27. Trễ
Hyukkyu vốn chỉ định ghé qua mua nước.
Em nhìn đồng hồ rất nhanh, trong đầu tính toán quãng đường quay lại thư viện. Jihoon đang chờ. Lúc hẹn, em đã gật đầu rất chắc.
Nhưng âm thanh khô khốc vang lên từ sân bóng rổ khiến em dừng lại.
Tiếng bóng đập mạnh xuống nền xi măng, rồi một tiếng kêu bật ra, ngắn và gãy.
Hyukkyu quay đầu.
Ở sát đường biên, một người con trai ngã xuống, thân người nghiêng hẳn về một bên. Cổ chân gập lại ở góc rất xấu. Vài người đứng quanh, có người hỏi han, có người lúng túng.
Hyukkyu bước tới gần hơn.
"Cậu ổn chứ?"
Người kia ngẩng lên. Trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt nhăn lại vì đau, nhưng ánh mắt lại dừng rất lâu trên Hyukkyu.
"Tôi... chắc trẹo chân rồi."
Hyukkyu ngồi xuống, quan sát nhanh. Cổ chân sưng lên thấy rõ.
"Đừng đứng vội."
"Cử động thử ngón chân."
Người kia làm theo, khẽ hít một hơi. Hyukkyu gật đầu.
"Không giống gãy xương."
"Nhưng cần cố định lại."
Em tháo dây buộc áo khoác, quấn quanh cổ chân người kia. Động tác gọn gàng, cẩn thận. Khi Hyukkyu cúi xuống, dáng người mảnh khảnh tạo thành một khoảng rất gần.
"Tôi tên Kim Minjae."
Hyukkyu khẽ đáp lại
" Kim Hyukkyu."
Minjae lặp lại tên em, giọng thấp hơn.
"Hyukkyu...nghe hay thật."
"Cậu biết sơ cứu à?"
"Biết chút."
Hyukkyu đứng dậy.
"Tôi đưa cậu sang phòng y tế."
Minjae gật đầu, chống tay đứng lên. Khi bước được vài bước, chân cậu ta khuỵu nhẹ. Hyukkyu theo phản xạ đưa tay đỡ lấy cánh tay ấy.
"Cẩn thận."
Khoảnh khắc đó, Minjae nhìn em rất lâu, tim đập mạnh hơn cả lúc ngã.
Phòng y tế có mùi thuốc sát trùng quen thuộc.
Cô y tế nhìn cổ chân Minjae, thở ra một tiếng.
"May là tới sớm."
"Trẹo khá nặng, phải băng cố định. Mấy hôm tới tránh vận động."
Hyukkyu đứng cạnh giường, chờ cô y tế xử lý xong. Em đưa thêm gối để kê chân Minjae lên cao, rồi lùi lại một bước.
"Ngồi yên ở đây một lúc."
Minjae gật đầu.
"Cảm ơn cậu."
"Nếu không có cậu chắc tôi ngồi đấy đến tối quá."
Hyukkyu đáp rất nhẹ.
"Không có gì."
Cô y tế ghi chép xong, dặn dò thêm vài câu rồi rời đi. Phòng y tế yên tĩnh lại.
Minjae nhìn Hyukkyu.
"Cậu học khoa nào?"
"Kinh tế."
"Tôi học thể thao."
Cậu ta cười.
"Lúc nãy đau thật, nhưng giờ thấy đỡ hơn nhiều."
"Có lẽ vì có người ở đây."
Hyukkyu khẽ khựng lại, rồi chỉ gật đầu.
"Nếu cần, cứ nghỉ ngơi thêm."
Minjae nhìn em, ánh mắt rất thẳng.
"Nếu có dịp, tôi mời cậu một bữa nhé."
"Để cảm ơn."
Hyukkyu ngập ngừng một nhịp.
"Không cần đâu."
Minjae cười, giọng dịu xuống.
"Vậy để lần khác."
Trong thư viện, Jihoon nhìn đồng hồ lần thứ ba.
Hơn mười phút.
Hyukkyu chưa tới.
Điều đó khiến ngực cậu nặng xuống. Hyukkyu chưa từng trễ hẹn kiểu im lặng như vậy. Nếu có muộn, em luôn nhắn trước. Dù chỉ vài phút.
Jihoon khép sách lại. Động tác lần này dứt khoát hơn. Cậu cất sách vào balo, kéo khóa thật chặt, đứng dậy.
Cảm giác này không ổn.
Jihoon rời thư viện, bước nhanh dọc hành lang. Khi đi ngang khu thể chất, ánh mắt cậu vô thức lướt qua phòng y tế.
Và dừng lại.
Qua ô cửa kính, Jihoon thấy Hyukkyu.
Em đứng cạnh giường bệnh. Dáng người gầy, hơi cúi xuống khi nói chuyện với một người con trai khác. Khoảng cách vừa đủ gần để ánh đèn chiếu lên gương mặt em một cách dịu dàng.
"Cảm ơn cậu."
Giọng người kia vang ra rất rõ.
Hyukkyu đáp gì đó, Jihoon không nghe thấy. Nhưng cử chỉ em quen thuộc đến mức khiến tim cậu siết lại.
Jihoon đứng yên.
Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra ánh mắt của người con trai kia khi nhìn Hyukkyu giống hệt ánh mắt của mình.
Rõ ràng. Trực diện. Rung động.
Jihoon không bước vào.
Cậu quay đi, bước chậm hơn lúc đến. Bàn tay siết chặt quai balo.
Mười phút.
Mười phút đủ để có người khác nhìn thấy em trước mình.
Cậu thích em ấy.
Và cậu không phải người duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co