Truyen3h.Co

ChoDeft | School Fight

3. Mật danh Info

greenlovelittle

Những tin đồn trong trường học luôn có nhiều cách lan truyền.

Câu chuyện của ngày hôm nay khởi phát từ những cái cúi đầu nhìn điện thoại lâu hơn bình thường, từ một bàn tay che miệng, từ hai nữ sinh ghé sát vào nhau thì thầm điều gì đó bằng ánh mắt sáng rực hơn cả lúc giải bài tập ra đáp án.

Sáng nay lớp Mười A vẫn đang trong tiết, giáo viên có việc xuống văn phòng, bảng đen còn dang dở mấy dòng công thức lượng giác chưa chép hết. Ngoài hành lang, tiếng loa phát thanh thông báo danh sách trực tuần vang đều đều, tẻ nhạt như mọi ngày.

Sự tẻ nhạt ấy kéo dài không bao lâu, rồi điện thoại của ai đó rung lên một tiếng ting, sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba...

Chỉ trong chưa đầy nửa phút, âm báo tin nhắn từ khắp các ngăn bàn, túi áo, cặp sách, vang lên liên tiếp như một chuỗi pháo nhỏ bị châm ngòi. Đám học sinh đồng loạt cúi xuống nhìn màn hình. Có đứa trợn mắt, có đứa che miệng bật ra tiếng "đm", có đứa vội vàng quay sang dúi điện thoại cho bạn cùng bàn.

"Coi chưa? Mày coi chưa?"

"Thật hay giả vậy?"

Khuôn mặt nào cũng mang chung một biểu cảm rất khó gọi tên, nửa kinh hãi nửa phấn khích, giống hệt những kẻ đang đứng trước hiện trường tai nạn nhưng không ai chịu quay đi hoặc giúp đỡ.

Cậu chống cằm nhìn bài toán dang dở trước mặt thêm vài giây, đến khi chiếc điện thoại trong ngăn bàn mình cũng rung lên, cậu mới thong thả kéo ra xem.

Nhóm chat lớp đang nhảy tin nhắn liên tục.

[Lee A]: TRỜI ƠI MỌI NGƯỜI XEM CHƯA VÃI THẬT

[Park B]: clip phòng y tế á???

[Kim C]: t mong chỉ là AI...

[Lee D]: gửi lẹ coi!!!

[Lee A] Link:VID_0308_074122.mp4
...

Một file video được chuyển tiếp trong đoạn chat. Cậu bấm mở.

Khung hình rung nhẹ, góc quay nghiêng nghiêng như được giấu sau khe cửa sổ hoặc một vật chắn nào đó. Tấm rèm trắng quen thuộc trong phòng y tế chiếm gần nửa màn hình. Chỉ vài giây sau, một người phụ nữ mặc blouse trắng bị kéo vào trong. Mái tóc buộc thấp, gương mặt trẻ trung xinh đẹp, có chiếc vòng cổ bạc nhỏ nơi xương quai xanh.

Trong clip, nam sinh đứng trước mặt cô cúi xuống hôn. Bàn tay nó luồn vào eo cô, kéo sát lại. Cô y tế không đẩy ra, ngược lại còn bám lấy cổ nó. Đoạn clip kết thúc khi áo cô bị cởi gần hết.

Đoạn video không dài, đâu đó tầm nửa phút, nhiêu đó là đủ để thấy họ đang hôn nhau đắm đuối, đủ để thấy cô y tá không hề chống cự và nó đủ rõ để nhận ra nam sinh video kia là Kang T lớp Mười Hai C, là tiền phong đội bóng rổ, cũng là bạn trai của nữ sinh tên Yoo A.

Trong lớp học, tiếng hít khí, chửi thề và cười nhạo gần như nổ tung.

"Đm..."

"Tao nói rồi, cô ta không phải dạng vừa!"

"Bitch vãi!"

"Kang T không phải đang quen con Yoo A hả?"

"Con A tính dữ như chằn tinh, hôm trước nó đánh tơi bời nhỏ lớp mình tại nhỏ được thằng bồ nó trả tiền nước hộ, tới giờ nhỏ chưa đi học lại được."

"..."

"Cô y tế chắc không xong với nó đâu."

Cậu tắt điện thoại. Gương mặt cậu không đổi sắc, đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

Một tin tức bẩn thỉu bao giờ cũng nhanh chân hơn mọi thông báo quan trọng của nhà trường. Sân trường bên dưới vẫn yên bình như thường lệ, lá cờ đầu tuần còn chưa hạ, có nhóm học sinh trực nhật đang bê chậu cây qua hành lang đối diện. Không ai nhìn từ bên ngoài có thể đoán được rằng chỉ trong vài phút ngắn ngủi, danh tiếng của một người đã bị bóp nát rồi ném vào miệng hơn ngàn con thú còn mang bản tánh hoang dã, để chúng nhai đi nhai lại như một món ăn sáng hấp dẫn.

