Chương 5 (end)
Buổi live hôm đó là buổi đầu tiên sau khi họ về nước. Jihoon với cái tâm trạng tồi tệ của cậu ngồi trước màn hình vi tính, không nói một câu nào, cười cũng không thấy. Hyukkyu cũng biết, anh đã theo dõi cả hành trình MSI của cậu, phần nào đó trong anh cũng mong Jihoon sẽ làm tốt, ít nhất anh sẽ có lí do để quay lại với cậu.
Hyukkyu nhìn vào màn hình live stream, chú mèo tăng động ngày nào của anh đâu rồi, rốt cuộc sao lại ỉu xìu như vậy. Jihoon những lần trước đều luôn vực lại tinh thần rất nhanh, cậu chả bao giờ nản lòng cả. là một đứa trẻ luôn nỗ lực hết mình, giờ lại lên livestream xị mặt ra thế, Hyukkyu thực không muốn xem nữa.
Anh chờ hết buối live, chủ dộng nhắn tin cho cậu.
'Jihoon vất vả rồi.'
Cũng như cách cậu đã nhắn cho anh ngày hôm ấy, nó rất đơn giản, nhưng bao hàm rất nhiều tâm tư.
'Sao huyng lại nhắn cho em
Không cần miễn cưỡng vậy đâu.'
? Gì vậy? Jihoon đang cầm máy sao?
'Em không muốn nói chuyện với anh à?'
'...
Tối rồi nhưng mà em có thể tới không?'
'Nhà anh?'
'Vâng.'
'Đi cẩn thận'
Đó là tin nhắn cuối cùng được gửi đi. Mẹ và anh không có ở nhà, có lẽ Jihoon cũng chỉ mất chục phút để đến nơi. Hyukkyu hối hận rồi, rốt cuộc tỏ ra mình quan tâm cho sự nghiệp của cậu không thành. Anh đúng là người tồi tệ mà, là anh trai lại đi có tình cảm với em, giờ tình cảm lại quá lớn, anh chỉ có thể tự trách mình ích kỉ.
Quả nhiên chỉ tầm chục phút, một tin nhắn được gửi đến hộp thoại của anh và Jihoon. Cụ thể là 'Em ở dưới rồi.'
Hyukkyu đi xuống mở cửa, anh đã không còn chần chừ như lần trước nữa, Jihoon đứng ở đó nhìn anh, cậu không lao vào, không nói gì, chỉ đơn giản là đứng đó cúi gằm mặt xuống, sắc mặt bồn thiu thậm chí còn tệ hơn lúc lên livestream.
"Vào đi."
Hyukkyu lùi qua một bên tạo khoảng trống cho Jihoon đi vào. Anh khóa cửa rồi nhìn lại, Jihoon ngồi một góc, bên cạnh là Hodu đang cố dụi vào người cậu muốn được vuốt ve.
Hai con mèo, một con to một con nhỏ ngồi trên ghế. Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, Hyukkyu hiểu rõ áp lực này của cậu hơn bất cứ ai. Bọn họ thi đấu hết mình vì chiếc cup vô địch, nếu không phải vị trí thứ nhất thì sẽ không là gì cả.
Hyuukyu đứng trước mặt Jihoon, lấy tay xoa nhẹ máy tóc rối của cậu. Hodu cũng có vẻ biết chuyện, nó nhảy ra khỏi lòng Jihoon rồi chạy đi mất hút.
"Jihoon làm tốt lắm rồi."
Từ đầu đến giờ Jihoon vẫn không nói câu nào. Cậu chỉ lẳng lặng vùi mình vào bụng anh, hai tay vòng qua siết lấy chiếc eo nhỏ.
Hyukkyu cảm nhận từng hơi thở nặng nề của cậu phả vào cơ bụng anh, có chút khó chịu, nhưng anh cũng không muốn buông ra, hai tay xoa xoa lấy đầu cậu an ủi.
"Mình quay lại đi, Jihoonie." Jihoon cười khẩy một cái, cậu thấy con người trước mặt này thật nực cười. Chia tay cũng một lời anh tự nói, đến lúc quay lại cũng là anh tự nói. Jihoon biết Hyukkyu là người như thế nào, anh chắc chắn cũng yêu cậu rất nhiều không phải kiểu người chỉ vì muốn an ủi mà nói lời yêu với cậu.
Làm sao đây, sao anh cứ phải quay em như chong chóng vậy.
"Hình như anh nhầm rồi, em không lấy được cup Hyukkyu hyung, sao anh lại đồng ý quay lại chứ..." giọng cậu hơi nghẹn lại
"Anh không nhầm. Anh chưa bao giờ cần em lấy được cup, anh chỉ quay lại nếu Jihoon làm tốt." Hyukkyu dùng hai tay áp vào má nâng đầu cậu lên, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đó, cúi xuống hôn lấy Jihoon. "Và Jihoon của anh đã làm rất tốt rồi."
