Truyen3h.Co

[Chodeft] - Ngày Mưa

Lần đầu

pipyspalapi

Chương này full văn xuôi luôn nhé các nàng=)))

.+゚*。:゚+ヽ('ω`○)ノ.+゚*。:゚+


Jeong Jihoon thừa nhận bản thân tuy có hơi vội vàng, nhưng ai lần đầu đi chơi (hẹn hò) với crush mà chẳng như vậy đúng không nào? Em ta muốn được gặp anh lắm rồi, nên cứ thế phóng thẳng xe tới quán của anh luôn. Kể cả chưa đến giờ hẹn và có phải đợi anh trong bao lâu đi nữa, Jeong Jihoon cũng sẵn sàng.

Đến nơi rồi, vào trong quán rồi, nhưng người cần gặp thì lại chẳng thấy đâu. Cậu chàng nhanh nhảu chạy đến gần quầy thu ngân dò hỏi tình hình

" Bạn ơi cho mình hỏi chủ quán có ở đây không bạn?"

" Bạn có vấn đề gì không hài lòng với quán mình hả?"

Ryu Minseok thực chất nhận ra con mèo này ngay khi nó vừa bước chân vào quán rồi, nhưng cái tính trẻ trâu cùng brocon của ẻm không cho phép mèo ta qua ải dễ dàng như thế

" Thực ra cũng không có gì đâu á, mà mình có hẹn với anh chủ, nên nay tính qua đón vậy thôi à"

" Ô, bạn người quen của anh Hyukkyu hả? Mình xin lỗi nha, mình không có biết á"

Cún ta đã biết trước là kiểu gì cũng phải cho con mèo to xác này vào gặp anh, cơ mà không ngờ nó lại hỏi thẳng như thế. Tuy có phần hơi lúng túng nhưng vì tương lai của anh em, cún sẵn sàng ra mặt để dò hỏi thông tin tránh nguy hại sau này

Vì con mèo lớn này đã thẳng thắn nếu quan điểm, thì thôi cún con cũng xin phép vào thẳng vấn đề luôn

"Cậu thích anh trai mình hả?"

"Anh Kim Hyukkyu á?"

"Ừm"

" Mình thích ảnh lắm"

Sao nói ra dễ dàng quá vậy, nhỡ ảnh ở trỏng nghe thấy rồi sao????

Dù trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi như thế, nhưng thôi kệ, nếu người ta không quan tâm thì sao mình phải quan tâm làm gì

"Tớ thực sự tò mò sao cậu lại thích anh trai tớ đấy. Dù rằng cậu và anh ấy cũng chưa nói chuyện đàng hoàng với nhau lần nào"

"À, cái này thì...."

*Cạch*

Bỗng nhiên Kim Hyukkyu từ trong tiệm bước ra, anh ngước mắt lên chào hỏi rồi vội vàng mặc áo khoác và kéo Jeong Jihoon đi ngay

Không biết anh giờ sao chứ Jihoon nó khoái lắm rồi, nên chẳng còn thiết tha nói thêm cái gì với cún bé nữa. Thế là cứ vậy để anh kéo ra xe rồi ngồi lên lúc nào không hay, phải đến khi anh nhắc nhở, Jeong Jihoon mới thoát ra khỏi mộng mị của chính mình mà quay về với thực tại

Ngồi trên xe lúc lâu, nhưng không ai mở lời trước câu nào nên không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Jeong Jihoon thực ra muốn bắt chuyện lắm luôn ấy, mà tại hồi hộp quá, nãy giờ tim cứ đập bình bịch suốt, nên người cứ sượng đơ ra chả dám hó hé câu nào

Ngược lại Kim Hyukkyu thì có vẻ thoải mái hơn, nói đúng ra thì anh ta đang mơ màng buồn ngủ nên đầu vẫn còn lâng lâng đây này. Lúc Jeong Jihoon đến là anh mới ngủ dậy được 10 phút hơn thôi. Nhưng vì nghe thấy tiếng của em mèo nào đó, thế là anh phải tức tốc thay quần áo chỉnh tề để xuống gặp em

May quá không bị muộn

Đó là tất cả những gì lạc đà nhà ta có thể nghĩ tới từ lúc lên xe, và cho đến bây giờ, anh giống như đang trú ngụ trong thế giới riêng mình hơn là bận tâm đến những gì xảy ra xung quanh( dù rằng vài phút trước anh vừa nhắc Jeong Jihoon xong)