Thật buồn cười.

Một vết rách máu me trên da thịt sẽ khiến người ta nhăn mặt ghét bỏ, nhưng một nhân phẩm bị xé toạc, tất cả lập tức chen nhau tới nhìn cho thật rõ bên trong.

Cậu cụp mắt. Ngón tay cái chậm rãi lướt qua mục tin nhắn đã gửi vào mười lăm phút trước.

Chị tin bạn trai mình không? [?]

[Yoo A] Nói rõ ràng ra!

Chỉ trả lời có hoặc không. [?]

[Yoo A] ...
[Yoo A] Đéo thì sao?

VID_0308_074122.mp4 [?]

Ngoài hành lang, học sinh đang kéo nhau đi đâu mà ùn ùn như chợ vỡ, hình như hướng về phòng y tế.

*

Đám đông bắt đầu dồn lại trước phòng y tế chỉ sau chưa đầy năm phút.

Tin tức đã lan đến tốc độ mà chân người gần như không theo kịp. Đứa chen vai, đứa kiễng gót, đứa giơ điện thoại cao quá đầu để quay cho được cảnh bên trong. Tiếng bàn tán, tiếng chửi rủa, tiếng cười khúc khích phấn khích hòa vào nhau thành một thứ âm thanh hỗn tạp ghê tai.

Cậu đứng nép ở góc tường gần cầu thang, từ vị trí này có thể nhìn trọn cửa phòng y tế mà không ai để ý đến cậu. Rất tốt.

Chỉ vài giây sau, nhân vật chính của buổi biểu diễn xuất hiện.

Yoo A lao đến. Cô ta chạy bằng cả tính mạng, mái tóc nhuộm nâu bung khỏi dây buộc, chiếc áo len đồng phục xộc xệch, phía sau là ba bốn đứa con gái cùng lớp mặt mũi hằm hằm. Nó không thèm gõ cửa, đạp thẳng cửa phòng y tế bật vào tường một tiếng rầm.

Bên trong vang lên tiếng cô y tế thất thanh.

"Em... em làm gì vậy?"

Không ai trả lời.

Yoo A túm tóc người phụ nữ kéo mạnh ra ngoài hành lang.

Tiếng hét chói tai bật lên cùng lúc với tiếng đám đông ồ lên khoái trá.

Cô y tế mới đầu còn chưa hiểu chuyện gì, đôi dép lê trượt trên nền gạch, cả người ngã dúi về phía trước. Chưa kịp đứng vững, một cái tát đã giáng xuống. Chát! Khuôn mặt cô lệch hẳn sang một bên.

"Con khốn!"

Yoo A gào lên, giọng lạc đi - "Mày đã ngủ với bạn trai tao đúng không? Đúng không?!"

Cô y tế ôm má, trợn mắt vì sốc -"Em nghe cô giải thích đã..."

Câu nói chưa dứt, đứa con gái đi cùng bên cạnh đã xông tới đạp một cú vào bụng cô. Cả người cô y tế đập vào tường rồi trượt xuống. Mấy bàn tay khác lập tức nhào vào, giật tóc, cấu mặt, đấm loạn xạ xuống vai xuống lưng.

Hành lang nổ tung tiếng la hét. Không một ai can ngăn. Học sinh đứng vòng trong cùng thậm chí còn lùi ra nhường chỗ cho mấy đứa phía sau quay video.

Cậu chống một bên vai vào tường, lặng lẽ nhìn. Con người thật thú vị.

"Đồ đĩ!"

"Mày quyến rũ học sinh không biết nhục hả? Mày có xứng với tiếng 'cô' hay không?"

"Lại còn cướp bồ người khác! Mày có được học đạo đức không?!"

Yoo A nắm tóc cô y tế giật ngửa đầu lên. Son môi trên miệng con bé lem nhem, nước mắt nước mũi hòa lẫn khiến gương mặt méo mó khó coi, nó giơ tay lên cho đứa đứng gần nó đưa điện thoại lại, màn hình là đoạn clip kia.

"Sao? Giải thích xem?"

Cô y tế run bần bật. Mái tóc buộc thấp đã bung hẳn, áo blouse bị kéo lệch khỏi vai, chiếc vòng cổ bạc đứt một nửa lủng lẳng trước ngực. Khóe môi cô rớm máu, đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn đám học sinh vây quanh bằng vẻ hoảng loạn cùng cực.

"Cô xin lỗi..."

Yoo A tát thêm một cái - "Xin lỗi cái con mẹ mày!"

