Truyen3h.Co

[ChoDeft] | Rivals

Chương 12

birdwithoutlegs

Tay đua phía trước Kim Hyukkyu bất ngờ nhận án phạt 10 giây vì chạy quá tốc độ khi vẫn còn safety car, hân hoan làm sao, anh chỉ kém cậu ta 2 giây.

Chiếc xe màu cam cháy vẫn lao vun vút phía trước, xé gió chạy đi, người ngồi bên trong không biết đã được nghe thông báo án phạt hay chưa. Đội ngũ Mclaren nháo nhào, thế thì khốn thật, rõ ràng tay đua của họ chỉ kém Jeong Jihoon một chút nữa, nếu để vuột mất vị trí thì không thể lên podium, càng không thể ghi đủ số điểm cần thiết.

Zak chống cằm, tặc lưỡi một cái, trán ông nhăn lại, hàng lông mày bạc phếch, xoắn xuýt với nhau.

Tiếng radio vang lên trong tai nghe, giọng điềm đạm của kỹ sư, xen lẫn tiếng thở dốc nặng nề của tay đua, âm thanh lanh lảnh đặc trưng của người Anh hòa cùng tiếng Anh Mỹ trầm đục.

"Martin, chúng ta vừa nhận án phạt 10 giây, và sẽ thực hiện nó trong vòng này."

"Tại sao?"

Cậu ta hỏi, giọng mệt mỏi, không khí Qatar khiến đầu óc cậu ta cũng đang nóng bừng.

"Cậu bị ghi nhận chưa giảm tốc độ khi đang trong thời gian Safety Car, Martin."

Jeong Jihoon là người đầu tiên được đội đua thông báo, tất nhiên họ phải thông báo, vội vàng là đằng khác. Hắn là đối thủ trực tiếp phía trước, từ gương chiếu hậu vẫn có thể thấy chiếc mũ bảo hiểm đỏ sậm, sơn xanh phần chóp, lọt thỏm trong cỗ máy to khỏe đang bứt tốc bám đuôi phía sau.

"Martin nhận án phạt 10 giây, cậu ấy cần thực hiện nó trong 2 vòng đua tới, tôi nhắc lại là án phạt 10 giây sẽ được Martin thực hiện trong khoảng 2 vòng đua tới."

Viên kỹ sư giọng đều đều truyền đến tai hắn, Jeong Jihoon gật gù, đôi tay vẫn nắm chặt lấy vô lăng, tập trung nhìn đường. Hắn nhỏ giọng đáp:

"Ừ."

Đôi mắt hắn như loài sói săn mồi, sáng rực lên cả trong màn đêm Doha, hắn là một kẻ tốt số, Jeong Jihoon mỉm cười, nụ cười giấu sau lớp mũ bảo hộ và lớp vải mềm, đôi môi mỏng cong lên thành vầng trăng khuyết.

Kim Hyukkyu ở vị trí thứ 2, chưa an toàn lắm, một vị trí ngay phía sau Jeong Jihoon, dù khoảng cách tận 6 giây, nhưng anh vẫn đang cố rút ngắn nó.

Tay đua còn lại của Mclaren vẫn bám đuổi ngay sau anh, cậu bé đến từ Úc, mái tóc vàng hoe, có nụ cười tươi tắn thực sự là một tay đua cừ khôi. Sau mỗi vòng cậu ta lại rút ngắn thời gian cách biệt đến 0,3 giây, Kim Hyukkyu nhìn bóng chiếc Rb21 nhỏ xíu phía trước, nhăn mặt, theo thói quen mím môi. Anh sẽ không có DRS để bám đuổi tay đua Redbull, nhưng tay đua Mclaren lại đang sắp sửa được bật DRS để vượt mặt anh, đồng nghĩa với việc anh đang bị đe dọa.

Chặng đua dần đi đến hồi kết, chỉ còn lại vài vòng cuối, Kim Hyukkyu chắc chắn không muốn mất vị trí số 2 vào tay người khác, nhất là tay đua Mclaren. Hai tay đua một vàng một đỏ rượt đuổi gay cấn đến tận những giây phút cuối cùng.

