Truyen3h.Co

《Chodeft》Mèo Nhà Hóa Bạch Hổ

🦙

meoconhuhong291

Từ thời xa xưa, con người dần tiến hóa thành những nhân thú với sức mạnh vượt trội, qua từng năm mà phân hóa thành hai chủng loại rõ rệt bất luận giới tính. Nhân thú ăn thịt đứng đầu chuỗi thức ăn, sở hữu thể lực phi thường và khả năng đánh hơi nhạy bén. Ngược lại, những nhân thú ăn cỏ mặc dù có trí tuệ vượt trội hơn nhưng lại nhỏ bé và yếu đuối hơn, hầu như không thể chống trả trước sự tấn công của những kẻ săn mồi.

Dẫu vậy, những nhân thú ăn cỏ không chấp nhận sống cam chịu dưới sự thống trị, mà kiên cường đấu tranh để bảo vệ quyền lợi và sự tồn vong của tộc mình.

Sau hàng trăm năm chiến tranh, khi xã hội đã phát triển và thay đổi về nhiều khía cạnh. Cả hai tộc đều không muốn đánh nhau nữa, hay nói cách khác, tộc nhân thú đã từ bỏ việc ăn thịt của loài yếu đuối hơn nên cuộc chiến mới dần nguội lạnh.

Một hòa ước đã được ký kết, chấm dứt sự xung đột giữa hai bộ tộc nhân thú thay vào đó tộc ăn thịt sẽ nắm giữ phần lớn lãnh thổ và tài nguyên, còn tộc ăn cỏ sẽ ngoan ngoãn quy phục.

Các thế hệ tiếp theo đã học cách chung sống trong hòa bình, thậm chí nếu có tình yêu còn có thể kết hôn và sinh sống hòa thuận như những cặp vợ chồng bình thường.

Tuy nhiên, sự hòa hợp này không hoàn toàn xóa bỏ ranh giới giữa các tộc.

Dù có sự đồng thuận, nhưng những vết thương từ quá khứ vẫn còn đó, và sự khinh miệt đối với loài yếu thế hơn của những kẻ săn mồi vẫn không hề lu mờ.

Kim Hyukkyu là một nhân thú thuộc loài ăn cỏ. Gia đình anh cũng thuộc loại khá giả do tích góp qua nhiều đời chăm chỉ làm việc. Nhưng vì là loài cừu hiền lành nên tất nhiên sẽ không có nhiều chỗ đứng trong xã hội.

Hyukkyu lớn lên trong sự yên bình, mặc dù đôi lúc cậu cũng hay dính phải những phiền phức không đáng có do vẻ ngoài lúc hóa thành thú có phần hiền lành yếu đuối của mình.

Cuộc sống đơn giản tiếp diễn cho đến năm 18 tuổi, Hyukkyu vô tình nhặt được một đứa trẻ nấp trong một con hẻm nhỏ giữa thành đô hoa lệ. Khi ấy, cậu nhóc người gầy gò, nhỏ bé. Giữa mùa đông rét lạnh đến buốt xương cốt chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng manh.

Một con lạc đà cừu lắm lông như Kim Hyukkyu đến cái lạnh này còn không chịu nổi, thì làm sao đứa trẻ này có thể sống sót qua đêm nay đây?

"Này nhóc, bố mẹ em đâu?"

Cậu bé ngước đôi mắt long lanh lóe lên vài tia cô độc lên nhìn anh khẽ lắc đầu.

"Có muốn về nhà cùng anh không?"

Cậu ta im lặng chẳng nói câu nào, chỉ ngoan ngoãn theo Kim Hyukkyu về nhà.

Mặc kệ suy nghĩ cuộc sống của mình có lẽ sẽ không còn yên bình như trước, nhưng vì đôi mắt kia quá đỗi long lanh giữa tiết trời buốt giá, Kim Hyukkyu thực sự không thể bỏ mặc con mèo nhỏ này.

Mặc dù gia đình khá giả là thật, tiền mỗi tháng bố mẹ Kim đi làm ăn xa gửi về cho Hyukkyu đều dư ra một khoản lớn, còn có thể tiết kiệm. Nhưng vì nhà có thêm một miệng ăn nên cũng thêm đôi phần vất vả.

May thay cậu nhóc mèo con lạc mẹ kia chẳng khóc chẳng quậy mà lại rất ít nói, học hành cũng giỏi, thực sự rất dễ nuôi.

Nhưng dần dà Hyukkyu để ý nhóc con thường hay ngẩn người nhìn đi xa xăm, ánh mắt vô hồn độc chỉ có một tia cô đơn lạnh lẽo.

