăng 30 % tốc độ và 50 % sức hút giới tính. Khoa học mà."
Jihoon kéo vạt váy xuống lần thứ n.
"Tao đang đánh quái, không phải đi thi cosplay ngoài trung tâm thương mại."
Genrang cười tít mắt.
"Nhưng hợp cậu thật. Chân đẹp thế này mà giấu thì phí của giời!"
Jihoon nghiến răng, định lao qua đập nó một phát thì con quái dưới đường gầm lên, cả khu phố rung chuyển.
Cậu chửi thề một câu thật to, nhảy luôn xuống tầng dưới, váy bay phần phật.
Genrang vẫy chân ngắn ngủn.
"Fighting chủ nhân ơi~ Nhớ pose biến hình đẹp đẹp nha!"
Theo lời con Genrang chết tiệt nói, Trái Đất đang bị lũ quái ngoài hành tinh lén lút xâm lược. Chỉ những kẻ được "ánh trăng chọn lựa" mới nhìn thấy chúng khi trăng lên, dân thường thì mù tịt hoàn toàn cho đến khi bị tấn công trực tiếp, đến lúc đó xác định nghẻo là chắc rồi.
Mấy vụ mất tích bí ẩn, cháy nổ, sập cầu sập đường gần đây? Tác phẩm của tụi nó hết.
Thế nên dù Genrang rất đáng ghét, mặc váy rất nhục hình, sáng mai còn phải dậy sớm đi học, Jihoon vẫn chọn con đường lặng lẽ cứu thế giới.
Dũng cảm vãi, đúng không?
Đêm nay trăng tròn vành vạnh. Đám quái vật kia tiêu đời rồi.
Jihoon đáp đất, gót giày cao gót (mẹ kiếp Genrang còn bắt mang thêm đôi này) va xuống nền xi măng đánh "cạch" một phát đau điếng.
Con quái vật cao cấp đã đứng sừng sững cuối hẻm, nó cao gần bốn mét, thân hình nhầy nhụa như bạch tuộc bị xe lu cán qua, mấy cái xúc tu đen ngòm quất loạn xạ, đập vỡ cả tường gạch.
Jihoon thở một hơi, giơ cây lau nhà phát sáng lên trời.
"Dưới danh nghĩa ánh trăng..."
Genrang ở trên mái hét bổ sung, giọng ngọt xớt.
"Và cặp đùi đẹp nhất hành tinh!"
Jihoon suýt thì trượt chân.
"BỐ SẼ TRỪNG TRỊ MÀY!"
Ánh sáng trắng bùng lên, bao lấy người cậu. Váy thuỷ thủ tự động lấp lánh sequin, tóc bay ngược, hiệu ứng slow-motion rõ rẻ tiền. Ba giây sau cậu đứng đó, outfit sáng rực hoàn chỉnh, mặt thì đen như đít nồi.
Con quái gầm gừ lao tới. Jihoon nghiến răng, lao ngược lại.
Mỗi cú đấm, mỗi cú đá đều chuẩn chỉnh, mạnh hơn hẳn hôm trước, cậu ngày càng tiến bộ. Váy ngắn cũn cỡn bay phần phật, gió lạnh tạt vào đùi, nhưng cậu đéo quan tâm nữa. Đánh năm phút, con quái vật tan thành tro đen bay lả tả. Jihoon chống quyền trượng thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc cổ.
Genrang nhảy phóc xuống, đáp nhẹ tênh bên cạnh, đuôi quấn quanh chân cậu như thể chưa từng có màn troll nào xảy ra giữa cả hai.
"10 điểm! Mai tôi up TikTok chắc chắn 10 triệu view!"
Jihoon liếc xéo nó, giọng khàn khàn.
"Mày thích váy thuỷ thủ lắm đúng không?"
Genrang gật đầu lia lịa, mắt sáng rực. Jihoon cười nhếch mép, túm cổ lông xù của nó nhấc bổng lên.
"Được. Từ mai mày mặc."
Genrang: ?
"Áo thuỷ thủ size XS tao mới đặt trên Shopee, mai ship tới. Mày mà không mặc là tao up clip mày ngủ há mồm chảy nước dãi cho cả vũ trụ xem."
Genrang run lẩy bẩy, tai cụp xuống.
"Chủ nhân... thương lượng lại được không..."
Jihoon thả nó xuống, phủi tay.
