chodeft | sư phạm cũng bic chơi game hã?
49.
Chí Vinh lục tung vali của Hy Khuê lên ngay trong tủ để chắc chắn rằng Hy Khuê sẽ không bỏ đi một lần nữa.
Cho đến khi bên dưới chúng rơi xuống một quyển sổ, Chí Vinh nhặt lên và rồi nước mắt đã không ngừng rơi xuống ngay sau đó.
-
apaca.khk | private
-
Những điều Hy Khuê muốn nói với Chí Vinh.
Bắt đầu viết từ ngày đầu tiên đến bản, sau khi buông tay Chí Vinh, để bắt đầu với Chí Vinh.
1. Trong tất cả những lần nhìn vào đôi mắt hồn nhiên ngây dại của em, anh đều cảm thấy như mình lại một lần nữa rơi xuống nước. Không phải vì em tồn tại như một nỗi đau của anh mà là anh cảm thấy mình là người đã làm đôi mắt của em không còn trong trẻo vô tư như những ngày đầu em đến trung tâm đợi anh nữa. Dù ánh mắt em mỗi lần nhìn thấy anh đều sáng rực lên mừng rỡ đã không hề thay đổi.
2. Lúc anh ở trong căn phòng tối tăm đến đèn cũng không buồn mở, Hodu ghét điều đó vô cùng, anh nhận ra vì mỗi lần tiếng anh nấc lên trong chăn, Hodu lại nhảy vọt lên cào nhẹ vào tay anh. Căn nhà bừa bộn lên vì anh cứ mang thuốc về nhà rồi bày ra đó mà chẳng thèm uống vì anh thấy chẳng giúp được gì, quần áo còn không bỏ đúng chỗ, đến việc cho Hodu ăn anh cũng vài lần quên mất, bát đĩa trong nhà cũng vơi đi vì anh làm rơi. Chúng vỡ nát dưới chân anh, lòng anh cũng tan tành thành trăm mảnh, chỉ tiếc là lúc đó anh chẳng thể tự dọn dẹp chúng về đúng nơi như ý mình. Nhưng em đã đến nhà, nói chuyện với Hodu hết ba mươi phút, cho Hodu ăn, dọn dẹp mọi thứ giúp anh, nhặt hết những mảnh vỡ bé tí còn mắc kẹt trong góc mà anh chẳng hề nhìn thấy, bỏ chúng vào sọt rác gọn gàng. Anh nằm bên trong phòng khóa chặt cửa, nghe rõ từng lời nói của em, từng tiếng động nhỏ mà em để lại, rồi chỉ muốn mình chết đi.
3. Ngày anh gặp Điền Dã, anh đã kể về em với cậu ấy. Anh đã muốn kết thúc với em, không phải vì anh vẫn còn yêu cậu ấy, mà là vì anh đã sợ mọi thứ vào ngày mai sẽ lặp lại những ngày trước, bởi vì anh nghĩ mình không thể cáng đáng nổi với tính cách đó của mình. Chỉ vì một tin nhắn mà anh gửi cho em, hỏi em đến đón anh được không. Tin nhắn từ một người đã làm em buồn, đã làm em thấy thất vọng, đã làm em hy vọng vào một tình yêu, dù chẳng có gì là chắc chắn. Nhưng em đã đến đón anh về nhà. Nên lúc đó anh mới không kiềm được lòng mình mà hôn em. Hôm đó, anh không say đến thế.
4. Và cho dù đã hôn nhau rất nhiều lần, nhưng em một chút cũng không dám chạm vào người anh, vì em luôn biết anh có những giới hạn của bản thân mình, em biết rõ anh có những bí mật muốn giấu đi, em đã luôn trân trọng những điều đó và kiên nhẫn chờ đợi anh tự mình nói ra. Dù có là ngủ trên sofa ở phòng khách cùng với Hodu sau khi đã ôm và hôn nhau suốt một tiếng đồng hồ trên giường của anh, thì em vẫn nhắn tin nói với anh rằng em thương anh.
5. Lúc anh ngỡ mình sẽ chết đi, chia tay em, đổi mật khẩu nhà, em lại đến và để lại trước cửa một túi trái cây, hay mấy chiếc băng keo cá nhân mà em trộm của Minh Hùng, những ly nước mà học trò mua cho anh đổi lại từ vài đêm cắm net của em. Những tin nhắn vụn vặt, em nói em vẫn muốn được ăn cơm anh nấu, ngày mai, ngày mốt, ngày nào cũng muốn được ăn cơm anh nấu. Em nói em thương anh, em nói anh Khuê là giỏi nhất, em nói anh Khuê làm được mà. Em nói em thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh anh, nên em hy vọng anh cũng cảm thấy thế. Những tin nhắn ấy đã cứu lấy anh nhiều hơn số tin nhắn anh đáp lại em.
