Truyen3h.Co

ChoDeft || Situationship

10.

_reyrei_

Đã gần hai tuần kể từ khi Min Hanyeon biến mất. Mọi chuyện trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Jihoon. Theo những gì đã diễn ra từ trước đến nay, Jihoon đã tưởng Hanyeon sẽ lại về mách với mẹ, và rồi mẹ sẽ lôi đủ thứ lý do ra để ép buộc em phải nghe theo mình, những lý do mà dù Jihoon có muốn kháng cự, cũng chẳng làm gì được. Nhưng không, Min Hanyeon hoàn toàn im hơi lặng tiếng, chẳng biết đã đi đâu, không còn lởn vởn quanh Jihoon, cũng chẳng thấy xuất hiện trên trường nữa. Jihoon thì chẳng muốn hỏi thăm về cô ta chút nào, thế nhưng vẫn không khỏi cảm thấy thần kỳ. Điều lạ lùng hơn nữa là, suốt hai tuần, mẹ em cũng chẳng thèm hó hé gì. Dù không biến mất hoàn toàn như Min Hanyeon, nhưng bà Jeong sẽ chỉ trả lời tin nhắn khi Jihoon nhắn trước, gửi sinh hoạt phí mỗi tuần, và nếu em có về nhà thì bà cũng chỉ lầm lũi ngồi trong phòng.

Đáng lẽ ra Jihoon phải thấy buồn, khi mà người mẹ em hết mực yêu thương gần như coi em chẳng tồn tại. Nhưng có lẽ, Jihoon đã chẳng còn mưu cầu tình thương của bà từ lâu, bằng chứng là bây giờ khi thoát khỏi sự kiềm kẹp, khống chế của bà, Jihoon lại nhẹ nhõm vô cùng.

Điều duy nhất khiến em phiền lòng suốt hai tuần qua, đó là Kim Hyukkyu cũng chẳng thấy đâu nữa. Mạng xã hội vẫn còn, những dòng tin nhắn suốt ba tuần giả hẹn hò cũng chưa xoá, nhưng Jihoon lại chẳng thể bắt gặp hình bóng của anh ở bất kỳ đâu. Vốn dĩ Jihoon chẳng mấy khi chú ý đến đám đông vội vã, vậy mà bây giờ, chỉ vì muốn tìm kiếm bóng lưng quen thuộc, lại vô thức dõi theo từng tốp sinh viên vụt qua tầm mắt. Thậm chí có đôi lần, Jihoon chẳng tự chủ được mà đến lớp tìm anh, nhưng đều nhận được tin Hyukkyu đã về từ sớm.

Kim Hyukkyu, cứ thế bốc hơi khỏi cuộc đời em ta.

Người ta nói, 21 ngày là đủ để hình thành một thói quen. Mà ba tuần, có lẽ cũng vừa đủ để Jihoon quen với việc có Kim Hyukkyu bên cạnh. Vậy mà thời gian không gặp nhau đã gần dài bằng 21 ngày đó rồi.

Nhân duyên gặp gỡ, ban đầu có thể là vô tình, nhưng để đến mức quen thuộc, lại phải nhờ hữu ý. Là do Hyukkyu luôn tìm đến bên cạnh, nên Jihoon mới không ngờ rằng, nếu anh chẳng muốn gặp, thì em có chờ mãi cũng không thể thấy.

"Đồ nói dối." Jihoon thầm mắng. "Rõ ràng đã nói là có thể làm bạn bè bình thường cơ mà."

.

Tại sao lsh lại ở đây?

faker.lsh

Hyukkyu á?

