1
"HAHAHAHAAHHAAHHAAHAHAHAHHA"
"Tao thề với mày luôn Jeong Jihoon, có thể là tao sẽ cười đến chết luôn."
"Thật sự á, thằng này có bồ mà anh bồ nhỏ giải trí gần chết"
Phòng scrim khuya vắng người vốn đã chẳng còn chút sức sống, vậy nhưng nhờ con mèo cam mà nhiệt huyết căng tràn trở lại. Jeong Jihoon gục mặt xuống bàn, màn hình máy tính hiển thị một đoạn vod cắt ra từ scrim của tuyển thủ có trái tim kiên cường – Kim "Deft" Hyukkyu, người đã liên tục khen nó lần thứ 3 trong tuần này rồi.
Anh ấy rõ ràng là cố tình.
???????
"Mình vừa xem trận đấu rồi, Viktor ngon đó."
"Jihoonie mới là lão làng trò Get Amped á"
"Jihoonie đánh hay lắm hả, Jihoonie lúc nào cũng đánh hay mà, nhỉ?"
Tiếng cười mỉa chua lòm của Han Wangho và Son Siwoo thì cũng chói tai đấy, nhưng sao đau bằng việc anh người yêu trắng trẻo xinh đẹp khiến bạn nhớ đến phát điên, mãi mới ép mình phân tâm được để tập chung vào trận đấu ngày mai, giờ đây chốc chốc lại nhắc đến bạn. Không chút tình ý, rất hồn nhiên, cái kiểu mà "tự nhiên mình nhớ tới em ấy thì mình nhắc tới thôi, chẳng có gì cả ~~"
Đệ Hodu Maru Gusan
12:00
"Anh bảo em là phải tập chung thi đấu cơ mà..."
"Sao anh lại như vậy chứ"
"Em chẳng biết đâu, anh chịu trách nhiệm đi."
"Hong biết"
"Tui hong biết đâu"
"Anh chuẩn bị đi ngủ đi, nhớ đặt hẹn giờ cho máy sưởi nha"
"Không thì kiểu gì đến gần sáng anh cũng đạp tung chăn ra (`_')ゞ"
"ừm ừm"
Jeong Jihoon ngẩng đầu lên theo dõi màn hình phát sóng trực tiếp, vị lạc đà bông trong màn hình sau khi hết lòng khen cậu một hồi thì vô tâm vô phế quăng chủ đề đó sang một bên, tiếp tục đăm chiêu ghép táo. Da mặt anh trắng bóc, mái tóc bồng bềnh hơi rối, tay chống cằm, gần đây có vẻ là ở nhà ăn no ngủ kĩ nên má phúng phính ra ít chút, mắt cũng mở to vì tập trung, thỉnh thoảng bĩu môi phụng phịu vì mấy quả táo không chịu tự cộng lại thành 10 cho anh lập kỷ lục, chính xác là ngày càng đáng yêu.
Kim Hyukkyu cực sợ lạnh là vì cả người anh lúc nào cũng lạnh như băng, có ủ cách mấy cũng không ấm lên nổi. Vì vậy nên không đời nào có chuyện Hodu thích sấn vào người anh đâu, mèo ta còn cần ấm mà. Chỉ là trong một đêm nào đó khi thấy nhóc đồng loại Jeong Jihoon lăn quay trên giường làm ấm trước cho cái anh cứng đầu vẫn đang cố chấp quấn chăn đánh game, Hodu nghĩ mình cũng có thể làm điều tương tự, ít nhất là thay phần công việc cho những ngày Jeong Jihoon đi vắng, để Kim Hyukkyu không phải trằn trọc vì cái lưng cót két mỗi đêm.
Vậy nên những ngày sau này khi Jihoon đang trong thời gian thi đấu, Kim Hyukkyu ngồi stream giao lưu với quạt trong khi đợi kỳ nghĩa vụ quân sự, sẽ có một chú mèo vàng béo múp ì ạch trèo lên giường nằm sải lai, bất chấp lời dèm pha của cộng đồng mạng nói nó nuốt bình ga hay cái lu, một lòng một dạ làm ấm giường cho loài người dịu dàng đáng ghét.
