Truyen3h.Co

[Chodeft] Mũi tên thời gian

Oneshort

lithe2224

Sự tồn tại của thời gian vốn là do con người định nghĩa. Trong hệ đơn vị quốc tế, đơn vị cơ bản của thời gian là giây. Từ năm 1967, nó được định nghĩa là: "khoảng thời gian tương ứng với 9.192.631.770 chu kỳ của bức xạ phát ra khi nguyên tử cesium-133 chuyển tiếp giữa hai mức năng lượng siêu tinh tế ở trạng thái cơ bản."

Đó là câu trả lời mà Jeong Jihoon nhận được khi một ngày nọ cậu chẳng muốn làm gì cả. Cậu chợt nhớ trước đây từng nghe một tuyển thủ nào đó nói trong buổi phỏng vấn rằng lúc rảnh chán có thể thử trò chuyện với AI. Thế là cậu cũng thử hỏi AI câu hỏi này.

Còn vì sao lại muốn hỏi câu hỏi đó? Chính cậu cũng không biết. Có lẽ là do những đám mây đen trôi ngoài cửa sổ, hay những sợi mưa mảnh rơi xuống đã cho cậu chút cảm hứng.

Mặc dù câu trả lời của AI chính xác đến từng giây, đáng tiếc là cậu lại chẳng hiểu nổi. Đối với tuyển thủ chuyên nghiệp Chovy, việc đếm giây chắc chắn là đẳng cấp hàng đầu. Nhưng nói cho cùng, định nghĩa ấy đối với Jeong Jihoon cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Vậy điều gì mới thật sự có ý nghĩa?

Là bốn mùa xuân, hạ, thu, đông ở bên ngoài phòng tập lặp đi lặp lại không thay đổi? Hay là dòng chảy của thời gian ngoài những giải đấu như LCK Mùa Xuân, Mùa Hè, MSI, hay CKTG? Dường như sau mỗi khoảng thời gian trôi qua, một phần của cậu lại bị bỏ lại ở một khoảnh khắc nào đó.

Giống như đêm cực quang lấp lánh ở Iceland năm ấy. Rồi lại được lấp đầy bằng những mảnh ký ức mới, như những câu hỏi của phóng viên về chuyện chuyển nhượng. Những mảnh ghép ấy được kết hợp lại để tạo thành Jeong Jihoon của hiện tại. Và tối nay là lễ trao giải LCK Awards, một năm nữa lại sắp trôi qua.


Kim Hyukkyu có hơi choáng váng. Tửu lượng của anh hoàn toàn không tương xứng với sự nổi tiếng của mình. Một người thực chất còn hơi sợ giao tiếp xã hội như anh lẩn tránh rượu đến tận góc phòng, suýt nữa thì đâm sầm vào bức tường. Ngẩng đầu lên mới phát hiện "bức tường" đó chính là Jeong Jihoon, người vừa gặp trên sân khấu trao giải cách đây không lâu.

Rõ ràng là bị cuộc chạm mặt đột ngột này làm cho giật mình. Kim Hyukkyu nhanh chóng vịn vào cây cột bên cạnh để giữ thăng bằng, cố bình tĩnh lại từ vẻ hoảng loạn thấy rõ bằng mắt thường, rồi mới lắp bắp nói với người kia bằng cái âm lượng luôn khiến Jeong Jihoon phải cúi đầu ghé tai mới nghe được:

"À... là Jihoon à. Xin lỗi nhé, anh vừa đụng trúng em... em không sao chứ? Lúc nãy... không có cơ hội nói... ừm... chúc mừng em nhận giải. Hôm nay... Jihoon mặc đẹp lắm."

Đôi mắt mèo hơi xếch lên kia, đường nét vốn mềm mại. Khi không biểu cảm thì sắc bén, nhưng một khi cười lại luôn khiến trái tim anh tan chảy.

Nói chung là hoàn toàn đúng gu thẩm mỹ của Kim Hyukkyu.

Bộ vest hiếm khi xuất hiện trên người Jeong Jihoon lại càng là lớp vỏ hoàn hảo cho vóc dáng cao ráo. Lúc ở dưới sân khấu anh đã không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần. Kết quả là ngay khi anh vừa mở miệng chào hỏi xong đã chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình.

Trong những dịp như thế này, Jeong Jihoon luôn giữ thái độ thờ ơ đúng mực. Trên mặt lúc nào cũng treo nụ cười xã giao lịch sự trong môi trường công việc. Không giống Kim Hyukkyu, người gần như chẳng từ chối ai.

