Truyen3h.Co

[CHODEFT]- Sau cơn mưa

23. Bước ra

Anrmychovy

Quyết định dọn ra ngoài đến với cả hai gần như cùng lúc.

Không ai nói trước với ai, chỉ là sau vài ngày nhập học, cả Jihoon lẫn Hyukkyu đều hiểu — nếu muốn theo kịp nhịp sống mới, họ cần một nơi ở thuận tiện hơn.

Với Jihoon, mọi chuyện diễn ra nhanh gọn.

Căn hộ bố mẹ mua cho cậu nằm ở khu dân cư yên tĩnh, cách trường vài trạm xe. Ngày dọn vào, bố mẹ Jihoon cũng có mặt. Họ giúp cậu sắp xếp đồ, kiểm tra từng góc nhỏ trong nhà, như thể sợ cậu thiếu thốn thứ gì.

"Ở đây ổn chứ?" Mẹ cậu hỏi, chỉnh lại rèm cửa.
"Ổn ạ." Jihoon đáp.

Bố cậu đặt tay lên vai con trai, giọng trầm nhưng nhẹ.
"Học hành là chính. Nhưng có chuyện gì thì cứ nói với bố mẹ."

Mẹ cậu quay lại, mỉm cười.
"Cần gì cũng được. Đừng ngại."

Jihoon nhìn họ một giây lâu hơn.
"Con biết rồi."

Căn hộ yên tĩnh. Nhưng khác với trước kia, sự yên tĩnh này không khiến cậu thấy lạc lõng.

Còn Hyukkyu thì chậm hơn.

Em tìm một phòng trọ giá rẻ, nằm sâu trong hẻm nhỏ. Phòng bé, trần thấp, ánh sáng không nhiều. Một chiếc giường đơn kê sát tường, một bàn học cũ, một bóng đèn vàng treo lơ lửng giữa trần nhà.

Nhưng tiền thuê vừa sức.

Vậy là đủ.

Jihoon biết chuyện vào một buổi chiều. Khi nghe Hyukkyu nói đã tìm được phòng, cậu chỉ hỏi:

"Khi nào dọn?"

"Cuối tuần." Hyukkyu đáp. "Đồ cũng không nhiều."

"Tao qua giúp."

Hyukkyu khựng lại.
"Không cần đâu—"

"Giúp một tay thôi." Jihoon nói nhẹ. "Nhanh hơn."

Cuối cùng, Hyukkyu gật đầu.

Ngày Jihoon tới nhà Hyukkyu, bố mẹ em đều có mặt.

Cánh cửa vừa mở ra, ánh mắt của họ đã dừng lại trên Jihoon. Chỉ một thoáng rất ngắn, nhưng đủ để nhận ra — cậu thanh niên đứng trước mặt họ xuất thân từ một gia đình có điều kiện. Từ cách ăn mặc gọn gàng, dáng đứng thẳng lưng, đến ánh nhìn bình thản.

Jihoon cúi đầu chào.

"Cháu chào cô chú ạ."

Giọng cậu rõ ràng, lễ phép, không thừa không thiếu.

Bố Hyukkyu gật đầu đáp lại, không nói nhiều. Mẹ em nhìn Jihoon thêm vài giây, rồi quay sang Hyukkyu.

"Bạn học à?"

"Vâng." Hyukkyu đáp. "Bạn cùng lớp."

Jihoon không chen vào. Chỉ đứng chờ, hai tay nắm chặt quai túi xách đồ.

Đồ đạc của Hyukkyu ít đến mức khiến Jihoon phải dừng lại một nhịp. Vài bộ quần áo, sách vở, mấy vật dụng cá nhân. Mọi thứ gói gọn trong hai thùng carton nhỏ.

Trong lúc Hyukkyu xếp đồ, giọng bố em vang lên phía sau.

"Ra ngoài thì ra ngoài."
"Nhưng nhớ, làm gì thì làm, lo mà kiếm tiền."

Mẹ em tiếp lời, giọng đều đều.
"Đừng nghĩ học đại học là rảnh rang. Nợ nần còn đó."

Hyukkyu cúi đầu.
"Con biết rồi."

Jihoon đứng bên cạnh, tay đang dán băng keo lên thùng đồ. Cậu không nhìn họ, nhưng từng chữ vẫn lọt vào tai.

Cậu im lặng.

Không phải vì thờ ơ.
Mà vì hiểu — có những khoảnh khắc, sự hiện diện im lặng là lựa chọn an toàn nhất cho Hyukkyu.

Khi hai người xách đồ ra ngoài, bố mẹ Hyukkyu không tiễn. Cánh cửa đóng lại sau lưng họ, tiếng chốt cửa vang lên khô khốc.

Jihoon bước chậm lại, để Hyukkyu đi bên cạnh.

"Phòng trọ ở đâu?" Cậu hỏi.

"Đi bộ một đoạn." Hyukkyu đáp.

Con hẻm nhỏ dẫn vào khu trọ yên tĩnh hơn hẳn bên ngoài. Khi đặt đồ xuống phòng, Jihoon nhìn quanh một vòng. Không gian chật, ánh đèn yếu, nhưng mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng.

Hyukkyu mở cửa sổ nhỏ, ánh sáng chiều lọt vào thành một vệt mỏng.

"Cảm ơn cậu." Em nói. "Đã giúp tôi."

Jihoon lắc đầu.
"Có gì đâu."

Cậu đứng lại thêm một lúc, giúp em kê bàn, đặt sách lên kệ. Trước khi rời đi, Jihoon quay lại nhìn Hyukkyu.

"Có gì cần thì nói."
"Không phải lúc nào cũng cần một mình."

Hyukkyu nhìn cậu. Ánh mắt dao động rất khẽ.

"...Ừ."

Khi Jihoon rời khỏi con hẻm, cậu ngoái đầu lại một lần. Ô cửa sổ nhỏ trên tầng hai vẫn sáng đèn. Một ánh sáng yếu, nhưng rõ ràng.

Jihoon chợt nghĩ —

Hyukkyu đã bước ra khỏi căn nhà cũ.
Và cậu muốn chắc chắn rằng, từ đây về sau, em không phải bước một mình.

________________________________
Mình quay trở lại rồi ây.
Vậy là tết đã hết, đối với mình năm nay gia đình mình ít hoạt động hơn năm ngoái, nhưng năm nay gia đình mình mọi người về đông đủ rất vui. Bây giờ mọi người đi hết có chút buồn và trống trải
Còn mọi người thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co