"Đéo nhé em."
Rồi cậu lững thững bước đi, váy vẫn bay phấp phới trong gió đêm trông ngầu vờ cờ lờ.
Genrang lủi thủi bám theo, lẩm bẩm.
"Mình là giống loài mạnh nhất vũ trụ cơ mà..."
Jihoon không quay đầu lại, chỉ giơ tay lên làm hình chữ V.
"Giờ thì giống loài mặc váy thuỷ thủ mạnh nhất vũ trụ đấy. Đi về, lạnh vl."
Genrang: ...
Trăng vẫn tròn vành vạnh trên cao.
Jihoon vừa quay lưng định về ngủ thì Genrang dựng tai, mũi phập phồng.
"Khoan đã Jihoon! Chưa về được. Phía Tây thành phố vừa xuất hiện thêm một con. Mùi... mùi nặng lắm luôn! Cấp S!"
Jihoon cứng đờ người.
Phía Tây thành phố là khu ký túc xá trường.
Cậu quay phắt lại, mắt đỏ ngầu.
"Mày chắc chứ?"
Genrang gật đầu lia lịa.
"Chắc 100 %. Con S này săn người có năng lượng cao. Mà thằng đàn anh cậu thích thì năng lượng tràn ra ngoài luôn, dạng thơm phức ấy! Có khi nào..."
Jihoon không nói không rằng, lao vút đi luôn. Gió rít bên tai, váy bay phần phật, lần này cậu không thèm kéo xuống nữa.
Năm phút sau, cậu đáp xuống con hẻm tối om nằm sát tường sau ký túc xá nam, nơi ít người qua lại nhất, chỉ có vài thùng rác và ánh đèn đường hắt yếu ớt.
Con quái vật cấp S đang dí một người vào góc tường.
Kim Hyukkyu!
Áo sơ mi trắng rách một bên vai, khóe miệng chảy máu, nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh tanh không chút dao động. Tay phải nắm chặt thanh sắt nhặt được, tư thế sẵn sàng đâm tới dù biết vô ích.
Jihoon run đến mức quyền trượng suýt tuột khỏi tay.
Genrang đáp xuống bên cạnh, gào thét.
"Cậu run cái gì? Đi lên cho nó ăn hành đi chứ!"
Jihoon cắn chặt răng, tay nắm chặt quyền trượng.
"Có cái quần dài nào không? Please?!"
Con hổ tức đến giậm chân.
"Giờ mà còn để ý ba cái này! Chậm chút xíu là cậu cưới hủ tro đó thằng ngu!"
"Mày... mày ở đây. Đừng có lên."
Rồi cậu lao tới.
Con quái vừa giơ vuốt định đâm xuống ngực Hyukkyu thì một bóng váy xanh đậm cắt ngang không trung. Cú đá cực mạnh trúng ngay sườn con quái, hất nó văng ra xa năm mét, đâm sầm vào dãy thùng rác. Tiếng động lớn nhưng khu này vốn vắng hoe, không ai trong ký túc xá chạy ra.
Hyukkyu ngẩng lên.
Thiếu niên đứng chắn trước mặt anh, lưng quay về phía anh, váy thuỷ thủ, chăn lông hổ trùm đầu che nửa khuôn mặt, tay cầm gậy phép. Giọng trầm khàn vì hết hơi.
"Đừng sợ. Tôi sẽ bảo vệ anh."
Anh nhíu mày nhẹ, nhưng vẫn lùi một bước, ánh mắt lạnh lùng quan sát.
Con quái gầm lên lao tới lần nữa. Jihoon đánh như lên đồng, mỗi cú đấm đều kèm theo tiếng va chạm kinh hoàng. Váy bay phần phật, chăn trùm đầu xộc xệch, nhưng cậu không để con quái lại gần Hyukkyu senpai dù chỉ nửa bước.
Vài phút sau, con quái tan thành tro đen.
Jihoon thở dốc quay lại, tim cậu đập muốn rụng ra ngoài.
Hyukkyu đứng dựa tường, lau máu khóe miệng bằng mu bàn tay, khó khăn cất tiếng.
"Cậu là ai?"
Jihoon cứng họng, phút chốc không biết nên trả lời sao.
"...Người qua đường."