Sau một hồi thơ thẩn thì cuối cùng chiếc xe cũng đến nơi, dừng đỗ ngay tại cửa của một quán bánh ngọt nhỏ xinh đầu phố. Thực ra quán cà phê mèo của nhà Kim Hyukkyu cũng có bánh ngọt đấy, cơ mà nếu ngồi nói chuyện ở chỗ quen sợ các em lại soi xét rồi thì trêu chọc, anh da mặt mỏng, khó xử lắm. Vậy nên giải pháp tốt nhất là tìm đại một quán nào đó có feedback tốt một chút để ngồi vào và cùng trò chuyện mà thôi

Cứ thế hai người một lớn một nhỏ tung tăng đi vào quán, mỗi người một nỗi niềm riêng ngồi trên ghế gọi món. Tuy là chọn đại thôi, nhưng ở đây có vẻ ổn hơn Kim Hyukkyu nghĩ, bày trí đẹp mà món ăn cũng phong phú, cũng đáng thử đó chứ!

Nói là đi ăn và nói chuyện thế thôi nhưng mục đích chính vẫn là học bài, vì Jeong Jihoon cùng Kim Hyukkyu dẫu sao cũng là sinh viên đại học, nên nếu mới quen mà không biết tìm chủ đề nào để nói thì cứ lái sang việc học cũng ổn mà phải không?

"Anh ơi, anh bảo mình học cùng trường nhưng em chưa gặp anh bao giờ, anh học ngành nào thế ạ? Còn em thì học khoa kinh tế"

"À khác khoa thật nè, anh học bên thiết kế cơ"

"Wow giỏi lắm đó, em thích người khoa thiết kế lắm"

"Có gì đâu mà, nói ra thì hơi ngại, tuy là sinh viên năm cuối rồi cơ mà anh lại chẳng quen được nhiều bạn bè cho lắm, tại tính anh cũng hơi khép kín một chút"

"Jihoon là người đầu tiên anh quen ở khoa khác mà không phải do người quen giới thiệu đó"

Nghe vậy con mèo cũng lấy làm tự hào lắm, cứ cười mỉm mãi không ngừng được

Thôi nào tôi ơi, phải giữ hình tượng trước mặt ảnh chứ!!

"Thế ạ, vậy thì em chắc hẳn là người may mắn rồi"

"May mắn gì đâu haha"

Cuộc nói chuyện diễn ra khá suôn sẻ, nếu không nói chuyện thì cũng ngồi học và ăn bánh nên mọi  thứ đều bình yên đến lạ. Cơ mà với Jeong Jihoon ấy, chỉ cần được đi ăn với anh như này đã là sung sướng lắm rồi, mèo ta chẳng quan tâm lí do là gì, nhưng được nhìn anh ở khoảng cách gần như này cũng là một món hời mà nhỉ?

Thấy cậu em cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào mình mãi, Kim Hyukkyu có chút ngại đến mức không dám ngẩng mặt lên, nhìn thì như đang chúi đầu cặm cụi vào đống bài vở có vẻ chăm chỉ đó, mà thực ra chẳng nạp được cái gì vào đầu, nãy giờ chữ cứ đánh ra rồi lại xóa đi không biết bao nhiêu lần. Cũng tại ánh mắt ai kia rõ ràng quá thể, sao mà làm ngơ được đây!

Thế rồi tự nhiên anh nảy ra ý tưởng, bỗng anh bất ngờ ngẩng đầu lên đối diện với em, bốn mắt chạm nhau, Jihoon lúc này mới tỉnh cơn say tình mà giật mình thon thót, vội quay ngoắt xuống như thể đang đọc thứ gì đó

Dễ thương thật đấy 

Kim Hyukkyu vô thức nghĩ khi nhìn thấy phản ứng ngượng ngùng của Jeong Jihoon. Rồi anh bỗng giật mình, vì bình thường đâu ai sẽ nghĩ một thằng con trai cao to gần m9 là dễ thương đâu chứ? 

Không biết là do Kim Hyukkyu thực sự không nhận ra, hay anh chỉ giả vờ như không thấy. Ấy thế nhưng có một điều chẳng thể phủ nhận, rằng, trái tim anh lúc này đây cũng đang không ngừng thổn thức vì cậu trai kề cạnh. Một người đã hiểu rõ lòng mình đang dần cảm hóa trái tim một kẻ mông lung, vô định. Hóa ra tình yêu đơn giản chỉ bắt đầu như thế, từ từ, dịu êm.

