Truyen3h.Co

[ChoDeft]-Một mai

Chương 4: Hẹn

Huyenne1711

Kim Hyukkyu nhìn chăm chăm vào màn hình cuộc trò chuyện trước mặt, không khỏi có chút nghi ngờ mình đang mơ. Jeong Jihoon gần 2 năm không nói chuyện vậy mà bây giờ lại nhắn tin rủ anh đi ăn.

Anh ngẫm một lúc cũng chẳng nghĩ ra được lý do nào. Tay cầm điện thoại cứ gõ rồi lại xóa, gõ rồi lại xóa. Cuối cùng chỉ gửi đi một tin nhắn.

"Ừ. Vậy hôm nào mình gặp."

Tin nhắn hiện “đã xem” gần như ngay lập tức. Dấu ba chấm từ người dùng Jeong Jihoon lúc ẩn, lúc hiện. Một lát sau mới lại có tin nhắn gửi đến.

"Bao giờ anh về?"

"Chắc tầm 18 tháng này."

Bên kia im lặng vài phút. Jeong Jihoon mở lịch trình lên xem, lướt qua những ô ngày dày đặc rồi nhắn.

"Vậy 22 mình gặp nhé. Anh muốn ăn gì?"

Kim Hyukkyu nhìn câu hỏi trên màn hình lâu hơn mức cần thiết.

"Sao cũng được. Jihoon chọn đi."

Đầu dây bên kia mất một lúc mới trả lời.

"Vậy nướng thì sao? Em biết một quán mới mở ở Gangseo-gu."

"Xa lắm đó."

Lần này Jihoon trả lời gần như ngay lập tức.

"Không sao. Em qua được. Đến lúc đó em nhắn anh."

Hyukkyu nhìn câu đó rất lâu.
Rồi chỉ đáp.

"Ừm."
_______

Đêm trước ngày hẹn.

Jeong Jihoon không ngủ được. Nó lặng yên, mở mắt nhìn lên trần nhà tối om. Nghĩ tới cuộc hẹn ngày mai, không hiểu sao trong đầu nó cứ có suy nghĩ muốn trốn chạy.

Hay là thôi.
Cứ kiếm đại một lý do nào đó để hủy.
Ngộ nhỡ… anh vẫn còn nhớ buổi tiệc chia tay năm đó thì sao?

Jihoon khẽ nghiêng người. Rồi lại bật cười, tiếng cười nghe thật sáo rỗng.

Hôm ấy rất đông người, rất ồn ào, cũng rất náo nhiệt. Thiếu một mình nó, chắc cũng chẳng ai nhận ra.
Huống chi là anh.

Jeong Jihoon mở điện thoại lên, nhìn dòng tin nhắn giờ hẹn gửi từ cả tiếng trước. Kim Hyukkyu không trả lời, chỉ lặng lẽ thả một trái tim đỏ. Jihoon nhìn biểu tượng nhỏ xíu ấy rất lâu. Hai năm rồi. Vậy mà anh dường như chẳng thay đổi gì cả. Vẫn kiệm lời như vậy.
Lạnh lùng thật đấy.
Kim Hyukkyu.

Không phải Jeong Jihoon chưa từng nghĩ đến chuyện cùng ăn một bữa. Chỉ là chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người mở lời trước.

Nó mở lại khung chat. Đọc lại từng tin nhắn.
"Xa lắm đó."
"Không sao. Em qua được."
Jihoon khẽ cười nhạt.
Tại sao mình lại rủ anh ấy nhỉ?

Gần ba giờ sáng, nó vẫn mở mắt, nằm lật qua lật lại trên giường.

Ngoài cửa sổ, thành phố im lặng đến lạ, chỉ còn tiếng ro ro từ điều hòa chạy đều đều trong căn phòng.
______
Đến ngày hẹn

Jeong Jihoon đến sớm hai mươi phút.
Quán nướng mới mở còn chưa đông khách. Nhân viên đang bày biện lại bàn ghế. Tiếng kim loại chạm nhau vang khẽ.

Nó chọn chỗ gần cửa ra vào. Gọi một ly nước rồi để đó, không động tới.

Mỗi lần cửa mở, Jihoon đều ngẩng đầu lên nhìn theo phản xạ.

Quyển menu trên bàn đã bị nó lật qua lật lại đến nát bấy. Chẳng hiểu sao lại thấy hồi hộp, cứ như lần đầu đánh sân khấu lớn. Jeong Jihoon nghe rõ cả tiếng trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, mặc cho không gian xung quanh đã bắt đầu ồn ào, tiếng nhân viên nói chuyện, tiếng kéo bàn ghế trên nền đất, và cả tiếng bát đũa va vào nhau lạch cạch.

17 phút.

13 phút.

8 phút.

Cảnh cửa đã mở ra đóng vào nhiều lần nhưng người Jeong Jihoon đang chờ vẫn chưa tới.

Đến phút thứ ba trước giờ hẹn, cửa quán lại bật mở. Lần này, Kim Hyukkyu bước vào.

Anh mặc áo phông trắng đơn giản, tóc ngắn hơn trước, nhìn rõ cả gương mặt dưới ánh đèn vàng.

Có chút khác.

Nhưng cũng không khác.

Jihoon nhìn anh.
Hyukkyu cũng nhìn lại.
Chẳng ai nói với ai câu nào. Cứ nhìn nhau một lúc lâu. Cho đến khi Kim Hyukkyu thấy gượng gạo, anh khẽ ho một tiếng, rồi đưa tay chạm vào sau vành tai đã ửng đỏ.

"… Jihoonie."

Anh dừng lại một nhịp.

"Lâu rồi không gặp."

Jeong Jihoon lúc này mới dời mắt. Nó cúi xuống, đẩy quyển menu về phía đối diện như thể đó là việc quan trọng nhất lúc này.

"Ừ"

...

"Lâu rồi không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co