Anh nhìn từ đầu đến chân cậu một lượt, dừng lại ở đôi chân dài lộ ra dưới vạt váy ngắn, rồi nhìn lên cái chăn trùm đầu che nửa mặt.
"Cảm ơn."
Chỉ hai từ, không nghe ra cảm xúc dư thừa nào khác, nhưng lại khiến Jihoon đỏ bừng cả mang tai.
Hyukkyu bước ngang qua cậu, thoáng dừng lại ngay bên cạnh, hạ giọng chỉ đủ hai người nghe.
"Lần sau mặc đồ cho kín vào."
Jihoon: ???
Vị đàn anh đã đi khuất cuối hẻm, bóng lưng gầy lạnh lẽo dưới ánh trăng.
Genrang từ trên mái nhà nhảy xuống, cười muốn sml.
"Ối trời ơi học trưởng lạnh lùng chưa kìa! Nhưng tôi cá ảnh nhớ kỹ cặp đùi của cậu rồi đó!"
Jihoon túm cổ nó lắc điên cuồng.
"Mày có câm cái mồm mày đi không?"
Cậu lạy trời cho anh ấy đừng nhận ra mình.
Còn Hyukkyu, ra đến đầu đường sáng đèn, anh quay về sau liếc lại con hẻm tối om, nhìn theo bóng người biến mất trên nóc nhà, khóe môi cong lên một độ cong rất nhỏ gần như không nhìn thấy.
"...Thú vị thật."
Anh lẩm bẩm, mắt cong lên.
*
Thấm thoát vài tháng.
Lũ quái bị Jihoon aka Sailor Moon phiên bản extra đập tan tác chỉ trong đúng mười mấy đêm trăng tròn, do Jihoon mạnh thì vl nên không cần mất mấy trăm tập như trong phim. Bọn ngoài hành tinh kia cũng tỉnh, thấy thằng váy ngắn tay cầm chổi lao tới là tự động cuốn gói, chạy vội khỏi Hệ Mặt Trời, sang hành tinh khác đặt lịch hẹn lại vài ngàn năm nữa.
Hôm nay là ngày Genrang hoàn thành nhiệm vụ, về lại đất mẹ.
Con tàu vũ trụ hình hổ lơ lửng giữa trời, cửa khoang mở toang. Genrang ngồi trên thành tàu, hai chân ngắn ngủn đung đưa, mắt vàng long lanh sắp khóc.
Jihoon đứng trong phòng nhà mình nhìn ra cửa sổ, vẫn mặc nguyên bộ váy thuỷ thủ giờ rách te tua, chăn lông hổ trùm đầu xộc xệch, tay cầm cây quyền trượng cán gãy làm đôi.
Genrang hút mũi một cái, giọng nghẹn ngào.
"Jihoon à... tôi sẽ nhớ cậu lắm."
Jihoon trợn trắng mắt.
"Mày về thì biến mẹ luôn đi, đừng có quay lại."
Genrang lau nước mắt.
"Nhưng mà... ai sẽ mặc váy thuỷ thủ cho tôi ngắm nữa?"
Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng cởi phăng cái váy rách ném thẳng lên tàu. Sau đó cởi luôn đôi giày cao gót, ném theo từng món.
Genrang ôm đống đồ vào lòng, khóc to hơn.
"Chủ nhân ác quá đi mất ít nhất cũng để lại cái quần lót làm kỷ niệm chứ..."
Jihoon nhếch mép, giơ tay làm dấu giữa ngón.
"Cút."
Con tàu phát sáng, từ từ bay lên. Genrang vẫn thò đầu ra ngoài cửa, vẫy chân ngắn ngủn.
"Tôi sẽ quay lại thăm cậu mà!"
Jihoon đứng nhìn đến khi con tàu chỉ còn là một chấm sáng nhỏ xíu giữa ngân hà. Rồi cậu quay vào nhà, đóng cửa sổ lại, thay bộ pyjama chuẩn bị đi ngủ, lẩm bẩm.
"Cuối cùng cũng yên thân."
Nhưng trong ngăn kéo bàn học, cậu vẫn để lại một cái váy thuỷ thủ size mini XS mới tinh chưa bóc tem, và một tấm ảnh chụp lén Genrang ngủ há mồm chảy nước dãi.
*
Lễ bế giảng chỉ còn ba ngày nữa là đến.
