Chương 3
Kim Hyukkyu trở về nhà lúc nửa đêm, chào đón anh ở cửa là Hodu, chú mèo cam béo múp liên tục cọ đầu vào chân chủ nhân kêu meo meo. Anh bế nó lên, vỗ vỗ vài cái hỏi nó xem ở nhà có vui không.
Hodu rất hiểu ý chủ, nó ngoan ngoãn đáp lời. Nhưng Kim Hyukkyu nhanh chóng nhận ra ngôi nhà đã bị chính con trai ngoan phá tanh bành từ bao giờ.
Mọi thứ trong tầm mắt Hodu đều trở thành đồ chơi của nó, mấy hộp đồ cất trên kệ bị nó gạt xuống đất, tấm gương đặt góc phòng cũng bị đạp đổ, giấy vệ sinh lả tả khắp nơi. Kim Hyukkyu ngán ngẩm, anh đỡ trán nhìn con trai, rất muốn trách móc nhưng biêt làm sao được nó chỉ là một con mèo.
"Maru, Gusan hai đứa không phải trốn, ba thật sự muốn tống tất cả ra ban công một đêm đấy."
Từ xa xa có hai bóng dáng tròn vo, rón rén đi tới, vừa đi vừa kêu meo meo ra chiều nũng nịu lắm.
Maru dụi đầu vào tay Kim Hyukkyu, liếm liếm lòng bàn tay để tỏ thành ý an ủi, nó muốn chào đón anh. Còn Gusan chỉ im lặng, nhìn Kim Hyukkyu bằng đôi mắt to tròn long lanh, con bé đang hối lỗi, Kim Hyukkyu cảm tưởng như mình là một ông bô đang nạt con gái rượu bé bỏng, cuối cùng không kìm lòng được mà xoa đầu nó.
Sau khi nhốt ba đứa vào chuồng, Kim Hyukkyu nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp. Anh sắp xếp lại đống đồ bị rơi vãi, cất chúng trở lại tủ, vứt tấm gương bị vỡ, xử lý đống giấy vệ sinh giăng khắp nhà. Anh thường thuê người đến dọn dẹp hàng tuần vì bản thân khá bận rộn, nhưng bây giờ là nửa đêm, không thể gọi người đến ngay lập tức được, Kim Hyukkyu đành tự mình làm hết.
Chợt anh nhìn thấy tấm ảnh cũ rơi ra từ đống đồ trong tủ, đó là tấm hình từ thời go-karting, trong hình là anh chụp bên cạnh Jeong Jihoon, khi này anh mười sáu tuổi, còn hắn mới mười lăm, cả hai cùng tham gia giải vô địch Karting thế giới.
Đó cũng là lần đầu tiên hai người nói chuyện, Kim Hyukkyu lần đầu biết được lại có đứa trẻ cứng đầu đến thế, Jeong Jihoon thì biết được người anh trắng trắng gầy gầy này hóa ra rất bố đời.
Kim Hyukkyu khi đó có thể không nhớ hắn là ai, nhưng Jeong Jihoon đã vô cùng quen thuộc với bóng lưng cần mẫn luyện tập ấy, từ những ngày gặp anh trên sân kart ở Hàn Quốc, cậu bé Jeong đã luôn ghi nhớ anh trai trắng trẻo thường ngậm kẹo mút đứng một mình.
Sau này khi đến châu Âu ghi danh ở giải Karting, Jeong Jihoon một lần nữa gặp lại Kim Hyukkyu. Hắn vẫn thấy anh đứng ngậm kẹo mút bên cạnh xe kart, tay cầm mũ bảo hiểm, lưng dựa vào bức vách. Khuôn mặt lạ lẫm của một thiếu niên châu Á trở nên nổi bật giữa đám đông, trông nhỏ bé nhưng lại vô cùng tự tin.
Jeong Jihoon ngày ấy chỉ là một cậu nhóc bướng bỉnh được cha mẹ nuông chiều, hắn thích đua xe, thích đi khắp nơi với chiếc mũ bảo hiểm dán hình spiderman đỏ chót. Có lẽ bởi vì lý do này, nên hắn sẵn sàng theo đuổi những điều hắn cho là đẹp đẽ, bao gồm cả Kim Hyukyu.