Anh liên tục tăng tốc, duy trì khoảng cách 1 giây đối với đối thủ, làm mọi thứ có thể để giữ gìn số điểm đang có. Kim Hyukkyu đã thấm mệt, nhưng thần kinh anh vẫn căng cứng, đầu óc trống rỗng, mọi suy nghĩ sạch bách, anh chỉ còn biết tiến về phía trước, tìm mọi cách bám đuôi Jeong Jihoon.

Chiếc SF24 chạy một mạch, mặt đường lạo xạo tiếng sỏi vụn, từng hạt văng lên theo làn gió cuốn, bị che lấp đi bởi tiếng động cơ gầm rú, Kim Hyukkyu tưởng đó là tiếng lòng anh gào thét.

Anh yêu F1 vì tiếng động cơ uy lực, vì sức mạnh trong mỗi cú nhấn ga, vì cảm giác xe lao đi với vận tốc 300km/h thật điên rồ. Mỗi khi ngồi vào trong chiếc xe, anh lại cảm giác như mình sống một cuộc đời khác, một cuộc đời không thể dừng lại.

Kim Hyukkyu bỗng thấy trước mắt sáng rực, anh sực tỉnh, pháo hoa giòn tan bắn lên bầu trời đêm Doha, như những bong bóng suy nghĩ nổ lách tách trong đầu.

Jeong Jihoon là người vô địch chặng đua này, màn chào đón nhà vô địch ở Qatar thì luôn khác biệt và đẹp đẽ.

Hắn nhìn gương chiếu hậu, Kim Hyukkyu cuối cùng cũng giảm tốc độ, anh chỉ dừng lại khi thấy pháo nhuộm vàng màu trời, Jeong Jihoon cảm tưởng anh đã thả trôi cả linh hồn mình.

Những chiếc xe lần lượt chạy vụt qua đích, chầm chậm tiến về điểm tập kết. Tiếng hô vang to dần, chen vào cả tiếng radio lẫn tiếng động cơ xe.

Jeong Jihoon trèo khỏi xe, tháo thiết bị cố định đầu cổ, hắn cảm nhận được tiếng ồn xung quanh rõ hơn bao giờ hết, máy ảnh của những tay nhà báo lóe sáng liên hồi, đoàn người giơ điện thoại về phía này. Tất cả đều như muốn nuốt chửng hắn vào một buổi phỏng vấn ồn ào.

Đám đông xúm lại phía rào chắn có nhà vô địch, Jeong Jihoon thấy tất cả họ đều là người của Redbull, những kỹ thuật viên hẵng còn toát mồ hôi vì chen lấn, họ giơ tay chào đón hắn, các cánh tay nắm thành quyền, đấm vào không trung, cùng nhau hô vang nhà vô địch.

Jeong Jihoon lao vào vòng tay họ, hắn nhảy qua hàng rào, lớp áo bảo hộ dày bị siết chặt, các kỹ thuật viên giữ lấy cơ thể hắn, chàng trai ở gần hắn nhất có làn da bánh mật, mái tóc đen nhánh, nụ cười sáng chói, anh ta vỗ nhẹ lên mũ bảo hiểm, tíu tít khen ngợi.

Những người bên cạnh ghì lấy vai hắn, không khí hối hả nóng bừng, âm thanh lộn xộn chui vào tai, Jeong Jihoon cũng quên mất họ nói gì.

Kim Hyukkyu dừng xe trước tấm biển P2 bên cạnh tay đua Redbull, anh bắt tay kỹ sư của mình, mỉm cười với họ, đôi mắt híp lại bên trong chiếc mũ to sụ, trên người vẫn còn mang miếng bảo vệ cổ.

Jeong Jihoon nhìn thấy anh hơi khom người, tay thoăn thoắt gỡ nốt những thiết bị bảo hộ còn lại, hắn tiến đến, dáng người cao lớn che tầm mắt Kim Hyukkyu.