Thậm chí có một đêm vì gặp ác mộng, chẳng biết là mơ thấy cái gì mà bật dậy giữa đêm, luôn miệng gào thét: "Các người đừng chạm vào tôi, mau thả tôi ra!" khiến Hyukkyu vô cùng hoảng sợ, chỉ biết ôm đứa trẻ đang khóc không ngừng thật chặt vào lòng để vỗ về, nhưng làm thế nào cũng không hết khóc.

Anh đành phải trở về dạng nguyên thủy nhất, một con Alpaca họ cừu bông lớn với bộ lông bồng bềnh trắng muốt nhìn đến là mềm mại. Em ta sau khi được Hyukkyu bản cục bông quấn một vòng quanh người, khiến cả cơ thể đứa trẻ chìm trong biển bông ấm áp thơm mùi chăn đệm vừa phơi trong nắng sớm mai mới chịu nín khóc. Sau khi thấm mệt mà thiếp đi, tay vẫn nắm chặt lấy góc áo của anh.

Khi ấy Kim Hyukkyu mới nhận ra, hóa ra một đứa trẻ lúc nào cũng im lặng, chẳng khóc chẳng cười cũng không phải chuyện gì tốt đẹp. Hyukkyu bắt đầu lo rằng mình sẽ nuôi chết đứa nhỏ này.

Sau lần đó, mỗi đêm tối muộn Kim Hyukkyu trở về sau giờ làm thêm đều thấy em ta ngồi ngoan ngoãn ở cửa. Mặc cho anh đã căn dặn bao nhiêu lần là phải đi ngủ trước, nhưng mèo con ngày nào cũng vậy, nhất quyết phải đợi anh về ngủ cùng cho bằng được.

Thế là mỗi ngày sau đó anh đành phải đón em ta ở trường về rồi dẫn em ta đi làm thêm luôn vì để ở nhà không yên tâm. Bạn bè ai cũng trêu chọc rằng Hyukkyu vừa kiếm được cái đuôi nhỏ phiền phức, nhưng Hyukkyu chẳng hề bận tâm.

Cậu nhóc ấy luôn túm lấy tay áo, nhỏ giọng nỉ non gọi "Hyung", những lúc ấy Hyukkyu thật sự cảm thấy cuối cùng mình cũng đã có thể tận hưởng cảm giác làm anh lớn, hơn nữa đứa em nhỏ này của anh lại vô cùng giống mèo con.

Vì mỗi lần được Kim Hyukkyu chiều chuộng thành quen, cậu nhóc rụt rè vô hồn ngày nào dần trở nên rất nghịch ngợm mà bám lấy anh, đôi lúc còn cười rất vui vẻ, để lộ cho Hyukkyu xem hai chiếc răng mèo rất đáng yêu. Dù vẫn chưa phân hóa nhưng Hyukkyu có thể đoán được có lẽ cậu nhóc mình nhặt về là một loài ăn thịt.

Chỉ có điều Hyukkyu không ngờ tới là, em ta vậy mà lại phân hóa thành một loài săn mồi, đã vậy còn là bạch hổ siêu hiếm.

*

Jeong Jihoon càng lớn càng nhanh, sớm đã trở nên rất cao, mới hơn 17 tuổi một chút đã cao hơn Hyukkyu một cái đầu. Nhưng vẫn luôn hành xử như cậu bé lúc trước, lúc nào cũng bám lấy anh trai mình.

Nếu phải chỉ ra một vài điểm khác biệt thì chính là thay vì Kim Hyukkyu phải bế bồng đưa đón như ngày trước, bây giờ đến lượt Jeong Jihoon ngày nào cũng đợi anh tan làm rồi đưa anh về.

Mặc dù Hyukkyu đã ra sức phản đối việc Jihoon ra ngoài làm thêm vì sợ ảnh hưởng việc học của học sinh cuối cấp nọ, nhưng em ta nhất quyết không chịu, hứa là vẫn sẽ đảm bảo vị trí đầu bảng điểm toàn khối của mình và chỉ làm việc vào cuối tuần.

"Anh đâu có thiếu tiền, Jihoonie à, em không cần phải sợ anh vất vả đâu."

"Ai bảo em sợ anh vất vả chứ, em đây là sau này muốn nuôi anh!"

Mỗi khi cảm thấy bản thân có thể sẽ không thuyết phục được con Alpaca lông xù nọ, Jihoon lại giở trò như mọi lần em ta vẫn hay làm khi muốn làm nũng hoặc muốn Hyukkyu chiều mình. Jihoon biến hình thành một con hổ trắng lớn, phải to gấp đôi người của Hyukkyu.

