Truyen3h.Co

[ChoDeft] ROOM NO.9 - LURE

2🎀

deftmooncx330

Jeong Jihoon chậm rãi mở mắt, bên khóe mi còn vươn lại dấu vết của một thứ chất lỏng đã khô đi. Cậu nhìn lên trần nhà vẫn là ánh đèn vàng nhạt đó, bên cạnh vẫn giống như hôm qua là một Kim Hyukkyu đang say ngủ. Vậy ra thật sự không phải là một giấc mơ hoang đường, nhắm mắt lại mở mắt ra bao nhiêu lần thì hiện hữu vẫn là khung cảnh ảo ảnh này.

Chậm rải vào phòng tắm lấy một chiếc cốc kèm bàn chải rồi mở nhẹ cửa đi về phía phòng vệ sinh bên ngoài để vệ sinh cá nhân. Cậu sợ âm thanh mình tạo ra sẽ khiến anh thức giấc. Để Kim Hyukkyu có giấc ngủ ngon là một trong những mục quan trọng mà cậu đã ghi trong một quyển sổ cũ kĩ nào đó được giấu kín dưới góc nệm ngày còn là một nhóc con không ngừng tìm cách gây sự chú ý với anh.

Đồng hồ hiển thị [ 08h50' ] tức là mười phút nữa nhiệm vụ sẽ được thông báo. Jeong Jihoon có chút tò mò về định hướng nhiệm vụ của hệ thống, nó sẽ liên quan đến suy luận, sức lực hay sẽ mang xu hướng bạo lực. Cậu cầm máy tính bảng ngồi trên sofa lướt một lượt các mục, phần vật phẩm cần thiết không hiển thị món gì cả có lẽ khi cần thiết hệ thống mới thêm vào. Nội dung bên trong cũng không có gì khác biện với những gì hệ thống đã thông báo vào hôm qua. Còn một phút nữa, Jeong jihoon hướng mắt về phía cửa phòng ngủ, sự yên tĩnh báo hiệu anh vẫn chưa thức giấc. Cậu nghĩ đợi hệ thống thông báo nhiệm vụ xong vào gọi anh dậy cũng không muộn.

《 📢 》

CHÀO MỪNG NGƯỜI CHƠI ĐẾN VỚI NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA HỆ THỐNG ''LURE'', SAU ĐÂY LÀ NHIỆM VỤ CỦA NGÀY HÔM NAY. NGƯỜI CHƠI PHẢI LỰA CHỌN MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ ĐỂ THỰC HIỆN, TRONG THỜI GIAN QUY ĐỊNH NẾU KHÔNG CÓ NHIỆM VỤ ĐƯỢC CHỌN HỆ THỐNG SẼ MẶC ĐỊNH LÀ KHÔNG HOÀN THÀNH:

1. NGƯỜI CHƠI JEONG JIHOON DÙNG DAO RẠCH CHUYÊN DỤNG RẠCH MỘT ĐƯỜNG DÀI 4CM TRÊN CỔ TAY CỦA NGƯỜI CHƠI KIM HYUKKYU, HOẶC NGƯỢC LẠI. [ 100 ĐIỂM ]

2. NGƯỜI CHƠI JEONG JIHOON DÙNG MIỆNG KÍCH THÍCH LÊN VÙNG GÁY CỦA NGƯỜI CHƠI KIM HYUKKYU TRONG THỜI GIAN 5 PHÚT. [ 100 ĐIỂM ]

THỜI GIAN LỰA CHỌN : 10 PHÚT

Giọng hệ thống máy móc vang lên rồi kết thúc mười phút bắt đầu đếm ngược trên màn hình TV, trên bàn khách cùng lúc cũng hiện ra một con dao tiểu phẫu. Jeong jihoon đang muốn tiêu hóa những câu từ vừa được nghe, nhưng trong đầu cậu chỉ hiện lên chiếc gáy trắng ngần của Kim Hyukkyu bằng cách nào đó luôn lộ hẳn ra sau những lớp áo từ trang phục thường cho đến đồng phục thi đấu. Dù cho anh có điều chỉnh hàng chục lần mỗi ngày, thì chiếc gáy ấy Jeong Jihoon đã bao lần muốn dùng tay mình nắm lấy, cố định những ngón tay lên làn da mỏng manh. Ghì chặt bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình, để anh cảm nhận thứ tình cảm đầy cấm kị hiện rõ nơi đáy mắt. Và hơn thế nữa là hình ảnh những chiếc vòng cổ ôm sát ngự trị trên chiếc cổ thanh mảnh ấy có bao nhiêu là mị hoặc.