Mùa xuân năm nay tới nhanh thật, hoa đào nở bung như ai đó vừa hất cả thùng sơn màu hồng phấn lên trời Seoul. Gió thổi qua là từng cánh mỏng tang lìa cành, bay lả tả xuống sân trường, phủ lên mái tóc, vai áo, cả đôi giày thể thao trắng tinh của đám học sinh đang cười đùa chụp ảnh kỷ yếu. Mùi hương ngọt nhẹ, thoang thoảng, lẫn trong cái se lạnh cuối cùng của tháng Ba, làm người ta cứ muốn hít thật sâu, rồi thở ra một hơi dài chứa đẫm vị anh đào.
Jihoon đứng ở hành lang tầng ba, tay vịn lan can, mắt nhìn xuống sân. Hoa rơi đầy trên đầu tóc đen của Kim Hyukkyu đang đứng chụp ảnh cùng đám bạn cùng lớp. Ánh nắng chiếu lọt qua tán anh đào, rọi lên gương mặt xinh yêu của anh thành một vệt sáng hồng nhạt, đẹp đến mức khiến cậu thấy tim mình nhói lên đau đớn.
Thế là hết thật rồi... Anh ấy tốt nghiệp rồi.
Sau lễ bế giảng này, anh ấy sẽ cởi bỏ đồng phục, sẽ không còn đi qua cổng trường vào mỗi sáng nữa, sẽ không xuất hiện ở bất cứ góc nhỏ nào nơi trường học nữa.
Cậu cúi đầu, đá nhẹ mũi giày vào tường, cố nuốt cái cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng.
Jihoon ôm cái suy nghĩ ủ ê đó mà lê bước ra tủ giày, vừa mở ngăn trên ra thì một phong thư màu kem rơi bộp xuống đất.
Cậu nhặt lên, tim đập thình thịch khi thấy nét chữ cứng cáp quen thuộc.
Gửi Jung Jihoon,
Có vẻ anh đã lấy nhầm đồ của em.
Chiều mai, 4 giờ, góc cây anh đào phía sau sân trường, gặp nhau để anh trả lại cho em nhé.
Kí tên, Kim Hyukkyu.
Jihoon đứng hình mất năm giây.
Sau đó.
"Á ĐẬU MÁ ĐẬU MÁ ĐẬU MÁ!!!!!"
Suýt hóa sói ngay giữa hành lang, cậu ôm chặt lá thư vào ngực, quên cả thay giày, lao thẳng về nhà như bị ma đuổi. Về đến phòng thì đóng sập cửa, khóa trái, lôi cái hộp gỗ đựng đồ quý ra, lau sạch bụi, đặt lá thư vào giữa, còn lấy thêm bông gòn lót cho khỏi nhàu.
Xong xuôi mới ngồi phịch xuống giường, mặt đỏ lựng, tay run run.
Lấy nhầm đồ?
Đồ gì?
Anh ấy lấy nhầm đồ gì của mình mà phải hẹn riêng thế này?!
Hay là anh ấy biết rồi? Biết mình thích anh nên hẹn ra từ chối?
Không không không không không thể nào! Mình làm gì kể ai đâu.
Nhưng mà... góc anh đào phía sau sân trường, 4 giờ chiều mai... chỉ có hai người...
Jihoon ôm gối, lăn một vòng trên giường, hét thầm trong lòng.
Jihoon nằm trên giường đúng ba phút, rồi bật dậy như có lò xo.
Không được, phải chuẩn bị thôi.
Cậu lao thẳng vào tủ quần áo của bố, lôi chai nước hoa đắt tiền mà ông già cất kỹ từ năm ngoái ra. Xịt một phát thử mùi lên cổ tay, thơm nức mũi, kiểu đàn ông trưởng thành vl. Xong xịt thêm phát nữa vào không khí rồi xoay người đứng giữa như máy khuếch tán sống.
Chạy về phòng, lôi hết tủ áo sơ mi trắng ra sàn.
Cái nào đây? Cái này chật ngực, cái kia tay dài quá, cái này cổ thấp lộ xương quai xanh... cuối cùng chọn được một cái vừa khít nhất, phẳng phiu như mới. Mẹ dặn Tết mới được mặc, mà thôi kệ.
Cậu lắp bàn ủi mini, cắm điện, chờ nóng.