Hổ lớn đè Hyukkyu xuống sofa, còn cẩn thận thu đi mấy cái móng vuốt sắc nhọn của mình, liếm tới tấp trên người của anh. Từ môi, sống mũi, vành mắt có nốt ruồi lệ xinh cho đến tới má rồi cần cổ. Đến khi Hyukkyu xin hàng vì khắp nơi trên người anh không còn chỗ nào là là không dính nước bọt nữa Jihoon mới chịu buông tha.

Nhưng Kim Hyukkyu đâu ngờ nuông chiều trẻ con quá mức cũng dễ xảy ra chuyện. Cho đến một ngày, anh vô tình nghe thấy từ phòng mình phát ra những âm thanh mờ ám khó tả. Khi đó anh mới giật mình nhận ra cậu nhóc mèo con này đã lớn rồi, sớm đã không còn là đứa trẻ ngây thơ nữa.

*

"Jihoonie à, em cũng đã lớn rồi. Hay mình tách giường ra ngủ đi có được không? Anh sẽ giúp Jihoonie sắp xếp."

Vẻ mặt Jihoon vốn đang cười tươi lập tức cứng lại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Hyukkyu, hàng lông mày khẽ nhíu lại.

"Anh không cần em nữa sao?". Ánh mắt cậu lúc ấy đáng thương vô cùng, cảm giác như chỉ cần thêm một giây nữa thôi là sẽ khóc òa lên.

Bao năm qua, cứ hễ em ấy làm nũng một chút, anh sẽ ngay lập tức mềm lòng đồng ý, nhưng lần này Hyukkyu thật sự do dự. Dù sao thì nhìn em ấy, anh đã phải hơi ngẩng đầu lên rồi.

Hyukkyu cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng giải thích:

"Jihoonie lớn rồi, phải học cách tự lập đi thôi."

Kết quả là, ánh mắt Jihoon lập tức trở nên lạnh lẽo, chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng ừ rồi quay về phòng, đóng sầm cửa lại. Mấy ngày sau đó liền ở lì trong phòng không chịu ra ngoài.

Hyukkyu nghĩ thầm trong đầu đúng là trẻ con đến tuổi dậy thì khó chiều thật đấy, định bụng đi vào dỗ dành một chút nhưng vừa mở cửa đã bị người phía trong kéo vào phòng đóng sầm cửa lại.

Trong phòng tối om, chỉ có duy nhất một ánh sáng lẻ loi chiều vào từ cửa sổ, Jihoon đè Hyukkyu lên cửa, hai tay ôm chặt lấy anh, giữa hai người sớm đã không còn khoảng cách.

"Jihoonie?"

Jihoon gục mặt vào hõm cổ của anh, chậm rãi hít vào mùi hương ấm áp quen thuộc. Mùi hương mà có lẽ Jeong Jihoon sẽ phát điên nếu có ngày nào không được ngửi từ cơ thể anh.

"Kyu không cần em nữa sao?"

Không để anh kịp trả lời, Jihoon một tay to lớn giữ chặt lấy hai tay của người phía dưới, nâng cằm anh lên áp môi mình vào môi anh. Hyukkyu mở to mắt, cả người vùng vẫy muốn thoát ra nhưng sức lực của thú ăn cỏ thì làm sao sánh được với loài ăn thịt to lớn trước mặt.

Nụ hôn ban đầu chỉ là môi chạm môi, nhưng một lúc sau đã trở thành cuộc trao đổi nước bọt đầy ám muội. Lưỡi của Jihoon như một con rắn, lợi dụng lúc Hyukkyu hoảng loạn mà trườn vào khoang miệng anh, không ngừng cuốn lấy lưỡi của Hyukkyu.

Không ngờ nụ hôn đầu của mình lại là do đứa nhỏ mình nuôi nấng 7 năm cướp mất, Hyukkyu bất lực chỉ có thể phát ra vài âm thanh đứt đoạn.

Jihoon như chẳng nghe thấy mà vẫn tiếp tục mút mát cái lưỡi nhỏ, tay thì luồn vào áo anh, miết lên vòng eo trắng muốt mịn màng. Chân cậu như có như không mà nâng nhẹ đầu gối, chà sát vào giữa hai chân của Hyukkyu.

"Hyung, anh ướt rồi."

Hyukkyu tức giận đẩy mạnh Jihoon ra rồi giáng một cái tát thật mạnh lên mặt cậu. Đây là lần đầu tiên anh đánh Jihoon. Cậu ấy vẫn như một chú mèo nhỏ đáng thương, ánh mắt đau khổ nhìn anh đầy van nài. Nhưng lần này Hyukkyu không dỗ dành cậu nữa.

Anh gần như chạy trốn khỏi nhà, mấy ngày liền đều không trở về. Ai đời lại nứng khi được em trai mình hôn chứ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co