Từ xa, cậu có thể thấy anh đã uống quá chén. Nụ cười dịu dàng ban đầu giờ đã biến thành vẻ mặt có phần ngốc nghếch, vậy mà vẫn chẳng biết từ chối. Cái anh này lúc nào cũng vậy. Chỉ cần không để ý một chút là sẽ xảy ra chuyện.

Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ lần chia tay không mấy dễ chịu đó? Áo đấu của cả hai cũng đã đổi qua mấy lần. Jeong Jihoon lười đến không muốn nghĩ lại nữa. Nhưng bộ đồ hôm nay của Kim Hyukkyu... đẹp quá mức rồi. Cậu tặc lưỡi, thầm mắng cái đầu óc mê ngoại hình chết tiệt của mình.

Và chính cậu cũng không nhận ra rằng trong mắt đối phương, cậu cũng rất đẹp đến quá đáng.

Vì thế cậu đưa tay ra, đỡ lấy Kim Hyukkyu đang nghiêng ngả, rõ ràng không thể tự chăm sóc bản thân. Cậu vẫn nhớ người anh này sau khi uống rượu sẽ mềm mại và ngoan ngoãn hơn bình thường nhiều. Nhưng đó là chuyện của vài năm trước rồi.

Nghe câu mở đầu kia, chắc là cũng có chút tiến bộ nhỉ. Nghĩ đến đây, tự nhiên Jeong Jihoon thấy hơi tức. Ở đây đông người như vậy, sao nhất định phải đâm vào người cậu chứ? Nhưng vừa tưởng tượng cảnh anh đâm vào lòng người khác, cậu lại càng tức hơn. Lại còn dám nói với người yêu cũ câu "hôm nay em mặc đẹp lắm". Thật không thể tin được!

Jeong Jihoon nghiến răng trong lòng, thầm niệm ba lần "không chấp nhặt với người say", lại không muốn thu hút ánh nhìn xung quanh nên đành hạ thấp giọng hỏi:

"Em đâu có dễ đụng trúng là bị thương đâu. Em có phải anh Hyukkyu đâu."

Giống như búp bê sứ... đi đâu cũng va vào người khác.

Tất nhiên câu đó cậu không nói ra, chỉ nhẹ nhàng đỡ Kim Hyukkyu đang sắp nghiêng sang một bên lần nữa.

"Ngược lại là anh đó. Với tình trạng này thì anh định về kiểu gì?"

"Không sao là tốt rồi... À... lỡ uống hơi nhiều. Anh định chuồn trước. Hình như bên kia có người đang chờ em đến cụng ly đó, Jihoon cứ qua đi."

"Qua đó? Bên kia không tìm được người cụng ly cũng đâu có chết. Anh đứng còn không vững mà còn định chuồn?"

Quả nhiên, vừa nói xong Kim Hyukkyu quay người liền lảo đảo. Bàn tay vốn chỉ đặt hờ sau lưng anh lập tức vươn tới, nắm lấy cổ tay anh.

Rõ ràng là anh bước về phía em, rồi lại rời đi. Người nói lời chia tay, để lại em một mình cũng là anh. Người quay lại... cũng là anh.

Vùng quanh cổ tay anh hơi nóng lên, khiến nhịp mạch bên dưới đập càng nhanh hơn. Cộng thêm men rượu đang dâng lên, Kim Hyukkyu như bị quá tải vì cái nóng, gần như không thể suy nghĩ được gì.

Anh không nhịn được mà ném hết những lời cảnh cáo trước đây của Jeong Jihoon ra sau đầu. Những câu kiểu như: "Chia tay rồi mà anh vẫn còn quan tâm em như vậy, anh Hyukkyu vẫn còn thích em à?" Những lời cảnh báo như vạch ra một ranh giới, và giống như móng mèo cào người.

"Giờ thì vẫn còn... khả năng... Jihoon à... em không qua đó... là... là muốn đi theo anh à?"

Cái anh này rốt cuộc đang nói cái gì vậy. Jeong Jihoon thở dài.

Bị nắm tay không rút ra được, Kim Hyukkyu theo phản xạ liền khẽ gật đầu hai cái lên vai cậu như phản đối. Thói quen từ lúc hai người còn ở bên nhau dường như chẳng thay đổi chút nào. Lúc này Jeong Jihoon hoàn toàn chắc chắn cái anh này say thật rồi.

