Truyen3h.Co

ChoDeft | Tangerine (ABO)

Oneshot

_reyrei_

Reference:

.
.
.

Ánh đèn vàng nhàn nhạt phủ lên căn phòng một màu ấm áp, mơ hồ mang một vẻ yên bình lúc tối muộn. Hyukkyu khẽ khịt mũi, chẳng thấy gì ngoài mùi máu mờ mờ phảng phất. 

Khác với ánh đèn mềm mại, không khí trong phòng lại đặc quánh, đè xuống một áp lực vô hình đến khó thở. Tuy chẳng thể ngửi thấy, nhưng Hyukkyu vẫn chắc chắn rằng cái mùi tín hương quýt ngọt (theo như Jihoon tự khai báo) đang ngập tràn căn phòng nhỏ. 

Nếu Hyukkyu không phải một beta, hẳn anh sẽ còn nhận ra rằng mùi quýt bây giờ chẳng hề ngọt ngào như anh nghĩ. Không hề, mùi quýt bây giờ chua nồng, lạnh và gắt, như một luồng không khí mùa đông có pha axit, tê rát.

Đôi lúc, Hyukkyu ước mình cũng có thể cảm nhận được pheromone giống như alpha hay omega khác, ước rằng thông qua mùi hương chỉ thuộc về người anh thương, biết được hỉ nộ ái ố của những giọt nước mắt kia từ đâu mà có.

Cơn đau nhói từ sau gáy truyền tới khiến Hyukkyu muốn bật khóc. Nhưng tiếng thút thít và cái siết chặt của alpha nhỏ tuổi khiến lòng anh còn quặn đau hơn cả cảm giác trên da thịt, chỉ đành cắn răng chịu đựng, xót xa vỗ về bạn trai.

Nếu Hyukkyu có thể giống như những giới tính khác, có thể sử dụng pheromone mà an ủi bạn đời thì hay biết mấy. Nhưng không, Kim Hyukkyu chỉ là một beta, điều duy nhất anh có thể làm là để mặc răng nanh mèo cắm sâu vào da thịt, tìm kiếm tuyến thể gần như không tồn tại.

Việc một alpha và một beta trở thành bạn đời vốn không phải là chuyện gì quá hiếm hoi, tuy nhiên việc alpha trội như Jeong Jihoon lại hẹn hò với một beta nam như Kim Hyukkyu vẫn gây ra vài gợn sóng luyến tiếc nhỏ.

Là một alpha trội, Jeong Jihoon sở hữu cả ngoại hình và tài năng ưu việt khiến nhiều người ngưỡng mộ. Em tài giỏi, em cao ráo đẹp trai, lại tốt tính và thân thiện, người theo đuổi em trong trường đại học của họ đâu có hiếm. Thậm chí, Jihoon khéo còn là hình mẫu theo đuổi của cả omega, beta hay thậm chí là các alpha khác. 

Vậy nên Hyukkyu suy nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu được, một người như em, tại sao lại chú ý tới anh. 

Mối tình của họ là do Jihoon theo đuổi trước. Hyukkyu vốn nghĩ em đối với anh chỉ là hứng thú nhất thời, bởi vì Jihoon là kiểu đối tượng ngoài tầm với của anh.

Kim Hyukkyu chỉ là một beta, một beta quá đỗi bình thường trong muôn vàn con người ngoài kia. 

Là đàn anh khoá trên của Jihoon, nhưng ngoài tuổi tác thì anh nghĩ mình chẳng có gì bằng, chứ đừng nói là hơn để mà so sánh với em. Ngoại hình tạm ổn, học lực bình thường, gia đình bình thường, tới cả tính cách cũng có phần khép kín, trầm ổn và nhàm chán. 

Nếu Jeong Jihoon là mặt trời trên cao tỏa sáng rực rỡ, thì Hyukkyu có lẽ chỉ là một ngôi sao nhỏ, lẫn trong hằng hà sa số đốm sáng giữa màn trời đêm.

Vậy mà mặt trời tỏa sáng nơi ấy, lại vì ánh sao nhỏ như anh mà trở nên dịu dàng. 

Không sỗ sàng, cũng chẳng vồ vập. Jihoon mặc kệ sự lạnh nhạt ban đầu của Hyukkyu, từ từ sưởi ấm trái tim anh bằng dáng vẻ chân thành nhất. 

Alpha nhỏ tuổi sẽ vì anh mà kiên trì đưa đón mỗi ngày, một kẻ có cái tôi cao ngất ngưởng lại sẵn sàng cúi đầu, năn nỉ dỗ dành chỉ vì Hyukkyu giận dỗi, cuống cuồng lo lắng vì bị anh ngó lơ không trả lời tin nhắn. 

