13. Tỉnh giấc
Ánh đèn trong nhà sáng lên, dịu và ấm.
Trên bàn ăn, bát canh còn bốc hơi nhè nhẹ. Mùi quen thuộc lan trong không khí, không gấp gáp, không nặng nề. Có tiếng bước chân đi lại phía sau, rồi một bàn tay đặt lên vai em, lực vừa đủ, như thể sợ làm em đau.
"Về rồi à?"
Giọng nói vang lên phía sau, không gắt gỏng, không xa cách. Một bàn tay đặt lên vai em, lực vừa đủ, như thể sợ làm em đau.
"Mệt lắm phải không?"
"Ngồi xuống ăn đi."
Hyukkyu đứng yên, ngẩn người.
Có người kéo ghế cho em, có người gắp thức ăn đặt vào bát em trước. Những cử chỉ nhỏ nhặt, tự nhiên đến mức Hyukkyu đứng yên mất vài giây, như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Không ai hỏi em đã kiếm được bao nhiêu tiền.
Không ai trách em về muộn.
Không ai bảo em phải cố gắng thêm nữa.
Chỉ có một câu nói rất khẽ, rơi xuống chậm rãi:
"Không sao cả. Con làm tốt rồi."
Hyukkyu cúi đầu, hàng mi run nhẹ. Ngực em nóng lên, cảm giác ấm áp lan khắp người. Lần đầu tiên, em không cần gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ.
Em được ở đó.
Được lắng nghe.
Được thương.
Và em đã cười rất tươi.
Rồi ánh sáng vỡ ra.
Hyukkyu mở mắt trong ánh sáng trắng.
Trần nhà xa lạ trải rộng trước mắt, ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống dịu nhưng lạnh. Em chớp mắt vài lần, tầm nhìn mờ dần rồi rõ lại, cảm giác nặng nề vẫn đè lên toàn thân.
Cổ họng khô rát. Đầu hơi đau. Cánh tay tê nhẹ vì dây truyền dịch.
Em mất một lúc để hiểu ra — mình đang nằm trong bệnh viện.
Giấc mơ tan đi hoàn toàn, để lại một khoảng trống lạnh buốt.
Ký ức quay về từng mảnh rời rạc. Cầu thang. Bậc gạch lạnh. Cú trượt chân. Một khoảnh khắc chao đảo, rồi mọi thứ chìm xuống.
Hyukkyu khẽ cử động, cơ thể đáp lại bằng cảm giác ê ẩm. Em quay đầu sang bên.
Căn phòng yên tĩnh.
Chỉ có tiếng máy móc chạy đều, nhịp chậm và đơn điệu. Rèm cửa kéo gọn, ánh chiều tà len qua khe cửa sổ, rơi xuống sàn thành những vệt dài nhạt màu.
Hyukkyu nhìn quanh.
Giường bệnh trống trải. Ghế bên cạnh gọn gàng. Bàn nhỏ đặt cốc nước và vài giấy tờ xếp ngay ngắn.
Em nhìn rất lâu.
Lồng ngực chợt trĩu xuống.
Một cảm giác quen thuộc dâng lên, lặng lẽ và nặng nề. Nó len vào từng hơi thở, khiến tim em nhói nhẹ.
Hyukkyu chậm rãi co người lại, kéo chăn cao hơn một chút. Động tác nhỏ, như thể sợ làm xáo trộn cả không gian này.
Em nhắm mắt.
Rồi mở ra lần nữa.
Nước mắt rơi xuống gối, âm thầm.
Hyukkyu đưa tay lên che mắt, đầu ngón tay run rẩy. Em cố hít thở đều, cố giữ mọi thứ trong lồng ngực, nhưng cảm xúc cứ thế tràn ra.
Vai em khẽ rung.
Tiếng khóc bị giữ lại trong cổ họng, chỉ còn hơi thở gấp gáp và những giọt nước mắt nối tiếp nhau rơi xuống. Em cuộn người lại, thân hình mảnh khảnh lọt thỏm giữa chiếc giường bệnh rộng.
Hyukkyu cắn môi.
Nỗi tủi thân dâng lên, mơ hồ nhưng rõ ràng. Nó chẳng cần lý do cụ thể. Chỉ là một khoảnh khắc yếu lòng, khi em tỉnh dậy và nhận ra mình đang ở đây một mình.
Em khóc rất lâu.
Cho đến khi mí mắt nặng trĩu, hơi thở dần chậm lại, cơ thể mệt mỏi chìm xuống.
Ngoài cửa phòng bệnh.
Jihoon đứng dựa vào tường từ lúc nào.
Cậu tới khi bác sĩ báo Hyukkyu đã tỉnh. Ban đầu chỉ định nhìn một chút rồi rời đi. Nhưng khoảnh khắc ánh mắt chạm vào trong phòng, cậu dừng lại.
Qua khe cửa hờ, Jihoon thấy Hyukkyu co người trên giường.
Bờ vai gầy run lên từng nhịp rất nhỏ.
Nước mắt thấm ướt gối.
Jihoon đứng yên.
Tim cậu thắt lại, chậm và sâu, như có thứ gì đó bóp chặt lồng ngực. Cậu từng thấy Hyukkyu cúi đầu, từng thấy em im lặng chịu đựng, từng thấy em đứng giữa đám đông mà lạc lõng.
Nhưng cảnh tượng này khác hẳn.
Ở đây, Hyukkyu nhỏ bé hơn rất nhiều.
Jihoon nuốt khan.
Cậu chẳng hiểu vì sao em khóc. Trong đầu cậu lướt qua vô số khả năng — đau, sợ hãi, mệt mỏi. Không có đáp án nào chắc chắn.
Chỉ có một điều rõ ràng.
Cảnh này khiến Jihoon thấy đau.
Một cảm giác xa lạ, nặng nề, khiến cậu đứng bất động rất lâu. Bàn tay đặt bên hông siết lại, móng tay cắm sâu vào da.
Cậu muốn bước vào.
Muốn nói gì đó.
Muốn làm gì đó.
Nhưng chân Jihoon dừng lại trước ngưỡng cửa.
Cậu đứng ở đó, lặng lẽ chứng kiến Hyukkyu khóc cho đến khi em dần kiệt sức, hơi thở trở nên đều hơn, nước mắt khô lại trên má.
Khi Hyukkyu chìm vào giấc ngủ, Jihoon mới chậm rãi quay đi.
Bước chân rời khỏi hành lang vang lên rất khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co