Người "Làm"
kim hyukkyu bị người làm nhà mình lấy đi sự trong trắng, chuyện qua đã lâu nhưng mỗi đêm anh đều mơ về nó. nhớ lại ngày hôm đó, hyukkyu đi nhậu cùng wangho rồi trở về kim gia, anh có thói quen xấu là khi say rất hay dở trò trêu nghẹo bắt nạt người khác, đa số mọi người đều biết điều này nhưng jihoon chỉ mới vào gần đây nên...
"bác kim có dặn tôi đưa anh lên phòng và pha nước giải rượu cho anh"
"ức...người hầu mới à...đẹp trai thế..."
đang say nên muốn gì làm đó hết bẹo má xong hôn chóc chóc lên đó liên tục, làm jihoon hoảng hồn vì ngày đầu ở kim gia đã gặp phải cảnh này. khó lắm mới đỡ được cái người cứ quấy phá liên tục cứ hết khen đẹp trai rồi lại bảo có muốn được anh bao nuôi không lên phòng.
"không"
jihoon không hề biết bản thân đã chọc đúng lòng tự ái của một người đang mất ý thức.
"cưng nghĩ nãy giờ em đùa với cưng đấy à. ở nhà em là phải theo luật em, cưng biết chưa?"
"anh mau đi ngủ đi"
mặc kệ lời jihoon nói, hyukkyu đưa những ngón chân mình lướt từ trán cho đến miệng cậu rồi dừng lại.
"chó con liếm chân cho em đi, rồi em thả về chuồng. không mai cưng thành chó vô chủ đấy"
"tôi là con người"
"ô vậy sao...tiếc quá đi mất, vậy em đành nói mẹ đuổi cưng ra khỏi..."
nói chưa xong hyukkyu đã cảm nhận chân mình được một thứ mềm ẩm, cúi xuống liền nhìn thấy cậu ngoan ngoãn liếm mút từ ngón chân cho đến mắt cá chân của mình.
"được chưa"
"ưm...đang sướng mà... tiếp đi chứ"
chọc tức được jihoon đúng như ý muốn, anh liền để chân lên đũng quần cậu mà trêu đùa, ngón chân như khiêu khích mà uốn lượn lên xuống.
"dừng lại mau"
gân xanh trên trán đã nổi lên rồi, jihoon sắp không kiểm soát được bản thân nhưng nhìn thấy hyukkyu vẫn chăm chú chọc ghẹo mình không có ý định dừng lại.
"không thích đấy, cưng không thích à, nhưng cưng làm gì có quyền bắt em....này cưng làm gì vậy hả, thả em ra"
hyukkyu không nghĩ jihoon sẽ dám trói tay mình lại, còn mạnh tay xé toạc bộ đồ anh đang mặc nữa chứ.
"đừng mà...chỗ đó dơ lắm...ưm...đừng liếm"
bảo đừng vậy chứ hyukkyu vô cùng tận hưởng cái lưỡi điêu luyện của cậu, cứ nằm đó rên mà chẳng phản kháng gì. jihoon còn chưa thèm nới rộng cho anh nữa mà đã đụ cặc vào rồi.
"áaaaa...đau...đau em...nhẹ..nhẹ thôi"
jihoon vì là lần đầu được thử mùi lồn non nên phấn khích mà địt liên hồi, vừa đụ vừa mút mát hai bầu ngực. cảm giác giống như ở trên thiên đàng vậy đó, người mà bao người mơ ước đang nằm rên dưới thân cậu đây này. hyukkyu vừa xấu hổ vừa sướng, ai đời bị người ở cưỡng hiếp lại cố dạng chân ra cho người ta dễ đụ vào hơn như anh không chứ.