Cũng là Jeong Jihoon, người sẽ nổi giận vì Hyukkyu chẳng chịu nghỉ ngơi khi bị bệnh, sẽ cằn nhằn léo nhéo bắt anh giữ gìn sức khoẻ, ân cần vỗ về anh giữa cơn đau nhức mệt mỏi. Rồi khi anh trầm lặng giữa nỗi buồn bất chợt, Jihoon cũng chẳng cần nhiều lời mà tiến tới, tìm đủ cách, dù ngốc nghếch, chọc cho anh cười vui vẻ mới chịu dừng.

Người ta thường nói Jihoon giống mèo, không chỉ là dáng vẻ bên ngoài, là tính cách bên trong. 

Jihoon thân thiện và vui vẻ, nhưng lại chẳng dễ gần chút nào. Người có thể vuốt được lông mèo thực ra rất ít, và Hyukkyu là người duy nhất khiến chú mèo chảnh choẹ tự nguyện bày ra dáng vẻ dịu dàng. 

Jeong Jihoon là người rung động trước, lại khiến Kim Hyukkyu yêu em đến khiêm nhường. 

"Đau..."

Tiếng hét nho nhỏ không kiềm được, trượt ra khỏi khoé môi, run rẩy mà kìm nén. 

Jihoon khựng lại, như vừa tỉnh khỏi cơn mộng du, cảm nhận vị sắt tanh nồng trong miệng mà bàng hoàng. 

Kim Hyukkyu ngồi trong lòng em, nhỏ bé và yếu ớt, làn da trắng ngần sau gáy giờ chẳng thấy đâu, chỉ còn một vùng đỏ gai mắt, loang thẫm cả cổ áo đến là rợn người. Anh rúc mặt vào vai Jihoon, rấm rứt khóc vì cơn đau nhức hành hạ, vậy mà vẫn vòng tay ôm lấy Jihoon, vỗ về nỗi ấm ức mà em chưa kịp nói.

"Sao Mèo không cắn nữa?" Hyukkyu hơi nức nở, ngẩng mặt lên với giọng điệu lo lắng. "Mèo hết giận anh chưa ạ?"

Hốc mắt đỏ hoe chưa kịp khô nước lại bật khóc oà vì hoảng loạn, Jihoon cuống cuồng đỡ anh ngồi xuống giường, lao đi tìm hộp y tế. Hyukkyu nhìn dáng vẻ vội vã, chân nọ đá chân kia xém ngã nhào của người yêu, giật mình muốn đỡ, lại vì đau mà gục xuống giường. 

Jihoon nhìn anh đau đến mức thở gấp, lại càng xoắn xuýt. Em để Hyukkyu ngồi dựa vào lòng mình, luống cuống thấm bớt đi vệt máu đỏ tươi, băng bó mà nhẹ tay hết mức như sợ lại càng làm anh thêm đau đớn.

"Em xin lỗi... hức..." Jihoon vừa sơ cứu, vừa liên miệng xin lỗi, khóc đến nấc cả lên. "Huhu Kyu có đau không ạ? Em xin lỗi, em không cố ý đâu. Sao Kyu không đẩy em ra, huhu có đau lắm không ạ?"

Hyukkyu đau đến mức chẳng thốt được lời nào, rúc vào hõm cổ Jihoon, rấm rứt khóc mà vẫn cố gắng lắc đầu. 

"Mèo ngoan, đừng xin lỗi, anh không đau mà." Hyukkyu lại bắt đầu dỗ dành alpha của mình sau khi cơn nhức nhối tạm phai, khẽ hôn nhẹ lên mí mắt còn hoen đỏ, giọng dịu dàng. "Mèo giận anh à? Anh làm gì sai thì Mèo nói anh nghe được không?"

Kim Hyukkyu thì làm gì sai được, chỉ tại Jihoon ích kỷ mà thôi.

Em thầm nghĩ thế, tay siết chặt anh vào lòng, lắc đầu nguầy nguậy. Hyukkyu phải dỗ mãi, ngọt ngào đủ lời, Jihoon mới chịu ngẩng lên, bằng đôi mắt ướt nhoè đầy ấm ức và tủi thân.

Jihoon là một alpha, mà một alpha không chỉ có cái tôi cao, tính chiếm hữu cũng rất cao. Đồ của em, lãnh thổ của em, người của em, Jihoon chẳng muốn nhường cho bất kỳ ai. 

