Truyen3h.Co

[Chodeft] Maybe if

Oneshort

lithe2224

Chuyến xe trở về ảm đạm, đến cả Changhyeon, người bình thường dù thua cũng còn đùa được vài câu, giờ chỉ tựa đầu lên cửa kính xe, sụt sịt vào vai áo khoác. Seungmin thì ngủ gật, đầu rũ xuống vì mệt mỏi sau cả một ngày dài, Geonhee ngồi bên cạnh, đeo tai nghe.

Huấn luyện viên đang lái xe, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng từ lúc họ rời địa điểm thi đấu tới giờ, còn Boseong ngồi ở ghế phụ, mắt nhắm chặt nhưng rõ ràng là không ngủ. Cả đội được thả xuống ký túc xá, nhưng phần lớn đều chọn tản ra đi đâu đó cho khuây khỏa, trừ Seungmin, người chỉ mơ màng nói mệt và muốn đi ngủ.

Hyukkyu thì về thẳng căn hộ của mình, và ngạc nhiên khi thấy một đôi giày Puma vứt bừa bãi trước thảm cửa. Anh nhập mật mã khóa, và ngay lập tức đối mặt với thủ phạm.

"Em sẽ trả tiền vé máy bay sang châu Âu cho anh," Jihoon lầm bầm vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi sau trận đấu của Hyukkyu. Anh còn chưa kịp tắm rửa, thậm chí còn chưa kịp thay áo đấu, đã bị một người chơi đường giữa cao 1m87 bổ nhào ôm lấy ngay khi vừa bước vào nhà.

Hyukkyu bật cười, tiếng cười phảng phất nỗi buồn.

"Chúng ta có thể tổ chức sinh nhật anh ở Paris đó, anh à," Jihoon nói thêm, đúng kiểu đứa nhóc biết cách dỗ dành. Hyukkyu chẳng bao giờ nỡ từ chối cậu em trai này bất cứ điều gì, chưa bao giờ từ chối, ngay cả khi họ lần đầu gặp nhau, khi Jihoon đứng trước cửa tòa nhà DRX, tự giới thiệu và cười tươi rói hỏi xin KakaoTalk đầy tự tin. Hồi đó cậu gầy gò hơn, non nớt hơn bây giờ nhiều, nhưng nụ cười ấy thì chưa bao giờ thay đổi, cũng như cái giọng ngọt ngào đến phát sến súa khi gọi tên Hyukkyu.

Từ Thượng Hải đến Reykjavik, rồi cả San Francisco*, dù là ở hai đội khác nhau, nhưng Jihoon vẫn luôn là vị khách quen trong phòng khách sạn của anh. Xa nhau khiến người ta nhớ nhau hơn, và mỗi lần đổi đội chỉ càng khiến Jihoon bám víu hơn, và càng hay đến nhà cả anh nhiều hơn mà không cần lý do. Như một con mèo chỉ cần được cho ăn một lần là sẽ lập tức nhớ đường quay lại.

(*Các địa điểm tổ chức cktg: 2022-Thượng Hải, Trung Quốc / 2021- Reykjavík, Iceland / 2022- San Francisco, Mỹ.)

"Chứ nếu không phải phòng anh thì em nấu mì ở đâu đây?" Người đi đường giữa hỏi, chu môi. Hyukkyu xoa nhẹ đầu cậu, cố đẩy con mèo to xác đang dụi vào tóc mình này ra.

"Nếu em cần ai rửa bát hộ thì chắc quấy Lehends là được đấy? Chẳng phải vì vậy nên lúc đi giải quốc tế em cứ thích lảng vảng trong phòng anh..." Hyukkyu trêu, giả vờ khó chịu với bản tính lười biếng và hay ăn ké của Jihoon.