...
nghĩ lại đêm đó anh vô thức mò tay đến bé bướm xinh, hôm đó jihoon đã bắn thật nhiều tinh vào nơi này luôn đó. nhớ lại cảm giác được cặc cậu ra vào là bé xinh lại chảy nước dầm dề nhưng vì cái sĩ diện của hyukkyu quá lớn. sau cái ngày hôm đó, anh đã bảo cậu xem chuyện đêm đó như chưa xảy ra rồi còn hành hạ cậu đủ kiểu từ chà bồn cầu đến rửa chân cho anh. vậy mà cậu vẫn chả có gì gọi là tức giận.
mà hyukkyu đang rất bực mình luôn, hôm bữa anh có rủ kwanghee tới nhà chơi. anh cố tình động chạm nói chuyện thân mật với kwanghee để xem cậu phản ứng như nào. vậy mà jihoon dường như không để tâm hay sao ấy, mặt cứ lạnh tanh sai gì thì làm nấy chả có phản ứng gì gọi là ghen tuông. người ta bảo không ghen tức là không yêu đó, đụ người ta đến không đi được nguyên một ngày vậy mà không yêu người ta, đúng là đồ fuckboy. vừa chửi vừa thủ dâm xong thiếp đi lúc nào không hay luôn.
giờ đã là nửa đêm, hyukkyu giờ này mà mở mắt ra chắc sẽ bất ngờ lắm tại cái người anh vừa chửi là fuckboy đang vừa nhìn anh vừa sặc cục. ai nói cậu không ghen, ghen đỏ cả con mắt mà nghĩ lại thân phận của bản thân nên đâu dám ho he gì, nghĩ lại người đàn ông đó được anh ôm, được anh hôn mà chạnh lòng, mình đến cả cái nhìn từ anh còn chả có. jihoon biết mình sai mình đã vấy bẩn anh nhưng cậu cũng đau lòng lắm chứ, muốn chịu trách nhiệm mà người ta còn chả cho mình tư cách để làm. bình thường hyukkyu đi làm cậu ở nhà liền rất nhớ anh, nên hay làm cơm hộp mang lên công ty kiếm cớ để gặp anh nhưng lần nào cũng thấy hyukkyu đang cười đùa đi ăn cùng người đàn ông khác, nên đâu còn cách nào để thõa mãn nổi nhớ ngoài làm cái trò đồi bại này. xong xuôi cũng dọn dẹp sạch sẽ rồi chuồn về phòng.
jihoon luôn nghĩ như vậy là đủ rồi, bản thân không đòi hỏi gì thêm nữa nhưng cho đến một ngày. cậu thấy anh cùng người khác hôn hít trong xe hơi đậu trước nhà, kìm nén quá lâu nên cậu liền tức giận chạy ra mở cửa xe, mở không được liền đấm vỡ luôn cả cửa kính. tên kia và hyukkyu bước xuống xe, vừa bước xuống anh liền tức giận chửi mắng.
"cậu bị điên à? bị gì mà tự nhiên nổi khùng lên phá hoại đồ người khác vậy hả?"
"tôi..."
"cậu làm sao? cái thứ nghèo hèn như cậu có lấy hết gia sản thì cũng không đủ đền đâu có biết không hả? mau xin lỗi kwanghee mau lên"
nghe được những lời từ anh, cậu chết lặng, tim nhói lên từng hồi. ấm ức cắn chặt răng nín nhịn mà gập người xin lỗi tên kia theo lời anh.
"xin lỗi, tiền sửa xe anh cứ nói tôi sẽ trả anh"
"sau này có gì từ từ nói, giận quá mất khôn đấy, tôi không trách cậu đâu, anh hyukkyu cũng đừng nặng lời quá, cậu ấy còn trẻ người non dạ"
"em lo cho cậu ta làm gì? biết thế đuổi luôn cho rồi, sao mẹ tôi có thể tuyển người làm giang hồ như này về vậy"
sau khi kwanghee rời đi, cậu cũng bỏ vào nhà nhưng bị hyukkyu kéo tay.
"này...không định giải thích gì à?"
"không"
"ghen sao?"
"không"
nói rồi jihoon liền lấy trong túi áo ra một chiếc thẻ rồi đưa cho anh.
"tôi trả trước tiền sửa xe, nếu thiếu tôi sẽ đưa thêm, tôi vào nhà trước đây"
...
hyukkyu biết mình có hơi nặng lời nhưng nhìn dáng vẻ ghen tuông của jihoon anh lại nổi hứng chọc ghẹo. giờ thì hay rồi, jihoon xin nghỉ việc được một tuần rồi, anh tìm khắp nơi chả thấy tung tích đâu, quá mệt mỏi, anh liền rủ wangho đi nhậu.