Quả nhiên, anh lại lẩm bẩm:

"Haiz... dù sao cũng say rồi... Jihoon chắc sẽ tha thứ cho anh phải không... Nếu em muốn đi cùng anh... thì... chúng ta bỏ trốn nhé?"

Nói xong ánh mắt lại lảng đi, rồi lại lén lút nhìn về nhìn cậu.

"Aish... anh nói chuyện kiểu này là không công bằng thật đó."

Thiên thần và ác quỷ trong đầu cậu còn đang tranh cãi lập tức phân thắng bại trong một hiệp. Còn cần nghĩ sao?

Kim Hyukkyu , người đang tỏ ra vô lý, nhưng lại quá đáng yêu, cậu hoàn toàn không có kháng phép. Thanh máu bị một combo bốc hơi tại chỗ. Cậu kéo tay áo anh rồi bước đi.

Mặc dù cố tình tránh đám đông, Jeong Jihoon vẫn không thể tránh khỏi việc thu hút sự chú ý. Cậu bực bội nghĩ: Khác đội đúng là phiền thật. Nếu là mấy năm trước thì ai nhìn thấy cũng chẳng thấy lạ đâu.


Cậu cẩn thận nhét Kim Hyukkyu vào xe gọi tài xế hộ, rồi do dự giữa ba lựa chọn: nhà anh, nhà mình, hay khách sạn. Cuối cùng vẫn nói ra địa chỉ đã khắc sâu trong đầu từ lâu. Chưa kịp lên xe thì tay áo cậu bị Kim Hyukkyu kéo lại. Khóe mắt anh hơi đỏ, ánh nhìn lơ đãng đầy vẻ bối rối:

"Jihoon không lên xe sao? Em vẫn... chưa tha thứ cho anh à..."

Jeong Jihoon hít sâu một hơi. Cậu nhanh chóng lên xe, đóng cửa, thắt dây an toàn cho Kim Hyukkyu liền một mạch. Sau đó điều chỉnh tư thế để anh có thể yên ổn tựa vào vai mình. Cậu nghĩ thầm rằng đây là lỗi của Kim Hyukkyu say rượu tự chuốc lấy. Cái gì mà "giữ khoảng cách thích hợp với người yêu cũ", tất cả biến đi cho rồi. Cậu hừ nhẹ, nói như không quan tâm:

"Anh làm gì em chẳng tha thứ cho anh?"

Nhưng từ "tha thứ" dường như đã khơi dậy điều gì đó trong Kim Hyukkyu. Chẳng bao lâu sau, những lời nói rời rạc liền tuôn ra không ngừng:

"Jihoon tha thứ cho anh thật rồi sao... Haiz... chắc anh đang mơ rồi... Lúc đó... rõ ràng là cả hai chúng ta... đều không chịu nổi nữa... Nhưng anh là anh mà... anh nghĩ rất lâu... Jihoon quá mệt rồi... anh cũng quá mệt... Anh nói giúp em những lời trong lòng... kết quả lại... thành ra lỗi của anh... Em nói... cả đời... cũng sẽ không bao giờ tha thứ... cho anh... hung dữ quá..."

Đoạn lời ấy nhỏ như tiếng muỗi, trước sau lộn xộn, đứt quãng, hầu hết bị át đi bởi tiếng nhạc pop đang phát trong xe. Nhưng Jeong Jihoon vẫn chăm chú lắng nghe, không chỉ hiểu mà còn nắm bắt được ý nghĩa của chúng.

Hóa ra Jeong Jihoon không phải là người duy nhất không thoát khỏi đêm đó.

Hay thật, phần trách móc người kia sau khi chia tay lại bị một người say rượu cướp mất một cách vô lý. Những ký ức tồi tệ đã bị chôn sâu từ lâu lại ùa về trong tâm trí cậu để gây sự.

Đó là ngày họ thua trận ở Chung kết Thế giới. Cũng là ngày cậu nhận được lời đề nghị chuyển đến đội khác từ người đại diện. Nhưng đồng thời ngày đó... cũng là sinh nhật của Kim Hyukkyu.

Hai người họ ăn tối cùng nhau. Sau đó, vài người bạn của Kim Hyukkyu kéo đến phòng để tổ chức sinh nhật cho anh. Đợi sau khi ăn mừng xong, cậu kéo anh ra ngoài đi dạo. Giữa những tiếng kinh ngạc, họ nhìn thấy cực quang đột nhiên lóe lên trên bầu trời, những dải ánh sáng mơ hồ lung linh giữa không trung. Ánh sáng dịu dàng và hư ảo phản chiếu lên gương mặt của người bên cạnh.