Vậy nhưng Hyukkyu lại quá đào hoa, vận đào hoa mà chính anh còn chẳng hề nhận ra. 

Anh xinh đẹp, anh dịu dàng, tựa như một vầng trăng sáng mềm mại, phủ lên vạn vật trên thế gian, chẳng thuộc về riêng ai. Còn Jihoon là một kẻ hèn mọn tham lam, một kẻ to gan dám hái trộm mặt trăng đem về bên mình.

Nhưng ánh trăng quá sáng, dù anh có bằng lòng ở lại bên Jihoon, em vẫn chẳng thể ngăn kẻ khác ngoái nhìn.

Kim Hyukkyu dường như sinh ra để được người khác si mê, cưng chiều. Dù cho tính cách anh khép kín, dù cho anh trầm lặng chẳng thích náo nhiệt, xung quanh anh lại chẳng thiếu đi đám đông ái mộ. 

Jihoon đã nhiều lần muốn đánh dấu, phủ lên anh thứ tín hương mùi quýt thật nồng, để cả thế giới đều biết Hyukkyu là của em.

Nhưng sao có thể được, Hyukkyu là beta, mà tuyến thể của beta chỉ giống như một vật vô dụng đính kèm trên cơ thể. Dù Jihoon có phủ lên anh bao nhiêu mùi hương, cũng chỉ như thứ nước hoa rẻ tiền nhanh phai, dù cho Jihoon bơm vào biết bao nhiêu pheromone, Hyukkyu cũng chẳng cảm thấy gì. 

Cứ như thế tạo hoá đang cố chứng minh, rằng Jihoon chẳng qua chỉ là một kẻ may mắn được anh vô tình liếc nhìn. Chứ một người phàm tục, làm sao có thể thực sự trói chặt ánh trăng ở bên mình. 

Alpha nhỏ tuổi ghen tuông, ghen điên lên được, mà chẳng biết ghen với ai. Có lẽ là với tất cả mọi người, khi mà người em thương có quá nhiều kẻ nhòm ngó, lại chẳng ai thèm màng đến kẻ có danh phận là em.

Bao uất ức tủi hờn, vỡ tung trong một buổi chiều muộn, khi mà Jihoon vô tình nghe lén được lời bày tỏ thầm kín của một kẻ nào đó, gửi tới người em yêu.

Hyukkyu trở về căn hộ chung, chẳng nhớ nổi tên cậu nhóc mới nói lời yêu anh vào ban chiều. Anh chỉ đang lo lắng, tại sao hôm nay bạn trai nhỏ về trước không chờ anh, lại cũng chẳng báo trước hay trả lời tin nhắn. 

Thật may là cửa nhà không khoá, và giày của Jihoon được xếp cẩn thận nơi bục cửa, không thì Hyukkyu có thể sẽ phát hoảng vì lo lắng.

Thế nhưng căn hộ nhỏ tối đèn lại im ắng lạ thường, không có lời chào ấm áp, cũng chẳng có nụ cười tinh nghịch mà dịu dàng. 

Hyukkyu ngẩn ngơ với nỗi hụt hẫng trong lòng, vô thức lần mò tới phòng ngủ, rồi sững sờ.

Rõ ràng chẳng phải trong kỳ phát tình, vậy mà Jihoon lại lục hết quần áo của anh ra, chất lên giường thành một đống, rồi tự mình chui vào như mèo làm ổ. Hyukkyu lúc này cũng lờ mờ đoán ra cái áp lực đè nặng lên ngực là từ đâu mà có. Có lẽ cả căn nhà đã bị nhấn chìm trong pheromone rồi, loại mà không dễ chịu gì cho cam.

"Jihoonie, em sao thế?" Hyukkyu vội tiến lại gần, cất tiếng gọi nhẹ nhàng, sợ làm kinh động đến con người đang nhạy cảm. "Mèo ơi? Anh lấy thuốc ức chế cho em nhé? Hay Mèo muốn để anh giúp?" 

Jihoon im lặng chẳng đáp. Ổ mèo khẽ run lên. 

Hyukkyu ngồi xuống bên giường, luồn tay vào bên dưới chăn, rùng mình với luồng nhiệt nóng bừng bên dưới. Bàn tay anh nhanh chóng bị nắm lấy, siết chặt đến mức có hơi nhói. Giọng Jihoon vang lên bên dưới đống vải, trầm khàn như gầm gừ, đứt quãng như nghẹn ngào.

"Anh... Kyu đi ra đi..."

Đi làm sao được chứ, khi mà em đang bấu víu vào anh chặt đến thế. Hyukkyu thầm nghĩ, xót xa gãi nhẹ lên tay Jihoon.