Mấy nay nó bận chạy luận án tốt nghiệp

Gặp nó khó như lên trời=))

chojeongbibo

Sao em thấy anh vẫn rảnh rỗi mà?

faker.lsh

Đừng có kháy t 🙂

Bố m học môn thay thế rồi

Không cần chạy luận án🎊

ruler.park

Sướng quá

Chắc em cũng học

faker.lsh

Học thì học sớm đi

Lên năm cuối bận bù đầu

chojeongbibo

Ủa sao anh ko rủ anh Hyukkyu học cùng 😾

faker.lsh

Quyết định của nó

T biết thế chó nào đc

Cọc anloz??

chojeongbibo

😭😭

faker.lsh

Sao

Nhớ nó à 😏

oner_moon

Chắc không đâu

Có thích đâu mà nhớ 🤩

chojeongbibo

Mắc gì phải thích mới đc nhớ?

3 tuần ngày nào cx đi chung

Giờ tự nhiên như cạch mặt nhau ý

Khó chịu là bth mà 😔

guma_yusi

Thì m nhắn tin đi

Ảnh có block m đâu? 🤡

chojeongbibo

Ngại lắm😭

T vừa mới từ chối ngta mà...

ruler.park

=))))) m cx biết m vừa mới từ chối ngta hả

Thế m có biết anh Hyukkyu vừa bị m từ chối ko?

chojeongbibo

...

😭😭😭

Nnma em nhớ ảnh thiệt

Ảnh nói sau này vẫn làm bạn đc mà

Mắc gì ảnh tránh mặt em

faker.lsh

M ơi t nói thật

M đ thích bạn t thì m tha nó đi

Nó lịch sự nên nó nói z

Chứ ai đời lại muốn đi làm bạn với người mình thích 🤡

chojeongbibo

Ông Jaehyuk đấy thây?

ruler.park

Clm t khác anh Hyukkyu khác🤡

Giống thế đ nào đc

Với cả t cx có muốn làm bạn với Siu đ đâu

Nma t sợ tới cả bạn còn không làm được hơn 😭

oner_moon

Giống thằng Jihoon bây giờ ấy=)))))

chojeongbibo

Vl anhem?

Đ chọc vào nỗi đau của t là m mất ngủ à? 😾

guma_yusi

2h sáng m dựng đầu anhem dậy để than nhớ anh Hyukkyu

Mà m còn lo tụi t mất ngủ á hả 🤡

chojeongbibo

Thì bây tắt tbao đi?

Giống Park Dohyeon ý

Nãy h nó có rep đ đâu

faker.lsh

Mới nhắc tào tháo là táo thào seen luôn kìa=))))

iamviper

...

Ai đó

Tới đón em với

oner_moon

Gần 3h sáng đi đâu mà đón??

guma_yusi

Thôi lại cái bài

Đón vào tim Kim Kwanghee chứ gì

Lạ đ gì nữa☺️

ruler.park

Đọc như đọc sgk=))

iamviper

Đã gửi một định vị

Thật đấy

Cứu với

Ai qua cũng được

faker.lsh

????

Gặp chuyện gì

Có sao không

iamviper

Không ổn lắm...

Ai đón em đi

Em sẽ giải thích sau

chojeongbibo

Chờ đấy

Giờ t qua

.

Ban đầu nhìn vào địa chỉ định vị hiển thị, Jihoon thoáng chút lưỡng lự. Bởi lẽ khu vực này rất gần nhà Hyukkyu, thậm chí từ chỗ Jihoon qua, chắc chắn sẽ phải đi ngang nhà anh. Thế nhưng trong cả hội thì Jihoon là ở gần nhất rồi, em ta không thể thấy bạn bè gặp nguy mà không giúp, vậy là vẫn vội vàng khoác áo chạy ù đi. Dù sao thì gần ba giờ sáng, Hyukkyu còn ở ngoài đường làm gì.

Con đường quen thuộc về đêm vắng vẻ đến mức lạ lùng, Jihoon phóng vội bằng chiếc mô tô phân khối lớn của mình, mặc kệ gió khuya tạt qua da lạnh buốt. Càng tới gần nhà Hyukkyu, Jihoon lại càng run rẩy, em ta tự nhủ rằng mình sẽ phóng qua cái rẹt mà thôi, chẳng liên quan gì, cũng sẽ chẳng ai phát hiện ra đâu.