Trong đầu cậu bé Jihoon lúc này vẫn luôn nghĩ anh rất tốt bụng hiền lành, nhưng ấy là cho đến khi thấy anh tranh cãi với người khác.
"Thằng rẻ mạt, mày đừng tưởng lỗi vi phạm năm ngoái bị xóa bỏ là mày vô tội, ở đây không có chỗ cho mày."
Một giọng nam mỉa mai, là một cậu nhóc cao lớn với chất giọng Anh Úc đặc trưng, thằng nhóc có khuôn mặt tròn và chiếc răng cửa to, đôi mắt hằn lên sự giận dữ. Kim Hyukkyu khi đó đang ngồi lau mũ bảo hiểm, miệng vẫn ngậm kẹo mút, chậm rãi ngẩng đầu, chỉ liếc nhìn đứa trẻ rồi thôi.
"Sao? Tao nói đúng quá mày cãi không được đúng không hả thằng ranh?"
Tên nhóc càng được đà lấn tới, liên tục thách thức Kim Hyukkyu. Jeong Jihoon đứng từ xa nhìn cảnh này có chút tội cho anh, hẳn là Kim Hyukkyu sẽ không đáp lại, nhìn thế nào cũng thấy anh là kiểu người sẽ nhẫn nhịn.
Nhưng hắn đã nhầm,
"Mày không nói không ai bảo mày câm đâu."
Kim Hyukkyu đáp lời, giọng điệu chanh chua móc mỉa.
"Mày cắm mặt vào rào là do mày ngu, không phải tại tao. Dùng não đi Ethan, đầu mày sắp không cần dùng đến mũ bảo hiểm nữa rồi."
"Rõ ràng là mày cố tình ép xe tao, đáng lẽ ở khúc cua đó tao mới là người thắng, mày được xóa án phạt là do bố mày giàu đúng không thằng chó?" Ethan gào lên.
Kim Hyukkyu cắn vỡ cái kẹo mút, tay nắm thành quyền, Jeong Jihoon thậm chí còn nghe rõ tiếng rắc từ cây kẹo.
"Ừ, bố tao giàu đấy, tao cũng không tiếc tiền đâu, thử nói thêm một câu nữa đi, mày sẽ phải ra đường đua với một bên mắt nằm lại đây, muốn không?"
Anh nắm cổ áo thằng bé, gằn giọng nói từng chữ, ánh mắt tức giận khiến Jeong Jihoon lạnh người, Kim Hyukkyu thật sự có thể giết người bằng ánh nhìn chết chóc đó.
"Sao mày không thử xem lại video năm ngoái, hay mày không dám hả Ethan? Nghe cho kỹ này cậu bé, thân xe tao đã vượt hoàn toàn mày rồi, tao có quyền lấy vị trí đó, do mày kém cỏi nên cóng tay đâm rào thôi, thằng yếu đuối."
Anh nghiến răng, nhét que kẹo mút bị cắn vỡ vào tay Ethan, sau đó giơ ngón giữa vào mặt thằng nhóc rồi cầm mũ bảo hiểm rời đi.
Vô cùng ngầu lòi
Jeong Jihoon cảm giác như hình tượng Kim Hyukkyu mà hắn dựng lên đã bị đập đi xây lại toàn bộ.
Cảm giác này ngày càng rõ rệt hơn khi hắn bước vào cuộc đua với Kim Hyukkyu. Có thể diễn tả bằng bốn từ "vô cùng đáng sợ". Hắn được xếp ở vị trí thứ hai, ngay sau anh trong vòng đua loại, vậy nên nếu muốn giành chiến thắng, hắn phải vượt qua anh.
Nhưng kinh nghiệm thi đấu Kim Hyukkyu có thừa, tất nhiên anh không để hắn có thể vượt mặt dễ dàng, anh liên tục phòng thủ ở các khúc cua, kéo dài khoảng cách an toàn, dập tắt hi vọng của Jeong Jihoon.