Bầu không khí u ám sau thất bại, tương lai mờ mịt ở phía trước, tất cả tạm thời được cực quang, biểu tượng của may mắn trong màn đêm, cuốn đi. Cậu dường như còn nói rằng nếu cực quang xuất hiện từ tối hôm trước thì tốt biết bao.

Anh ấy đáp:

"Ừ... phải rồi."

Sau khi trở về phòng, hai người giống như những lữ khách khát nước giữa sa mạc, khao khát nhau tha thiết và ân ái hết lần này đến lần khác.

Đêm đó Kim Hyukkyu không biết là vì muốn trút bỏ cảm xúc thất bại hay vì điều gì khác. Anh mặc cho Jeong Jihoon muốn làm gì thì làm, dỗ anh đổi tư thế nào cũng đồng ý, ngoan ngoãn đến mức đáng ngờ. Điều đó khiến Jeong Jihoon hoàn toàn chìm trong một ảo giác khổng lồ.

Sáng hôm sau, đôi môi mỏng ưởng chừng như vô cảm ấy mở ra nói với cậu:

"Jihoon à, anh đã suy nghĩ rất lâu... hay là chúng ta đừng tiếp tục nữa."

Hóa ra là chờ ở đây. Tim Jeong Jihoon lạnh đi, còn lạnh hơn cả nhiệt độ vùng cực đêm hôm trước. Người anh này nhìn qua thì cái gì cũng tốt, nhưng một khi đã quyết định thì không còn đường xoay chuyển.

Nghe vậy, sự tức giận và cảm giác chột dạ cùng lúc ập đến. Một lúc lâu cậu không nói được gì, chỉ đọng lại thành một nụ cười lạnh nơi khóe môi.

"Anh đã suy nghĩ rất lâu à? Hợp lý thật đấy. Tối qua em cố gắng trên người anh lâu như vậy, hóa ra tất cả những gì anh nghĩ chỉ là chuyện chia tay. Wow, giỏi thật đó anh Hyukkyu. Tùy anh vậy."

Không níu kéo. Cũng không quay đầu lại. Jeong Jihoon bước ra khỏi phòng, trên tay cầm điện thọai gọi cho người đại diện.

Sau đó xảy ra những gì, Jeong Jihoon không nhớ rõ nữa. Hoặc có lẽ là cố tình quên đi. Cậu chỉ nhớ trong buổi họp báo sau khi chuyển đội đã chốt xong, một phóng viên không đúng lúc lại hỏi về chuyện đó, và cậu đã trả lời: "Chúng tôi vốn dĩ không bắt đầu cùng nhau, và cuối cùng cũng không phải vì không hợp mà chia tay."

Còn câu "cả đời cũng sẽ không tha thứ cho anh", cậu thật sự có nói sao?

Có lẽ là có. Nếu không thì bây giờ người này đang trách móc cái gì chứ.


Sau khi Kim Hyukkyu nói xong, như đã dùng hết sự tỉnh táo còn sót lại, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Chỉ còn lại gương mặt nghiêng yên tĩnh trên vai cậu. Jeong Jihoon mím môi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Dòng xe và ánh đèn đường lướt qua, để lại những vệt vàng mờ trên võng mạc cậu theo thời gian trôi. Những định nghĩa chính xác đến từng giây kia... dường như đột nhiên lại có ý nghĩa.

"Dậy đi nào, anh? Anh Hyukkyu? Kim Hyukkyu?"

Đứng trước khóa mật khẩu nhà anh, cậu quyết định không để thủ phạm gây rối hôm nay ngủ ngon lành như vậy.

"Hả... mật khẩu...  Jihoon chẳng phải biết rồi sao? Không đổi đâu..."

Người vừa bị đánh thức vẫn còn ngơ ngác. Hơi thở bên cạnh vẫn quen thuộc. Cảnh tượng mở cửa này dường như đã từng xảy ra. Kim Hyukkyu như xác nhận được điều gì đó, liền thả lỏng rồi muốn dựa vào người kia.

"Anh tự nhập đi."

Jeong Jihoon đẩy nhẹ anh một cái. Cậu không muốn nuông chiều anh. Dù anh trông có vẻ rất cần mình, rất tủi thân, tất cả đều là giả.

2...0... Ngày sinh của chính mình theo từng nhịp ngón tay của Kim Hyukkyu hiện lên, và cửa mở.