6. Anh không giận em chuyện em đăng ảnh em và anh lên mà chưa hỏi ý anh. Chỉ là phản ứng phòng vệ bên trong con người anh không cho phép anh được làm phiền cuộc sống của em. Không được để những người xung quanh em biết sự hiện diện của một người như anh, ở bên cạnh một người tươi sáng đẹp đẽ như em. Anh cũng biết em không phải vì mấy tin nhắn mắng mỏ vô lý của anh mà xóa biệt hiệu trong tin nhắn rồi hờn dỗi không muốn nói chuyện với anh nữa. Em làm vậy vì nghĩ anh không đến xem em thi đấu, vì nghĩ ngay cả khi đã hôn em, đối xử với em như anh đã sẵn sàng chấp nhận em, anh gieo hy vọng cho em rồi lại tự mình tạt nước vào đám cháy âm ĩ trong lòng em, làm lòng em đang rực lửa trở nên nguội lạnh. Thêm một lần anh nghĩ, anh không nên là gì đó trong cuộc sống của em.
7. Vậy mà, anh lại xem em như chiếc phao cứu sinh duy nhất mà mình có thể níu vào giữa lòng đại dương sâu thẳm. Anh cứ ích kỷ níu lấy em mà không chịu buông, dù đã rất nhiều lần anh nói những lời đau lòng với em, nhưng rồi anh lại dửng dưng nhận lấy mọi thứ một lần, một lần nữa và một lần nữa từ em. Càng níu giữ, anh lại càng thấy mình tội lỗi với em.
8. Anh đã vô số lần mang theo dao bên mình, tự làm đau mình rồi lại xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, cảm giác đau đớn ấy lại làm anh thấy đời mình dễ thở hơn, anh đã sống lừa dối ngay cả bản thân mình. Lúc em nói anh ở yên đợi em đến, lúc em bị người kia nắm lấy con dao mà anh xem như bùa hộ mệnh bên mình đâm trúng, anh thật sự đã nghĩ mình mới là người đã giết em và anh đã làm điều đó không phải chỉ một lần. Từ ngày đầu tiên em đến cho đến hiện tại, anh đã giết chết em, đứa trẻ trong em và cả tình yêu của em.
9. Anh không biết em đã kể cho mẹ nghe những gì nhưng ngay từ lần gặp mặt đầu tiên ở bệnh viện, ánh mắt mẹ nhìn anh chỉ toàn là thương xót. Chắc là mẹ cảm nhận được, anh và em khác nhau. Đứa trẻ lớn lên trong sự đủ đầy từ vật chất đến ngập tràn trong tình yêu thương sẽ không mang nét mặt u ám như anh, đứa trẻ phải học cách làm người lớn vì đã lỡ tin lời người lớn.
10. Trong suốt những ngày chìm sâu dưới đáy biển không tìm được chút ánh sáng nào từ mặt nước của cuộc đời anh, em đã cho anh biết, gia đình sẽ ở bên cạnh nhau dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Anh ăn cháo mẹ em nấu mà nghĩ xem nếu lúc em thức dậy, cả nhà cùng ăn cơm với nhau, bữa cơm đầy đủ bốn người sẽ hạnh phúc thế nào mà chực trào nước mắt.
11. Anh khóc suốt từ lúc em nằm viện, cả đêm đều hy vọng mình sẽ không bỏ lỡ giây phút nào cơ hội được nhìn em. Không biết em có vì cảm nhận được anh đang đau khổ đến nhường nào mà cố gắng chiến thắng cuộc chiến nào đó trong giấc mơ dài của em không. Nếu lúc đó em thật sự không thức dậy, thì liệu anh có can đảm cùng em chìm xuống đáy biển kia không.
12. Anh đã rất hạnh phúc vì em đã không vì anh mà không thể thức dậy. Khoảnh khắc đó làm anh nhìn thấy ánh sáng lẻ loi chiếu rọi xuống lòng biển cả, anh có hơi không chắc, mình có phải lý do của em không, không biết có phải vì đêm đó nước mắt của anh rơi xuống lòng bàn tay em, hay vì anh nói nhớ em nữa.
13. Để bắt đầu với em, anh đã nghĩ đến chuyện sẽ nói với em tất cả, làm tất cả những việc mà em muốn để bản thân không còn thấy tội lỗi nữa. Thế thì anh mới có thể dũng cảm bước đến bên cạnh em, nắm lấy tay em. Chỉ là anh cảm thấy lựa chọn của anh có hơi tồi, khi mà anh chọn ngủ với em, để em bước qua cánh cửa phòng ngủ như ranh giới bước vào cuộc đời của anh, của nhau.