Nhìn Jeong Jihoon như vậy, tự nhiên Kim Hyukkyu lại có cảm hứng muốn trêu em một chút. Giờ lớn rồi anh mới hiểu, vì sao hồi nhỏ người lớn hay trêu cho mấy đứa nhỏ khóc um sùm cả lên. Trêu một đứa nhóc dễ thương để chúng mếu máo một cách dễ thương và được dỗ dành theo kiểu của một đứa nhóc dễ thương. Chẳng phải rất thú vị à?

"Sao mặt Jihoon đỏ vậy em? Thời tiết hôm nay có vẻ nóng quá nhỉ?"

"Dạ không đâu ạ, anh nóng hơn mà"

"Hả??"

"Ơ... Không có gì đâu ạ, em bị liệu á"

"Haha Jihoon biết đùa thật đấy"

"Dạ"

Cậu ta thực sự ngại lắm rồi, mặt đỏ tía tai, giọng thì cứ lắp ba lắp bắp, nhưng cũng chẳng thể làm gì được, tại đang ngồi cạnh crush mà, không có phản ứng mới là lạ đó.

Hai người ngồi học rồi nói chuyện thì cũng gần đến chiều tối, nghĩ trời cũng lạnh, Kim Hyukkyu lại rủ em nhỏ đi ăn chả cá cho ấm bụng. Tất nhiên em ta đồng tình không ý kiến rồi, lúc này anh có bảo nó đi tắm sông, chắc nó cũng sẽ nhiệt tình hưởng ứng thôi

"Em có muốn ăn đầy một chút không?"

"Dạ, anh ăn bao nhiêu thì em cũng tầm đó thui à"

"Trước anh đi ăn với mọi người, ai cũng bảo anh ăn ít quá nên anh cũng sợ em đi ăn với anh về lại đói, thế thì có lỗi lắm"

"Lỗi lầm gì đâu anh, em không cần ăn cũng thấy bội thực (tình yêu) rồi"

"Ơ.."

"Hahah, em đùa, em đùa"

"À haha"

Chỉ vì câu nói buột miệng vô tri ấy đã khiến anh cười dễ thương như này, thì Jeong Jihoon sẵn sàng làm tên ngốc ăn nói vô tri 10 nghìn năm để được bên anh và khiến anh cười mãi mãi. Nói thật đó!! Cậu chàng thực sự đã chờ rất lâu rồi, nhưng phải kìm lại thôi, dù sao đối với anh thì hai đứa cũng chỉ vừa mới quen biết

Cứ từ từ trước đã

Nói một hồi thì cũng quyết định xong, hai anh em lại dắt tay nhau ra một sạp chả cá nghi ngút khói gần đó. Kim Hyukkyu nhắc em nhỏ đợi mình chạy vào mua, cơ mà vì tầm này chưa quá muộn, thành ra tốp người cứ đông nghịt nối đuôi nhau hết người này lại đến người khác, sợ anh lạc mất, nên mèo ta vẫn luôn nắm cổ tay anh rồi mặc anh dẫn đi, vượt qua dòng người chen chúc. 

Trái tim mèo ta lúc này chẳng hiểu sao cứ đập liên hồi, em thích anh vốn đã là chuyện quá hiển nhiên, nhưng cảm xúc này đây dường như còn mãnh liệt hơn thế. Phải chăng tình yêu em giờ đây đã không thể chất chứa nơi lồng ngực nhỏ bé này thêm được nữa, chúng đang gào thét với mong muốn tràn đầy, muốn được ngỏ lời yêu thương để trái tim tìm về mạch nguồn cảm xúc.

Đơn giản, nhẹ nhàng, lại quá đỗi dịu êm. Nhưng cái tình cảnh này chỉ càng làm tiếng trống ngực trong em lớn dần theo từng nhịp chân bước, Jeong Jihoon đang bước đi trong vô thức, em chẳng biết mình sẽ đi đâu và đương nhiên là cũng chẳng quan tâm đến điều ấy. Cái nắm tay của anh ấm áp khiến em chẳng nỡ rời xa, và cứ thế em mơ màng trong mộng ảo

Ánh trăng ơi, sao người lại xa đến thế..?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co