Oneshot
Note : Tất cả các chi tiết đều dựa trên trí tưởng tượng của tác giả.
'' GEN.G giữ vững ngôi vương của mình tại MSI với lần vô địch thứ hai liên tiếp.''
Dòng tiêu đề nổi bật xuất hiện ngay khi Kim Hyukkyu vừa truy cập vào mạng xã hội .Việc nhập ngũ đã khiến cho anh chỉ có thể sử dụng điện thoại vào cuối tuần; vậy nên, với cương vị là đồng đội cũ, đồng thời là người anh trai yêu quý, Hyukkyu đã gửi lời chúc tới ba đứa em Geonbu , Hyeonjoon và Minseok khi tụi nó ''khủng bố'' kakaotalk của anh vào tuần trước. ''Giờ thì nhức đầu rồi đây, chung kết lại là giữa 2 kì phùng địch thủ Gen.G - T1, ba đứa em của anh đối đầu ở hai chiến tuyến''. Đang mải suy nghĩ nên nhắn chúc mừng cho Geonbu hay an ủi Minseok và Hyeonjoon trước, lúc này Hyukkyu mới chú ý tới dòng tiêu đề thứ hai của bài viết :
''Midlaner của họ - Chovy tiếp tục khẳng định sức mạnh của bản thân bằng danh hiệu FMVP vô cùng xứng đáng.''
Chovy. Jihoonie. Như sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, Hyukkyu tự trách mình tại sao lại quên mất không gửi lời nhắn cho cậu em đường giữa. Nhưng khi lướt đến khung trò chuyện kakaotalk, tay anh bất chợt dừng lại. Lần gần đây nhất họ trò chuyện với nhau, đã là từ tháng 11 năm ngoái, sau vài dòng đối đáp ngắn gọn giải thích về việc cậu không thể góp mặt tại buổi farewell của anh. Rốt cuộc là từ bao giờ nhỉ ? Từ bao giờ, mà giữa hai con người từng chung màu áo đấu với nhau 2 năm liên tiếp lại trở nên lạnh nhạt và có phần xa cách đến vậy ? Cứ như thể giữa họ chẳng tồn tại một sợi dây liên kết nào, như thể tuyển thủ Jeong ''Chovy'' Jihoon và Kim ''Deft'' Hyukkyu chưa từng là đồng đội của nhau...
Tại Vancouver, hôm nay là một ngày dài với Jeong Jihoon và những người đồng đội. Bản thân cậu hiểu rõ chiến thắng này quan trong với mình đến nhường nào, nhìn chiếc cúp MSI cùng danh hiệu MVP 2025 trong tay, lúc này đây cậu mới thực sự cảm thấy thoải mái. Đúng như dự đoán, điện thoại cậu nhảy thông báo liên tục những tin nhắn chúc mừng từ người thân và bạn bè. Cậu kiên nhẫn trả lời từng cuộc hội thoại, tiện thể buông vài lời trêu ghẹo tới người anh hỗ trợ ở Nongshim đang than vãn về việc tại sao danh hiệu FMVP năm nay lại đẹp hơn năm ngoái. Hong Changhyeon cũng gửi lời hỏi thăm tới cậu, đang trò chuyện vui vẻ, chợt Changhyeon hỏi một câu khiến Jihoon khựng lại mất một lúc :
''Nay là cuối tuần, quân nhân được sử dụng điện thoại. Anh Hyukkyu có nhắn tin chúc mừng mày không ?''
Hyukkyu. Hyukkyu hyung, người mà cậu từng nói rằng anh như bóng cây to lớn che mát cho cậu, người khiến cậu vắt óc suy nghĩ để tìm cách thân thiết khi mới vào đội. Người luôn ân cần an ủi cậu sau mỗi lần thất bại. Rốt cuộc là từ khi nào ? Từ khi nào cậu luôn tìm cách lảng tránh khi có người nhắc đến cái tên Kim Hyukkyu? Jeong Jihoon đang sợ hãi điều gì ? Là cảm giác không can tâm khi nhận ra ID ''Deft'' sẽ không còn đối đầu phía bên kia chiến tuyến với cậu nữa, hay do chính bản thân cảm thấy Hyukkyu hyung mà cậu từng hết mực nâng niu, chỉ thật sự thành công khi ở bên cạnh một midlaner khác, mà không phải là cái tên Chovy...