Kim Hyukkyu có vẻ rất thích vị khách quen luôn bất thình lình xuất hiện này, sẽ híp đôi mắt nhỏ cười hì hì, khoe Hodu King với quạt, thiếu điều nhắn luôn vào kênh chat khoe rằng "tui nuôi nó đó, tui nuôi con heo này đó, thấy nó béo không? Là tui nuôi nó được mập vậy đó."
Còn Jeong Jihoon thì hết sức đau đầu với anh lạc đà bông vô tri không biết tự chăm sóc bản thân này, nhưng lại càng không nỡ mắng anh, dù gì cũng khó khăn lắm mới lại tìm được nhau, cậu nâng niu cung phụng anh còn không hết, hận không thể vứt quách lịch trình mà lao ngay về nhà, mỗi ngày nấu cơm rửa bát nuôi anh thành con lạc đà mập mạp, bù cho hai năm qua xa cách, để anh của cậu một mình.
Năm ấy đứa trẻ ngây dại là Jeong Jihoon gặp được Kim Hyukkyu trong lúc anh đang mắc kẹt dưới vũng bùn lầy, bất lực chứng kiến bản thân của hiện tại phong độ chẳng còn như xưa, chỉ có chấn thương vẫn ngày đêm hoành hành, nhắc anh nhớ rằng ranh giới của mình giờ đây mong manh biết nhường nào, bóp chặt mọi hi vọng của con người gầy gò đang bất lực vùng vẫy. Mà trong đêm đen vô tận ấy, dưới lớp chăn dày, anh đã dùng chút niềm tin để mở cánh cửa tiếp nhận Jeong Jihoon, cậu nhóc lại dùng trái tim và năng lực của mình che chở cho anh, khiến anh an tâm. Anh bảo vệ Jihoonie của anh bằng tất cả những gì anh có, anh thắp sáng trái tim và hoài bão của em bằng niềm tin tưởng tuyệt đối và sự kiên định của anh. Chúng mình tìm thấy nhau vào thời khắc đen tối và đau khổ nhất, chúng mình dũng cảm mơ điều lớn nhất, chúng mình coi đối phương là chấp niệm, là sức nặng đầu tim. Chúng mình chập chững chia nhau nếm thử chút trái ngọt của tình yêu mới chớm, trong nhưng cái hôn, cái niết bàn tay hòa cùng nước mắt trong đêm, cùng nhau trải qua nỗi đau của chia ly cách biệt, khi những thất bại tới nhiều đến không thể chống đỡ, làm anh mất niềm tin vào cả hai, làm em nghi ngờ chính bản thân mình.
Họ cứ thế nói lời tạm biệt khi trái tim vẫn còn thổn thức chung nhịp đập, lau nước mắt dưới cái rét lạnh mà Hyukkyu ghét nhất, dưới bầu trời cực quang Iceland, tập quên những ngọt ngào, giấu những trò trẻ con ẫu trĩ chỉ mình họ thấy vui vào một vùng kí ức cũ kỹ, những gì còn lại chỉ là cái cụng tay trên sân đấu, những lời chúc mừng qua kkt ngày một thưa dần.
Thế nhưng sao mình ngăn được mãi tình yêu vẫn còn sục sôi trong tim, sao mình chối từ được nhịp tim đập mạnh mỗi lúc vô tình bắt gặp.
Sao mình ngăn được những giọt nước mắt trùng phùng, sao có thể tự dối lừa con tim mãi.
Vậy nên Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon lại tìm được nhau trong cái ôm thật chặt khi anh trở về sau buổi lễ chia tay mà cậu cố tình không tham dự, không để lại dù chỉ một lời nhắn.
Jeong Jihoon đã sợ hãi và bất an thế nào khi chứng kiến nụ cười của anh vào khoảnh khắc buổi lễ kết thúc, anh chào tạm biệt người hâm mộ, phóng viên ký giả, huấn luyện viên, những người đồng đội cũ. Lúc ấy, Jihoon cảm thấy như anh cũng đang nói lời tạm biệt với cậu, với đoạn tình dang dở của họ, nỗi sợ đủ lớn để cậu lao như điên đến tìm anh trong đêm, để nói ra mọi lời trong lòng, để cùng anh cứu lấy mối tình dở dang mà đẹp đẽ mà họ vẫn âm thầm ấp ủ gặm nhấm.
Sau ngàn năm chia xa, giữa biển người, một cái nhìn mình đã nhận ra nhau.