Trong lúc chờ thì lại xịt thêm hai phát nước hoa vào áo (một phát ngực, một phát sau gáy). Xong cầm bàn ủi lên, ủi đi ủi lại, ủi đến lần thứ chín thì mặt bàn ủi nóng rừng rực mà áo thì phẳng như lau kính.
Jihoon đứng trước gương, mặc thử vào, cài hết cúc, rồi lại cởi ra ủi thêm lần nữa cho chắc.
Cậu lẩm bẩm một mình.
"Cúc trên cùng bỏ ra không nhỉ? Bỏ thì hớ hênh quá, cài hết thì giống đi phỏng vấn... hay cài đến cúc thứ ba thôi... không thứ hai... mẹ kiếp quyết định đi..."
Cuối cùng treo áo lên móc, bọc nylon chống bụi, đặt ngay ngắn trước mặt giường như báu vật quốc gia.
Sau đó ngồi phịch xuống, ôm gối, mắt sáng rực.
"Mai phải dậy sớm gội đầu, cắt tóc mái, dưỡng môi, tẩy da chết... đm tao chưa bao giờ chăm chỉ thế này để đi học."
Phòng im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.
Genrang thì chim cút về vũ trụ từ đời tám hoánh nào rồi, không còn con hổ ngu nào nằm phe phẩy đuôi chọc cậu nữa.
Jihoon nhìn khoảng trống trên đầu giường, thở dài một cái rất nhỏ.
Rồi lại cười toe toét.
"Mày mà còn ở đây chắc chắn sẽ chọc tao thảm lắm."
Mai 4 giờ. Góc anh đào sau sân trường. Chỉ còn 20 tiếng nữa thôi.
Jung Jihoon lần đầu tiên trong đời biết hồi hộp thật sự là như thế nào, cơ mà không có con pet cưng ở bên cạnh cười đểu khinh bỉ nữa.
Cũng... hơi trống vắng thật.
Nhưng mà thôi, lo đẹp trai trước đã.
Cậu tắt đèn, nằm ngửa, ngày mai tới nhanh nhanh đi nào.
*
3 giờ 59 chiều, cậu đã ngồi sẵn ở góc anh đào.
Jihoon đã ngồi đợi từ 3 giờ, nhưng cậu tự nhủ là 3 giờ 59 cho nó đỡ quê.
Gió xuân thổi nhẹ, cánh phấn rơi đầy vai, phủ kín tóc, và cả cả vạt áo sơ mi trắng cậu ủi tới mười ba lần tối qua. Cậu mặc cái áo đó, cúc trên cùng bỏ ra đúng một cúc (sau khi đấu tranh nội tâm tới 2 giờ sáng), tóc mái cắt gọn, mùi nước hoa của bố vẫn còn thoang thoảng. Tay cầm ly trà sữa trân châu đã hút hết từ nửa tiếng trước, chỉ còn đá lạnh kêu lách cách mỗi lần tay cậu run run.
Cậu nhìn đồng hồ điện thoại lần thứ n.
4 giờ 00.
Không thấy bóng dáng Kim Hyukkyu đâu, nét chữ trong thư đẹp vậy thì đúng là của anh rồi, nhưng sao cậu vẫn lo mình bị đào lửa thế này.
Jihoon nuốt nước bọt, tự nhủ, chắc anh ấy bận chụp ảnh kỷ yếu, chắc đang kẹt xe, chắc...
Rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân, ở nơi vắng vẻ càng thêm rõ ràng.
Cậu ngẩng phắt lên.
Kim Hyukkyu đứng đó, cách cậu vài ba mét, áo sơ mi trắng phẳng phiu, tay đút túi quần, tóc đen bị gió xuân làm rối vài lọn. Ánh chiều soi qua tán anh đào rơi lên người anh thành từng vệt hồng nhạt, đẹp như bước ra từ phim điện ảnh.
"Em cũng thích Gongcha sao?"
Jihoon trả lời mà nghe tiếng răng va lập cập.
"Dạ... dạ ....thích... thích ạ..."
Jihoon thét trong lòng: Em thích anh còn hơn cả Gongcha!!!
Hyukkyu cuộn tay che miệng, vai khẽ rung, rõ ràng đang cố nhịn cười.
"Cho anh uống cùng nhé?"
Jihoon cứng đơ.
Hyukkyu phì cười một tiếng nhỏ, rồi lắc đầu.
"Đùa thôi. Anh trả em cái này đây."
