15.
Gần đây Jihoon hay tranh thủ về nhà, tần suất thường xuyên hơn trước đây rất nhiều. Một phần là vì Min Hanyeon không còn quanh quẩn ở gần để mà bám lấy nữa, một phần vì bà Jeong dạo này rất trầm lặng, dù Jihoon không còn mong muốn mối quan hệ mẹ con có thể trở nên ấm áp nữa, thì em cũng chẳng tránh khỏi lo lắng cho bà.
"Dù mẹ có giận con vì chuyện gì, thì cũng nên ăn uống đủ bữa đi ạ." Jihoon đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, cẩn thận nói với với mẹ mình. Dạo gần đây người giúp việc thường xuyên báo tin cho Jihoon, rằng mẹ em ăn uống rất thất thường, thậm chí còn tự bỏ đói chính mình, tinh thần không được ổn định. Vì vậy Jihoon chỉ đành đích thân về nhà nấu cơm, nhưng bà Jeong cũng chẳng động đũa được là bao. "Hôm nay con nấu toàn món mẹ thích, nên đừng bảo con là mẹ mất khẩu vị nữa."
"Hừ anh còn biết đường lo lắng cho mẹ à?" Bà Jeong trừng mắt, làu bàu khó chịu. "Nếu anh biết lo cho mẹ thì ngay từ đầu đã chẳng qua lại với cái thằng nhóc mất nết kia. Học sư phạm chẳng qua cũng chỉ là cái vỏ bọc ngoan hiền thôi, ra ngoài chắc cũng bày đủ thứ trò để chèn ép người yếu thế."
"Mẹ à, con biết mẹ không bằng lòng với chuyện con hẹn hò với anh ấy, nhưng mẹ không thể nói anh ấy như vậy được." Jihoon cũng chẳng ngần ngại bày tỏ sự bất bình, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mẹ mình.
"Bây giờ con cũng bắt đầu vô lễ với mẹ rồi đúng không?" Giọng bà Jeong thấp xuống, xen chút thất vọng pha cảnh giác. Ánh mắt Jihoon lúc này đã không còn là ánh mắt của đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ điều khiển để bà nắm thóp trong lòng bàn tay như ngày xưa. Trong đôi mắt em là một sự điềm tĩnh lạnh lẽo, có phần hoang dại và bất kham, chẳng khác gì thằng nhóc kia. Nghĩ đến nó, bà bật cười, nhưng tiếng cười lại sắc như dao. "Thấy chưa, ở với nó lâu ngày, con cũng học thói hư rồi đấy."
"Đó không phải hư hỏng, thưa mẹ. Con chỉ là không để mẹ áp đặt những kỳ vọng vô lý của mẹ lên cuộc đời con nữa mà thôi." Jihoon trầm giọng đáp, vẻ mặt bình thản. "Anh Hyukkyu dạy con cách quý trọng bản thân, con thấy đúng, nên đã làm theo. Và nếu việc con làm bản thân hạnh phúc trong mắt mẹ lại thành vô lễ, thì con đành xin lỗi vậy."
"Hừ Kim Hyukkyu, nó đã cho con uống thứ bùa mê thuốc lú gì chứ?" Bà gằn giọng. "Jeong Jihoon, thứ mà con thấy ở nó chỉ là cái vỏ bọc được tô vẽ kỹ càng thôi. Con có biết nó thật sự là hạng người gì không?"
Jihoon nghe mẹ mình nói thì khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu lẫn dè chừng. Em đáp bằng giọng kiên định, gương mặt vẫn bày ra vẻ bình tĩnh. "Anh ấy là người tốt."
"Tốt?" Bà Jeong bật cười, mỉa mai và cay đắng. "Nó chỉ là kẻ khôn khéo, biết tính toán để trục lợi cho mình. Nếu nó tốt, Hanyeonie đã chẳng phải rời đi. Nếu nó tốt thì đã chẳng uy hiếp bà già này. Jeong Jihoon, rốt cuộc thì con còn chẳng hiểu tên nhóc hỗn láo đó bằng ta đâu."
