6
Chiếc Wave Alpha của Hách Khuê bị nổ lốp vì đi qua đúng đoạn đinh tặc lộng hành, anh còn đi với tốc độ cao nên bánh trước bị đâm thủng lỗ chỗ. Hách Khuê xuống xe xem thử thì thấy cái bánh trước xẹp lép, anh cố đi một quãng thì cái xe cứ nhún nhảy như sàn disco. Hết cách, Hách Khuê đành phải xuống xe, nhắn tin cho thằng bạn không thân tới đẩy hộ cái xe về nhà.
Kim Hách Khuê đến Trịnh Tổng
Kim Hách Khuê
Alo
Có đây khôn
Ra đẩy hộ xe cho tao vơi
Lổ lốp rồi
Đang ở chô Trân Nhân...
Trịnh Tổng
Dạ?
Vừa nhắn xong, chưa kịp viết nốt tên đường thì cái điện thoại lại hết pin. Hách Khuê thầm cầu nguyện thằng bạn mù đường sẽ tìm được mình. Chẳng biết làm gì để giết thời gian, anh đành ngồi xuống bên vệ đường, dở sách ra soạn giáo án.
______________
Hùng Hiếu Học đến Trịnh Tổng
Hùng Hiếu Học
Anh Mèoooooo
Mấy giờ qua đón em á????
Trịnh Tổng
Hùng ơi huhu
Anh Mèo tự nhiên đau bụng quá
Chắc không đi đón Hùng được ròu
Hùng Hiếu Học
Hic anh bị làm sao
Đã bảo ăn thì ăn cái bánh mỏng mỏng thôi
Ăn cái bánh dầy thì nó lại chả vậy
Trịnh Tổng
Huhuu anh có biết đâu nó lại thành như này hả Hùng
Hùng Hiếu Học
Thôi vậy, anh đi nghỉ đi
Để em nhờ thằng Tuấn
Trịnh Tổng
Anh cảm ơn Hùng vì đã hiểu cho anh
Anh sẽ mãi nhớ em
___________
Kim Hách Khuê viết được một nửa bài mẫu thì cái đèn xe tắt ngúm, xung quanh tối om khiến anh không nhìn thấy gì. Bảo sao mà bọn đinh tặc nó dám rải ở đây. Hách Khuê đang loay hoay dọn sách vở thì từ xa có bóng đèn pha rọi thẳng vào mặt anh. Hách Khuê nheo mắt, ánh sáng chói lọi tiến đến dần rồi dừng hẳn trước mặt anh. Lúc này, Kim Hách Khuê mới nhìn rõ được mặt của người trên xe.
- Ơ, Vinh? Sao em lại ở đây
- Em thấy anh nhắn tin bảo xe hỏng, nên em đến đẩy xe phụ anh.
- Ơ, anh nhắn cho Hiếu mà. Nó bảo với em hả?
- Dạ không ạ. Anh nhắn nhầm cho em nên em qua đón luôn, đỡ phải gọi anh Hiếu.
- À, là vậy sao. Anh không hay dùng điện thoại nên cứ tưởng anh nhắn gần nhất cho thằng Hiếu. Xin lỗi Vinh nha, làm phiền em quá à.
- Dạ không có gì, dù gì em cũng đang rảnh mà.
- Anh cảm ơn Vinh nhiều nha.
- Vậy anh lên xe đi, em đẩy về.
- Ừm...
Chí Vinh định đẩy xe Hách Khuê về nhưng với cái cẳng chân như con cá mắm, nó chưa đi được mét nào đã thở như hen suyễn, chân run cầm cập như người bị Parkinson.
- Hay là để anh đẩy cho. - Hách Khuê đề nghị.
- Cái xe này nặng lắm, hay để em gọi thêm bạn đến giúp?
- Thôi, em cứ leo lên xe anh đi, để anh đẩy thử.
Chí Vinh đành nghe theo, ai dè anh Khuê nhìn người nhỏ nhỏ mà khỏe dữ thần, một mình anh đẩy cả cái xe với cái thây thằng Vinh về đến tiệm sửa xe đầu ngõ.
- Anh cảm ơn Vinh nhiều nha, hôm nay may là có Vinh, không thì anh không biết phải làm sao.
Chí Vinh ngại ngùng, cúi xuống nhìn mũi đôi sandal nói nhỏ:
- Em có giúp được anh cái gì đâu.
Hách Khuê xoa xoa đầu thằng Vinh, nở một nụ cười tít cả mắt.
- Sao em lại nói thế? Nay may mà có Vinh đến đón không chắc anh phải dắt bộ về rồi.
Chí Vinh nhìn nụ cười trên gương mặt Hách Khuê, mặt nó đỏ lên, lúng túng dạ nhẹ một tiếng.
Hách Khuê đề nghị bao Gong cha để cảm ơn Chí Vinh vì đã giúp mình. Cả hai lại lóc cóc đến quán nước cách đó hai con phố trong lúc chờ xe Khuê sửa xong.
_________
(Hậu trường)
Hắt xì
- Anh sao vậy? - Quang Hòa nhíu mày, nhìn người trước mặt đang lau lau nước mũi chảy ra.
- Anh không sao, chắc dạo này thời tiết thay đổi nên hơi mệt - Sang Hiếu đáp, vừa nói vừa gắp một miếng thịt từ nồi lẩu vào bát Quang Hòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co