Cô y tế bật khóc. - "Cô không cố ý... cô chỉ... cô chỉ..."

Mỗi câu cô nói ra đều bị tiếng chửi chen lấp.

"Cô mới tới đây... cô không quen ai cả... Kang T thường đến phòng y tế... em ấy hay nói chuyện với cô... lúc cô mệt cũng là em ấy giúp đỡ... Em ấy bảo em ấy không có bạn gái... Em ấy nói... đã qua sinh nhật mười tám tuổi rồi..."

Cô nghẹn ngào, nước mắt trào xuống cùng máu nơi khóe miệng - "Cô xin lỗi..."

Lời thú nhận ấy vừa thốt ra, cả hành lang lập tức bùng lên những tiếng cười khinh bỉ. Nghe vừa đáng ghét vừa đáng thương đến nực cười.

Yoo A gào lên như bị châm lửa.

"Mày còn dám nói?! Đừng có giả vờ, cả trường này không ai không biết anh ấy là của con Yoo A này!"

Con bé giật tóc cô y tế đập mạnh đầu cô vào tường - Cốp!

Cậu nhìn thấy rõ trán người phụ nữ kia bật ra một đường máu.

Đám đông xung quanh hít vào đồng loạt, không phải vì thương xót, mà vì phấn khích.

Đúng lúc Yoo A giơ tay định đánh tiếp, một bóng người từ cuối hành lang lao bổ tới.

" Là Kang T!" - Có đứa hét lên.

Nam sinh cao lớn chen thẳng qua vòng người, túm mạnh vai Yoo A kéo giật ra sau - "Em điên rồi à?!"

Yoo A lảo đảo mấy bước, rồi quay phắt lại - "Mày còn dám tới?"

"Tránh ra!" - Kang T quát, rồi cúi xuống chắn trước mặt cô y tế đang co quắp dưới đất.

Hành động bảo vệ công khai trước tất cả mọi người, anh ta đã chọn cô y tế thay vì bạn gái mình.

Yoo A đứng chết sững mất vài giây. Cả gương mặt con nhỏ biến dạng vì không tin nổi.

"...Mày chắn cho cô ta?"

Kang T nghiến răng - "Đủ rồi. Em làm quá đáng rồi đấy."

"Quá đáng?" - Yoo A bật cười the thé, nước mắt chảy ròng. - "Con đĩ này ngủ với bạn trai tao, cả trường đều biết hết rồi, giờ mày bảo tao quá đáng?"

Con bé nhào tới định cào cấu tiếp nhưng Kang T đẩy mạnh nó ra.

"Tao bảo dừng lại!"

"Không! Hôm nay tao phải giết..."

Bốp! Cái tát giáng xuống quá mạnh đến mức âm thanh vang vọng cả hành lang. Mặt Yoo Ah hằn vết đỏ.

Mọi tiếng ồn xung quanh ngưng bặt, đám học sinh đang giơ điện thoại há hốc.

Con bé chậm chạp quay đầu lại, ánh mắt rỗng - "Mày... tát tao?"

Kang T thở hổn hển, vẻ mặt vừa bực bội vừa chán chường.

"Chúng ta chia tay đi."

"Tao chịu đựng mày đủ rồi."

Yoo A mở to mắt, rồi tiếng khóc thét của nó xé tung hành lang - "MÀY NÓI CÁI GÌ?"

Con bé lao tới như điên dại nhưng lần này giáo viên đã đến.

Hai thầy giám thị cùng một cô giáo chạy lên, phía sau còn có mấy thành viên hội học sinh hô giải tán.

"Lùi ra! Tất cả lùi ra!"

"Không được quay nữa!"

"Em kia bỏ điện thoại xuống!"

Tiếng giáo viên quát tháo, tiếng Yoo A gào thét, tiếng đám học sinh chen lấn giơ điện thoại lên cao, tất cả trộn lẫn thành mớ hỗn độn nhức đầu.

Cậu vẫn đứng yên sau góc tường.

Ánh mắt cậu không đặt trên cô y tế đang co quắp dưới đất, cũng không đặt trên Yoo A đang bị mấy thầy giám thị giữ chặt.

Cậu nhìn về cuối hành lang.

Sao còn chưa tới?

Vừa nghĩ xong, một bóng người đã xuất hiện nơi đầu cầu thang.

Anh chạy khá gấp, hơi thở chưa ổn định, cà vạt xộc xệch khỏi cổ áo. Có lẽ trên đường tới đây đã nghe loáng thoáng chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ đến khi thật sự chen qua đám đông nhìn thấy cảnh tượng giữa hành lang, bước chân anh mới đột ngột khựng lại.