Nhưng có lẽ ông trời không ưu ái Jihoon như vậy. Kim Hyukkyu thế mà lại thật sự ra ngoài lúc ba giờ sáng, ăn mặc gọn ghẽ như mới từ ngoài về, lúc này vẫn còn đang đứng trước cửa nhà. Anh không đứng một mình, bên cạnh còn có một người khác, trông dáng người không cao bằng Jihoon, nhưng rất đẹp, mái đầu húi cua gọn gàng, gương mặt ẩn hiện dưới đèn đường nhìn không rõ, dù vậy vẫn có thể thấy cả hai đang cười rất vui vẻ.

Ai vậy nhỉ?

Jihoon tự hỏi, trong lòng cuộn trào cảm giác khó chịu không rõ tên. Nhưng em chẳng có cớ gì mà dừng lại, và Park Dohyeon vẫn chưa rõ là gặp phải loại chuyện gì, thế là Jihoon chỉ đành mặc kệ, phóng vụt đi.

Tiếng xe phân khối lớn vang rền giữa đêm khuya tĩnh mịch, thu hút sự chú ý của Hyukkyu. Anh nhìn theo bóng xe có chút quen thuộc kia, ngờ ngợ thắc mắc trong lòng.

"Sao thế?" Song Kyungho đang lải nhải kế bên bỗng thấy thằng em mất tập trung, liền gõ đầu nó một cái mà hỏi.

"Đau em!" Hyukkyu la lên một tiếng khe khẽ, đưa tay xoa trán, giọng cằn nhằn. "Tại em thấy cái người chạy qua nhìn hơi quen thôi. Nhưng chắc không phải, ba giờ sáng rồi em ấy còn ra ngoài làm gì."

"Cái em năm hai mà mày thích á?" Kyungho bật cười ha hả. "Sao thế, mấy ngày không gặp, nhớ đến mức nhận nhầm người ta rồi à?"

"Nhớ chứ, lúc nào mà chẳng nhớ." Hyukkyu nhún vai, thành thật thừa nhận.

"Sến súa." Kyungho nghe thế thì lè lưỡi, giả bộ như mắc ói. "Thôi làm gì thì làm, để người ta chạy mất thì đừng khóc với tao là được."

"Thèm vào mà khóc." Hyukkyu bĩu môi. "Thôi ông cút về đi, lần sau có bất mãn với tư bản cũng đừng rủ em đi nhậu đêm nữa. Uống khuya khó chịu điên."

"Ai bắt mày đồng ý đâu trời?"

"Ủa chứ không phải ông qua nhà xách cổ tôi đi hả?"

"Ai bảo ban ngày mày bận quá chi?"

"Ủa tôi đến kỳ tốt nghiệp mà ông cũng không cho tôi bận nữa hả????"

Hyukkyu có tính toán thế nào cũng chẳng ngờ, bóng lưng vừa nãy lại thật sự là Jeong Jihoon, lúc này đang ôm theo một bụng khó chịu mà đi tìm Park Dohyeon.

Nơi Dohyeon chờ là một cửa hàng tiện lợi cách nhà Hyukkyu chỉ một dãy phố, cậu đứng nép dưới mái hiên, trên người choàng một cái áo khoác màu xám rộng thùng thình, khuôn mặt bị giấu sau mũ áo chẳng thể nhìn rõ biểu cảm.

"Dohyeon!" Jihoon tới nơi, vội vã xuống xe mà chạy qua chỗ bạn mình, cầm vai người kia ngó từ trên xuống dưới. "Gặp chuyện gì thế? Có sao không?"

Dohyeon thấy Jihoon tới, như thấy được cọng rơm cứu mạng. Lúc này mới bật khóc, cả người vô lực ngồi thụp xuống, mũ áo cũng vì thế mà tụt ra, để lộ cái cổ trắng ngần, nổi bật trên đó là vài dấu vết đỏ chói gai mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co