Cậu đã từng đến đây vài lần để cùng Kim Hyukkyu xem phim. Tuyển thủ chuyên nghiệp vốn chẳng có thời gian riêng tư, sở thích cũng gần như là điều xa xỉ. Dù cậu có thật sự xem hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần anh thích là được. Jeong Jihoon chỉ thích ở bên cạnh anh.

Giống như khi từng trả lời phỏng vấn: Cậu thích đứng dưới bóng cây mang tên Kim Hyukkyu. Những lúc mệt mỏi, chỉ cần đến tìm anh là có thể bình tĩnh lại. Anh không phải ai khác. Chỉ là anh Hyukkyu mà thôi.

"Á đau... Jihoon, trước đây em rõ ràng coi nơi này như nhà mình, nhưng giờ lại cư xử như khách vậy. Anh không còn sức lấy dép cho khách đâu, tự đi lấy đi."

Kim Hyukkyu buông tay ra liền mất thăng bằng. Một cú loạng choạng kéo cả Jeong Jihoon vào trong nhà. Không biết đụng trúng đâu, có lẽ là công tắc đèn.

Phòng khách vẫn được bài trí như cũ, và những ký ức lại ùa về. Đến mức khi nghe chữ "khách", Jeong Jihoon suýt phát cáu. Tại sao cái anh này lúc nào cũng vừa làm nũng vừa sai bảo người khác một cách tự nhiên như vậy? Và tại sao cậu phải nghe lời đi theo một kẻ say rượu?

"Aish... anh... anh cố ý đúng không?" Người nói "chúng ta đừng tiếp tục nữa" chính là như vậy sao?

Anh Hyukkyu, anh đang làm cái gì vậy? Đột nhiên dụ dỗ người yêu cũ về nhà. Rõ ràng là anh nhớ em rồi đúng không? Vậy tiếp theo em làm gì với anh... anh cũng sẽ không trách em đâu nhỉ.

Cơn say của Kim Hyukkyu đã dịu bớt phần nào sau cú va chạm. Và khi bị giữ cổ tay rồi ép xuống giường, ánh mắt cuối cùng cũng lấy lại tiêu điểm, đối diện với ánh mắt của Jeong Jihoon.

Con mèo nhỏ từng thuộc về anh, giờ trông rất không vui. Đường môi mím chặt khiến anh cảm thấy mình lại làm hỏng chuyện gì đó. Người phía trên rõ ràng đang rất kìm nén cơn giận, cũng không định để anh dễ dàng thoát khỏi.

Cuối cùng Kim Hyukkyu gần như buông xuôi, khẽ gật đầu. Những cảm xúc mơ hồ bị kìm nén trong men rượu bấy lâu cuối cùng cũng thoát ra, anh khẽ nói.

"Ừm... anh cố ý."

Kim Hyukkyu khịt mũi. Không biết là do va chạm hay do cảm xúc dâng lên khiến sống mũi hơi cay. Giọng anh nghe giống như đang nhận lỗi... nhưng lại mang theo chút trách móc.

"Đều là tại Jihoon cả. Nếu em để anh đi thì đã không sao rồi. Tại sao em lại về nhà với anh?"

Làm anh nhớ em quá. Anh nói với em rằng mật khẩu là ngày sinh nhật của em. Anh nói với em rằng em từng xem nơi này như là nhà của mình. Tất cả đều là anh cố ý.

"Ngay cả sau khi chia tay với Jihoon... anh vẫn nhớ em."

Phần đuôi câu nghẹn ngào kia bị nuốt vào trong nụ hôn, hòa lẫn với cơn đau âm ỉ trên môi và tiếng thì thầm khe khẽ:

"Hóa ra anh biết là chúng ta đã chia tay rồi à."

Jeong Jihoon vừa hôn vừa cắn anh. Nhận ra điều này khiến cơn say của Kim Hyukkyu, vừa mới lắng xuống, dường như lại dâng trào trong cơ thể. Anh cố gắng đẩy người ra xa Jung Jihoon, nhưng lại bị mắc kẹt trong không gian chật hẹp đó.

Thực tế, điều đó càng khiến Jung Jihoon cảm nhận rõ hơn. Cậu nhướng mày rồi kéo tay Kim Hyukkyu xuống phía dưới cơ thể mình, cắn nhẹ vào dái tai mỏng manh của anh. Giọng nói của cậu, trầm hơn và khàn hơn bình thường, lướt nhẹ qua màng nhĩ, nghe giống như một lời trêu chọc hơn là một câu hỏi.

