Truyen3h.Co

_ChoDeft_ Thuê trọ

2

donglaitoiroi


4, Kim Hyukkyu lết lên cầu thang với tâm trạng mệt mỏi, cái lòng heo, nãy đi làm thêm anh còn gặp phải mấy thằng côn đồ bắt nạt.

May sao nhờ có học võ từ trước, mỗi thằng đây anh chỉ cần cho một đạp một đấm là lăn long lóc ra đấy rồi. Nhưng. Một thằng trong đó cầm hung khí nhảy bổ vào người anh, né không hết, anh ăn nguyên mết vết vào chân, thốn vô cùng.

Mà nửa đêm thì có nhà thuốc nào mở, Hyukkyu đành xé một miếng vải trắng từ áo mình cột chặt lại vết thương cầm máu rồi rã rời bê bết về.

"?"

Anh dừng trước cửa nhà.

Sao đèn bên trong lại sáng?

Rồi nhìn về phía trọ thằng bạn thân đang ở, không thể nào tự dưng nó vào nhà anh được, đèn nhà nó còn sáng kia kìa.

Chân đau, người mệt, phòng bạn xa, Hyukkyu hay Deft, không đi nổi.

Anh từ tốn mở cửa nhà, hé mặt vào xong cảnh giác, khập khiễng bước vào trong. Phòng anh vẫn đóng, trong nhà không có dấu hiệu lục lọi, trộm cắp, chỉ riêng căn phòng trống anh để lại để lỡ mai này có ai thuê ở cùng thì ở.

Chả nhé có người mới thuê cùng?..

Deft nghi hoặc nghĩ. Song anh vẫn cảnh giác hé cửa phòng người ta.

"Ai zậy?"

"?!"

Bên trong cất tiếng, Hyukkyu hoảng hốt té đập đầu gối xuống đất do mất thăng bằng, anh bàng hoàng ngước lên. Người bên trong mở cửa:

"Ơ..anh là.." cậu tròn mắt

"Sao cậu lại ở đây?!" Deft có chút lớn tiếng về phía người nọ, thấy người trước mặt ngơ ngác, anh mới đành nhẹ giọng "À..cậu mới thê phòng này hả? Ở cùng tôi?"

"Vâng ạ, dạ chào anh, em là Jeong Jihoon 21 tuổi, em thuê ghép căn này với anh á, nếu không phiền thì.." Chovy ngây thơ gãi đầu

"Ừm ừm không phiền đâu..tại tôi tưởng cậu là ăn trộm..xin lỗi vì lớn tiếng nhé, Jihoon."

Anh cười gượng, tay chống xuống sàn run rẩy đứng dậy, rồi hoàn toàn đứng thẳng lên với cậu. Ê giỡn mặt chứ sao anh lại lùn hơn cả cậu vậy?

"Anh là Kim Hyukkyu, học đại học ngay gần đây, 24 tuổi, mình cùng giúp đỡ nhau nhé" anh chìa tay ra, ngỏ ý bắt tay cậu

"Vâng ạ! Rất vui được làm quen với anh, Hyukkyu hyung!!" nhóc con nhiệt tình tiếp tay anh

Mà cậu lỡ có lặc tay anh hơi mạnh, đột nhiên Deft té nhào xuống đất, đầu gối một lần nữa va chạm mạnh với sàn, tay anh kéo tay cậu xuống, Chovy giật mình cúi người:

"Ơ ơ anh sao thế?? Anh Hyukkyu?!"

"Xin lỗi em nhưng mà..em bế anh vào nhà vệ sinh có được không?"

"Hả? Anh sao vậy, bị gì sao?"

"Ừ, vừa bị hội đồng, kéo anh vô nhà tắm hộ với, anh sát trùng vết thương.."

"À dạ"

Không kịp nói thêm lời nào, Deft bỗng nhiên được nhấc bổng lên, mệt cách nhẹ nhàng, như tơ vậy, điều ấy khiến anh có chút bất ngờ, xen lẫn ngại ngùng.

