R[21]
1.
Người yêu cũ mất trí nhớ, bằng một cách nào đó lại tự mò đến chỗ tôi vào bốn giờ sáng. Kim Hyukkyu đần mặt đứng trước cửa nhà tôi, chắc anh ấy cũng chẳng hiểu cơn gió nào đã thổi mình tới cái nơi lạ lạ quen quen này.
Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau. Mất trí chứ có mất não đâu, tôi nhủ thầm thế, dứt khoát đóng cửa cái rầm, đuổi người đứng ngoài đó về.
Tôi tự cho là mình vừa mơ thấy một cơn ác mộng, nghe một bài nhạc cho tịnh tâm rồi đánh thêm một giấc tới mười giờ trưa, khi mà điện thoại tôi reo inh ỏi ở đầu giường.
"Anh Hyukkyu mất tích rồi, anh ấy có chạy tới chỗ mày không?"
Chạy vội ra cửa, không thấy người đứng đó nữa, tiếp tục chạy quanh tòa nhà. Kim Hyukkyu biến mất rồi.
"... Tao đuổi anh ấy đi rồi."
"..."
Ryu Minseok tắt điện thoại cái rụp. Hội đồng quản trị bên đó chắc đang cảm thấy rất sáng suốt khi tìm mọi cách khuyên anh mình chia tay.
Và thế là Kim Hyukkyu của hiện tại có cả combo mất trí cộng mất tích. Nhức đầu rồi đây.
2.
Mất trí thì mất trí, cũng không thể nào khôi phục cài đặt gốc về trạng thái con nít mấy tuổi mà còn đi lạc chứ? Biết đường tìm tới tận nhà người yêu cũ mà không biết tìm đường về nhà à?
Tôi cảm giác cái chân mình sắp mất cảm giác luôn rồi, đi trekking vượt sông vượt núi cũng chẳng mệt như lúc này, chạy quanh tòa nhà, tìm khắp các tầng, hỏi đủ người dân xung quanh rồi đi tìm đến những nơi mà Kim Hyukkyu hay ghé đến.
À, xin lỗi người cũ dấu yêu, tôi vô tâm quá nên tôi chỉ biết có một hai chỗ anh hay ghé thôi. Mặt dày hỏi thêm danh sách nơi Kim Hyukkyu thường ghé, Ryu Minseok lạnh lùng gửi cho tôi file docx dài tận bốn trang.
Nhóc ấy biết tôi cũng đang đi tìm anh nên note sẵn những nơi mà nó đã tìm, đang tìm và sẽ tìm, trước thù sau bạn, giờ ưu tiên vớt cái mạng vật vờ trước gió của Kim Hyukkyu về đã.
Nhắc đến khôi phục cài đặt gốc, cái đà này có khi nào anh ấy sẽ có khả năng đi lấy vợ không? Quên đi thằng chẳng ra gì như tôi và yêu lấy một cô gái xinh đẹp hiền lành, nắm tay cô ấy vào lễ đường và rồi tôi sẽ mỉm cười vỗ tay ở dưới. Tôi mong Ryu Minseok sẽ không cấm anh mời tôi, như thế thì tôi sẽ đau lòng lắm, thật đấy.
Nhưng rồi tôi lại nhớ ra, là anh trong mảng ký ức mơ hồ đã tìm đến tận cửa nhà tôi mà. Chán đời chưa. Nhớ ra rồi thì lại tiếp tục xách cái giò lên đi tìm anh tiếp thôi chứ biết sao giờ.
3.
Đi ngang qua một tiệm bánh kem, tôi chợt vội vàng mở điện thoại nhìn lịch. Hôm nay là sinh nhật tôi, ngày ba tháng ba.
Người nào đó chia tay rồi mà còn hành xác tôi như thế này, đúng là cục nợ đáng yêu đời tôi mà. Biết thế lúc sáng kéo anh vào nhà này nọ này nọ rồi, bày đặt làm giá không thèm nhìn mặt người yêu cũ nữa chứ.
Tôi chạy vội đến chỗ cảnh sát với suy nghĩ báo tin có người mất tích, thời đại AI còn mà code chay thì chỉ có mấy thằng khổ dâm mới làm như thế, hoặc do tôi gà, chân tôi đi hết nổi rồi. Tôi đã đi qua bốn chỗ trong nửa ngày, rồi bắt đầu vòng về lại sở cảnh sát ở gần chỗ tôi nhất. Đi ngang qua tiệm bánh kem ban nãy, tự nhiên thấy trong lòng buồn buồn, đáng ra hôm nay tôi phải đón sinh nhật với tâm thế thoải mái chẳng bận sự đời gì chứ, chắc tìm được thì việc đầu tiên là tét mông Kim Hyukkyu quá.