"Vì anh Hyukkyu đã nói vậy, em muốn biết, anh nghĩ gì về em?"

Kim Hyukkyu khựng lại một chút. Tất nhiên, anh biết Jeong Jihoon muốn nói gì. Sau khi ổn định tay, Jeong Jihoon nới lỏng vòng tay đang giữ anh lại, chỉ áp môi vào sau tai anh mà không ngừng mút hôn. Những âm thanh mềm mại, ướt át đầy gợi cảm, như những lời thúc giục. Jeong Jihoon biết rằng người này đặc biệt ngoan ngoãn và thành thật trong những lúc như thế này, cậu dỗ thế nào anh cũng làm theo. Anh ấy ngoan ngoãn hơn nhiều so với Kim Hyukkyu, người đã nói với cậu, "Jihoon cũng mệt rồi, chúng ta dừng ở đây thôi.

"...Jihoon à, em..."

"Anh nói là anh nhớ em mà, anh? Nếu anh nhớ thì làm cho em xem đi."

Kim Hyukkyu đưa tay che mặt, cố gắng che đi đôi mắt mình, như thể chỉ cần không nhìn thấy thì có thể ngăn cách được ánh nhìn khiến anh luôn nghẹt thở ấy. Anh từ từ luồn tay vào trong chiếc quần tây đã được cởi lỏng , nắm lấy và bắt đầu di chuyển tay lên xuống. Hơi thở của Jeong Jihoon bên tai anh ngày càng nặng nề, thậm chí còn chết người hơn trước khi anh cố gắng tránh ánh mắt đó.

"Ha... cứ... nhớ như vậy đi..."

"Ưm... Jihoon à."

Chẳng mất bao lâu. Nhất là khi người mà anh nhớ nhung đang ôm anh và hôn anh khắp người. Trải nghiệm giác quan 4D cùng nhiệt độ cơ thể đang tăng cao khiến cơ thể đã lâu không gần gũi của anh trở nên hưng phấn hơn bình thường, và chẳng mấy chốc anh đã làm bắn đầy cả bàn tay mình.

"Không phải anh vừa nghĩ đến em mà làm sao? Em lấy một chút chiến lợi phẩm cũng đâu có quá đáng, đúng không?"

Bất kể tiếng rên lúc anh lên đỉnh vừa rồi có phải cố ý hay không, Jeong Jihoon cũng không định nhẫn nhịn thêm nữa. Cậu nắm chặt những ngón tay dài, thon thả, trắng trẻo của anh, các khớp ngón tay vì dùng lực mà ửng hồng, đối lập với chất dịch màu trắng trong lòng bàn tay lại càng mang vẻ gợi tình. Mặc cho người kia lắp bắp phản đối trong kinh ngạc, cậu vẫn kéo tay anh tới bên môi, chậm rãi liếm sạch từng chút một.

Sau đó mới từ từ nới lỏng cổ áo, tháo chiếc cà vạt xuống rồi đặt vào tay Kim Hyukkyu.

Yết hầu của Kim Hyuk-kyu khẽ nhấp nhô, hoàn toàn bối rối. Con mèo nhỏ của anh lại đang âm mưu điều gì nữa đây?

"Không phải anh đang ngại sao? Nếu không nhìn thấy thì sẽ không ngại nữa, đúng không? Anh chọn đi, bịt mắt anh lại, hoặc bịt mắt em lại. Nhưng nếu trói em thì em sẽ không nhìn thấy đâu. Anh Hyukkyu sẽ phải tự mình làm hết đó nhé."

Nói là ngoài dự đoán nhưng lại cũng hợp tình hợp lý chăng? Jeong Jihoon còn chưa kịp nghĩ thông suốt việc trước mắt mình đã bị bịt bằng chiếc cà vạt, thì dương vật đã bị bao trọn trong một khoang miệng ấm áp và ẩm ướt. Sự kích thích đột ngột khiến cậu ngửa đầu ra sau và thở hổn hển.

"Anh Hyukkyu!"

Kỹ năng dùng miệng của Kim Hyukkyu thực ra không được giỏi cho lắm. Dù sao thì con mèo nhỏ của anh trước đây luôn tràn đầy tinh lực, lúc nào cũng hào hứng trêu chọc anh, rất hiếm khi ngoan ngoãn để người khác phục vụ.