Jihoon giữ lấy tay anh, cậu đứng lên ép Hyukkyu vào một nụ hôn nữa. Nó mạnh bạo hơn, Jihoon liếm lấy môi anh, đưa một ngón tay vào cố cậy miệng Hyukkyu ra rồi luồn lưỡi vào. Anh có chút rùng mình muốn bỏ chạy, nhưng đã bị tay Jihoon giữ lại, sức cậu vốn hơn anh rất nhiều, lại còn thêm chệnh lệch chiều cao nữa, cậu nắm lấy gáy Hyukkyu kéo anh vào hôn sâu hơn, cố gắng quấn lấy cái lưỡi rụt rè kia của anh. Hyukkyu bị hôn tới choáng váng đầu óc.
"Hyukkyu hyung, thở bằng mũi ấy."
Jihoon nói đúng một câu, rồi lại tiếp tục lao vào hôn anh, Hyuukyu thì bị dọa cho hoảng quá dường như quên mất cách hít thở như nào, chỉ có thể cố xin chút ít không khí từ khe hở giữa nụ hôn nồng cháy kia.
Sau một lúc thấy sắc mặt Hyukkyu dần lịm đi cậu mới thả ra. Jihoon ôm lấy anh, cúi người xuống dựa vào bờ vai kia thủ thỉ.
"Cho em được không, Kim Hyukkyu?"
Và Hyukkyu gật đầu.
.
.
.
.
.
Hai người kéo nhau lên phòng của anh, cậu tiến tới muốn đẩy anh xuống giường thì bị ngăn lại. Khỏi cần bật đền, sức nóng ở gần cũng cho cậu biết Hyukkyu lúc này đang đỏ lựng cả lên.
"K-khoan đã, để anh tắm..."
"Đừng lừa em, em biết anh tắm rồi." Mà thậm chí không tắm Jihoon cũng đem anh lăn giường luôn tại đây, cậu chịu hết nổi rồi.
"Jihoon chậm thôi..."
"Em sẽ nhẹ nhàng mà." Trái với câu nói ấy, Jihoon điên cuồng lao vào cắn xé môi anh, hai cánh môi mỏng đáng thương của Hyukkyu bị jihoon gặm đến mức sưng đỏ cả lên, nước bọt không ngừng chảy ra từ khóe miệng, chiếc lưỡi nhỏ không tự chủ thè ra càng khiến Jihoon càng muốn hành hạ anh hơn.
Hai tay cậu cũng không nhàn rỗi, cậu thò tay xống cởi từ cúc áo của anh, tay kia lần mò xuống sau eo hơi nâng lên, áp người anh gần lại với cậu.
Lúc này Hyukkyu mới có thể cảm nhận rất rõ thứ to lớn nóng bỏng kia cách một lớp vải. Anh hối hận rồi...
Jihoon khẽ liếc lên mặt anh, nhìn biểu cảm của anh cũng đủ biết anh bị dọa sợ đến mức nào rồi, hay trêu anh thêm tí nhỉ, nói là làm, Jihoon cầm lấy tay trái của anh thò xuống chạm vào cự vật to lớn khiến anh không khỏi giật mình.
"Hyukkyu thấy không, anh đã làm em cứng đến mức này, anh phải chịu trách nhiệm đấy. Nó sẽ đi từ đây... đến ...." Jihoon cầm lấy tay anh rê một đường dài rồi dừng lại ngay dưới rốn Hyukkyu "Đây nè."
Kim Hyukkyu hoàn toàn bị dọa sợ rồi, nhanh chóng rụt tay lại.
"J-Jihoonie, mình có thể thử... hôm khác được không?"
Nhìn còn lạc đà nhỏ đang khẽ run trong lòng, Jihoon biết mình thành công rồi, cậu tít mắt lên
"Không được."
Jihoon cởi áo mình ra, cơ thể cậu đã lớn hơn rất nhiều từ lần cuối hai người gặp nhau, ngực cậu to hơn, vai cũng rộng ra, chỉ là sáu múi ngày nào giờ cũng không quá rõ ràng. Nói chung là Jihoon vẫn rất quyến rũ.
Cậu cúi người xuống hôn lấy cổ anh, để lại rất nhiều dấu hickey mà thậm chí anh có mặc áo cao cổ giữa cái mùa hè này cũng sẽ dễ dàng bị nhìn thấy. Ban đầu còn là gặm nhấm, đột nhiên cậu cắn mạnh phát vào cổ khiến anh hét lên dau đớn.
"Đây sẽ là đánh dấu chủ quyền. Từ giờ Kim Hyukkyu sẽ là của em, được không." Cậu nở một nụ cười ngờ nghệch với Hyukkyu, nhưng ánh mắt lại không che dấu nổi dục vọng, như muốn nhấn chìm Hyukkyu vào biển trụy lạc.