Anh ngẩng đầu, cởi nốt mũ trùm, mái tóc mềm rối bù, xơ xác, những sợi đen nhánh nghịch ngợm chỉa lung tung, lộ mảng trán trắng bóng. Lớp da ửng nhẹ giờ đỏ hồng, nhễ nhại mồ hôi, những giọt lấp lánh lấm tấm đầu mũi, bên thái dương, anh đưa tay chải vội tóc, vuốt cho chúng thành hàng lối, rồi mới quay sang Jeong Jihoon.

"Chúc mừng nhà vô địch vô địch thêm lần nữa."

Kim Hyukkyu cười tươi, hàm răng trắng thẳng đều, đôi môi anh đập vào mắt hắn, đỏ lự lên vì tự cắn, hồng hào bóng bẩy, khiến Jeong Jihoon muốn ngay lập tức hôn chụt lên đó một phát cho bõ.

"Em muốn được thưởng đấy."

Jeong Jihoon nửa đùa nửa thật.

Hắn thấy gò má anh hồng thêm, đỏ như quả lựu chín đầu mùa, anh cúi mặt không nói, nhưng hắn biết anh đang ngại ngùng.

Có cái gì đó thôi thúc Jeong Jihoon muốn nắm lấy tay Kim Hyukkyu kéo anh vào lòng, cuộn xoáy như gió lốc bên trong suy nghĩ hắn, quật ngã cả cái cây to nhất, bẻ gãy nó như cách hắn từng phát điên lên với kẻ xấu tính đã chơi khăm hắn. Nhưng hắn đã không làm thế, thế giới của hắn lại lặng im, tiếng gió rít biến mất, âm thanh trong veo của Kim Hyukkyu lọt vào tai hắn.

"Jihoon muốn cái gì? À mà thôi, ở đây thì không nên, chốc hẵng nói, đợi xong lễ trao giải rồi gặp."

Kim Hyukkyu quay đi.

Các tay đua kéo vào phòng chờ, căn phòng màu đỏ rộng rãi bày sẵn khăn ướt nước lạnh, có ba chiếc ghế màu nâu, dành cho ba vị trí xuất sắc nhất.

Lễ trao giải diễn ra sau đó, tưng bừng như một bữa tiệc, biển người kéo đông nghịt bên dưới ban công, họ ngửa mặt ngắm nhìn từng tay đua bước lên bục nhận cúp. Hàng dài những chiếc điện thoại giơ lên, sẵn sàng ghi lại khoảnh khắc để đời.

Chiếc cúp hình trụ dài, trên thân có họa tiết lượn sóng, lấp lánh màu bạc như những cồn cát trải dài khắp Qatar, giữa thân được đổ lớp nhựa đặc biệt có màu xanh thẫm ngả tím, trông giống suối nguồn bất tận chảy trong lòng sa mạc mênh mông, bí ẩn như màn đêm đầy sao giữa vùng đất Trung Đông đầy nắng và gió.

Jeong Jihoon ôm trong tay chiếc cúp, mắt hướng về phía Kim Hyukkyu đứng bên phải mình.

Hắn khẽ chạm vào tay anh, trước mặt hàng ngàn ống kính chớp tắt như muốn ăn tươi nuốt sống họ.

Bàn tay hắn thô ráp, nóng bừng, cọ lên mu bàn tay người thấp hơn, đầu ngón trỏ khều nhẹ vào ngón út đối phương.

"Chúng ta cùng đứng trên podium, khó tả quá, thật đấy, em không nghĩ mình có thể bông đùa ở đây, có phiền không nếu cho phép em nói lời yêu anh?"

Kim Hyukkyu giật mình, anh sắp sửa đánh rơi chiếc cúp, tay siết thêm một vòng, móng tay cào lên phần nhám bạc.

"Ngay bây giờ á Jeong Jihoon? Ở nơi như thế này?"

Anh hoảng hốt.

