Truyen3h.Co

chodeft ✦ sand below your feet

6

shiki_r

Bụi bám trên dãy ghế đá trải dài dọc con đường đi bộ ven bờ biển. Thành phố này là nơi vắng bóng người lại qua. Điều gì đã mang anh đến đây anh cũng chẳng còn nhớ rõ, có lẽ là số phận.

Số phận nghe giống điều gì đó chung chung và có hơi tổng quát, có khá nhiều điều diễn ra trong đời một người đều được dễ dàng giải đáp bằng nó. Cá nhân anh, anh tin rằng có một điều gì đó khác, cụ thể hơn.

Nhưng điều gì đã cứa lên da thịt anh túa máu, điều gì đã khiến thân thể anh rã rời mà chẳng để lại dù chỉ một gợn sóng lòng. Chỉ khi nhớ đến hình ảnh một ai đó, con tim mới vô thức nhói đau.

"Lạc đà..."

Chú lạc đà đó đã không nhận ra sự hiện diện của mèo nhỏ. Trên những nét vẽ nguệch ngoạc kia, giờ anh mới phát hiện ra rằng mèo nhỏ đó trông chẳng khác gì một nhúm lông lưa thưa nhỏ xíu, chẳng may lạc đà trở mình chắc chắn sẽ bị đè cho bẹp dính trên nền cỏ xanh.

Một chú mèo có thể gầy gò đến thế sao? Lại chợt nhớ những chú mèo hoang nhảy nhót trên những trụ bê tông hàng rào ven con đường về nhà, giữa gió tuyết lạnh lẽo, bụng chúng xẹp lép, trơ xương, thoăn thoắt nhảy vụt đi khi thấy người lạ, chỉ để lại một bóng dáng lướt qua trong vội vã.

Trước khi trở thành những thợ săn lành nghề trong bóng đêm, chúng đã từng là những nhúm lông nhỏ run run trong gió đêm buốt giá, bụng đói meo không biết cách đối đầu với đám chuột cống to đùng.

"Lạc đà đã suýt đè bẹp mèo cam đó ạ!"

Biết ngay mà.

"Nhưng khi phát hiện ra sự tồn tại của mèo, lạc đà đã giúp mèo đuổi đám chuột cống đó đi đấy anh, rất ngầu."

Chẳng phải lạc đà phải trở về chuồng trại và lồng nhốt của nó sao, như thế lại càng thêm rắc rối cho mèo chẳng biết chừng.

Ném một chiếc ly thủy tinh đi, nó sẽ vỡ tan tành ngay tức khắc. Ngâm nước nóng rồi lại đổ nước lạnh đan xen, chiếc ly ấy rạn nứt từ từ và rồi cũng sẽ nát vụn mà thôi.

Trẻ con mà, hẳn là chẳng biết gì nên mới viết ra những bức tranh ngây ngô như thế.

"Sau đó sao? Sau đó mèo rất vui."

Tấm lông vẫn nhăn nhúm, mèo vẫn rất gầy gò. Những rau cỏ mà lạc đà mang tới chẳng nhét được vào bụng mèo, nhưng mèo như chẳng bận lòng gì mà he hé chiếc răng nanh ra cười đùa loạn xạ, trên đồng cỏ xanh bắt lấy những con châu chấu để lót tạm chiếc dạ dày chắc chẳng lớn hơn châu chấu là bao.

"Lạc đà không hiểu sao mèo lại vui như thế, dù sao lạc đà cũng chỉ thuận tiện giúp đỡ mà thôi."

Vết rạch cánh tay chợt như rỉ máu, cảm giác chiếc thước gãy kéo lê trên da truyền về nỗi đau buốt óc. Mang theo cơn đau như thế, liệu được bên một người có làm nó nguôi ngoai đi phần nào hay không?

Anh nghĩ về Jeong Jihoon, đôi chân tập tễnh bắt đầu quay bước rời đi. Trước khi đi, anh không quên hỏi đứa trẻ ấy rằng, Lạc đà và mèo có trở thành bạn sau đó không?

Đứa trẻ ấy cất giọng nói trong trẻo tràn tới cùng tiếng sóng rì rào, nói với anh rằng, Tất nhiên rồi.


*

"Anh, vậy điều gì đã làm lạc đà thay đổi suy nghĩ và bắt đầu xem mèo là bạn nhỉ?"

Anh nghĩ mọi mối quan hệ đều là trao đổi lợi ích dưới mọi hình thức, hẳn là mèo đã đem tới điều gì đó mà lạc đà đã kiếm tìm bấy lâu nay, làm lạc đà thấy hài lòng.

"Vậy chắc không phải cỏ và cà rốt rồi, lạc đà trắng kem mập mạp vậy mà."

Cánh tay đã được sát trùng khẽ nâng lên xoa đầu cậu, những sợi tóc mềm như tan ra trong lòng bàn tay anh, và anh bắt đầu hiểu tại sao mèo dù đói, dù mệt mỏi với đám chuột vẫn có thể tung tăng quanh lạc đà, bởi cảm giác được ở cạnh một người rất ấm áp, ấm đến nỗi phát nghiện.

Jeong Jihoon khựng lại, đôi bàn tay đang thoa thuốc trên chân anh cũng khẽ run lên.

"Jihoon, em có muốn giết người không?"

Ghé sát lại gần nơi hơi thở nặng nề đang trút xuống, chạm vào bầu má gầy, anh nói.

"Anh giúp em."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co