Tôi chỉ nhìn thoáng qua tiệm bánh kem đó thôi rồi quay người, nhưng tự nhiên tôi lại nhìn thấy ai đó quen quen.
Tốt lắm Kim Hyukkyu, hay lắm Kim Hyukkyu, giờ thì đưa cái mông anh ra đây.
4.
Bước vào trong tiệm, tôi thấy anh đứng trước một chiếc bánh kem vừa được đóng gói trong hộp. Trên chiếc bánh kem đó không có tên ai, chỉ có mỗi dòng chữ chúc mừng sinh nhật đơn giản.
"Hửm?"
Lại còn hửm. Tôi vỗ nhẹ mông anh một cái, giờ phổi chẳng có khí để mà thở nữa, phải mất một lúc lấy lại hơi thì tôi mới có thể gằn giọng mà hỏi anh một câu rằng:
"... Cái địt mẹ sáng giờ anh chạy đâu?"
Kim Hyukkyu ngơ ngác nhìn tôi, rồi lại nhìn về chiếc bánh kem trong hộp vừa được anh thanh toán bằng tiền mặt.
"Đi mua bánh kem sinh nhật, sáng nay dậy thấy note trong điện thoại bảo vậy."
"... Rồi điện thoại anh đâu!?"
Anh lặng im, sờ sờ túi áo, rồi à một tiếng thật nhỏ. "Để quên ở nhà rồi."
Lấy điện thoại báo tin cho Ryu Minseok, và một tá tin nhắn cùng cuộc gọi hỏi vị trí đến từ nhóc con nọ ập vào mặt tôi, tôi block thẳng.
Tôi thở dài một tiếng, cũng chẳng biết trong lòng đang có cảm giác gì, nhìn bánh kem, rồi lại nhìn anh.
"Thế có biết nay sinh nhật ai không mà mua hửm?"
Anh lắc đầu, vẫn trưng ra bộ mặt ngốc xít như bị reset cả thiết lập não làm tôi không khỏi bật cười. Ngay khi tôi định mở mồm ra trêu anh, thì lại nghe tiếng anh nói khe khẽ.
"Nhưng mà có cảm giác nếu không mua thì người kia sẽ buồn lắm."
Dắt anh ra khỏi tiệm bánh kem, dưới cái nắng chói chang của tháng ba, tôi vẫy vội một chiếc taxi để đưa anh về nhà.
"Buồn cỡ nào?"
Anh cũng để yên cho tôi nắm tay dắt đi, tay còn lại vẫn nắm chặt tay cầm hộp bánh.
"Chắc là sẽ buồn đến khóc luôn."
Tầm bậy tầm bạ!
Tôi khóc bao giờ?
Hoặc ít nhất là không có khóc trước mặt anh ấy nhé?
Đệch, khả năng là mua bánh cho thằng khác trùng sinh nhật tôi rồi, tôi biết ngay mà, anh có yêu thương tôi quái đâu.
"Ừ, thế mua rồi thì tính mang đi đâu để chúc người ta thế?"
Ngồi vào ghế sau của xe taxi, tôi định đọc địa chỉ nhà anh cho tài xế thì lại bị anh trai ngờ nghệch nọ chen ngang.
"Mang tới căn hộ sáng nay, chúc mừng sinh nhật chủ nhà ở đó."
Là có mất trí thật không?
5.
Cuối cùng vẫn bị Ryu Minseok chạy đến tận nhà mắng vốn. Nhóc con nhìn anh trai mình gật đầu nói không sao thì cũng nghẹn họng vuốt mặt chẳng nói được gì, chỉ biết đưa điện thoại cho anh rồi mắng vốn tập hai. Nói chung cả hai đứa bọn tôi đều bị ăn mắng.
Bánh kem để trên bàn, trời ngả ráng chiều. Anh kêu tôi đi tắt đèn, còn anh loay hoay cắm nến. Căn phòng chỉ còn ánh tà dương le lói còn sót lại, và ánh nến vàng rung rinh trên bánh.