Mái tóc vuốt thẳng nếp không che nổi cặp lông mày nhíu chặt, khuôn hàm anh cứng lại, đôi môi khi này không còn đỏ mọng như ban nãy, khô khốc, mãi mới thốt lên một câu hỏi, rồi lại mím chặt.

Ánh mắt anh nhìn Jeong Jihoon, nhưng lại như đang nhìn về phía đám đông, nhìn thật xa cho tới Monte Carlo, cái đêm đi dọc đường bờ biển Larvotto, ánh đèn vàng rọi lên gương mặt mềm mại của hắn khi xe dần đi vào hầm ngầm, hai bên tai anh ù lên những tiếng vọng từ hàng xe nối đuôi nhau, âm thanh hỗn tạp đập vào vách tường cong, dội về phía anh, chồng lấn như từng đợt sóng chồm lên vách đá, chúng lao lên, rồi bị đẩy văng về phía hàng sóng mới, nhịp nhàng theo cách dữ dội nhất.

Kim Hyukkyu thấy mình như đang trở lại con hầm ấy, tai ù đi, đầu anh rối rắm như có cả đàn ngựa chạy rầm rập, cuốn phăng cả cái chạm của Jeong Jihoon.

"Em không muốn nói ra sớm như thế, nhưng em không biết đến lúc nào mới phù hợp nữa."

Giọng Jeong Jihoon kéo anh trở về hiện thực, đẩy lùi tất cả tiếng ồn ào của đám đông bên dưới.

Hắn nói, giọng gấp gáp, lo lắng như một đứa trẻ, Kim Hyukkyu không biết bản thân có nhìn nhầm không, ảnh cảm tưởng như Jeong Jihoon sợ hãi đến mức sắp khóc.

"Em nghĩ nó sớm sao?"

Kim Hyukkyu hỏi.

"Đúng vậy, nhưng mà trông ra có lẽ cũng không sớm lắm."

Jeong Jihoon nói lấp lửng, ý tứ đã chờ đợi rất lâu chăng, Kim Hyukkyu nghĩ vậy, nhưng lần này anh không hỏi.

Jeong Jihoon sẽ không bao giờ nói rằng hắn đã vội vã muốn nói ra tất cả từ cái đêm anh ngồi bên hắn, ở ghế phụ, mái tóc anh đen tuyền, lấp lánh lên dưới đèn đường Monte Carlo, khi hắn lái xe qua Larvotto, thấy gió biển thổi vào da thịt anh, xương quai xanh lộ ra khi gió tốc cúc áo cài hờ. Hắn đã hối hận cả ngàn lần khi không thổ lộ lòng mình vào đêm ấy.

Lina nói đúng, hắn không thể có anh nếu hắn cứ mãi hèn nhát như thế, và hắn sẽ mất anh nếu chẳng làm gì cả.

"Cậu cứ nói rằng Kim Hyukkyu không phải người như thế, chưa đến lúc để thổ lộ bất cứ điều gì, nhưng đó là cậu nghĩ thế, cậu chẳng dám làm gì, vì cậu không thật sự hiểu anh ấy, đúng không? Cậu làm mọi thứ xung quanh anh ấy, nhưng thiếu đi một lời yêu, cậu vẫn chẳng là gì cả, cậu chỉ là đồ hèn không hiểu bản thân muốn làm gì và Kim Hyukkyu sẽ cần gì."

Jeong Jihoon nhớ lại lời Lina đã nói đêm trước ngày hắn bay đến Las Vegas.

Cô tiểu thư đỏng đảnh chẳng mấy khi lên mặt dạy đời hắn, nhưng luôn đúng mỗi khi quyết định làm điều ấy.

Jeong Jihoon chỉ biết trốn chạy, hắn nhìn thật lâu vào bàn tay thoăn thoắt của tay pha chế lành nghề, cố gắng phớt lờ Lina. Nhưng giọng cao vút của cô đã kéo hắn trở về, cô vuốt ngược mái tóc nâu bồng bềnh, giật lấy ly rượu trong tay kẻ thất bại đối diện, chỉ chực tát cho hắn một phát.