"Mèo giận anh à?"

Hyukkyu từ từ kéo chăn ra khỏi người Jihoon, dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt dần lộ ra đôi mắt mèo đỏ ngầu, phủ đầy hơi nước, dâng lên nhìn anh đầy uất ức. 

Em vẫn chẳng đáp, cắn răng ngoảnh đi chỗ khác, gân xanh nổi lên bên thái dương, trông đến là khó chịu. 

Thái độ vừa đuổi người, lại vừa níu kéo của người yêu khiến Hyukkyu bối rối. Anh chưa từng phải đối mặt với loại cảm xúc phức tạp thế này, hay đúng hơn, alpha nhỏ tuổi chưa từng để anh phải đoán già đoán non. Em thường sẽ tỏ ra giận dỗi, rồi nhào vào lòng anh đòi vuốt ve dỗ dành. Jihoon không phải không giận bao giờ, mà là giận gì cũng để Hyukkyu biết. 

Hyukkyu không thích lúc Jihoon im lặng, vì nếu em im lặng, nghĩa là Hyukkyu đã làm em đau lòng rồi.

"Mèo ngoan, anh xin lỗi, đừng đuổi anh đi." 

Hyukkyu đưa tay chạm lên má em, khẽ vuốt ve. Jihoon cứng đờ ra một lúc, rồi vẫn chẳng kiềm được, dụi nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp. Được em cho phép, Hyukkyu mới dám tiến lại, nghiêng đầu hôn lên cánh môi đang mím chặt, liếm láp dỗ dành.

Jihoon để mặc anh ngồi vào lòng mình, khẽ hé miệng đón nhận nụ hôn đang dần quấn quít. Hơi thở trong lồng ngực trở nên dồn dập, đưa cả hai vào cõi mơ màng. 

Jihoon siết chặt lấy vòng eo mềm mại, dụi mặt vào da thịt ấm nóng, tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể anh. Beta không có pheromone, cái mùi nhàn nhạt ngọt ngào trên người Hyukkyu chẳng qua là thứ mùi trộn lẫn của hương liệu, mỹ phẩm và mồ hôi. Nhưng nó vẫn là của anh, vẫn là mùi hương đặc trưng chẳng thể tìm kiếm ở đâu khác, vẫn khiến Jihoon mê mẩn.

Tiếng anh nỉ non bên tai như một khúc nhạc, hoàn toàn nhấn chìm Jihoon trong cõi dục ái riêng của hai người. Alpha dường như chẳng còn minh mẫn, trước mắt em và cả tâm trí chỉ còn lại bóng dáng người thương.

Trong vô thức, Jihoon theo bản năng tìm ra sau cổ Hyukkyu, cắn mạnh vào vùng gáy trắng ngần. Em muốn đánh dấu người này, Jihoon muốn biến Hyukkyu thành của riêng mình, muốn ánh trăng dịu dàng kia chỉ là của riêng em mà thôi.

Nhưng trớ trêu thay, tuyến hương của beta là thứ chỉ tồn tại cho có. Dù cho Jihoon điên cuồng giải phóng pheromone, Hyukkyu cũng chẳng có phản ứng gì. Tuy rằng có hơi ngạc nhiên, nhưng với anh, hành động bộc phát đó không có mấy ảnh hưởng, chỉ là một cơn đau vật lý bình thường mà thôi. 

Cơ thể anh vẫn mềm mại, nhưng đồng thời vẫn cứng cáp. Buồn cười thật, khi mà Jihoon vừa hụt hẫng, lại vừa thầm thấy may mắn. Bởi với lượng pheromone mà em vừa phóng tích vô tội vạ, nếu là một omega có lẽ đã bị dọa đến nguy kịch rồi.

Thật may, Hyukkyu không bị ảnh hưởng, vì anh là một beta. 

Vì Jihoon chẳng thể làm gì cả, chẳng thể đánh dấu, chẳng thể tuyên bố anh là của riêng mình.

Càng cắn, Jihoon càng giận dữ. Răng nanh ngập trong da thịt mềm mại, càng bơm pheromone, Jihoon càng bất lực, tủi thân muốn khóc. 

Và em ta khóc thật. 

Tiếng thút thít to dần, lan đến tai Hyukkyu đã thành nức nở. Anh chẳng hiểu gì, chỉ biết chịu đựng mà ôm lấy alpha của mình, mặc cho em ta trút giận. 

"Anh xin lỗi..." Hyukkyu run giọng, chịu đau mà dỗ dành người thương. "Là anh không tốt, anh làm Mèo buồn. Mèo đừng khóc, anh xót..."