Đôi mắt anh mở lớn. Ánh nhìn anh quét qua mái tóc bị giật rối, qua vết máu chảy bên trán cô y tế, qua chiếc blouse trắng in đầy dấu giày, sắc mặt anh tái đi hẳn.

Không phải sự ngỡ ngàng hời hợt, là vẻ chấn động gần như không thể tin nổi rằng một con người có thể bị đám đông xé thành bộ dạng này chỉ trong vài phút, và thất vọng trước sự thờ ơ của những người vây xem.

Môi anh mấp máy như định nói gì đó nhưng không thành tiếng, bàn tay đang chống trên đầu gối siết lại, rồi anh tiến lại chen qua đám người.

Anh ngồi xuống trước mặt cô y tế, hai tay đỡ lấy vai cô.

Cậu nhìn anh không chớp mắt.

A. Ra là thế. Thì ra anh sẽ lộ ra vẻ mặt như thế này khi chứng kiến một người mình quen biết bị tắm máu.

Hoảng loạn, xót xa, bất lực. Mỗi cảm xúc của anh đều sạch sẽ đến chói mắt.

Thật sự rất đẹp. Cậu bất giác nuốt khan.

Anh chính là kiểu người tử tế, sẽ chán ghét bạo lực.

*

Cô y tế được đưa đi bệnh viện ngay trong chiều hôm đó.

Nghe nói trán phải khâu mấy mũi, bên trong não không sao, môi rách, cổ tay bong gân do chống đỡ lúc ngã đập vào tường. Phòng y tế tạm thời bị khóa lại, trên cửa dán tờ giấy thông báo nghỉ sử dụng đến khi có sắp xếp mới.

Yoo A cùng Kang T bị lôi thẳng lên văn phòng giáo vụ trước hàng trăm cặp mắt hiếu kỳ. Tiếng con bé gào khóc chửi rủa còn vọng khắp ngóc ngách.

Đến cuối giờ chiều, quyết định xử lý được truyền miệng đi nhanh hơn bất kỳ văn bản nào.

Kang T bị đình chỉ học một tuần. Yoo A nặng hơn, hạ liền hai bậc hạnh kiểm, đình chỉ toàn bộ học kỳ còn lại. Với một học sinh cuối kỳ, điều đó gần như đồng nghĩa với việc phải học lại năm sau.

Người ta nói nhà cô ta rất khá, đã đút lót không ít xin khoan hồng, vài giáo viên chủ nhiệm cũng kín đáo xác nhận như thế trong phòng hội đồng. Nhưng scandal lần này lớn quá, clip đánh người phát tán toàn trường và mạng xã hội, hàng trăm điện thoại đều đã lưu bản sao, muốn ém cũng không thể ém nổi. Số tiền ấy chỉ đủ giữ cho quyết định khỏi tệ hơn chứ không cứu nổi tương lai của Yoo A.

Đúng là thứ ngu ngốc chỉ dùng đầu để tạo mẫu tóc.

Cậu nghe hết những lời bàn tán đó trong lúc thu dọn sách vở ra về, vẻ mặt không biểu lộ gì, cũng giống như người ta sẽ không hỏi một nhà toán học có thấy xúc động trước đáp án mình đã tính đúng hay không.

*

Bữa tối ở nhà vẫn diễn ra đúng sáu giờ rưỡi.

Cha cậu tan làm về muộn hơn thường lệ một chút, có lẽ do ở đồn đang bận chuyện nào đó. Mẹ cậu múc canh rong biển ra từng bát, nhắc cậu ăn thêm thịt cá vì dạo này trông gầy đi.

Bản tin tối phát đều đều ngoài phòng khách. Người dẫn chương trình đang nói về một vụ biển thủ ngân sách ở thành phố khác, chất giọng bình thản vô cảm làm như trên đời mọi thứ rạn nứt đều có thể gói gọn trong ba phút đưa tin.

Cậu ngoan ngoãn ăn hết bát cơm, trả lời vài câu hỏi của cha về bài kiểm tra tuần trước, rồi xin phép lên phòng.

Cậu thay đồng phục, ngồi vào bàn học.

Giải xong mấy bài hình học không gian nâng cao giáo viên giao thêm, xem các video của khoá học online, luyện nghe và nói tiếng Anh trong một tiếng, kiểm tra một lượt thời khóa biểu ngày mai rồi soạn cặp vở. Tất cả đều được hoàn thành theo đúng thứ tự.

Đến khi đầu bút cuối cùng được đậy nắp, đồng hồ trên bàn chỉ mười giờ mười bảy, hôm nay học ít nên bây giờ còn sớm.

Cậu vươn tay định lấy cuốn tiểu thuyết đang đọc dở trên giá sách thì điện thoại đặt cạnh hộp bút rung lên.

Cậu hầu như không có bạn.