Jihoon sững người, em không hiểu mẹ mình đang nói đến chuyện gì. Một cảm giác mơ hồ quấn quanh lồng ngực, sự hoang mang khiến Jihoon cứ như lơ lửng trong một khoảng không vô định. Em lặng đi, đôi mắt khẽ chớp khi bắt gặp ánh nhìn đắc thắng của mẹ. Trong khoảnh khắc ấy, Jihoon bỗng thấy khoảng cách giữa họ rộng hơn bao giờ hết.
.
Hyukkyu rời khỏi thư viện khi trời đã về khuya, cảm giác mệt mỏi sau một ngày dài khiến anh chỉ muốn ngay lập tức chui vào chăn mà đánh một giấc. Anh vừa thong thả đi bộ dọc con phố vắng, vừa lướt lướt lại vài dòng tin nhắn chưa kịp đọc trên điện thoại. Dạo gần đây Hyukkyu khá bận rộn nên tụi nhóc đàn em bắt đầu than nhớ anh rồi, Hyukkyu đọc mà chỉ biết bật cười.
Không biết Jihoon thì sao nhỉ?
Một suy nghĩ chợt thoáng qua, khiến lòng Hyukkyu trùng xuống. Hai người vẫn chưa nói chuyện lại từ trận mâu thuẫn hôm trước, nhìn vẻ gay gắt của Jihoon, dường như anh đã vô tình khiến em tổn thương rồi. Hyukkyu thở dài, vẫn chưa tìm được cách tiếp cận lại, ngay cả tin nhắn cũng không biết trả lời sao cho đúng. Anh chỉ sợ hành động gì đó ngu ngốc vào lúc này sẽ càng khiến Jihoon hiểu lầm thêm, nên chỉ đành im lặng suy tính tiếp. Mọi chuyện có hơi trật hướng, không có nghĩa là Hyukkyu sẽ bỏ cuộc.
Gió đêm khẽ thổi, mang theo một chút rét buốt sượt qua da thịt. Hyukkyu kéo khóa áo lên cao, bước chân dần trải dài hơn. Chẳng hiểu sao, càng về gần đến nhà, Hyukkyu lại càng cảm thấy hồi hộp, dường như báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra. Anh vội vàng bước nhanh, rồi trái tim trong lồng ngực như ngừng đập khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc trước cửa nhà.
Jeong Jihoon dựa người vào chiếc mô tô đỗ sát bên đường, trên người là bộ đồ mà nhìn như là vội vàng rời khỏi nhà không kịp thay vậy. Với chiếc quần kẻ đen trắng và áo nỉ xám khoác ngoài, mũ áo đội hờ trên mái tóc lộn xộn, mang theo vẻ tùy tiện hờ hững. Em ta hơi cúi mặt, vẻ âm trầm chẳng đoán được suy nghĩ, nhưng rõ ràng là không vui. Hyukkyu chạy vội lại, hơi thở gấp gáp.
"Jihoonie!" Anh gọi, giật mình khi thấy ánh mắt sâu thẳm, mang theo những tâm tư mâu thuẫn của em nhìn về phía mình. "Sao em lại ở đây?"
Vừa nhìn thấy anh, Jihoon lập tức đứng bật dậy, không nói một lời, chỉ bước nhanh tới kéo anh vào lòng. Em siết chặt tay, gương mặt vùi sâu vào vai anh, tình thế này khiến Hyukkyu nhớ về cái ngày mà em ôm anh giữa sảnh lớn đông người, rồi bật khóc.
Jihoon hiện tại cũng đang không ổn, Hyukkyu có thể đoán được qua cái cách mà em ôm anh. Một tay Jihoon quấn quanh eo nhỏ, một tay ghì lấy lưng anh, đem Hyukkyu chôn chặt vào trong lòng, như thể sợ hãi rằng anh sẽ đi mất.
"Jihoonie..." Hyukkyu bị ôm đến mức chẳng thể động đậy, chỉ đành nâng tay vỗ nhẹ vào lưng Jihoon. "Jihoonie, anh không thở được, em buông anh ra xíu được không?"
"Không..."
Tiếng em đáp sát bên tai anh, khàn khàn và đầy ấm ức. Dù vậy, vòng tay siết quanh người anh cũng dịu đi đôi phần. Hyukkyu thở ra một tiếng, nửa bất lực nửa dịu dàng, rồi vòng tay ôm lại em, bàn tay chậm rãi xoa nhẹ nơi sống lưng.