Giờ đây, cảm nhận dáng vẻ vừa vụng về vừa cố gắng của anh trai mình chỉ càng khiến Jeong Jihoon hưng phấn hơn. Thậm chí cậu còn có chút hối hận vì đã để anh bịt mắt. Nếu cậu nhìn thấy được, chắc hẳn sẽ thấy miệng anh bị lấp đầy, ngay cả vùng quanh mắt anh cũng sẽ đỏ ửng, thậm chí lấp lánh ánh nước. Khi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt ướt át ấy nhất định sẽ càng...

"...Aish..."

"Anh làm Jihoon đau à?" Cảm nhận thứ trong miệng khẽ giật một cái, câu hỏi bật ra vừa mơ hồ vừa mang theo chút âm mũi, nghe đến mức khiến người ta khó mà chịu nổi

"Anh ơi, lúc làm chuyện này thì đừng nói chuyện nữa... em thích lắm... anh Hyukkyu giỏi thật."

Mặc dù niềm vui trong lòng lớn hơn cảm giác thể xác, Jung Jihoon vẫn kìm nén ham muốn ấn mạnh vào gáy anh mình. Nghĩ đến trước đây mỗi khi muốn cậu làm gì, Kim Hyukkyu đều ra sức khen ngợi để dỗ dành cậu, và tối nay Jeong Jihoon cũng đang rất nghiêm túc học theo cách đó.

"Anh ơi, em cũng rất nhớ anh. Anh ngồi lên người em được không?"

Jeong Jihoon như có thể tưởng tượng ra biểu cảm nhíu mày và lo lắng của Kim Hyukkyu. Lúc này, người kia đang cố gắng tự mình chuẩn bị. Ban đầu anh còn thấy xấu hổ, nhưng Jeong Jihoon quả thực đã nắm bắt được tâm lý của anh. Không có ánh nhìn trực tiếp đó, mọi động tác cũng trở nên dễ dàng hơn một chút.

Nhưng vẫn rất khó...

Cửa huyệt co rụt lại ngay khi ngón tay vừa tiến vào khiến Kim Hyukkyu rơi vào thế khó, cuối cùng đành quay sang tìm sự giúp đỡ từ người gây ra chuyện này.

"Jihoon à ... cho anh mượn tay em đi, em có kinh nghiệm hơn, anh không làm được."

"Anh ơi? Aish... đợi đã, đưa tay cho em. Khoan, đợi đã, anh ơi, có chuyện gì ở đây vậy?"

Anh Hyukkyu của cậu đang nắm lấy đầu ngón tay cậu rồi cùng đưa ra phía sau nhét vào. Người này thật thô bạo quá! Cái kiểu làm bừa bãi gì thế này? nhất định sẽ bị thương mất thôi.

"Không, Jihoon, cứ làm đi, anh cũng không làm với ai cả......" Tai Kim Hyukkyu đỏ đến mức như sắp rỉ máu, nhưng rõ ràng là anh đã hiểu nhầm điều gì đó.

"Anh Hyukyu! Ý em không phải vậy. Anh chậm thôi, để em làm."

Nhưng đã đến mức này rồi, cả hai đều không còn dư dả bình tĩnh để dừng lại nữa. Cổ họng Jeong Jihoon khô khốc, đành chuyển từ bị động sang chủ động.

Cậu cẩn thận nắm lấy những ngón tay đã bị anh liếm đến ướt đẫm, rồi chậm rãi xoa mở nơi mềm ấm chặt chẽ phía sau. Kim Hyukyu dường như bị kích thích bởi cảnh tượng đó, hoặc đơn giản chỉ vì đó là bàn tay của Jeong Jihoon.

Phần phía sau vốn chật hẹp cuối cùng cũng dần thả lỏng. Những khớp ngón tay rõ ràng khẽ vuốt ve khiến cơ thể anh mềm nhũn. Người anh hơi nghiêng về phía trước, như đang dâng hiến ngực mình cho miệng ai đó. Khi đầu ngực bị Jeong Jihoon ngậm lấy, liếm mút, những tiếng rên rỉ vụn vặt không kìm được khẽ thoát ra từ khóe môi.

"Được rồi... Jihoon à, anh ngồi xuống nhé... ưm... sâu quá..."

Cảm giác bị thứ nóng cứng xé mở rõ rệt, khiến chân Kim Hyukkyu run rẩy. Anh ngồi xuống rất chậm.