Ngoài nhóm chat lớp cùng vài nhóm thông báo bắt buộc của giáo viên, danh sách liên lạc trong máy cậu trống trơn đến mức khó tin. Mà tất cả những nhóm đó, cứ hễ về đến nhà là cậu sẽ tắt thông báo để tránh bị làm phiền lúc học.

Cho nên tiếng rung này chỉ có thể đến từ một ngoại lệ duy nhất.

Cậu chậm rãi cầm điện thoại lên.

Tài khoản gửi đến không có ảnh đại diện. Tên hiển thị chỉ là một dấu chấm đen đơn giản. Lịch sử trò chuyện cũ của hắn luôn tự biến mất khi hắn muốn, ID cũng thay đổi liên tục, truy ngược không được, lần nào xuất hiện cũng giống như từ trong chiếc hộp Pandora chui ra.

Cậu chưa từng biết đối phương là ai, học sinh trong trường hay người bên ngoài. Có vẻ như hắn là nam, cậu đoán thế qua cách nói chuyện.

Hắn chỉ giới thiệu với cậu là...

"Cứ gọi tôi là Info."

"Info trong Information. Như tên, tôi sẽ cho cậu mọi thông tin cậu cần, ngoài thông tin ra, tôi cũng có thể cho cậu những thứ khác, nếu tôi có thể."

[.]: Hi! Bạn nhỏ có đang học không? Tôi có làm phiền không?

Phiền: [jihun]

[.]:  ㅋㅋㅋ Đáng iu ghê. Nay ăn tối món gì thế? Cá chằm dằm?

Nói nhanh: [jihun]

[.]: Được rồi. Chuyện ở phòng y tế căng gớm, cậu nghĩ nó dừng lại chưa?

Chưa: [jihun]

[.]: Nói sao nhỉ? Cậu có thấy cô y tế đáng thương không?

Không :[jihun]

[.]: ...Nói nhiều hơn chút thì không còn là đàn ông à?

Cô y tế đã nói dối, cô ta biết anh ta có bạn gái
Nhưng cô ta cũng bị anh ta dụ dỗ
Dù sao đi nữa, cô ta thân thiết với anh Hyukkyu
Tôi khó chịu
Không thấy đáng thương :[jihun]

[.]: Rồi oke oke, không đáng thương

Hơn hết, Yoo A và Kang T đều nên nhận bài học
Một người thì bắt nạt, sống bằng nắm đấm và nước bọt
Một người thì gạ gẫm, sống bằng đầu, ý là đầu b*** :[jihun]

Hơn nữa, tôi đã hỏi Yoo A rằng cô ta có tin bạn trai mình không
Nếu cô ta trả lời "tin" tôi sẽ không gửi video đó
À, cảm ơn anh đã gửi video đó cho tôi :[jihun]

[.]: Ồ... vậy bài học mà cậu muốn nằm ở mức độ nào đây?

Nếu anh là học sinh thì chắc phải xuất sắc lắm:[jihun]

[.]: Hử? Sao? Tôi quá đỉnh à? Ây ngại quá ngại quá! Nhưng tôi cũng thấy vậy á!

Rất ham (học) hỏi :[jihun]

[.]: ...?

Bài học mà tôi muốn họ nhận, tương đương với hậu quả mà anh muốn họ gánh
Mục đích của anh tôi hiểu rõ, mục đích của tôi anh cũng biết mà :[jihun]

Gọi là quen biết không biết có đúng hay không, vì cậu chẳng quen, cũng chẳng biết về hắn, có lẽ nên gọi là trao đổi. Tính ra thì cậu và hắn đã duy trì việc trao đổi qua tin nhắn này đã mấy tháng.

Mục đích của hắn là lợi dụng cậu để làm cho ngôi trường này banh chành. Mục đích của cậu là nhờ hắn hỗ trợ loại bỏ hết côn trùng xoay quanh bông hoa Hyukkyu của cậu.

[.]:Ừ

Tôi đi ngủ: [jihun]

[.]: Thức khuya tâm sự với tôi đi
Ngày mai không có học đâu

Ngày mai là thứ 6 :[jihun]

[.]: Ừ. Biết mà

Có như thế thật thì tôi cũng không muốn tâm sự gì với anh
Ngủ đây:[jihun]

*

Đêm đó, sau khi được băng bó sơ cứu ở bệnh viện và lấy lời khai qua loa tại đồn khu vực, cô y tế vẫn phải quay trở lại trường.

Ban giám hiệu yêu cầu sáng mai cô phải nộp bản tường trình đầy đủ, kèm đơn xin thôi việc chờ nhà trường xử lý. Giọng thầy hiệu phó qua điện thoại vừa khách sáo vừa lạnh nhạt, ngầm nói rõ rằng một người phụ nữ dính bê bối với học sinh nam sẽ không còn chỗ đứng nào trong ngôi trường này nữa.