"Khoan này bế đi đâu vậy?!" anh bối rối, rồi bê anh vô phòng nó chi vậy??

"Phòng em có nhà vệ sinh mà, anh tiện vào đây rửa chân đi đã!"

Lập tức Hyukkyu đã ở trong buồng vệ sinh phòng Jihoon – thằng nhóc nhìn có vẻ cao ráo đẹp trai anh vừa nói chuyện.

"Anh cứ rửa đi, có cần em lấy băng gạc không?"

Cậu nhóc ngó vào, nhìn anh ngồi xuống ghế con trong trỏng.

Deft gật đầu, cậu hiểu ý liền đi ra luôn.

Nhưng giờ mới là vấn đề này..


5, Deft nhìn cái vòi hoa sen, rồi lại nhìn vết xước dài đang loang lổ máu từ băng gạc ở chân mà sợ hãi. Nhất thời anh cứ ngồi đó vén quần, nhìn máu đang dần loang ra, sợ vãi.

Đợi đến khi Jihoon đi vào, vẫn thấy anh ngơ ngác nhìn chân đang be bét liền giật thót, cậu vội vàng đi đến:

"Anh không rửa vết thương đi còn ngồi đó.. này cồn này anh!.." cậu nói, chưa kịp ngắt lời, khuôn mặt Deft đã ngẩng lên nhìn cậu

Để rõ sự bàng hoàng, lúng túng trước vết thương ở chân. Chovy khó hiểu cúi người

"Anh không biết sơ cứu sao à?"

"..."

Đm mang danh học võ mấy năm, tự vệ đánh đấm gì nhào dây bố cân tất, nhưng bản thân mình bị thương lại đếch biết nên phản ứng như thế nào.

Deft thấy ngộ.

Jihoon thở dài, cậu nhẹ nhàng gỡ miếng vải được anh cột ở chân ra, bê bết máu đỏ. Nhìn lại đàn anh, giờ cậu mới để ý chiếc áo trắng của anh đã rách nguyên mảng dài.

Thông minh đấy, biết xé áo cầm máu, nhưng mà buộc vải không chặt nên công sức bỏ ra gần như bằng không à.

"Quay mặt đi được không anh? Càng nhìn càng sợ đó"

Hyukkyu giật mình quay đầu đi luôn.

Vết xước ở chân anh có vẻ hơi sâu, nhưng không sao không cần phải đến viện khâu vết thương lại, Chovy bật vòi nước chế độ nhẹ nhất, xả dần từ trên xuống dưới chân anh.

"Ư.." anh nhắm tịt hai mắt lại, lỡ kêu đau một tiếng.

Jihoon thấy biểu cảm của anh mà bật cười, má nó hài dón thiệt chứ.

Không lâu sau, Deft đã được Chovy xử lý xong hoàn toàn vết thương, được cậu thay gạc tử tế. Và giờ là màn khập khiễng như chim cánh cụt của anh bước dần ra khỏi phòng cậu.

Một bên quần anh sắn lên, để lộ vết thương đã được băng bó, xong quần áo đi làm về anh còn chưa thay, Jihoon nhìn lại còn tưởng anh là tên vô gia cưa nào bị đau chân.

Xin lỗi nhé..cũng tại Jihoon nhà quê thật, dùng từ ngữ rất thẳng thắn.

"À cảm ơn em nhé.. làm phiền em rồi.." anh ngại ngùng che miệng cười

Ô kê vô gia cư cười che mồm. – Chovy sáng tạo nghĩ

"Không sao đâu ạ, giờ mình cùng là anh em cùng phòng rồi mà" cậu đáp "Anh cứ thoải mái lên đi ạ!"

"Ừm.."

Deft quay sang nhìn cậu

"Thế em đã ăn gì chưa?"

"Dạ?" nghe tới đồ ăn, lúc này Jihoon mới thấy đói "Dạ chưa ạ?"

Anh ý định bao mình hả, hihi-

"Ừ kệ em, anh đi tắm"

?

"Anh đùa mà, tý anh nấu mỳ cho nhé, coi như cảm ơn em nhé?"

"Ô kê anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co