Nhưng đau quá, cảm giác bị đay nghiến phía sau gáy thật chẳng dễ chịu chút nào. Hyukkyu dù cố đến mấy cũng chẳng chịu nổi mà bật khóc, rấm rứt từng cơn, siết chặt lấy lưng áo Jihoon nhăn nhúm.

Phải đến khi tiếng hét khe khẽ dội vào tai và mùi máu tanh nồng ngập trong khoang miệng, Jihoon mới chợt bừng tỉnh, không khỏi bàng hoàng và tội lỗi vì hành động của mình. 

Lúc này, nhìn vào dải băng y tế trắng muốt quấn quanh cổ Hyukkyu, Jihoon sợ đến run rẩy, cơn ghen tuông dường như bị dẹp tan đi mất.

"E-em đưa anh đi viện kiểm tra lại!" 

"Jihoonie, anh không sao, sát trùng là được rồi." Hyukkyu vội nắm lấy tay em, kéo ngồi lại bên giường. 

Nghe giọng anh kiên quyết, alpha cũng chẳng thể làm gì, cúi gằm mặt mà ngồi yên một bên. 

Hyukkyu nhìn em im lặng mà đau lòng. Anh nghiêng người, chẳng màng ánh mắt bàng hoàng, chui vào lòng bạn trai ngồi.

"Anh từ chối người ta rồi." Hyukkyu nói, hôn nhẹ lên mí mắt còn vương hơi ẩm, giọng mềm như bông. "Anh là của Jihoonie mà. Xin lỗi Mèo nhé, tuyến hương của anh không đánh dấu được. Nhưng mà Mèo tin anh được không?"

Hyukkyu vươn người, kéo tủ đầu giường lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Jihoon tròn mắt nhìn theo, kinh ngạc quên cả thở. Beta nhìn dáng vẻ ấy của em, không khỏi bật cười. 

"Anh vốn định đợi tới khi Mèo tốt nghiệp cơ, nhưng anh lại làm Mèo lo lắng, là lỗi của anh." 

Jihoon lắc đầu nguầy nguậy, mặt đỏ cả lên. Nhìn đôi nhẫn bạc trượt vào ngón tay, nằm ngay ngắn trên bàn tay hai người đang nắm chặt, trái tim không khỏi đập loạn.

"Jihoonie, anh chưa từng để ý ai khác cả, trái tim này chỉ có dấu vết của em thôi." Hyukkyu áp trán vào trán em, cọ nhẹ hai đầu mũi, để hơi thở hai người hoà vào nhau, giọng dịu dàng. "Nên Jihoonie đừng giận anh nữa nhé? Sau này khi có người tiếp cận, anh sẽ giơ nhẫn ra để chứng minh rằng anh thuộc về Jihoonie mà." 

Jihoon xóc lại người thương ngồi ngay ngắn trong lòng mình, vòng tay ôm lấy eo nhỏ, chậm rãi hôn lên môi anh, nhẹ nhàng như nâng niu cánh hoa mỏng. 

"Kyu ơi, em yêu anh lắm." Em nói, giọng trầm thủ thỉ. "Em xin lỗi vì đã ích kỉ, lại còn làm anh đau. Lần sau em sẽ không thế nữa ạ." 

Hyukkyu bật cười, hết xoa rồi nựng má em alpha của mình, cuối cùng là hôn chụt một cái lên môi.

"Không sao, anh thích em như thế. Lần sau có khó chịu, cứ chạy ra cắn anh một phát là được, chỉ là đừng im lặng với anh nữa nhé." Hyukkyu nói, mắt cười cong lên lấp lánh. "Thật ra anh cũng vậy, anh cũng ích kỉ. Jihoonie được mọi người yêu quý, anh cũng cảm thấy ghen. Vậy nên anh mới mua nhẫn, vì anh muốn mọi người biết Jihoonie là của anh mà."

"Em là của anh mà." Jihoon vội nói, tay đan tay siết chặt, để hai chiếc nhẫn bạc cọ vào nhau. "Kim Hyukkyu, em yêu anh, chỉ mình anh thôi." 

Hyukkyu dựa sát vào lòng người yêu, hài lòng mỉm cười. 

"Anh cũng yêu em, Jihoonie."

Trùng hợp thay, ngớ ngẩn thay, hai người yêu nhau, khiêm nhường mà ích kỷ. Lại may mắn thay, vẫn đủ dũng cảm và ngọt ngào. 

Như mùi quýt đang phảng phất, vừa chua vừa ngọt.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co