Jeong Jihoon lắc mạnh đầu xua đi những ham muốn vượt giới hạn đang khiến tâm trí cậu trở nên mơ hồ. Không ngờ được rằng cái hệ thống này lại đi theo hướng Jeong Jihoon nghĩ cũng không dám nghĩ - [Dục Vọng].

Nhìn lên màn hình còn lại sáu phút, cậu vơ vội con dao trên bàn, tay ấn xác nhận chọn nhiệm vụ đầu tiên rồi sải bước vào phòng ngủ. Anh lúc này vẫn nằm yên trên giường mặt vùi sâu vào chăn, một cánh tay lại đặt hờ hững bên ngoài.

" Tốt rồi, anh chắc chắn sẽ không thích nhiệm vụ thứ hai.''

Jeong Jihoon nhẹ nhàng hết mức có thể ngồi xuống bên cạnh giường đặt cán dao vào lòng bàn tay Kim Hyukkyu rồi dùng tay mình bao bọc lấy. Cậu không dám nắm chặt tay anh nhưng với độ bén của lưỡi dao mà cậu thấy thì chắn chắc là sẽ đủ để rạch đứt da thịt mà không cần nhiều lực. Jeong Jihoon hướng cổ tay của mình đến gần lưỡi dao di một đường dứt khoác ước chừng hơn 4cm. Dao chuyên dụng thật sự rất bén vùng da nơi cổ tay rách toạc ngay khi vừa tiếp xúc với bề mặt lưỡi kim loại. Máu bắt đầu từ vết rạch chảy ra, cậu kiềm tiếng rên đau vội rút con dao lại rồi ngay lập tức ra ngoài. Máu men theo bước chân nhỏ từng giọt xuống nền gạch vô tri.

《 📢 》

NHIÊM VỤ HOÀN THÀNH, ĐIỂM THƯỞNG 100/1230 ĐIỂM. THỨC ĂN TRONG NGÀY ĐÃ ĐƯỢC CUNG CẤP.

Kim Hyukkyu tuy ngủ say vì lịch trình dày hơn một tháng vừa rồi của KT. Nhưng sau một loạt hành động diễn ra như vậy anh không thể nào không có chút cảm giác, nheo nheo hai mắt để quen với ánh sáng anh nhận ra không có Jeong Jihoon bên cạnh. Rồi khi vừa đặt chân xuống giường liền nhìn thấy được trên nền gạch xám loang lổ những giọt máu đỏ tươi. Kim Hyukkyu thanh tỉnh tức khắc lao vội ra khỏi phòng trong lo lắng. Jeong Jihoon lúc này đang loay hoay vừa bịt chặt miệng vết thương vừa điều khiển máy tính bảng, hệ thống vừa thông báo vật phẩm ý tế đã được cập nhật.

- Jihoon tay em bị làm sao vậy?

Âm giọng hốt hoảng của Kim Hyukkyu vang lên ngay sau lưng khiến cậu thoáng giật mình.

'' Chỉ cần nói mình vô ý trong lúc làm nhiệm vụ là được rồi.''

- Em vô ý làm đứt tay..

《 📢 》

NGƯỜI CHƠI KIM HYUKKYU CHƯA NẮM RÕ TÌNH HÌNH CÓ THỂ ĐỌC LẠI Ở BẢNG HỆ THỐNG.

NHẮC LẠI VẬT PHẨM HỖ TRỢ ĐÃ ĐƯỢC CUNG CẤP, CÓ THỂ DÙNG ĐIỂM ĐỂ ĐỔI. THAO TÁC THỰC HIỆN Ở BẢNG HỆ THỐNG.