''Này Jihoonie. Nghĩ gì mà ngẩn người ra thế ?''
Tiếng gọi của Park Jaehyuk kéo Jihoon quay trở về thực tại. ''Mau ra xe đi, chúng ta phải đi ăn mừng chiến thắng chứ.'' Không còn nhớ nổi bọn họ đã nhậu được bao lâu, trong cơn mơ màng vì say, chợt Jeong Jihoon nghe thấy một giọng nói quen thuộc, giọng nói đã khắc sâu vào tâm trí cậu từ cái thuở còn non nớt :
''Geonbu à, nhóc say quá nên ấn nhầm gọi cho anh hả ?''
Là giọng của Hyukkyu hyung. Làm sao cậu có thể nghe nhầm được. Nhìn sang cậu bạn gấu trắng đang cười ngốc nghếch trả lời điện thoại mà quên không tắt tiếng kia, chợt trong lòng Jeong Jihoon dâng lên một nỗi tủi thân. Có lẽ cơn say là chất xúc tác cho tâm tư dấu kín , Jeong Jihoon khi nhớ lại cũng không thể hiểu bản thân lấy đâu ra can đảm giật lấy chiếc điện thoại từ người bạn đồng niên mà chất vấn người ở bên kia đầu dây :
''Tại sao anh chỉ gọi cho Kim Geonbu? Còn em thì sao, Kim Hyukkyu, em không phải cũng là đồng đội cũ của anh ư? Em cũng muốn được anh khen mà.''
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Như vừa sực tỉnh khỏi cơn say, Jeong Jihoon lập tức cảm thấy hối hận vì hành động bốc đồng của bản thân. May cho cậu, ngoài Kim Geonbu đang đứng hình ngơ ngác vì bị ''cướp'' điện thoại ra, tất cả mọi người dường như đã gục vì uống quá nhiều. Tưởng rằng đầu dây bên kia đã bị cậu làm cho hoảng sợ mà cúp máy, ngay khoảnh khắc Jihoon định trả lại điện thoại cho Geonbu kèm lời xin lỗi, giọng nói quen thuộc kia lại vang lên :
'' Là Jihoon phải không ? Anh có chuyện muốn nói. Gọi lại cho anh bằng máy của em nhé.''
Bỏ lại Geonbu vẫn còn chưa tiêu hóa được chuyện vừa xảy ra. Jeong Jihoon vội tìm một góc khuất người sau quán ăn, tay run run ấn vào dãy số vẫn luôn nằm trong thư mục ''người quan trọng'' của cậu. Ngay lập tức, đầu dây bên kia bắt máy, chưa kịp để Jeong Jihoon nói ra lời xin lỗi, giọng nói đã in sâu trong từng giấc mộng của cậu cất lên :
''Jihoon, em ổn chứ ?''
Mọi lời định nói ra giờ đây đã kẹt cứng trong cổ họng . Như không định để cậu lên tiếng, Kim Hyukkyu đã tiếp lời :
''Nghe giọng em lúc nãy có vẻ như đã say. Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh nên gửi tin nhắn chúc mừng đến sớm hơn. Jihoonie à, em đã vất vả rồi. Chúc mừng em dành được FMVP nhé. ''
Cố kìm nén cảm xúc nơi đáy mắt, Jeong Jihoon ngăn không cho giọng nói của mình trở nên run rẩy : ''Hyukkyuie , em thật sự, thật sự rất nhớ anh.'' Nếu Park Jaehyuk hay Joo Minkyu mà ở đây chứng kiến bộ dạng này của cậu, có lẽ họ sẽ không thể nhin được cười mất, Jeong Jihoon mà cũng có lúc trở nên mềm yếu như một chú mèo bị bỏ rơi thế này sao ?
