Truyen3h.Co

[ChoDeft]-Một mai

Chương 2: Your Messenge

Huyenne1711

Dạo này Kim Hyukkyu ngày càng nhớ Jihoon hơn rồi. Chẳng biết có phải vì môi trường nghiêm khắc của quân ngũ hay không, chỉ biết là đầu óc anh cứ phản kháng lại sự kỷ luật khô khan ấy, rồi vô thức kéo anh quay về những ký ức cũ. Cũng giống như mấy anh trai đi lính suốt ngày nhớ nhung, mộng tưởng về cô người yêu ở nhà, Hyukkyu cứ hay nghĩ lại những chuyện giữa anh và Jihoon. Lạ thật đấy, cái kiểu này ... còn có thể lây qua đường ở chung với nhau hả?

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, anh sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi căn phòng đã gắn bó gần hai năm qua. Hyukkyu lặng lẽ nhìn quanh, chợt nhận ra chẳng mấy chốc nữa anh sẽ rời khỏi nơi mênh mông biển nước này, lại quay trở về nhà, sống một cuộc đời bình lặng như bao người khác.

Hôm nay là sinh nhật của một đứa em trai trong phòng. Mọi người cũng không có nhiều tiền nên quyết định góp lại, xuống căn tin mua một chiếc bánh sinh nhật nhỏ cùng một hộp bánh chocopie. Nhìn hộp bánh quen thuộc ấy, Kim Hyukkyu lại nhớ đến kì CKTG năm đó, khi Jihoon cùng mấy đứa em khác cũng lấy chính những chiếc bánh ấy để chúc mừng sinh nhật anh. Những chiếc bánh chocopie rẻ tiền xếp chồng lên nhau, nến cắm xiêu vẹo, tiếng hát thì lạc nhịp, ồn ào. Jihoonie khi ấy nhìn anh cười rất tươi, vừa vỗ tay, vừa hát những lời hơi khó nghe. Ký ức lại quay về hồi còn ở DRX 2020, khi cả đội đột kích vào phòng Jihoon, ồn ào, ầm ĩ tổ chức sinh nhật cho em. Khi đó Kim Hyukkyu cầm chiếc bánh sinh nhật nhỏ, đứng giữa đám đông nhìn Jihoon xúc động đến nghẹn ngào mà vẫn phải vờ như chẳng có gì đáng ngạc nhiên, vẫn kênh mặt lên mà cãi nhau với Minseok khi em bị nói là nhìn như sắp khóc. 

Kim Hyukkyu bật cười, anh lại nhớ đến Jihoon rồi, cái thói quen này khó chữa thật đấy.

Anh mở điện thoại lên, đọc lại những dòng tin nhắn cũ giữa cả hai. Tin nhắn cuối cùng được gửi ngày 18/5/2025 "Tạm biệt, lên đường mạnh giỏi. Nhớ giữ sức khỏe. Chúc anh may mắn".

Kim Hyukkyu khẽ thở ra một hơi, như thể vừa đi một vòng rất xa trong quá khứ để quay về hiện tại. Có gì đó cứ như mắc nghẹn trong cổ họng khiến anh khó thở. Từ bao giờ chúng ta lại xa cách như vậy nhỉ, những dòng tin nhắn cứ thưa thớt dần, những lần gặp nhau chỉ còn diễn ra trên sân khấu, khi anh và em đứng ở hai phía đối lập. Có lẽ không phải vì không còn nhớ đến nhau mà vì cuộc sống của cả hai đã không còn nhiều điểm chung nữa. Thật lòng, anh mừng vì Jihoon vẫn sống tốt, vẫn không ngừng luyện tập, tiến bộ từng ngày, vẫn luôn là mid laner mà anh tin tưởng nhất. Chú mèo nhỏ mà ngày nào anh nuôi dưỡng, nay đã trở thành một con hổ lớn dũng mãnh rồi. Có lẽ… cũng đã đến lúc phải học cách cất những ký ức đẹp đẽ ấy xuống ngăn cuối cùng của bộ não. Dù đáng ra, anh nên làm điều đó từ rất lâu rồi.

______
Chỉ còn hơn 20 ngày nữa, Kim Hyukkyu sẽ ra quân. Những ngày này anh tất bật chuẩn bị đồ đạc, ba lô mở ra rồi lại đóng lại không biết bao nhiêu lần. Có lúc là vì sợ thiếu sót, có lúc chỉ đơn giản là vì anh không muốn đóng nó lại quá sớm, như thể khi chiếc khóa kéo khép kín, hai năm trong quân ngũ cũng sẽ thật sự kết thúc. Điện thoại anh liên tục rung lên. Tin nhắn hỏi thăm từ mẹ, từ anh trai, từ những người đồng đội cũ. Ai cũng hỏi anh khi nào về, có mệt không, đã có dự định gì cho tương lai chưa. Kim Hyukkyu đọc từng dòng một, trả lời ngắn gọn, lễ độ, quen thuộc, những câu trả lời mà anh đã dùng suốt gần hai năm qua.

Cho đến khi một tin nhắn từ một người dùng đã rất lâu không xuất hiện sáng lên trên màn hình khiến Hyukkyu khẽ khựng lại. Ngón tay đang kéo khóa ba lô dừng giữa chừng.

Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng như im bặt. Âm thanh xung quanh bỗng trở nên rất xa, rất mờ. Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm vào cái tên quen thuộc ấy, tim đập chậm đi một nhịp, rồi lại nhanh, mạnh hơn bình thường, hệt như cảm giác khi bất ngờ bị gọi tên giữa đám đông.

Jihoonie

"Anh sắp xuất ngũ hả? Em nghe thằng Minseok nói. Chúng ta đi ăn một bữa nhé!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co