Anh biết rõ đó không phải là câu hỏi, nó là một lời tuyên bố, rằng anh là của cậu. Kim Hyukkyu không nói gì, chỉ hừ hừ nhẹ vài tiếng. Jihoon có vẻ không thỏa mãn với câu trả lời này. Cậu một tay véo mạnh núm vú của Hyukkyu, một bên còn lại thì được cậu dùng cả khoang miệng để chăm sóc.
Jihoon bú lấy bộ ngực của anh như một đứa trẻ đang cố gắng bú sữa mẹ, tiếng chụt chụt cứ liên tục vang lên, cùng cảm giác sung sướng khi được Jihoon phục vụ khiến Hyukkyu nóng hết cả người, mặt anh đỏ lựng hết cả lên. Thật may mắn vì họ đã không bật đèn phòng.
"Hyukkyu hyung đã cứng rồi này, anh thích được em bú vú vậy sao?" Jihoon tiếp tục buông ra những lời trêu chọc, tay kia nghịch ngợm thò xuống nắm lấy dương vật đã dựng đứng lên của anh.
"I-Im đi..." Hyukkyu chỉ có thể nằm rên rỉ đón nhận từng luồng khoái cảm kia. Phải nói là kĩ thuật của Jihoon khiến Hyukkyu thấy sướng điên mặc dù anh không muốn thừa nhận nó chút nào. Có thật thằng nhóc này là trai tân không vậy? Anh không chịu đựng được nữa, chỉ vài phút sau đó liền run rẩy muốn bắn ra.
"Jihoon.... bỏ tay, anh muốn...a... bắn."
Giọng anh lí nha lí nhí, cố gắng kiềm lại tiếng rên nhưng nói chung cũng đủ cho cậu nghe. Nhưng Hyukkyu nuôi nhầm một con hổ rồi, chứ không phải con mèo con như anh thường nghĩ nữa.
Jihoon tỏ vẻ không biết gì, càng mút lấy ngực anh mạnh hơn, bên dưới cũng bắt đầu lên xuống nhanh chóng khiến anh không thể chịu được. Hyukkyu nắm tấy tay cậu nhưng chút lực cỏn con của anh thì có ý nghĩa gì. Tiếng rên rỉ càng lúc càng to, anh không thể kiểm soát được nữa, vặn vẹo cố thoát ra nhưng bị người kia ghì lên ấn xuống không cho chạy thoát.
"Jihoon.... a..aaa.. ji... hoon.... aaaaaa"
Anh cong người lên một đường đẹp mắt, bắn hết lên tay của Jihoon. Anh nằm đó cố lấy lại hơi thở, kích thích lớn như vậy là lần đầu anh trải nghiệm qua.
Nhưng anh có quên gì dó không? Đúng vậy, đây mới chỉ là bước đầu thôi, về sau mới thực sự là địa ngục.
Jihoon tiện tay lấy tinh dịch của anh làm chất bôi trơn, ngón tay bắt đầu lân la đến phía sau, nhẹ nhàng ấn xuống viền ngoài lỗ nhỏ của anh, rồi bắt đầu trượt ngón tay vào.
Jihoon có chút bất ngờ, phía bên dưới anh siết chặt hơn những gì cậu tưởng, mới có nửa ngón tay đã khiến anh trông có vẻ không chịu được nữa, Jihoon không biết nếu cho cả cái đó vào thì anh có sống nổi không.
"Hyukkyu hyung à, thả lỏng ra nào, anh như muốn cắn đứt ngón tay em ấy."
Hyukkyu hận không còn sức đánh vào đầu thằng nhóc này một cái, cứ nói thả lỏng là thả lỏng được à, đúng là đồ đáng ghét.
"Hôn anh đi Jihoonie." Anh vòng tay qua cổ cậu, nũng nịu đòi hôn, và tất nhiên, chả có lí do gì Jihoon từ chối lời yêu cầu ngọt ngào này cả. bên dưới cũng dần dà được thả lỏng, Jihoon nhân cơ hội đẩy thêm một ngón vào, suýt nữa làm Hyukkyu cắn vào lưỡi cậu. "Đ-Đột ngột... quá, em phải bảo anh chứ..."
"Làm vậy anh càng căng thăng ấy chứ, miệng dưới cắn chặt tay em muốn chết, nếu em không nhanh mở rộng thì phía dưới em sẽ bị nổ tung mất" Jihoon bĩu môi, cái biểu cảm đáng yêu đó đúng là không hợp với lời nói chút nào. Thôi Hyukkyu chết trước đây.