Họ chìm trong cái hôn nồng nàn sau bao tháng ngày xa cách, bao nhớ thương dường như tấn khí bị nén chặt trong cái bao dày, không chứa được nữa, ào ạt tấn công lấy vạn vật, len lỏi trong từng ngóc ngách.
Jeong Jihoon điên cuồng chiếm lấy, Kim Hyukkyu nuông chiều mà nương tựa.
Họ có vài tháng ngắn ngủi ở bên nhau trong khoảng thời gian off season của Jihoon và Kim Hyukkyu thì đang đợi lịch nhập ngũ. Jeong Jihoon cứ thế mè nheo đòi tới nhà anh ở, lúc đầu là tới chơi rồi ở lại một vài hôm, sau đó thì cứ thế cắp anh về nhà riêng của mình. Cả hai chẳng ai thạo chuyện bếp núc nội trợ, nhưng thường thì Jihoon sẽ kiếm cớ dành làm hết, rồi cả hai nhõng nhẽo với nhau tới chiều tối, sau đó scrim nếu một trong hai không ở nhà, chơi game, feed, TFT, arena, đòi được gánh, cướp điểm lp của nhau rồi về giường ôm nhau đi ngủ.
Cứ như thể, ngày hôm qua họ vẫn còn đang ở Camp One của HLE, Jeong Jihoon làm nũng với anh như mọi ngày và hôm nay mới chỉ là ngày đầu của kì kỳ dài sau khi họ kết thúc mùa giải.
Như thể giữa anh và em chưa từng có những tháng ngày xa cách, và mình thoải mái yêu nhau thật nhiều.
Đông qua, trời đã ấm lên dần, Jeong Jihoon buộc phải rời nhà trở về đội để tham gia huấn luyện chuẩn bị cho mùa giải mới, giờ thì tới lượt cậu một hai bắt anh trở về nhà cho mẹ Kim chăm, sợ anh chỉ có một mình lại bỏ quên việc ăn uống. Anh cậu dễ bị ốm lắm, nhất là những dạo thời tiết chuyển mùa.
Jihoon chỉ thật sự ý thức được chia ly đang đến gần khi nhận được tin nhắn báo ngày anh nhập ngũ từ Minseok, xuyên suốt vài tháng ít ỏi của mùa off season ấy, anh không chủ động đề cập, cậu lại càng không hỏi. Dường như họ đã dùng hết sức mình để sống thật hạnh phúc bên nhau, cả anh và cậu dù không thể hiện ra, nhưng đôi bên đều thầm nhận thức được, quãng thời gian ngắn ngủi này đáng quý biết bao, chúng mình cẩn thận từng chút một nâng niu và trân trọng đối phương, vì chúng mình, cả anh và em, đều hiểu rất rõ mùi vị của sự xa cách đau đớn đến nhường nào.
Thời gian nhập ngũ đã được thông báo, chỉ còn chưa đầy một tháng.
Jihoon vẫn phải tập luyện cao độ chuẩn bị cho giải mùa hè, nhóc chỉ có thể lén về gặp anh khoảng 15 phút dưới cửa nhà mỗi đêm, mua cho anh đồ ăn vặt, cổ vũ anh cố tập gym thêm mấy hôm cho khỏe người. Thời gian ngắn ngủi cứ dần trôi, chỉ có những cái nắm tay níu mãi chẳng rời, có đôi mắt Jihoon luôn đượm buồn mỗi khi tiễn anh khuất sau cánh cửa.
Jihoon được miễn nghĩa vụ quân sự nhưng vẫn cần tham gia giảng dạy với vai trò nhân viên nghệ thuật và thể thao vào buổi sáng, Hyukkyu nghe Geonbu nói rằng thời gian tập luyện cho mùa giải cũng dày hơn rất nhiều, vậy mà chẳng hiểu sao chú mèo của anh vẫn kiên trì hỏi thăm anh người yêu qua kkt, đều đặn mỗi ngày năm sáu bận, sau mỗi bữa ăn, khi anh thức dậy và trước khi đi ngủ.
_______
Giờ cứ nghe ai kêu KHK cạo là mếu 🙂, tui viết cái quỷ này giải sầu vì nhớ anh đép quá, cũng chưa beta nữa =))))) cả nhà đọc mà thấy khùm khoằm quá thì sửa jup tuoi nhe hihi (*'∀`*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co