Mười giờ đêm, khuôn viên trường tối om.

Bảo vệ trực cổng nhận ra cô nên chỉ nhìn bằng ánh mắt lạ lẫm rồi cho vào, ánh mắt ấy còn đau hơn cái tát của Yoo A. Thương hại, khinh miệt, tò mò, ba thứ cảm xúc con người rất thích thể hiện ra trước một kẻ đã bị vấy bẩn.

Phòng y tế vẫn giữ nguyên bộ dạng hỗn độn sau buổi chiều. Trên nền gạch vẫn còn vệt máu khô chưa lau sạch hẳn nơi cô bị đập đầu vào tường.

Cô đứng trước cánh cửa lặng đi chút, rồi bước vào.

Ngón tay run rẩy thu dọn từng món đồ cá nhân trên bàn, cốc sứ uống trà, cây son, mấy quyển sổ ghi chép, lọ nước hoa nhỏ. Từng thứ đều là vật dụng của một người từng nghĩ mình sẽ làm việc ở đây thật lâu.

Cuối cùng cô ngồi xuống bàn, kéo hai tờ giấy trắng ra. Đơn kiểm điểm. Đơn xin thôi việc.

Mực chưa kịp chạm giấy, nước mắt rơi xuống trước, từng giọt từng giọt loang tròn trên mặt giấy. Cô cúi gập người, hai vai run lên không thành tiếng. Cả ngày hôm nay cô đã cố nén cảm xúc trước mặt giáo viên, trước mặt cảnh sát, trước những ánh nhìn soi mói, nhưng đến lúc chỉ còn một mình trong căn phòng này, tất cả nhục nhã và tuyệt vọng đồng loạt ụp xuống.

Bàn tay cô theo phản xạ đặt lên bụng dưới.

Buổi chiều ở bệnh viện, giữa lúc xử lý vết thương, bác sĩ đã hỏi câu mà đến giờ cô vẫn chưa tiêu hóa nổi.

"Cô đang mang thai hơn ba tuần, cô biết chứ?"

Trước đó thì cô không biết. Kang T cũng chưa biết. Chiều nay cô vừa mới thông báo cho cậu ta.

Cô bật ra tiếng nấc nghẹn, lấy điện thoại trong túi ra. Màn hình dừng ở khung chat với Kang T, tin nhắn cuối cùng từ chiều.

[Kang T]: Noona, đừng lo. Em sẽ chịu trách nhiệm.

Ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Cô giật mình ngẩng đầu.

Ai đó đang chạy tới rất nhanh. Cánh cửa phòng y tế bật mở.

Yoo A đứng đó.

Mái tóc rối tung, mắt đỏ ngầu, gương mặt trắng bệch như xác chết. Con bé vẫn mặc nguyên bộ đồng phục từ sáng, áo len nhàu nhĩ, một bên tất tụt xuống cổ chân, nhìn không khác gì kẻ vừa phát điên lang thang ngoài đường.

Cô y tế hoảng hốt đứng dậy -"E-em..."

"Một câu thôi." - Yoo A cắt ngang, "cô có thai rồi?"

Căn phòng im phăng phắc. Cô y tế mấp máy môi, không nói được.

Yoo A tiến lên một bước nữa, đôi mắt nó long lên vì khóc quá nhiều.

"Tôi hỏi cô, là thật?"

"..."

"Cô trả lời tôi!"

Tiếng thét bật ra chói đến mức cô y tế run bắn người.

"...Phải."

Chát!

"Mày nói dối."

Yoo A thở dốc, toàn thân run lên.

"Mày nói dối! Mày đang dọa tao!"

Con bé túm tóc cô y tế lôi mạnh. Cô hét thất thanh, hai người loạng choạng va vào chiếc xe đẩy inox đựng dụng cụ. Khay kéo, nhíp, băng gạc rơi loảng xoảng xuống nền.

"Tôi xin em... bình tĩnh..."

"Mày cướp anh ấy còn chưa đủ, giờ mày còn dám có con?"

Yoo A gào lên như thú bị thương.

Cô y tế vùng vẫy đứng dậy nhưng chưa kịp chạy thì trượt chân ngã ngửa, sau đầu đập đánh cốp vào góc cạnh giường. Cả người cô co giật nhẹ rồi nằm sõng soài, máu lại bắt đầu chảy.

Yoo A đứng đó, hai bàn tay nó buông thõng xuống, mắt mở to nhìn vũng đỏ đang lan dần dưới tóc người phụ nữ.

Ngón tay cô y tế cử động, cổ họng phát ra tiếng ú ớ yếu ớt cầu cứu.