Kim Hyukkyu thuận lợi có được vị trí xuất phát đầu tiên trong vòng đua chính. Ngay sau anh vẫn là đứa trẻ cùng quốc tịch mà anh chưa từng tiếp xúc, Jeong Jihoon duy trì được vị trí thứ hai trong suốt heat để có thể tiếp tục đấu với Kim Hyukkyu ở đây.
Nhưng lần này may mắn mỉm cười với hắn, hắn dùng toàn bộ sự liều lĩnh và khát khao chiến thắng để đặt cược, tìm cách đánh bại anh. Cuối cùng hắn cũng làm được, Jeong Jihoon đã có một quyết định sáng suốt đó là chọn tấn công ở vòng ngoài thay vì chen vào phía trong để giành lợi thế.
Hắn tăng tốc, vượt qua anh ngay trước đoạn đường cần hãm phanh. Trong tình thế bị thua thiệt, Kim Hyukkyu nhấn ga, anh không dừng lại mà lựa chọn đánh liều giữ tốc độ ở khúc cua trước mặt, anh muốn dùng chiến thuật đạp phanh muộn hơn đối phương để chiếm lại vị trí. Jeong Jihoon nhanh chóng nhận ra điều đó, hắn nhấn phanh, nhường chỗ cho anh vượt lên, sau đó cua vào vòng trong và tăng tốc. Khi này Kim Hyukkyu đang chới với ở góc cua, anh phải giảm tốc độ để giữ xe. Jeong Jihoon giành chiến thắng hoàn toàn
(Braking zone hay còn gọi là đoạn đường cần hãm phanh: là một đoạn đường mà các tay đua cần phải đạp phanh để có thể giữ tay lái ở khúc cua phía trước)
Trong suốt giải đấu năm đó, có một Jeong Jihoon đầy nhiệt huyết và một Kim Hyukkyu đầy kinh nghiệm ganh đua nhau quyết liệt, thậm chí có những pha va chạm ngay trên sân kart.
Cậu nhóc Jeong Jihoon cũng có lần đầu tiên được nói chuyện với người mà mình ngưỡng mộ.
"Anh đua thế này mà chưa từng vô địch thật à?"- Hắn thỏ thẻ với Kim Hyukkyu.
"Ừ, chắc do số."- Anh bóc một cây kẹo mút, chậm rãi nói.
"Năm nay em chắc chắn sẽ vô địch."- Hắn quả quyết.
"Vậy thì em phải đánh bại được anh thêm lần nữa, nhóc ạ."
Kim Hyukkyu liếc nhìn hắn, vỗ vai động viên thằng bé.
Anh vốn tưởng rằng hắn nói đùa, thế nhưng Jeong Jihoon lại có thể vô địch thật, đứa trẻ mới mười lăm đó đua bằng tất cả những gì hắn có. Nhiều lần cùng anh cạnh tranh vị trí dẫn đầu, hắn liên tục chiến thắng và có được số điểm nhỉnh hơn Kim Hyukkyu, giành chức vô địch trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Sau này Jeong Jihoon lái thử và được nhận vào một đội F3, sự nghiệp của hắn khởi sắc trông thấy, chỉ trong một thời gian ngắn sau hắn chạm tới giải đấu cấp độ cao nhất, Formula One danh giá, niềm mơ ước của biết bao tay đua trên toàn thế giới.
Hắn trở thành tay đua trẻ nhất được tham gia một cuộc đua chính thức của F1, và cũng trở thành tay đua trẻ nhất có podium.
Có thể nói Redbull vô cùng sáng suốt khi chiêu mộ một tài năng trẻ như Jeong Jihoon, khi bạn bè đồng trang lứa còn đang chật vật lấy bằng lái xe thông thường, hắn đã có được bằng lái đặc biệt* do FIA cấp cho các tay đua chuyên nghiệp.
Kim Hyukkyu sau khi về nhì ở giải Karting năm đó, anh cũng ngay lập tức được một đội F3 nhắm tới, anh mất hai năm ở giải F3 và thêm hai năm ở F2. Khoảng thời gian này Alpine dần để ý đến Kim Hyukkyu, anh được nhận vào khóa đào tạo tay đua, có cơ hội được lái thử xe F1. Bằng sự nỗ lực của mình, anh cuối cùng cũng lấy được chức vô địch F2.
