Truyen3h.Co

Chodeft | Nhật ký thân mến

hai năm

Shiminalac_

1.

Có những nuối tiếc muộn màng mà Jeong Jihoon ước rằng mười năm trước cậu đã làm: ghi âm giọng nói và tự tay chụp hình lại dáng vẻ của người anh trai kia.

Sinh viên Jeong Jihoon trước kia chọn chuyên ngành Tâm lí học không phải là chọn bừa, cậu đã thích nó từ những năm đầu cấp hai. Cho đến sau đó, tuy đã không bao giờ nhập học, bản tính tò mò vẫn ngăn cậu lướt tiếp mỗi khi thấy một bài viết về tâm lí học, hành vi con người trên Naver.

"Con người sẽ quên mất giọng nói của người đã mất sau một vài năm"

Lần đầu tiên Jeong Jihoon nhận thức được mình đã dần quên đi thanh âm của người đó, là khi cậu đang tham gia một buổi lao động cải tạo vào một ngày đông tám năm trước. Jihoon có một thú vui cô độc, đó là mỗi khi không có việc gì làm sẽ ngồi yên tĩnh một mình, cố lục lọi trong đầu những lời Kim Hyukkyu đã từng nói trước kia.

Rất tốn thời gian, nhưng Jeong Jihoon lại có thừa thứ đó. Và cũng bởi vì cậu có một niềm tin mãnh liệt rằng làm như vậy mỗi ngày sẽ mãi mãi khắc ghi giọng nói của anh ấy trong trí não.

"Jeong Jihoon, nom cậu cao ráo khoẻ mạnh mà hay bị thương phết nhỉ."

Kim Joonsik nhìn bạn tù của mình đã vào khám đến lần thứ ba trong tháng mà chỉ biết cười trừ. Vì từng hành nghề y, Kim Joonsik được giao chân hỗ trợ y tế cho các phạm nhân khác, và khách VIP chỗ anh nhất định là gã cao kều kia.

"Vết thương khá nghiêm trọng đấy... May cho cậu là chưa chạm đến gân."

Joonsik nhanh như cắt đã băng bó đường rách dài trên tay Jihoon bằng miếng vải gạc được cố định bằng băng keo y tế.

"Lần sau cẩn thận chút đi. Gặp được người nhà cậu, tôi sẽ báo cáo tình hình đấy."

Khoé môi Jeong Jihoon cong lên. Cảm giác như nếu Kim Hyukkyu ở đây, nhất định sẽ đe doạ cậu bằng bác sĩ Ryu Minseok.

Anh ấy sẽ cằn nhằn cậu mãi bằng chất giọng mềm xèo đó...

"Sao thế?"

Câu hỏi của Joonsik kéo Jihoon ra khỏi dòng suy tưởng, nhưng biểu cảm trên gương mặt cậu đã đông cứng lại từ bao giờ.

Ừ, anh ấy sẽ nói như thế. Nhất định sẽ vừa cau mày vừa cằn nhằn cậu bằng thứ chất giọng dịu dàng đặc trưng đó. Nhưng... dịu dàng như thế nào?

Cậu nhớ rõ tông giọng anh trầm hay bổng, nhớ rõ biểu cảm của anh khi lo lắng, thậm chí nhớ cả tần số rung động của lồng ngực anh khi cười. Thế nhưng, khi cậu cố ghép những mảnh ký ức đó lại để tạo thành một thanh âm hoàn chỉnh, tất cả những gì vang lên trong đại não chỉ là một khoảng không lạnh lẽo.

Một sự hoảng loạn đột ngột dâng lên, bóp nghẹt lồng ngực Jihoon.

Cậu giơ bàn tay không bị thương lên, vỗ vỗ vào thái dương. Ban đầu chỉ là những cái vỗ nhẹ, nhịp nhàng muốn thúc giục trí não vốn thông minh của mình mau chóng làm việc, mau chóng trả lại âm thanh của Kim Hyukkyu cho cậu.

Nhưng sự dịu dàng của anh cứ như một làn sương mờ ảo, biết là có thật nhưng không cách nào chạm vào được.