Kim Hyukkyu bước lại gần, rút từ balo ra một tờ giấy A4 gấp tư.
Bài kiểm tra môn Toán.
Điểm 0 tròn trĩnh, vòng đỏ chói lọi. Dòng chữ thầy giáo thân thương: Jung Jihoon gặp riêng thầy thi lại.
Cậu nhìn tờ giấy mà hồn vía lên mây, mặt chuyển màu nhanh như đèn giao thông: xanh -> trắng -> đỏ tía.
Đờ mờ... có cái xẻng nào ở đây cho Jihoon đào hố tự chôn với.
"Anh nhặt được ở sân trường, chắc là em làm rớt?"
Thật ra, lớp trưởng Kim Hyukkyu ra vào văn phòng trao đổi với giáo viên như cơm bửa. Ngày kia, anh thấy trên bàn thầy Toán để tờ kiểm tra chưa phát của ai đó, tiện tay nhặt, lấy làm cái cớ để gặp hôm nay.
"Thật...thật ngại quá...em cảm ơn ạ."
Jihoon gãi đầu, không dám nhìn thẳng anh.
"Nếu không còn gì thì em về nhé?"
Chuồn nhanh thôi, mắc cỡ vcl mắc cỡ.
Kim Hyukkyu nhìn cậu đăm chiêu, không nói gì.
Đến khi Jihoon sắp ngã ngang vì hồi hộp, anh mới chịu nói, tiếng nhỏ xíu.
"Anh thích em..."
Jihoon: ???
Con Genrang rình ở đâu đó: ???
"Anh nói gì cơ? Em không nghe?"
Hyukkyu không đáp. Anh bước tới một bước dài, đẩy mạnh vai Jihoon vào thân cây anh đào, kabedon dứt khoát. Cánh hoa rơi dày đặc quanh hai người.
Người thấp hơn đang dồn người cao hơn vào góc tường, anh ngẩng mặt lên, mắt sáng rực, nói to và rõ từng chữ một.
"Anh nói anh thích em, Jung Jihoon! Nghe rõ chưa hả!"
Chưa đợi cậu kịp phản ứng, anh xổ luôn một tràng như sợ thằng nhỏ chạy mất.
"Anh thích Jihoon lâu rồi...
Từ hồi lúc em vừa nhập học, ôm cái máy ảnh đi chụp hình lũ mèo hoang ở sân trường.
Từ cái khi em tan học muộn hơn người khác để nhặt rác ở sân trường.
Từ cái hôm em cõng bạn nữ bị ngất xỉu ở căn tin lên phòng y tế..."
Do hụt hơi, anh hít thở khó khăn, buông tay khỏi thân cây đào, lùi lại nhìn cậu.
"Jihoon rất tốt bụng, anh rất thích em."
"Em là người cứu anh đêm đó, đúng không?"
Cậu suýt thì khóc vì hạnh phúc cho đến khi anh hỏi tới chuyện nhạy cảm ấy.
"Hả...cái này...sao anh biết?"
Hyukkyu nghiêng đầu nhìn trời nhìn đất, trả lời vu vơ.
"Cái tướng đi hai hàng anh chỉ biết có mình em là vậy thôi...nên...ừm...anh đoán thế."
Jihoon: ?
Anh ho khẽ rồi nhìn cậu, lấy trong túi quần ra một vật, là móc khoá len mèo cam mặc váy thủy thủ đeo nơ đỏ.
"Cái này... em nhận lấy nhé? Anh chỉ muốn nói hết những gì cần nói trước khi tốt nghiệp thôi, anh không ép em phải đáp lại đâu, chỉ là..."
"EM CŨNG THÍCH ANH! THÍCH PHÁT ĐIÊN TỪ LÂU LUÔN RỒI!!!"
Jihoon hét xong mới thấy xấu hổ, nhưng kệ, đã lỡ thì đập nồi dìm thuyền luôn.
"Em thích anh từ cái hôm anh đứng đầu bảng xếp hạng toàn trường, được tài trợ học bổng mà vẫn mặc đồng phục cũ sờn cổ. Em chỉ thấy người này thật khiêm tốn.
Em thích cái cách anh lạnh lùng từ chối hết mấy đứa hot nhất trường, chỉ nói một câu 'tôi không muốn yêu đương' rồi quay đi, để tụi nó khóc lóc cũng không thèm ngoảnh lại. Ngầu lắm!