Ngày anh gặp tai nạn, tôi còn chẳng đến thăm anh lấy một lần.
Tôi đã từng nghĩ, cuộc đời mình sẽ nhẹ nhõm hơn nếu như tôi chẳng có một ai quan trọng trong đời. Cảm giác gánh vác trách nhiệm sẽ níu chân tôi những lúc tôi muốn gieo mình từ tầng hai mươi xuống, và nó sẽ cứ trói buộc tôi bắt tôi phải trở thành cái bánh răng khớp chặt với cái xã hội mục ruỗng này.
Tôi chỉ muốn được tự do.
Và tôi chỉ tin vào một sự thật, rằng chẳng có ai có trách nhiệm hứng chịu cảm xúc của tôi lúc này, anh cũng không là ngoại lệ.
Tôi không muốn mình dằn vặt trong nỗi lắng lo dành cho anh, tôi không muốn những mảng màu loang lổ ấy hắt lên anh mà chẳng có cách nào xóa bỏ. Ừ, ai chửi tôi cũng được, tôi biết việc mình làm bẩn áo ai đó rồi rời đi với lý do không muốn làm áo họ bẩn thêm nó xàm chó cỡ nào, ít ra cũng nên lau cho họ một chút, nhưng tay tôi chẳng có gì ngoài một đống màu lẫn lộn.
Mọi thứ chỉ có thể tệ hơn thôi, tự cách ly là cách tốt nhất rồi.
Ấy thế mà người nào đó đầu óc có vấn đề vẫn tự mình chạy đến đây khi mới chỉ vừa xuất viện đôi ba tuần. Người nào đó vẫn chống cằm nghiêng đầu nhìn tôi dịu dàng, nhìn ánh nến rung động nhòe ra rồi rơi trên gò má tôi chẳng ngớt.
Tôi đã nói là tôi chẳng khóc trước mặt anh đâu, mà tôi lại không làm được.
"Anh nói rồi mà..."
Trong tầm nhìn nhòe nhoẹt của tôi, tôi thấy anh vươn tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt chực chờ rơi ở khóe mắt ướt đẫm, nhưng rồi hơi ấm tay anh chỉ làm mắt tôi cay xè thêm chục lần.
"Mua bánh kem muộn một chút đã khóc thành ra thế này, không mua thì không biết còn khóc như thế nào đây."
Tôi đã luôn trốn Kim Hyukkyu mỗi dịp sinh nhật, tôi sợ nhìn thấy bánh kem là lại nhớ về những năm tháng một mình ngồi bên ngọn nến le lói giữa gian phòng tối. Tôi không muốn anh nhìn thấy một tôi yếu lòng.
Mặt trời đã lặn hẳn, chỉ còn lại ánh nến.
Tôi đã ước một điều ước, rằng khi ngọn nến này tắt đi, tôi sẽ không chỉ có một mình. Có lẽ là hơi tham lam, có lẽ anh khi nhớ lại mọi thứ sẽ chẳng còn ngó ngàng gì đến tôi nữa, nhưng lần này bỗng nhiên tôi lại muốn cảm xúc của anh sẽ đè nặng lên đôi vai tôi trong những năm tháng sau này.
Như thế thì tôi sẽ không còn thấy mình trống rỗng nữa.
Và rồi khi căn phòng chìm vào trong bóng đêm, ánh đèn đường phố thị bên ngoài đã để tôi thấy ánh mắt anh sáng long lanh như sao trên trời, rõ ràng là anh đang nhìn tôi mà, anh đâu có ngó ngàng gì đến bầu trời ngoài kia chứ.
Thì ra là vậy. Tôi hiểu rồi.
Trước khi tôi kịp gieo mình từ tầng hai mươi xuống nền đường xám xịt, ánh trăng trên kia đã rơi vào lòng tôi trước rồi. Tôi từ đêm nay sẽ mang trong mình một trọng trách, đó chính là ôm trong lòng ánh trăng ấy và không để nó sứt mẻ miếng nào.
"Còn có quà cho em."
Anh đặt vào lòng bàn tay tôi một quả cầu tuyết.
"Giữ cẩn thận, đừng để nó vỡ nhé."
Quả cầu tuyết trong suốt ấy bình yên tỏa sáng trong tay tôi, và ấm áp từ hơi ấm tay anh ủ đầy.
"Biết rồi, đồ ngốc."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co