Jeong Jihoon càng lúc càng hối hận hơn. Hành động bốc đồng của cậu dường như đang tự hành hạ bản thân hơn là trừng phạt Kim Hyukkyu. Nghĩ vậy nên cậu cũng làm luôn như thế. Cậu nắm chặt lấy vòng eo gầy gò, phối hợp theo nhịp anh hạ xuống, chậm rãi đẩy bản thân tiến sâu vào tận cùng. Cuối cùng, thở dài một hơi, cậu giật mạnh chiếc cà vạt vướng víu trước mắt xuống.

"Anh ơi, em hối hận rồi... em muốn nhìn thấy anh."

Muốn thấy anh vì mình mà nhíu mày nhưng lại cố gắng hết sức làm mình hài lòng. Cậu liên tục thúc hông không cho anh một cơ hội lấy hơi, làm anh bị chịch đến mức ngồi cũng không vững, nhưng vẫn chống tay lên phần cơ bụng căng chặt của cậu, chậm rãi lắc eo phối hợp theo nhịp.

Đôi môi vốn nhợt nhạt của anh cũng bị cắn đến đỏ lên vì dục vọng, làn da trắng mảnh khảnh nhuộm một lớp hồng nhạt. Anh cũng chẳng hề có ý định kìm nén tiếng rên rỉ. Mỗi khi điểm nhạy cảm bị chạm tới liền bật ra những tiếng nghẹn ngào mang theo âm điệu như muốn khóc. Khi cậu dùng cà vạt buộc lại phía trước, anh cũng không phản kháng.

Đến khi lại một lần nữa bị làm đến cao trào, phần gốc đùi cũng co giật, anh vẫn không yêu cầu cậu dừng lại. Khi cậu ác ý hỏi anh rằng chẳng phải đã nói không muốn tiếp tục nữa sao, sao vẫn siết chặt đến vậy, anh không những không đẩy cậu ra mà còn siết chặt hơn.

Lúc không chịu nổi nữa, chỉ có khóe mắt rơi lệ, nghẹn ngào bảo cậu tiến sâu thêm một chút. Cả cơ thể anh đều đang chứng minh rằng, anh thật sự rất muốn cậu.

Tấm ga giường bị nắm đến nhăn nhúm, không còn nhìn ra được vẻ sạch sẽ ban đầu. Tiếng da thịt va chạm hòa lẫn với âm thanh ướt át và hơi thở dồn dập vang lên trong căn phòng ngủ ánh đèn vàng mờ.

Đến khi con mèo nhỏ của anh cuối cùng cũng thỏa mãn mà bắn vào bên trong, Kim Hyukkyu đã mệt đến mức không thể động đậy nổi nữa. Tầm nhìn của anh, bị mờ đi bởi làn nước mắt sinh lý, dường như vẫn cho phép anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt chăm chú, cố chấp của Jeong Jihoon.


Kim Hyukkyu ngủ một giấc rất sâu. Khi tỉnh lại, toàn thân giống như vừa bị tháo rời rồi lắp lại. Ngoài cửa sổ dường như có tuyết đang rơi lặng lẽ.

Anh khẽ dựa về sau, tựa vào hơi ấm quen thuộc phía sau cùng gương mặt đang ngủ phía sau lưng, thầm nghĩ: Nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết bao.

"Jihoon..."

"Anh định nói gì? Nếu là chuyện khiến em tức giận thì em không nghe đâu."

Jeong Jihoon thực ra đã tỉnh, nhưng vẫn còn nửa tỉnh nửa mê trước khi anh gọi. Nghe anh gọi tên mình liền lập tức tỉnh hẳn. Cậu siết chặt vòng tay quanh eo anh để ngăn anh bỏ chạy, thậm chí còn dùng tay kia bịt miệng anh.

Nhưng những điều đó không thể ngăn Kim Hyukkyu nói lên suy nghĩ của mình.

"Anh cũng không biết Jihoon nghe xong có tức giận không... nhưng sau khi anh giải nghệ, anh có thể... theo đuổi em lại một lần nữa không?"

Jeong Jihoon khựng lại. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu. Cậu cảm thấy một loạt cảm xúc lẫn lộn. Trong lòng vừa chua xót vừa mềm lòng, cuối cùng lại bật cười.

Nhưng cậu vẫn muốn trêu anh một chút.

"Em? Em là ai? Em tên gì?"

Kim Hyukkyu quay lại nhìn cậu. Ánh mắt mang theo nụ cười quen thuộc từ trước đến nay.

"Cho—Jeong Jihoon—"


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co