Sau khi chính thức được đôn lên F1, Kim Hyukkyu có mùa giải đầu tiên của mình, bắt kịp Jeong Jihoon để trở thành đối thủ của hắn. Nhưng suốt hai năm sau đó không hề có được kết quả khả quan, anh liên tục bị DNF và không ghi nổi dù chỉ một điểm.
Chỉ đến khi gia nhập Ferrari, Kim Hyukkyu mới có thành tích đầu tiên trong sự nghiệp, anh có lần đầu lọt vào P10. Lần đầu đạt Podium của anh cũng là ở Monza, sân nhà của đội đua màu đỏ.
Bảng thành tích dày lên biến anh thành tay đua có triển vọng, trở thành người thường xuyên đối đầu với Jeong Jihoon. Không những thế, giá trị chuyển nhượng của anh cũng tăng theo, khiến Kim Hyukkyu có mức lương cao ngất, Ferrari thì lại luôn rất chịu chi để giữ chân tay đua chính của họ.
Sau này khi nói về quá trình phát triển sự nghiệp, Kim Hyukkyu luôn nhắc nhiều về Jeong Jihoon, vì đơn giản hắn luôn ở đó trong suốt quãng đường anh đi qua, hai người đã đối đầu cả trăm lần, nhiều lần cãi vã và làm hòa để có được mối quan hệ ăn ý như bây giờ.
Jeong Jihoon thường kể với anh về lần đầu hắn gặp anh, đến những lần hắn thấy ghét anh vô cùng khi cả hai va chạm trên đường đua. Khi hắn nhận ra thứ từng khiến hắn muốn tiến lại gần anh, lại là thứ anh áp dụng lên chính hắn. Jeong Jihoon thích một Kim Hyukkyu máu lửa đến mức cố chấp, không phải một Kim Hyukkyu coi hắn như kẻ thù, họ chỉ là đối thủ thôi, hắn không muốn anh xấu xa với hắn như thế.
"Anh làm cái quái gì vậy? Anh đua như thế mà được à?"
"Anh cũng không thể làm gì khác"
"Cái đéo gì cơ Kim Hyukkyu, rõ ràng là anh cố tình ép em ra khỏi đường đua?"
"Đã bảo là không thể làm khác được, anh làm sao biết được em không phanh lại."
"Anh đua như c"
"Im mồm đi Jeong Jihoon."
"Fuck!"
Họ tranh cãi gay gắt đến mức nhân viên hai bên sợ họ sẽ lao vào tẩn đối phương một trận, nhưng may mắn là không có vụ ẩu đả nào.
Đó là lần căng thẳng nhất trong gần một thập kỷ đối đầu của cả hai. Những thanh niên đôi mươi luôn mang sẵn trong mình cái đầu nóng, chỉ cần một chút va chạm cũng có thể nổ ra xô xát.
Sau đó họ gần như cạch mặt nhau, lần giận dỗi này lâu hơn những lần trước, đến mức Kim Hyukkyu thật sự cắt toàn bộ liên lạc với Jeong Jihoon. Chiến tranh lãnh diễn ra trong một thời gian dài cho tới khi có biến cố xảy đến.
Ngay lúc Kim Hyukkyu mới bắt đầu sự nghiệp ở Ferrari, người bạn thân từ những ngày chập chững tham gia Karting của anh là Hudson qua đời trong một vụ tai nạn trên đường đua. Đây cũng chính là người cổ vũ và ủng hộ anh nhiều nhất khi Kim Hyukkyu một thân một mình tự lập ở châu Âu, xa gia đình cả nửa vòng trái đất.
Hudson hơn Kim Hyukkyu một tuổi, là tay đua giỏi rất có triển vọng. Nhưng đáng tiếc tai nạn thảm khốc ấy đã cướp đi mạng sống của chàng trai trẻ, ám ảnh hơn khi Kim Hyukkyu là người chứng kiến nó. Khi ấy anh đang đứng trong pit sau khi bị loại khỏi phiên phân hạng. Kim Hyukkyu nhìn thấy rõ chiếc xe của cậu ấy đâm thẳng vào tường rào, cả thân xe đều biến dạng, bị ép dẹp như một miếng bánh, còn Hudson thì nằm lại đó mãi mãi.