"Cậu có ý và anh ấy biết điều đó, Jihoon."- Lina nói.

"Nhưng anh ấy không phản ứng gì cả, cô thì biết cái quái gì?"

Leslie nghiến răng, cô nhìn gương mặt rũ rượi của hắn, càu nhàu:

"Vì anh ấy lo lắng, Jeong Jihoon, cậu chưa đủ thấu hiểu anh ấy, cậu đã hẹn hò cả tá người, nhưng anh ấy thì chưa, thậm chí chưa một ai trong số những người cậu hẹn hò là đàn ông, cậu nghĩ anh ấy sẽ hoàn toàn tin là cậu có tình cảm sao?"

Sẽ không, Jeong Jihoon biết, nếu đó là Kim Hyukkyu thì sẽ không bao giờ tin hắn. Tính cách Kim Hyukkyu bảo thủ và cố chấp đến mức nào hắn biết rõ.

"Lý do anh ấy biết mà vẫn để yên là vì hai người đã ở bên nhau lâu đến mức, anh ấy sẽ chấp nhận cậu trêu đùa mình mà không nghĩ ngợi gì cả, chuyện ở đài phun nước ngày ấy cậu quên rồi sao?."

Kim Hyukkyu sẽ tự ép bản thân tin rằng Jeong Jihoon chỉ đang trêu đùa anh một cách vô nghĩa.

"Một kẻ ngốc."

Hắn bật cười.

Jeong Jihoon uống cạn cốc rượu, chất lỏng chảy vào cổ họng, cháy bừng như pháo hoa Abu Dhabi, khiến hắn tỉnh táo, nhưng cay xè đến mức hắn muốn khóc, dù hắn không hiểu tại sao bản thân lại muốn khóc, có lẽ là không phải do chất cồn. Nhưng Jeong Jihoon phải công nhận, mọi thứ đều dễ dàng hơn nếu đổ lỗi cho rượu.

Hắn đặt mạnh cốc rỗng xuống bàn, suýt nữa đập nứt nó, rồi vơ lấy áo khoác nhanh chóng bỏ đi, chỉ để lại Lina vẫn đang nhìn theo, ánh mắt cô tiểu thư trùng xuống, ghim lên cánh cửa Jeong Jihoon vừa mới bước khỏi.

Cô không biết hắn đang nói Kim Hyukkyu hay nói chính bản thân mình.

Jeong Jihoon nghĩ anh là một kẻ ngốc, vì luôn tỏ ra lạnh nhạt với hắn, vì anh chẳng bao giờ hùa theo những câu tán tỉnh vu vơ hắn trao đi, anh chỉ im lặng, anh không ghét bỏ hắn, cũng chẳng đáp lại hắn. Cứ như anh đã bỏ lại trái tim mình ở đài phun nước Trevi năm ấy, Jeong Jihoon đã tưởng họ đã có thể hạnh phúc từ khi anh gieo đồng xu đầu tiên xuống dòng nước trong veo bên dưới mép đá cẩm thạch.

Kim Hyukkyu dễ dàng biến Jeong Jihoon trở thành một đứa choai choai với những trò đùa nực cười khi anh lảng tránh hắn, khi anh chấp nhận mọi thứ và coi tất cả chỉ như những lời sáo rỗng.

Có lẽ anh chỉ muốn giữ mối quan hệ đơn giản này thật lâu, thật an toàn, dù cho anh có bất cứ cảm giác nào với hắn đi nữa, mọi thứ đều không quan trọng, Kim Hyukkyu biết bản thân cần có hắn trong đời hơn cả việc trở thành người quan trọng nhất.

Jeong Jihoon nát tan cõi lòng, hắn không biết Kim Hyukkyu có thực sự cần tình yêu này của hắn không.

"Hoặc có lẽ anh ấy lý trí đến mức có thể thực sự buông bỏ mong đợi vào mình."

Nhưng Jeong Jihoon cũng là một kẻ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co