Truyen3h.Co

[ChoDeft] Soulmate kiểu gì đây?

𝐒𝐞𝐞𝐥𝐞𝐧𝐯𝐞𝐫𝐰𝐚𝐧𝐝𝐭𝐞

unvorfreude


Lưu ý: Jeong Jihoon ở vũ trụ này máu M, thích tự làm đau bản thân. Hai người không chia sẻ cảm giác khi soạn giáo án, chỉ cảm nhận được hickey và hôn môi các thứ.

1.

Từ khi còn nhỏ, mẹ của Hyukkyu luôn ôm anh vào lòng, thủ thỉ nói rằng liên kết giữa soulmate với nhau là thứ liên kết đẹp đẽ nhất trên đời, bởi cha và mẹ anh là minh chứng rõ ràng cho việc đó. Dưới hình hài vốn là một đứa trẻ, anh luôn luôn tin tưởng vào những gì mẹ nói vô điều kiện.

Nhưng khi lên 12 tuổi, việc bàn chân vốn bình thường của Hyukkyu bỗng trở nên đau đến không tả nỗi dù cho anh không hề vấp té hay bị thương, hay những lúc anh tự nhiên cảm thấy đau dù từ trên xuống dưới cơ thể anh vẫn trắng lành lặn không tì vết.

Kể cả khi đã thuê hẳn bác sĩ tư nhân về, người ta cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán bảo không thể chữa được, bởi đây là cảm giác tồn tại mà tri kỉ dành tặng cho anh.

Lúc đó Hyukkyu mới biết, thì ra mẹ cũng có lúc sai.

Vì theo anh nghĩ, liên kết soulmate làm gì đẹp đẽ, khi sự hiện diện từ soulmate của anh lại là thông qua những cơn đau.

Có lẽ liên kết của anh là tồn tại quái đản nhất trên đời.

Còn soulmate của mình thì là cái đồ đáng ghét nhất quả đất.

Kim Hyukkyu đã mắng thầm như thế trong đầu khi cảm nhận được sự đau đớn ở cánh tay lần thứ ba trong ngày. Thề đấy, thế quái nào một người lại có thể tự làm đau bản thân quá nhiều lần trong một ngày như soulmate của anh vậy? Cái người tên Jeong Jihoon này hẳn là phải hậu đậu đến cùng cực rồi đây.

Nhìn vào cái tên đang hiện diện trên cổ tay phải, Kim Hyukkyu chỉ biết thở dài bất lực.

2.

Jeong Jihoon ngay từ khi còn bé đã là một đứa nhóc cực kì hậu đậu.

Chỉ cần mẹ nó rời mắt khỏi nó một chút, những vết thương từ bé đến lớn sẽ theo đó mà xuất hiện.

Cũng giống như bao đứa trẻ khác, Jeong Jihoon luôn trông đợi thứ được gọi là liên kết tri kỉ. Nó tò mò không biết nó và người ấy sẽ trao đổi thứ gì với nhau. Không biết có phải là trao đổi vị giác giống Minhyung nhà bên, hay xuất hiện trong giấc mơ của nhau như anh Jaehyuk và Siwoo.

Dù là loại liên kết như thế nào đi chăng nữa, Jihoon vẫn rất mong chờ.

Nhưng thực tại lại giống như một gáo nước lạnh xối thẳng vào những mong đợi của nó, ngày mà cái tên nó hằng mong mỏi xuất hiện trên cổ cánh tay phải, cũng là lúc Jeong Jihoon bắt đầu nghi ngờ về sự tồn tại của người gọi là soulmate.

Bởi cảm giác tồn tại mà người kia đem tới cho nó gần như bằng không. Không có sự trao đổi nào, trừ một vài cơn đau nhỏ lẻ mà đối với nó chẳng đáng là bao, soulmate của Jihoon chưa bao giờ thật sự cho nó cảm giác gì quá mãnh liệt.

3.

"Ôi, soulmate của anh Hyukkyu lại tặng quà cho anh ấy rồi này!" Minseok la lên khi nhìn thấy anh của nó vốn dĩ đang bình thường lại gục đầu xuống bàn rồi ôm lấy một ngón tay, mắt cũng bắt đầu ươn ướt.