14. Anh thấy có lỗi vì bỏ rơi em, cảm giác đó là cảm giác mà anh đã trải qua nhiều lần trong đời, vậy nên anh biết đó là việc làm tồi tệ nhất mà anh đã làm với em. Nhưng lòng tin mà anh đặt ở em lại luôn là tuyệt đối, anh đã tin tưởng em hơn cả bản thân mình, đó là lúc anh mong em vững vàng hơn mọi sự. Vì dù anh có gục ngã một lần nữa, em vẫn sẽ luôn có mặt ở đó, ngay bên cạnh anh, nói với anh rằng đời anh còn có em mà.
15. Cho đến khi điều ước trong giấc mơ của anh thật sự thành hiện thực. Ba mẹ, em và anh đã cùng nhau ăn cơm ở nơi em gọi là nhà. Mẹ em nấu cho anh món mà anh thích, ba em đẩy vai em hỏi sao em không gắp đồ ăn cho anh. Cả nhà cùng nhau xem thời sự đợi em rửa bát xong sẽ cùng nhau ăn trái cây. Anh yêu cảm giác ấy vô cùng.
16. Là vì em nói với mẹ, bọn mình chia tay rồi mà mẹ tưởng anh bỏ đi lên này là vì anh buồn lòng, vì anh tổn thương, vì mẹ sợ anh một lần nữa thấy mình bị bỏ rơi, mẹ sợ anh lại cảm thấy tan vỡ. Nên mẹ đã gọi cho anh, mẹ nói với anh, sẽ luôn có người đến bên cạnh con, mẹ còn nói với anh về nhà đi con, không có gì quan trọng đến thế đâu. Anh nhận ra, em đã cho anh một gia đình.
15. Có một điểm trên gương mặt em mà anh rất yêu, anh xem đó là vùng an toàn của mình, nơi vững chải nhất mà anh có thể tô điểm tất cả những gì đẹp đẽ nhất của cuộc đời anh lên đó, gửi gắm tất cả những gì thuộc về anh, bao gồm cả tình yêu của anh, anh hy vọng em có thể giúp anh giữ gìn chúng thật lâu. Anh đã không thổ lộ điều này với em vì anh sợ em sẽ vì anh mà xóa chúng đi như hai chiếc răng khểnh mà anh đã nói với em rằng mình rất thích. Thay vào đó, anh đã hôn lên nơi đó rất nhiều lần.
16. Anh muốn em sẽ chỉ là một con mèo vô tư hồn nhiên quấn lấy anh, nằm phè phỡn phơi nắng, kể cho anh nghe mấy chuyện linh tinh vớ vẩn và đôi mắt lại sáng lên mừng rỡ mỗi khi nhìn thấy anh, mà không phải ăn bất kỳ nỗi buồn nào của anh nữa.
17. Anh thật sự mong, mình sẽ ở bên cạnh em, đối xử với em thật tốt. Không phải vì em đã làm gì đó cho anh, mà vì anh thật sự muốn làm những điều đó cho em.
-
morgan_rh
vinh đến trạm xá đi
lúc sáng anh khuê đến lớp thì ngất
*đã xem
-
chobii | private
chobii
anh là đồ ngốc sao lại ngất đúng hôm sinh nhật người ta khôngngngngfn đượcccj ngày nàoofof cũngngng khôngngng được anhhđh phảiiei giữ ginfnf sức khoer chớ màa saoaoao lúc nàoofo em cũngngng là ngườiifi biết tin cuôsi cùngngngn z hãaa mèoofo dận anhhjr rồiio
-
morgan_rh
huhuhuhu xin lỗi nha
giờ tui phải về quản lớp của anh khuê á
chobii
cảm ơn ông nha
để vinh ở lại với anh khuê được òi
morgan_rh
mà vinh đừng giận anh khuê nha
chobii
đâu có
tại anh khuê nói
sáng kêu vinh dậy đi dạy chung
mà sáng vinh dậy hông thấy
hơi giật mình tí
morgan_rh
anh khuê nói vinh ngủ ngon quá
hổng nỡ kêu dậy á
chobii
vinh biết òi
morgan_rh
mà nào vinh về lại bk đi học dạ
chobii
hã sao dạ
vinh cúp hết tuần òi há há
mà chắc cúp nữa
nào khuê về thì vinh về
morgan_rh
ý là
vinh chưa có chạy số liệu
cho anh rùa xong á vinh
chobii
đợi vinh xíu nghen
tự nhiên ai gọi vinh nè
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co