"Nếu không phải là anh thì không còn cảm giác như vậy nữa, anh Siwoo không thể hôn chúc ngủ ngon em được." Jihoon rùng mình, giả vờ buồn nôn khi nghĩ đến. "Mà em cũng đâu cho anh ấy vào phòng từ đầu, nghe thôi đã thấy ghê rồi, sao anh lại nhét hình ảnh đó vô đầu em vậy chứ."

Hyukkyu bật cười, ngước mắt nhìn Jihoon. "Anh có nói đến hôn gì đâu, chỉ nói rửa bát thôi." Anh lùi lại, cởi giầy để ở lối vào, tiện chân đá luôn đôi giày thể thao của Jihoon vào trong.

"Em ăn gì chưa?" Anh hỏi, khẽ đẩy cửa đóng lại. Jihoon lắc đầu. "Đợi anh về nấu mì, hoặc chúng ta dùng voucher giao đồ ăn của anh."

"Điện thoại em cũng có Yogiyo mà?" Hyukkyu cởi áo khoác đội tuyển. Căn hộ hơi lạnh, nhất là vào thời điểm này trong năm. Anh muốn mặc lại, nhưng nhìn thấy dòng chữ "DEFT" in trên lưng áo khiến anh khựng lại. Cuối cùng anh gấp áo lại và đặt lên ghế sofa.

"Có, nhưng anh có nhiều mã giảm giá hơn!" Jihoon phản bác. Khung cảnh này thật quá đỗi đời thường, vẫn luôn như vậy vào những ngày cả hai rảnh, không có scrim hay lịch thi đấu. Không phải Deft hay Chovy rực rỡ trên sân khấu. Chỉ có Hyukkyu và Jihoon

"Em chỉ muốn đặt cùng anh thôi."

Jihoon bĩu môi. "Anh biết rồi sao cứ né mãi thế!" Cậu vừa nói vừa khoanh tay, giậm chân như trẻ con. Đâu đó sâu bên trong những chiếc cúp LCK và danh hiệu MVP kia, vẫn là đứa trẻ bốn năm trước từng giận dỗi vì anh không chịu nghỉ ngơi.

Hyukkyu lấy điện thoại trong túi ra, ném cho Jihoon. Cậu bắt được nó ngay một cách thần kỳ mà không hề báo trước - phản xạ tuyển thủ mà, dù vẫn hơi loạng choạng tí. Cậu mở khóa bằng dấu vân tay của mình, tất nhiên rồi, cả Changhyeon và Minseok còn có cơ mà.

"Anh muốn ăn tangsuyuk* hay gà?" Jihoon hỏi, vừa nằm dài trên sofa vừa lướt ứng dụng đặt đồ ăn một cách lười biếng. Hyukkyu ngồi sát bên, ngó qua màn hình. Nhưng Jihoon lướt nhanh đến mức anh chẳng nhìn được gì.

(*Tangsuyuk là món thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt của ẩm thực Hoa–Hàn, nổi bật với vỏ giòn, thịt mềm, sốt chua ngọt sánh và các loại rau củ như hành tây, cà rốt, dứa, mộc nhĩ. Món này thường ăn kèm cơm, mì tương đen hoặc mỳ hải sản cay kiểu Hàn).

"Này, lướt chậm thôi." Anh tựa đầu lên bờ vai gầy của Jihoon. Dù miệng than, nhưng mắt anh đã nhắm lại theo phản xạ. Hyukkyu hít một hơi dài. Anh không hối hận, anh biết mình đã làm hết sức có thể, anh cũng biết đây sẽ là lần cuối trong một thời gian dài mình bước vào LoL Park. Anh không thấy tệ, chỉ có một nỗi buồn man mác len vào suy nghĩ.

"Quên chưa nói, anh về rồi." Anh lầm bầm. Jihoon vòng tay ôm lấy vai anh, xích lại gần hơn vào không gian riêng tư của anh. "Ừ, chào mừng anh về nhà."

"Thế... tangsuyuk nhé?" Jihoon nói tiếp. Hyukkyu gật đầu, càng rúc sâu vào sofa.