"Jihoonie, anh không đi đâu hết, đừng lo." Giọng Hyukkyu trầm xuống, mềm mại như gió thoảng, mang theo sự dỗ dành đầy kiên nhẫn. Anh không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng cảm giác trong lòng lại nhẹ nhõm lạ thường. Cuối cùng, em đã chọn quay về phía anh. "Nói cho anh nghe, chuyện gì thế?"
"Hyukkyu, đồ dối trá." Jihoon cất tiếng, như trách móc, vậy mà giọng em lại mềm đi, mang theo sự nỉ non. "Mẹ đã kể em nghe hết rồi."
"A..." Hyukkyu hơi sững lại, nếu không phải Jihoon đang ôm anh, có lẽ Hyukkyu sẽ cảm thấy sợ hãi. Anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt để trấn tĩnh bản thân. "Jihoonie giận anh sao?"
"Ừm..." Em ta gật đầu, vì vẫn đang dựa vào vai Hyukkyu nên cử động của Jihoon làm anh hơi nhột. "Tại sao anh không tiếp cận em nữa? Anh đã đi xa đến thế, loại bỏ cả Min Hanyeon, đối đầu với mẹ em, khiến em yêu anh... Giờ anh thành công rồi, lại trốn tránh em? Kim Hyukkyu, rời bỏ em cũng nằm trong kế hoạch của anh sao?"
"Nói gì vậy chứ?" Hyukkyu khúc khích, rõ ràng là người kia đang trách anh, nhưng Hyukkyu chỉ cảm thấy con mèo nhỏ giận dỗi này rất đáng yêu. Anh dựa vào người Jihoon, giọng nửa đùa, nửa vỗ về. "Sẽ chẳng có ai muốn rời bỏ em mà lại đứng yên cho em ôm vậy đâu. Jihoonie, em cũng thấy rồi, anh cố gắng đến mức đó, đâu phải để em vụt mất. Nhưng mà Jihoon à, tỏ tình em anh cũng tỏ tình rồi, chẳng lẽ đến bước giữ anh lại em cũng định để anh làm thay sao?"
Vai Jihoon hơi cứng lại, em đứng thẳng dậy, để lộ khuôn mặt phụng phịu với khóe mắt đã hoe đỏ, tay vẫn chưa buông khỏi vai anh, rõ ràng là sợ người chạy mất. Hyukkyu xót xa đưa tay lên ôm lấy hai bên má bầu bĩnh của người cao hơn, ngón tay gạt đi những giọt nước mắt vừa kịp lăn dài, rồi anh nhón chân, hôn lên môi em một cái nhẹ nhàng, như chuồn chuồn lướt qua, nhưng vẫn để lại chút dư vị ngọt ngào.
"Kim Hyukkyu..." Jihoon nói, bàn tay to lớn phủ lên tay anh, nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay mềm mại. "Kim Hyukkyu, đừng rời bỏ em. Em yêu anh, chúng ta hẹn hò đi có được không?"
Hyukkyu nở một nụ cười kín đáo. Quả nhiên, người của anh, mãi mãi vẫn là người của anh.
"Lần này không diễn nữa chứ?" Anh hỏi đùa, ôm lấy cổ đối phương.
"Không diễn nữa." Jihoon lắc đầu, thuận tay đỡ lấy eo anh, hôn xuống thật sâu. Nụ hôn mãnh liệt mang theo cảm xúc nghẹn ngào, như muốn chiếm lấy, lại cũng rụt rè không dám mà chỉ có thể bẽn lẽn cầu xin.
"Vậy thì lần này..." Hyukkyu khúc khích, hai tay ôm lấy cổ em khẽ siết. "Chúng ta hẹn hò thật thôi, người yêu của anh."
Quả ngọt mà anh kiên nhẫn gieo trồng... cuối cùng cũng nở rộ trong lòng bàn tay.
.
deftfinition đã đăng tải một hình ảnh.
deftfinition: Chạy trời không khỏi nắng ( ◜ㅅ◝ ) Muốn cũng không 🙂↔️
♡ 2.130 người đã thích.
chojeongbibo: Không muốn (=`^´=)♡
Người dùng đã giới hạn bình luận.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co