'' Chết tiệt.''

Jeong Jihoon chưa kịp mở miệng thì hệ thống đã chen ngang, Kim Hyukkyu nghe thấy vật phẩm hỗ trợ liền lấy máy tính bảng từ tay cậu ấn nhanh vào mục vật phẩm, lần nữa ấn xác nhận dùng 30 điểm để đổi hộp y tế. Vài giây sau thứ cần thiết liền xuất hiện trên bàn. Anh kéo cậu ngồi xuống ghế, bàn tay run rẩy dùng bông cầm máu rồi sát trùng, vết thương dài gần bằng nửa ngón tay không quá sâu nhưng vết cắt rất sắc.

- Hyung em hoàn thành xong nhiệm vụ hôm nay rồi, thức ăn cũng đã có. Băng bó xong chúng ta qua bếp cùng ăn nhé, em đói rồi.

- Anh không ăn, em đói thì cứ ăn đi. Nhiệm vụ là do em tự làm anh không giúp gì cả không cần chừa phần anh.

Kim Hyukkyu vẫn ân cần băng bó vết thương trên tay cậu, nhưng giọng điệu đã không còn bình thường nữa. Xử lý xong anh cũng không nhìn cậu lấy một cái mà với tay cầm lại máy tính bảng nhấn vào mục nhiệm vụ ngày. Jeong Jihoon bên cạnh chột dạ muốn ngăn cản nhưng qua thái độ đó cậu biết anh đang giận rồi Lúc nãy cậu không nghĩ đến việc hệ thống sẽ lưu lại lịch sử nhiệm vụ nên mới dám làm càn. Bây giờ nói dối cũng không được mà giải thích cũng không xong.

- Em không muốn thấy anh đau. Anh đừng giận em nhé, em xin..

- Vậy em cho là anh thấy em đau thì bình thường đúng không? Jihoon đừng xin lỗi, anh không giận em. Em có quyền làm điều mình muốn mà, anh có đồng ý hay không thì có quan trọng với em đâu.

Kim Hyukkyu đọc xong một lượt yêu cầu nhiệm vụ hôm nay của hệ thống, anh cũng đã hiểu quá trình vì sao lại có vết máu trong phòng ngủ. Anh xót xa khẽ liếc nhìn cổ tay Jeong Jihoon lần nữa máu lại đang thấm qua lớp băng gạc một mảng đỏ, không nhiều nhưng đủ chói mắt. Kim Hyukkyu nghĩ nếu là mình thì có chịu nổi cái đau đó không? Lại nghĩ đến nhiệm vụ số hai, nó cũng không quá đáng đến mức không chấp nhận được. Mà Jeong Jihoon vừa rồi khi lựa chọn có suy nghĩ đắn đó một chút nào về lựa chọn này không?

- Em chưa từng có ý nghĩ không tôn trọng anh.

" Nhưng lại luôn có những ý nghĩ không đứng đắn về anh. ''

Kim Hyukkyu bỏ máy tính bảng xuống toang bỏ đi phớt lờ Jeong Jihoon bên cạnh, anh định bụng hôm nay phải ngủ sớm hơn để sáng mai không phải bỏ lỡ điều gì nữa. Ống tay áo lại đột ngột bị nắm kéo lại, người ngồi bên dưới lắc lắc tay anh ra chiều hối lỗi. Thật giống như rất lâu về trước mỗi lần chọc cho anh phát điên liền " meo meo " hai tiếng đòi anh vuốt ve.

- Em đợi anh ăn cùng nhé, anh đừng nhịn đói mà.

- Được rồi đừng lắc nữa, không có lần sau.

Anh đến là bất lực với con mèo này vì chưa từng có thể nổi giận với cậu một cách đúng nghĩa. Duy có một lần ở quá khứ, anh đã lớn tiếng với Jeong Jihoon bằng vô vàn tàn nhẫn. Để đến tận bây giờ mỗi lời nói, mỗi hành động của cậu đối với anh đều dè dặt đến đáng thương.