Nhịp tay của Jihoon bắt đầu nhanh hơn, mạnh hơn. Tiếng bốp, bốp khô khốc vang lên trong gian phòng y tế chật hẹp. Cậu dùng cả lòng bàn tay vỗ mạnh vào đầu mình, rồi chuyển thành những cú đấm dồn dập vào thái dương. Cậu ước gì cái đầu này có thể giống như một chiếc máy cassette cũ kỹ, chỉ cần đập mạnh vài cái là cuộn băng bị kẹt sẽ lại chạy, và giọng nói nơi anh kia sẽ lại vang lên.

Jihoon vỗ mạnh đến mức da đầu tê dại, cả nửa đầu ong lên, nhưng thứ duy nhất cậu nghe thấy lúc này chỉ là tiếng ù ù chói tai của chính mình. Sự bất lực hóa thành một ngọn lửa thiêu đốt tâm can, khiến lực tay của Jihoon càng lúc càng điên cuồng, như muốn tự trừng phạt bản thân tại sao lại dám quên đi điều quan trọng đến thế.

"Này! Jeong Jihoon! Cậu làm cái gì thế hả? Điên rồi à?!"

Kim Joonsik hốt hoảng lao tới, chộp lấy cổ tay Jihoon, ghì chặt xuống nệm.

Niềm tin mãnh liệt về việc "lục lọi ký ức mỗi ngày để khắc ghi giọng nói" mà cậu huyễn hoặc bản thân bấy lâu nay, hóa ra chỉ là một trò lừa mị đáng thương.

"Con người sẽ quên mất giọng nói của người đã mất sau một vài năm"

Phải rồi, Jeong Jihoon đã tự mình đọc bài báo đó, chính cậu cũng đã từng lần lượt quên mất giọng nói trầm ấm của ba, thanh âm mềm mại của mẹ. Vậy mà tại sao?

Tại sao cậu lại lấy Kim Hyukkyu ra để làm thí nghiệm?

Tại sao cậu lại tự tin vào cái trí nhớ chết tiệt của mình đến thế?

Cậu đã nghĩ mình là ngoại lệ sao?

Cậu nghĩ tình cảm của mình dành cho anh lớn lao đến mức có thể chống lại được quy luật đào thải của sinh học, chống lại được sự tàn nhẫn của thời gian sao?

Jihoon không giãy giụa nữa. Cậu buông thõng hai tay, đôi mắt đỏ ngầu trân trân nhìn vào khoảng không trước mặt.

Cậu nhìn thấy anh ấy.

Kim Hyukkyu kể từ ngày hôm đó, ngày nào cũng mỉm cười với Jeong Jihoon.

2.

Jeong Jihoon đẩy cửa bước vào nhà. Bóng tối bủa vây lấy căn phòng căn hộ nhỏ, lạnh lẽo và đặc quánh. Cậu chậm rãi tháo giày, đặt chiếc túi xách sang một bên rồi mệt mỏi tựa lưng vào cánh cửa gỗ.

Một ngày dài lại trôi qua.

Jihoon đưa tay quờ quạng trên vách tường, bật công tắc điện. Ánh đèn neon vàng nhạt chớp nháy hai ba hồi rồi thắp sáng một góc phòng khách.

Lại nhìn thấy anh ấy.

Kim Hyukkyu đang ngồi ở đó, ngay trên chiếc ghế sofa cũ kê cạnh cửa sổ. Anh vẫn mặc chiếc áo len màu kem yêu thích, dáng người hơi gầy, hai đầu gối co lên quá ngực theo thói quen. Nghe thấy tiếng động, anh từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt híp lại thành một đường cong mềm mại, nở một nụ cười chào đón cậu trở về.

Jihoon không hoảng hốt, cũng chẳng vội vàng lao đến. Cậu chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn trân trân vào bóng hình thân thương mà bản thân đã tự huyễn hoặc ra suốt bao năm qua.

"Mình đúng là hết thuốc ch-"

"Jihoonie, sao hôm nay em về muộn thế..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co