36. Bạn
Seo Arin không che giấu việc mình theo đuổi Jihoon.
"Jihoon" cô ta gọi, bước nhanh hơn để chặn trước mặt cậu, "chiều nay cậu rảnh không?"
Jihoon dừng lại vì phép lịch sự, ánh mắt bình thản.
"Có việc."
"Vậy để hôm khác" Arin cười, "mình chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi."
"Không có gì để nói."
Câu trả lời gọn gàng, không có khe hở. Arin im lặng một giây, rồi bật cười.
"Cậu lúc nào cũng như vậy à?"
"Ừ."
"Thế thì càng thú vị." Arin nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Jihoon, "Cho mình cơ hội được ở cạnh cậu đi."
Jihoon không đáp ngay. Ánh mắt cậu vô thức lướt qua phía cuối hành lang — nơi Hyukkyu đang đứng nói chuyện với Wangho. Em không nhìn sang, nhưng Jihoon biết em ở đó.
"Muốn làm gì thì làm" Jihoon nói, giọng đều, "đừng làm phiền tôi."
Arin không bỏ cuộc.
Cô ta bắt đầu xuất hiện cạnh Jihoon nhiều hơn, công khai hơn. Có lúc còn ngồi xuống trước mặt cậu trong căn-tin.
"Jihoon, ăn chung không?"
"Không."
"Vậy mình ngồi đây nhé."
"Tuỳ."
Jihoon vẫn ăn, không ngẩng đầu. Arin chống cằm, quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của cậu.
"Cậu không hỏi vì sao mình thích cậu à?"
"Không tò mò."
"Vì cậu tỏ ra thờ ơ" Arin nói chậm rãi, "nhưng mình biết cậu không phải người vô tâm."
Jihoon đặt đũa xuống.
"Cô hiểu sai rồi."
Arin cười, nhưng nụ cười không chạm tới mắt.
Mỗi lần Arin bước đến, Jihoon đều vô thức nhìn về phía Hyukkyu.
Cậu chờ một cái nhíu mày.
Một ánh mắt tránh đi.
Hay chỉ là một khoảnh khắc em mất tập trung.
Nhưng không có gì cả.
Hyukkyu vẫn học.
Vẫn cười nói vừa đủ.
Vẫn giữ khoảng cách an toàn như thể Jihoon chưa từng là điều gì đặc biệt.
Sự bình thản ấy khiến Jihoon khó chịu đến mức ngực đau nhói.
Cuối cùng, vào một buổi chiều muộn, khi hành lang vắng người, Jihoon dừng lại trước mặt em.
Câu hỏi này, cậu đã giữ trong lòng quá lâu.
"Hyukkyu."
Giọng Jihoon trầm xuống, khàn khàn.
"Em... không thấy khó chịu sao?"
Hyukkyu chậm rãi ngẩng đầu.
"Khó chịu chuyện gì?"
Jihoon hít vào một hơi sâu, như thể cần lấy hết can đảm còn sót lại.
"Seo Arin."
"Cô ấy cứ ở gần anh như vậy."
"Em nhìn thấy mà."
Một khoảng lặng kéo dài.
Jihoon nói tiếp, giọng thấp hơn, câu chữ như mắc lại nơi cổ họng:
"Người mà em thích... đang được người khác để ý."
"Em không có gì muốn nói sao?"
Hyukkyu im lặng.
Rồi em cười.
Nụ cười rất nhẹ, rất lịch sự.
"Cậu đang nói gì vậy?" em hỏi.
"Tôi không hiểu."
Jihoon nhìn em không chớp mắt.
Hyukkyu nói thêm, giọng đều đều, như thể chỉ đang nói về một chuyện không liên quan đến mình:
"Với lại... cậu với Seo Arin trông cũng hợp mà."
Câu nói ấy rơi xuống.
Cậu đứng đó, không nói được gì.
Muốn hỏi:
Em thật sự nghĩ vậy sao?
Em không thấy đau à?
Em có từng thích anh không?
Nhưng Jihoon không hỏi được.
Vì ánh mắt Hyukkyu lúc ấy —không phải là giả vờ không quan tâm.
Mà là đã chuẩn bị sẵn tinh thần để buông tay.
Ngày hôm sau, cả trường biết tin Jihoon và Seo Arin đang hẹn hò.
Tin nhắn của Wangho đến rất nhanh.
"Không phải giữa cậu và Jihoon có gì đó sao?"
Hyukkyu nhìn màn hình rất lâu.
Rồi gõ:
"Bọn mình chỉ là bạn bình thường thôi."
Một lúc sau, Wangho nhắn tiếp:
"Cậu ổn chứ?"
Hyukkyu trả lời gần như ngay lập tức.
"Ổn."
Chỉ một từ.
Ngắn.
Gọn.
Không để lộ bất cứ điều gì.
Ở một nơi khác, Jihoon đọc những tin lan truyền về mối quan hệ mới của mình.
Cậu không thấy vui.
Cũng không thấy nhẹ nhõm.
Chỉ có một cảm giác rất rõ ràng:
Thứ cậu muốn nhìn thấy... đã không xảy ra.
Lúc đó Jihoon mới nhận ra:
Việc dùng một người khác để thử phản ứng của Hyukkyu
không khiến em quay đầu, chỉ khiến khoảng cách giữa hai người
kéo dài ra thêm một đoạn —đủ xa để cả hai đều không dám bước tới.
Seo Arin nghĩ mình đã thắng.
Còn Jihoon thì hiểu rất rõ —người đã tự tay đóng cánh cửa cuối cùng
chính là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co