"đồ uống của quý khách đây"
"jihoon..."
hyukkyu không ngờ lại gặp cậu ở đây, vừa gặp liền ôm cứng không buông, rồi kéo cậu đi về luôn, không thể để mấy cô gái trong này nhìn trai đẹp của anh thêm một giây nào nữa.
"bỏ ra"
"không bỏ...hức...có biết người ta nhớ...nhớ lắm không hả?"
"không phải muốn tôi đi à? khóc lóc cái gì"
"không...không có mà...ức...lúc đó em thấy jihoon ghen đáng yêu quá nên mới chọc thôi. đừng giận có được không?"
jihoon phải tự nhủ không được nguôi giận vì cậu nghĩ lại những gì hyukkyu đối xử với cậu, rõ ràng chỉ muốn trêu đùa cậu thôi. cậu mà siêu lòng thì sẽ lại đau lòng.
"đừng im lặng màaaaaa. em xin lỗi thật đó, nhưng cũng tại jihoon hết đó, người ta làm đủ mọi cách mà không chịu ghen ý, không ghen em sẽ nghĩ là jihoon không yêu em"
"vậy lỗi là do tôi à?"
"không là do em, do em hết. do em nghĩ là bản thân sẽ không yêu jihoon nên mới kêu jihoon quên chuyện đêm đó đi, nhưng em sai rồi, em yêu jihoon chết đi được, muốn jihoon cũng yêu em"
thấy jihoon có vẻ mủi lòng nên làm tình chữa lành lúc này là hợp lí, anh nhẹ nhàng cởi đồ của cả hai ra rồi bắt đầu quấn quýt lấy cậu, được hyukkyu dỗ jihoon cũng thuận theo anh.
...
đêm qua "yêu" dữ quá nên hôm nay quá giờ trưa mà jihoon chưa chịu dậy, hyukkyu gọi mãi không được liền bực mình dùng chiêu cuối.
"mau nhả ra, hôm qua ăn chưa đủ hay sao?"
"ại em ọi ãi i un hong ậy à"
"tôi dậy rồi, nhả ra đi"
nghe giọng điệu như vậy hyukkyu biết cậu vẫn còn giận anh, người gì mà giận dai quá vậy, đêm qua tốn bao công sức dỗ dành luôn đó.
"vẫn giận em à"
"không"
hyukkyu bực mình quá rồi đó nha, anh bắt đầu rướn người lên hôn cậu dỗ dành thì nghe tiếng cửa phòng mở ra.
"hai đứa.."
cả hai nhìn ra thì thấy mẹ kim đang đứng chết trân tại chỗ.
...
bây giờ cả hai đang ngồi ở dưới phòng khách để mẹ kim chất vấn.
"nói mẹ biết hai đứa xảy ra chuyện gì trong lúc mẹ đi công tác"
"là do con có tình cảm với kyu nên không kìm được lí trí, con xin lỗi bác"
"dù gì cũng sắp thành hôn rồi, mẹ cũng không cổ hủ nên mong con sau này hãy yêu thương kyu nhé"
"vâng"
"mẹ đi ra sân bay đón ông bà jeong, hai đứa ở nhà đi chứ kyu như vậy ra ngoài không được"
cả hai tạm biệt mẹ kim xong thì hyukkyu bắt đầu chất vấn cái con người đang ôm mình chặt cứng trong lòng kia.
"đừng hôn nữa, không tính giải thích cho em nghe à"
"anh từ chối kết hôn với em, ba mẹ hai bên kêu em đến nhà thuyết phục anh, đến thì bị anh hiểu lầm là người làm. có hiểu chưa?"
"ừm ừm"
"giờ đến lượt anh, tên hôm bữa anh thân mật là ai"
hyukkyu nói cậu kwanghee là người em thân thiết vì đều nằm dưới nên cả hai rất thoải mái với nhau bao gồm cả việc hôn má, hôm đó cả hai hôn để tạm biệt nhau như thường lệ thôi.
"anh còn...ưm...còn đau lắm, sau sẽ không hôn ai nữa chỉ hôn mình....ức...jihoonie thôi có được không, đừng mà....áaaaaa"
hyukkyu sau bốn tiếng bị hành thì cũng cảm thấy jihoon giống người làm đó, ừ thì cũng làm nhưng mà là làm tình.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co