Bên dưới của Hyukkyu chặt đến khó chịu, nó làm Jihoon mất gần chục phút chỉ để nới lỏng, còn khiến Hyukkyu lên đỉnh một lần nữa, chỉ có mình cậu chưa được thỏa mãn. Jihoon cố giữ lí trí đến mức cả bàn tay nổi gân, trên đầu cũng xuất hiên một vài đường gân nhỏ hai bên thái dương. Phải nới lỏng thật cẩn thận, không thể để Hyukkyu bị thương - đó là điều duy nhất Jihoon nghĩ lúc này để cứu vãn cái suy nghĩ lao vào vồ vập anh ngay.
Jihoon sau khi cảm thấy đã ổn liền cởi thắt lưng ra, giải phóng con quái vật bị giam hãm nãy giờ, đặt lên phía trên bụng Hyukkyu. Anh sợ rồi, sợ thật rồi, Jihoon không nói đùa, nó thực sự sẽ chạm tới rốn của anh, và chu vi thứ đó, nó thậm chí to hơn anh nghĩ rất nhiều. Nhìn dương vật của cậu đặt bên cạnh anh mà cảm thấy có chút tự ti.
Cậu lui người xuống đặt cự vật ấy trước cửa huyệt đang rỉ ra chút dịch kia.
"Hyukkyu, nếu anh thấy đau nhớ bảo em đấy."
Chưa kịp ú ớ kêu gì thì Jihoon đã dùng sức đâm mạnh vào trong khiến Hyukkyu ngạt thở hét không thành tiếng. Anh hô hấp khó khăn, bên dưới lần đầu cảm nhận sự bỏng rát như muốn xé đôi người ra. Hyukkyu không ngăn được nước mắt mình, chỉ nấc lên vài tiếng, máu anh như bị rút hết, sắc mặt dần bị tái nhợt đi.
"Hyukkyu... thả lỏng.. chết ngạt em mất.." Hyukkyu nhìn lên nhìn mặt mày cau có của Jihoon, liếc xuống phía dưới thì nhận ra cậu mới chỉ cho vào được hơn nửa, còn cả một đoạn ở bên ngoài. Nhưng anh không nói được gì, thở đã khó, phát ra tiếng còn khó hơn.
Jihoon giữ yên tư thế, chỉ nhẹ nhàng liếm đi những giọt nước mắt trên mi anh. Hyukkyu cuối cùng cũng dễ thở hơn được một tí, nhưng vẫn run bần bật không ngừng, cơn đau giằng xé anh giữ cửa tử không phải là ngoa. Anh ôm chặt lấy lưng Jihoon như vớ lấy tấm phao cứu sinh, bấu chặt vào tạo nên vài vết xước.
"Em di chuyển đây." Ban đầu còn là đưa đẩy nhẹ nhàng, cứ từng chút một từng chút một đem giấu sâu vào trong cơ thể Hyukkyu gầy gò. Đến cuối khi tất cả đã vào hết, Hyukkyu có thể cảm nhận rõ trên bụng mình có một vết lồi lên. Đau đớn làm sao.
Hyukkyu cứ như vậy bị cậu trai trẻ 22 tuổi hành cho mất ngủ cả đêm, anh ngất đi cũng phải hai lần, hai điều duy nhất không thay đổi sau khi anh mơ màng tỉnh dậy chính là nơi kết giao phía dưới vẫn dính chặt lấy nhau, và Jihoon thì vẫn hừng hực khí thế mà chơi anh.
Anh không nhớ mình đã bị làm tới mấy lần, chỉ biết khi Jihoon bắn vào bên trong anh lần cuối, lúc đó đã là tờ mờ sáng.
Hyukkyu lờ mờ nửa tỉnh nửa mê tron bồn tắm với Jihoon, hưởng thụ cảm giác được tắm rửa sạch sẽ sau trận hoan ái dữ dội kia.
"Hyukkyu hyung anh biết gì không. Khi ván ba kết thúc, em cảm thấy mình thật vô dụng. Cup không lấy được, đến cả người mình yêu cũng chẳng thể giữ lấy. Rốt cuộc vẫn là chẳng làm nên trò trống gì."
"Jihoon đã làm tốt rồi, không phải em đã nhận được cup rồi sao?"
"Hả?" Jihoon ngờ nghệch nhìn người trong lòng.
"Cup trong lòng anh." Hyukkyu quay đầu về phía sau hôn lên môi cậu một cái, giờ thì hối hận rồi.
Jihoon lại cứng, hiển nhiên người phải chịu trách nhiệm về việc đó chính là Kim Hyukkyu.
Ngày hôm sau đó buổi live stream tiếp theo, mọi người đã thấy một Chovy tươi tỉnh hơn hôm trước rất nhiều. Có lẽ cậu đã lấy lại tinh thần rồi, thật tốt khi biết điều đó. Còn tuyển thủ Deft thì phải lê lết cái thân già của mình lên live stream, sao anh lại trông có vẻ mệt mỏi hơn trước vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co