Jeong Jihoon nhìn cơ mặt giãn ra của anh thì mới dám thở mạnh, chọc giận Kim Hyukkyu cũng là một trong những điều cấm kị. Một Kim Hyukkyu vô tình lạnh nhạt đã luôn ám ảnh trong tiềm thức của Jeong Jihoon.

Trong lúc đợi anh vệ sinh cá nhân thì Jeong Jihoon đã nhanh chóng dùng khăn lau một lượt hết mấy giọt máu nổi bật dưới sàn, cậu sợ anh nhìn thấy lại đổi ý lần nữa. Trên bàn ăn hệ thống cung cấp bốn phần ăn cơ bản được chia đều, hai cho buổi sáng và hai cho buổi tối. Nhưng mà khẩu phần có vẻ ít hơn so với khẩu phần bình thường của một người đàn ông trưởng thành.

- Không muốn chúng ta đủ no để từ chối làm nhiệm vụ sao?

- No hay không thì cũng bắt buộc phải làm để tích điểm mà nhỉ, cái hệ thống này keo kiệt thì đúng hơn.

- Không biết nữa, ngày đầu tiên trước mắt là như vậy. Để xem những ngày tiếp theo như thế nào đã.

Jeong Jihoon nghe tim mình đập loạn, những ngày tiếp theo nếu hệ thống thật sự đi theo hướng mà cậu đã nghĩ thì phải giải quyết như thế nào đây? Anh liệu có cảm thấy không thoải mái không? Nếu bắt buộc phải chọn có lẽ cậu sẽ giao toàn quyền cho anh, nếu là tổn thương cơ thể như hôm nay cậu sẽ giành lấy.

Quần áo dơ hôm qua để trong giỏ hệ thống đã giặt sạch và treo vào tủ từ lúc nào. Jeong jihoon rón rén mang đồ vệ sinh cá nhân đặt lại ở phòng tắm trong phòng ngủ. Cứ như vậy thời gian trôi qua một cách vô nghĩa. Đến tối cả hai dùng phần ăn còn lại, rồi tắm rửa. Cuối cùng lại nằm lên giường chuẩn bị tinh thần cho một ngày mới.

- Jihoon nằm sát vào đây, ngày mai nếu thức trước thì phải gọi anh dậy cùng có biết không?

- Em biết rồi.

Jeong Jihoon cựa nhẹ người từ mép giường vào trong, so với lúc nãy khoảng cách không khác biệt mấy.

- Tuyển thủ Chovy có ý gì đây, hay là để tôi ra ngoài sofa ngủ nhé.

Jeong Jihoon lần này lăn một phát đến gần giữa giường nhìn người đang khoanh tay ngồi thẳng lưng cười một cái.

- Em sợ đụng vết thương.

''Em sợ không kiềm được mà ôm anh.''

- Đưa anh xem.

Kim Hyukkyu cầm lấy cổ tay băng vải trắng xem xét, lúc chiều vừa thay băng mới không thấy rỉ máu nữa. Anh đặt tay cậu hướng lên trên gối , nằm nghiêng hướng mặt về phía cậu rồi đặt bàn tay mình lên đan lấy tay cậu.

- Để yên như vậy sẽ không đụng trúng, mau ngủ đi.

Cậu cũng nghiêng người bất động, ánh mắt đặt trên sườn mặt người đối diện. Jeong Jihoon thật sự rất muốn chạm nốt ruồi diễm lệ dưới mắt, muốn chạm vào sóng mũi thanh tú, càng muốn chạm vào bờ môi mềm hơn nước chảy ngọt hơn mật hoa kia.

Và rồi cậu nhắm mắt lại mang theo hơi ấm nơi bàn tay, mang theo dáng vẻ của anh vào giắc mơ trần trụi không một lần nào muốn tỉnh dậy. Vì Kim Hyukkyu dù có gần kề cậu như thế nào ở hiện thực, thì cũng chẳng bao giờ giống những giấc mơ mà cậu hằng mơ về. Những giấc mơ mà anh là của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co