Jihoon lại để móng tay dài quá rồi, Hyukkyu thầm nghĩ. Anh nghe rõ tiếng móng tay gõ lách cách khi Jihoon bấm đặt món. "Nhân tiện, em nói thật vụ vé máy bay đó. Cả phòng khách sạn nữa," Jihoon nói tỉnh bơ, như đang rủ anh đi nghỉ dưỡng chứ không phải tham gia giải đấu lớn nhất năm.

"Anh không muốn nhìn vào những thứ anh không thể có, Jihoon à."

Jihoon quay sang, "Nhưng anh từng vô địch rồi, vậy là hơn em nhiều đó." Cậu nói đùa, Hyukkyu cảm thấy biết ơn vì điều đó. Anh không cần ai an ủi lúc này, cũng không muốn. Anh đã quen với thất bại, nhưng cũng biết thế nào là chiến thắng.

Hơn nữa, sớm muộn gì chắc chắn mình cũng sẽ quay trở lại.

"Ừm, cũng đúng. Thi đấu tốt ở châu Âu đi, biết đâu chúng ta sẽ hòa nhau." Anh vừa nói vừa chọc chọc ngón tay vào ngực Jihoon. Quá nhiều gương mặt quen thuộc sẽ đi Worlds năm nay, ngay cả những người đồng nghiệp ở bên LPL cũng được đi. Hyukkyu đã nhắn chúc mừng họ, và nhận lại câu: "Em cũng muốn được gặp anh ở đó!"

Nhưng dù cho bao bạn cũ hay đồng nghiệp thân thiết, Hyukkyu vẫn cổ vũ cho Jihoon nhiều nhất. Được rồi, có cả Minseok, và một chút những người khác nữa, nhưng Jihoon không cần biết điều đó, không cậu lại càu nhàu rằng anh thích mấy người hỗ trợ hơn cả bạn trai.

"Ít nhất hãy hứa gọi cho em mỗi ngày nhé?" Jihoon lại nài nỉ, đúng kiểu người biết thuyết phục.

Hyukkyu nghĩ một chút. "Anh sợ huấn luyện viên em không thích việc tuyển thủ xuất sắc nhất giải Vô địch Thế giới lại bị phân tâm quá nhiều đâu."

"Nếu họ thấy phiền việc em nghe điện thoại mười phút thì để họ tự chơi luôn đi," Jihoon đáp, nhưng cả hai đều biết rằng họ sẽ dành ít nhất một tiếng đồng hồ để nói chuyện về đủ thứ trên đời, bất kể chênh lệch múi giờ bảy tiếng.

Chuông cửa reo, cả hai cùng đứng dậy. Jihoon liếc sang ra hiệu anh ngồi xuống, rồi đi lấy đồ ăn. Hyukkyu bật TV, mở một video YouTube ngẫu nhiên. Họ ngồi dưới sàn ăn, vai kề vai. Dù có bàn ăn đàng hoàng, nhưng họ vẫn thích ngồi như vậy, tựa vào nhau, ngửi mùi đồ ăn cay ngọt lan tỏa trong không khí.

Ngày mai, có lẽ Hyukkyu sẽ tỉnh dậy và nhận ra tối nay có thể là "điệu nhảy cuối" của mình. Trong một thời gian thôi. Và anh sẽ cố lau nước mắt trước khi Jihoon tỉnh dậy - mà Jihoon kiểu gì cũng dậy, như có giác quan thứ sáu. Nhưng hiện tại, anh sẽ để tâm trí trôi theo chương trình tán gẫu trên TV, theo vị chua ngọt của tangsuyuk.

Và theo hơi ấm vững chãi bên cạnh, người sẽ ở đó để lau khô nước mắt cùng anh vào sáng mai.

"Cảm ơn Jihoon à." Anh vừa nói vừa nhai một miếng thịt.

"Vì cái gì?"

"Vì đã đặt đồ ăn cho chúng ta."


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co