Ngưỡng mộ anh cực kì vì là hội trưởng học sinh. Giỏi hết sức!
Tiết sinh hoạt chung buồn chán biết bao, em chỉ đợi nghe mỗi giọng anh phát biểu tổng kết mà thôi.
Thích cái hôm mưa to anh đứng dưới mái hiên, cầm ô che cho thằng lớp dưới bị hen suyễn dù chính anh ướt sũng từ đầu tới chân.
Em thích anh nhiều đến mức phải giả vờ ngủ gật trong tiết Tiếng Anh chỉ để được phạt đứng góc lớp, vì góc đó nhìn thẳng ra sân bóng rổ chỗ anh hay tập phạt ném 3 điểm!
Em thích anh nhiều đến mức phải đặt báo thức 6 giờ sáng để chạy ngang cổng trường đúng lúc anh đi xe đạp vào...
Em thực sự thích anh hơn những gì anh nghĩ...Kim Hyukkyu!"
Anh nghệch mặt ra một lúc, rồi bật cười thật to, đến mức anh phải khom lưng ôm bụng mình.
"Trời ơi... anh hạnh phúc muốn chết luôn đây này. Cảm ơn em, Jihoonie."
Gió xuân bất chợt thổi mạnh, cánh hoa rụng tơi bời như màn mưa hồng. Có cánh hoa mỏng tang đáp nhẹ lên môi anh, thứ còn hồng hào hơn cả chính cánh hoa.
Jihoon ngẩn người nhìn, tim đập thình thịch. Cậu lắp bắp hỏi.
"Em... hôn anh được không?"
Vừa nói xong thì muốn tự cắn lưỡi, trong đầu réo lên: Vồ vập quá rồi, ngu rồi, anh sợ chạy mất bây giờ!
Hyukkyu ngẩng lên nhìn cậu. Đôi mắt cong cong, dịu dàng chưa từng thấy. Và, anh gật đầu.
"Ừm... lại đây."
Cánh hoa trên môi anh rơi xuống, theo gió bay đi mất.
Jihoon bước tới một bước nhỏ, tay run run nâng cằm anh lên.
Rồi cậu cúi xuống, nhắm mắt, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh.
Một giây.
Hai giây.
Mười giây.
Khi cậu lùi lại, cả hai đều đỏ mặt đến mang tai.
Hyukkyu khẽ chạm môi mình, mắt cong tít.
"Ngọt thật. Em uống vị Caramel à?"
Jihoon khúc khích gật đầu, chưa kịp nói thêm gì thì anh đã nhón chân, đặt tiếp một nụ hôn nhẹ lên nốt ruồi dưới mắt cậu, ấm áp quá.
"Ước mơ của anh là trở thành thầy giáo dạy Toán. Jihoonie muốn làm học trò đầu tiên của anh không?"
Jihoon chớp mắt, lí nhí giọng.
"Anh... có đánh em không ạ? Em ngu lắm ấy..."
Hyukkyu nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ, rồi cười gian xảo.
"Anh nghĩ là có đấy. Điểm 0 thì phải phạt chứ."
"Không sao! Lấy roi quất em luôn cũng được ạ!"
Rồi cậu đứng thẳng người, giơ tay chào kiểu học sinh ngoan.
"Vâng ạ! Sau này mong thầy Kim Hyukkyu giúp đỡ nhiều!"
Anh xoa đầu cậu, miệng chưa từng thôi cười.
"Tốt. Từ mai bắt đầu học bù. Phạt một lần hôn một cái, chịu không?"
Jihoon gật đầu cái rụp, nhanh đến mức suýt trật cổ.
"Chịu! Một trăm lần cũng chịu! Thế em phải ăn mấy con 0 thì được đây nhỉ?"
Anh nhéo má cậu, làm bộ nghiêm túc.
"Ai cho? Học không hiệu quả là anh buồn đấy nhé."
Cánh hoa anh đào rơi đầy vai hai người. Và, thầy giáo tương lai với cậu học trò (sắp) 100 điểm môn toán chính thức ký hợp đồng tình yêu dưới gốc anh đào cây ấy, thời hạn - cả đời.
Kim Hyukkyu thầm nghĩ, người đi trước dặn chả có sai, gốc anh đào sau trường tỏ tình thì chỉ có viên mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co