Mọi thứ trong anh dường như cũng nứt vỡ cùng lúc, khói mù mịt bốc lên, mọi người im lặng nín thở, sau đó la hét như ong vỡ tổ. Kim Hyukkyu có thể nghe thấy những lời cầu nguyện vang lên sau lưng mình, nhưng anh thì không thể cử động, đôi tay buông thõng, chân anh như bị đóng đinh xuống sàn, mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình TV, trống rỗng hoàn toàn.
Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy bằng mắt mình, có một người chết vì đua xe, chết đau đớn ngay trong chiếc xe là ước mơ cả đời. Người đó là bạn thân của chính anh.
Lần đầu tiên trong đời, Kim Hyukkyu hiểu anh cũng có thể đánh mất người mình yêu quý một cách khốn khổ như thế.
Cái chết của Hudson ám ảnh anh đến nỗi, anh cảm thấy sợ hãi khi lái xe qua khúc cua đã cướp đi người bạn ấy. Anh đã đua khi đôi mắt trống rỗng, tay lái co cứng, khi trong đầu đang phải đấu tranh giữa việc vượt qua nỗi sợ để đua tiếp hay sẽ mắc sai lầm giống Hudson và có kết cục tương tự.
Kim Hyukkyu luôn nghĩ, làm sao để bản thân không chết, làm sao để có thể sống, và làm sao để có thể tiếp tục giấc mơ đua xe mà thiếu đi Hudson bên cạnh cổ vũ tinh thần anh.
Tất cả những suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu Kim Hyukkyu, khiến anh kiệt sức.
Anh xuất hiện trong lễ tang người bạn với đôi mắt đỏ hoe, Jeong Jihoon sau đó tìm thấy anh trong quán rượu với trạng thái suy sụp.
Anh nằm trên mặt bàn, thủy tinh lạnh lẽo áp lên da thịt, khiến anh tỉnh táo, trong đầu liên tục tua đi tua đoạn kí ức kinh hoàng. Kim Hyukkyu biết mạng sống một tay đua mong manh thế nào, nhưng anh chưa từng nghĩ đến ngày những người thân thuộc với mình sẽ ra đi theo cách đau đớn đến thế.
Jeong Jihoon lần đầu nhìn thấy Kim Hyukkyu ngờ vực bản thân như vậy, lần đầu tiên hắn không thấy hình ảnh một Kim Hyukkyu bướng bỉnh trong ánh mắt anh, cứ như anh không còn gì cả, kể cả sự cố chấp tưởng như ăn sâu vào máu.
Jeong Jihoon nhớ mãi câu nói của anh khi ấy.
"Tự nhiên anh hơi sợ, anh sợ nếu có thêm ai đó lại xảy ra chuyện không may giống Hudson, thì sẽ tồi tệ lắm. Jihoon đừng bị thương nhé."
Từ đó Jeong Jihoon ý thức được, hắn phải sống, hắn phải đua thật cẩn thận, hắn đã thấy Kim Hyukkyu buồn bã thế nào, hắn hiểu được cái chết đáng sợ như vậy. Hắn hiểu được hóa ra hắn cũng sợ cái chết, sợ bỏ lại anh một mình, sợ một trong hai gặp bất trắc.
Jeong Jihoon cũng hiểu được, hai bọn họ không còn chỉ là đối thủ trên đường đua nữa, mà đã là hai người bạn có thể lo lắng cho tính mạng đối phương.
Dường như có điều gì đó dần thay đổi giữa cả hai kể từ lần ấy. Jeong Jihoon không còn cằn nhằn Kim Hyukkyu, và anh cũng không còn quá thô lỗ với hắn, giống như cả hai đã thực sự chấp nhận đối phương, xem người còn lại như một người bạn thực sự.
Kim Hyukkyu dần trưởng thành hơn, giữa anh và Jeong Jihoon có một sự ăn ý kì lạ. Không còn những sự bồng bột tuổi mới lớn mà thay vào đó là sự ủng hộ khích lệ, dù là trước ống kính máy quay hay bên ngoài cuộc sống cá nhân, Kim Hyukkyu vẫn luôn có Jeong Jihoon ở bên và ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co