Nghe được những lời thành thật ấy, lòng Kim Hyukkyu chợt cảm thấy nhẹ bẫng. Hóa ra, là nhóc con này đang giận dỗi. Giọng nói của anh truyền đến đầu dây bên kia có chút trở nên trách móc :
'' Vậy ai là người nói không thể đến farewell của anh ấy nhỉ ? Đến cả một video nói lời tạm biệt cũng không có. Biết anh nhập ngũ cũng chẳng gửi lấy một lời hỏi thăm. Nhóc con, em còn có lương tâm không ?''
Thấy một lúc lâu không có ai hồi đáp, Hyukkyu tưởng Jihoon chắc đã say mèm đến nỗi ngất đi, thì giọng nói run rẩy kia lại vang lên, mang theo chút nức nở :
'' Hyukkyu. Em xin lỗi. Em đã sợ. Em luôn muốn cố gắng chứng minh bản thân, muốn để anh thấy rằng em là midlaner mạnh nhất từng sát cánh bên anh, muốn để người khác công nhận tài năng và nỗ lực của mình. Vậy mà, em lại lần nữa vấp ngã. Lần nữa để chiếc cúp vô địch thế giới tuột khỏi tay mình. Em không dám đối mặt với anh, vì em sợ anh sẽ thương hại em. Anh không biết đâu, khi xem được video anh nói mong em vô địch, em đã vui vẻ và khát khao chiến thắng đến nhường nào. Hyukkyu hyung, anh nói xem, có phải em... thảm hại lắm không ?''
''Tại sao em lại nghĩ anh thương hại em ?''
Giọng Hyukkyu xen lẫn sự tức giận hiếm thấy. ''Jihoonie, chỉ vì vậy mà em đẩy anh ra xa, cứ thế lạnh lùng gạt anh ra khỏi cuộc sống của em ? Jeong Jihoon em nghe cho rõ, anh - Kim Hyukkyu chưa bao giờ thương hại em. Đối với anh, Jihoonie vẫn luôn là giỏi nhất. Anh đã mất tới 9 năm để chạm tay đến giấc mơ của mình, vậy nên anh mong Jihoonie của anh cũng có thể làm được điều tương tự. Em còn trẻ, với tài năng của em, đâu chỉ một lần , em có thể nâng chiếc cúp Worlds thêm thật nhiều lần nữa. Hãy cứ tin tưởng vào con đường mình chọn. Anh vẫn luôn ở đây để ủng hộ em mà. Jihoonie, anh vẫn luôn ở đây.''
Jeong Jihoon không còn nhớ nổi họ đã kết thúc cuộc gọi như thế nào. Khi lần nữa tỉnh dậy, cậu đã thấy mình đang nằm trong phòng khách sạn ở Vancouver, với tiếng gọi inh ỏi từ bên ngoài của thầy Helper giục cậu mau dọn đồ chuẩn bị cho chuyến bay sang Riyadh. Tới tận lúc lên máy bay, tâm trí cậu vẫn còn đang kẹt lại ở câu nói cuối cùng của Kim Hyukkyu trước khi cậu mất nhận thức : ''Jihoonie, anh vẫn luôn ở đây.''
Lựa chọn tấm ảnh ưng ý nhất, Jihoon nhanh chóng ấn vào nút đăng bài trước khi máy bay chở cả đội qua Riyadh cất cánh. Tới nơi, sau một loạt lịch trình dày đặc, cuối cùng Jeong Jihoon cũng có thể nghỉ ngơi để chuẩn bị cho giải đấu sắp diễn ra. Lúc này, một tiếng thông báo vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến cho ánh nhìn của cậu dừng lại trên màn hình :
'' kimhyeokgyu_ và những người khác đã thích bài viết của bạn''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co