"Im đi Minseok, trước khi anh bỏ đống wasabi trước mặt vào mồm mày sau đó cả mày và soulmate sẽ đua nhau mà khóc."

"Eo ôi sợ chưa. Mà em nói thật, sao anh không làm gì để trả đũa soulmate của anh vậy? Dù sao thì suốt ngần ấy năm anh đã phải chịu đựng vô số cơn đau mà. Như em nhá, Minhyung mà ăn gì em không thích, em sẽ ăn lại món cậu ấy ghét cho bõ."

"Không lẽ bây giờ lại tự làm mình đau cho người ta đau theo à? Cậu ấy đã hậu đậu như thế thì anh phải kĩ tính hơn chứ biết làm sao được. Nhưng nếu gặp được nhau, anh không nghĩ là mình sẽ kiềm chế được mà mắng vài câu."

Vừa dứt lời, anh cảm thấy chân mình có cảm giác như vừa va đập vào cạnh bàn hoặc cái gì đó tương tự thế.

Soulmate cái quần què, cho Hyukkyu lấy lại câu vừa nói được không? Không những mắng, có thể anh sẽ đấm cậu ta luôn, dù anh cũng sẽ bị đau, nhưng anh chấp nhận.

4.

"Này, mày lại làm vỡ ly rồi đấy à? Đã thế còn dùng tay không nhặt thủy tinh nữa? Mày không thương thân thể mày thì đã đành, mày thương soulmate mày một chút đi, Jeong Jihoon." Park Jaehyuk thở dài khi thấy nhân viên của mình một lần nữa lại phá hoại của công.

"Phải đó, nếu em mà là soulmate của anh Jihoon, em sẽ không nhịn được mà đấm chết anh ấy mất. Người gì đâu mà ngày nào cũng bị thương ít nhất một lần." Kim Suhwan cũng nói chen thêm.

Sau khi đã khử trùng sạch sẽ rồi nhận lấy băng urgo từ tay Suhwan, Jihoon ngồi thẫn thờ một chút rồi cười ngốc.

"Chết rồi anh Jaehyuk ơi, gọi anh Siwoo đến mau, anh Jihoon phát điên rồi."

"Nó phát điên thì mắc gì phải kêu vợ tao đến?"

"Thôi thôi thôi, hai người làm sao hiểu được suy nghĩ của Jihoon này."

Đúng rồi, bố ai mà hiểu được.

Vì những gì khiến nó cười khờ lúc nãy, là do vết đứt tay hôm nay cũng đã khiến soulmate nó lại phải nhớ đến nó.

Nếu đã không cho nó cảm giác tồn tại, thì hãy nhận lấy nỗi đau từ nó.

Hãy nhớ rằng nó vẫn hiện diện đi.

5.

Kim Hyukkyu gặp được soulmate rồi.

Trong tình huống không đẹp đẽ gì mấy, dĩ nhiên là đã sử dụng phép nói giảm nói tránh.

Khi người trước mặt bị một đứa trẻ ham chơi tông trúng và ly mocha nóng đổ ập vào tay anh. Lúc hai ánh mắt chạm nhau, anh đã biết rằng đây là người đó.

Chắc chắn đây là soulmate của anh.

Là người đã ban tặng cho anh những cơn đau không thể đếm hết.

"Jeong Jihoon đúng không? Cậu hại tôi suốt mấy năm qua cũng đủ thảm rồi đấy???"

Nói xong, Hyukkyu còn không quan tâm đến việc tay mình đang bị bỏng mà còn đứng dậy dùng tay véo má của Jihoon, để rồi anh cũng cảm nhận được cơn đau tương tự xuất hiện trên gò má.

6.

Jeong Jihoon gặp được soulmate rồi.

Khi trong đầu đã soạn sẵn 7749 câu văn mẫu để xin lỗi khách sau khi làm đổ nước vào tay người ta. Nhưng cơn bỏng rát ở cùng vị trí kéo tới sau vài phút đã khiến suy nghĩ của Jeong Jihoon trở nên đình trệ.