Chính tiếng động đó kéo Yoo A ra khỏi vài giây hóa đá, con bé cúi xuống, nhìn thấy kéo phẫu thuật nằm lăn cạnh chân, rồi như một người mộng du, nó nhặt lên.

Nhát đầu tiên đâm xuống vai, nhát thứ hai lệch vào ngực, nhát thứ ba, thứ tư, thứ năm vào cái bụng hơi to bất thường kia.

Tiếng khóc, tiếng thét, tiếng kim loại cắm vào da thịt trộn lẫn trong căn phòng, rồi chìm hẳn vào màn đêm trống rỗng của ngôi trường.

Sáng hôm sau, trường bị phong tỏa.

Dây cảnh sát màu vàng chắn kín cổng chính, xe tuần tra đỗ dọc theo vỉa hè, đèn tín hiệu nhấp nháy xanh đỏ hắt lên bức tường trường. Học sinh bị chặn hết bên ngoài, đứng tụm năm tụm bảy, tiếng bàn tán nổi lên như ong vỡ tổ.

"Nghe nói chết người rồi..."

"Con Yoo A giết cô y tế..."

"Vãi tao tưởng đánh thế là xong rồi chứ..."

"Phòng y tế..."

"Con Yoo A bị bắt rồi!"

Cậu còn chưa kịp đi tới cổng thì điện thoại trong túi rung lên.

[.]: Tôi nói rồi
Sáng nay không có học
Chưa đến cổng đúng không?
Về đi
Hỗn loạn lắm, có bố cậu ở đó nữa

Jihoon ngẩng mắt nhìn qua biển người hỗn loạn. Phía bên trong dây phong tỏa, cảnh sát đang ra vào liên tục. Một người đàn ông mặc cảnh phục đứng quay lưng chỉ đạo cấp dưới, dáng người cao gầy, vai áo đẫm sương sớm.

Cậu nhận ra ngay, là bố cậu. Đúng lúc ấy, người đàn ông quay đầu, ánh mắt hai cha con chạm nhau giữa đám đông.

Trên gương mặt vốn luôn cứng như thép lần đầu tiên lộ ra thứ gì đó gần với mệt mỏi và hoảng loạn cùng lúc. Có lẽ vì cả đêm chưa ngủ, có lẽ vì hiện trường quá tệ, cũng có lẽ vì ông không muốn con trai mình nhìn thấy cảnh này.

Ông nhíu mày, ra hiệu bằng mắt "về đi."

Cậu không nhúc nhích.

Điện thoại rung thêm cái nữa.

[.]: Bố cậu trông mệt nhỉ.

Ngón tay cậu siết chặt điện thoại, chậm rãi quay đầu nhìn đám học sinh chen lấn xung quanh.

Hắn đang ở đâu?

Kết quả khám nghiệm được công bố vào chiều hôm đó.

Nạn nhân tử vong do mất máu và đa chấn thương, trên người có nhiều vết đâm bằng kéo y tế. Quan trọng hơn cả, pháp y xác nhận cô đang mang thai hơn ba tuần.

Tin tức nổ tung. Một cô y tế trẻ của trường trung học danh tiếng, quan hệ bất chính với nam sinh cuối cấp, mang thai, sau đó bị bạn gái nam sinh sát hại trong phòng y tế.

Chỉ trong một ngày, tên trường xuất hiện trên khắp mặt báo. Phóng viên bủa kín trước cổng. Phụ huynh gọi điện chất vấn ban giám hiệu. Người nhà cô y tế từ quê kéo lên bệnh viện rồi đến đồn cảnh sát khóc lóc làm ầm ĩ, đòi xử tử hung thủ. Gia đình Yoo A cố chạy vạy khắp nơi nhưng tiền bạc của một nhà khá giả không có quyền thế chẳng đủ sức đè xuống một vụ giết người đã bị truyền thông nhắm tới.

Yoo A đã bị bắt ngay trong ngày. Kang T sau khi biết cô y tế mất cùng cái thai thì suy sụp hoàn toàn.

Nghe nói nó đập nát đồ trong phòng thẩm vấn, vừa khóc vừa gào rằng đứa bé là con mình. Sau đó bị đình chỉ học vô thời hạn và đưa đi theo dõi tâm lý vì tinh thần bất ổn.

Chỉ trong chưa đầy hai mươi bốn tiếng, ba con người từng là tâm điểm sự nổi bật của trường lần lượt bị xóa sổ.

Một đã chết, một vào tù, một hóa điên.

[.]: Đố vui cục cưng, vì sao Yoo A biết cô y tế mang thai?

Kang T nói, có lẽ là vì Yoo A không đồng ý chia tay, hắn nói ra để cô ta từ bỏ
Ai ngờ con điên đấy lại hành động như vậy :[jihun]

[.]: Trúng phóc! Jihoonie của tôi giỏi nhất!

Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó
Tởm :[jihun]

Trường cũng chỉ có thể cho nghỉ một ngày ổn định dư luận. Sang thứ hai vẫn phải đi học lại trong không khí dị thường.

Buổi chiều tan học sớm, học sinh lục tục giải tán trong tiếng bàn tán không dứt.

Cậu ôm cặp bước xuống chỗ thay giày.
Gió chiều lùa qua khoảng sân trung tâm, hoa đào rụng cánh, khoảng sân nhuộm hồng thơ mộng... Và rồi cậu nhìn thấy anh.

Lại nữa, tim cậu nhảy disco.

Kim Hyukkyu ngồi một mình trên ghế đá sát bồn nước.

Khuỷu tay chống lên đầu gối, hai bàn tay đan hờ trước mặt, lưng hơi cúi. Anh đang nhìn xuống nền gạch dưới chân, ánh mắt trống rỗng.

Đã mấy ngày nay anh đều như vậy.

Nụ cười dịu dàng luôn treo trên miệng biến mất, không còn cười đùa với đám bạn hội học sinh, càng không còn ghé sân sau cho mèo ăn đúng giờ nghỉ trưa. Anh đi đi lại lại trong trường như cái bóng mệt mỏi, lịch sự đáp lời khi được bắt chuyện, nhưng ai nhìn cũng biết đầu óc anh đang mắc kẹt ở đâu đó khác.

Cậu nghĩ mình hiểu lý do. Có lẽ, một người tử tế khi tận mắt chứng kiến ai đó bị đánh đến nửa sống nửa chết, rồi sáng hôm sau lại nghe tin người đó thành xác lạnh trong phòng pháp y, đương nhiên sẽ không dễ gì bình thản.

Cậu xiết nhẹ quai cặp. Liệu... cậu có nên tiến tới không? Gửi câu chào hỏi vừa đủ quan tâm, tạo cuộc trò chuyện tình cờ. Hôm nay anh đang yếu mềm hơn bình thường, lại còn chẳng có ai xung quanh anh lúc này, biết đâu...

Cậu vừa nhấc chân, thì một mùi nước hoa ngọt gắt đã xộc ngang qua trước mũi. Bóng người từ phía sau cậu bước nhanh đến chỗ ghế đá.

Nữ sinh năm hai, tóc uốn lọn to, phần mái được xịt keo phồng cứng, mí mắt phủ nhũ bạc lấp lánh đến phản cảm dưới nắng chiều. Môi tô son hồng bóng, má đánh đậm hơn mức cần thiết, đồng phục đã tự ý sửa ngắn bớt gần một gang tay. Chỉ cần nhìn từ xa cũng thấy cô ta như vừa bước ra khỏi hậu trường một buổi diễn rẻ tiền.

À, là chủ nhiệm câu lạc bộ kịch. Han S.

Nó dừng trước mặt anh, vuốt tóc một cái rất kiểu cách rồi cúi xuống.

"Sunbae."

Anh ngẩng đầu lên, có hơi ngơ ngác, chắc là vừa bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ.

"...À, là em à."

Con bé mím môi, biểu cảm lập tức chuyển sang lo lắng đã tập luyện kỹ càng.

"Em tìm anh nãy giờ, thì ra anh ngồi một mình ở đây."

Cậu đứng chết tại chỗ thay giày, trông ra xa xa đó.

Han S không đợi được mời đã ngồi xuống cạnh anh. Khoảng cách gần đến mức đầu gối hai người gần như chạm nhau.

"Anh vẫn còn nghĩ chuyện cô y tế sao?" - Giọng nó hạ xuống mềm nhũn, "em cũng sốc lắm... mấy hôm nay em ngủ không nổi luôn."

Anh chỉ cười nhạt, không đáp.

Nó nghiêng đầu nhìn anh, hàng mi giả chớp chớp.

"Anh đừng tự trách nữa. Đâu phải lỗi của anh."

Cậu thấy rõ bàn tay anh đang đặt trên đùi hơi siết lại.

Tự trách? À... Cậu chợt hiểu. Hyukkyu đang nghĩ rằng nếu hôm đó mình tới sớm hơn, nếu mình can ngăn được đám đông, nếu mình ở lại cùng cô y tế lâu hơn một chút... có lẽ mọi chuyện đã khác.

Người tử tế đúng là thích tự đem lỗi người khác đắp lên vai mình.

Làm sao đây? Cậu từng chán ghét kiểu người như thế nhất trên đời. Bây giờ lại muốn bảo vệ người ấy khỏi xã hội rối ren này, để cho anh mãi mãi thuần khiết, mãi mãi là người chính trực nhất, người dịu dàng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co