Nó ú ớ chẳng biết nói gì, chỉ thấy anh hình như đang bực tức, còn đứng dậy bước đến gần hơn với nó, sau đó nói gì đó mà Jihoon không biết mình có nghe được chữ nào lọt lỗ tai hay không.

Giọng dễ nghe thật, nhưng anh có vẻ giận lắm.

Thậm chí còn véo má nó nữa cơ.

"K-Kim Hyukkyu?" Khi cảm nhận được má mình bắt đầu trở nên nóng dần, Jeong Jihoon mới lắp bắp hỏi người đối diện.

Chỉ cảm nhận thấy anh tăng thêm lực nhéo, dù Jihoon thấy chẳng thấm thía vào đâu.

Bởi theo Jihoon, mọi thứ xung quanh giờ dường như chẳng quan trọng nữa, nó chỉ ước người ta có thể mắng và véo nó thêm vài cái, thậm chí là đánh nó cũng được. Vì nó đã thèm khát cảm giác đau đớn chết tiệt này biết bao lâu.

Nhưng vượt qua cả ham muốn sâu thẳm bên trong nó, Jeong Jihoon biết mình yêu rồi.

7.

Kể từ khi tìm ra được soulmate của mình là ai, Jeong Jihoon chỉ hận không thể dán trên người người kia 24/7.

Thì ra tri kỉ của nó lớn hơn nó 5 tuổi, nhà giàu nức đố đổ vách, hiện đang làm CEO cho công ty gia đình, lại tốt tính cực kì, người theo đuổi cứ phải gọi là xếp hàng đợi được anh ban cho một cái liếc mắt.

Quan trọng hơn hết, cảm giác tồn tại tựa như không hóa ra là do anh để tâm đến nó, không nỡ làm nó đau.

Vậy có nghĩa là anh cũng thích nó có phải không?

8.

"E-em đm nó có máu M à? Đừng cắn nữa... đau mà huhu...."

Kim Hyukkyu vừa nói vừa khóc khi Jeong Jihoon vẫn chưa có dấu hiệu buông tha cho làn da trắng nõn của anh dù đã giày vò nó suốt 1 tiếng đồng hồ. Nhưng Jihoon còn có vẻ điên cuồng hơn, nó cảm thấy vẫn là không đủ.

Rất muốn để lại dấu trên khắp cơ thể anh cho tất cả mọi người đều thấy.

Rất muốn cảm nhận nỗi đau do chính bản thân mình tự ý làm càn trên người của anh được truyền sang cơ thể mình.

Giống như một loại thoả mãn, rằng anh là của nó, chỉ một mình nó mà thôi.

Thấy Jihoon vẫn bỏ lời anh nói ở ngoài tai, anh hết cách, chỉ đành rướn người lên vòng tay ôm lấy cổ nó, dùng sức kéo nó vào một nụ hôn mạnh bạo, răng lưỡi va đập vào nhau, còn có thể mơ mơ hồ hồ nếm được chút mùi máu tanh.

Cứ tưởng làm thế thì nó sẽ dừng lại, nhưng thứ Hyukkyu nhìn thấy lại cho anh biết rằng anh đã thất bại hoàn toàn.

Vì ánh mắt Jihoon rõ ràng lóe lên sự vui mừng điên cuồng không thể giấu, răng khểnh cũng không kiềm chế được mà lộ ra.

"Hyukkyu này, tốt nhất là hãy cắn em mạnh bạo thêm chút nữa đi."

Dứt lời, anh thấy thứ to lớn đang càn quấy trong cơ thể mình trướng to thêm một vòng, cánh tay đang ôm lấy eo anh cũng tăng thêm lực, môi nó tìm đến môi anh lần nữa, chỉ hận không thể nuốt trọn lấy anh vào bụng. Dục vọng trần trụi một lần nữa trào dâng khắp thân thể, Kim Hyukkyu nhắm mắt buông xuôi, chính thức không còn sức lực nào để chống đỡ.

Anh biết mình xong đời rồi.

— ✄ —

Quằn quại lắm mới xong được, chúc mấy ní đọc vui vẻ nha =)))))))

Thích đọc cmt lắm, mng cmt gì cho tui vui cũng đượccccc

Còn tui thì lại tiếp tục làm thợ lặn đây hehe 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co